Chương 36: Nhất Nhất tập nói.


Thiên Tỉ ở tiệm bánh đến khi chiều tối mới về nhà, Nhất Nhất thấy ba nhỏ liền bò đến, thân hình nhỏ nhỏ mập mạp chui vào trong lồng cậu làm tổ.

"A baba nhớ con muốn chết." Thiên Tỉ cười thật tươi, ở trên mặt Nhất Nhất hôn một cái thật vang.

"Mệt không?" Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ trở về tâm trạng liền trở nên vui vẻ, nhanh chân đi đến ôm lấy cậu. "Mệt muốn chết." Thiên Tỉ ở trong lòng Tuấn Khải cọ đến cọ đi, Nhất Nhất cũng bắt chước theo cậu.

"Con cũng mệt à Nhất Nhất."

"Baba..."

Sau khi ăn xong bữa tối, Tuấn Khải Thiên Tỉ và Nhất Nhất liền trở về phòng ngủ hâm nóng tình cảm gia đình. Nói là hâm nóng tính cảm nhưng thực chất là một người ngồi làm việc, hai người ngồi chơi.

Vì buổi trưa Nhất Nhất khóc náo muốn về nhà nên công việc ở công ty Tuấn Khải vẫn chưa làm hết, cho nên tối nay phải cố hoàn toàn.

"Nhất Nhất bò lại chỗ baba nè." Trái ngược với sự bận rộn của Tuấn Khải, Thiên Tỉ rất rất thảnh thơi. Cậu ôm Nhất Nhất bỏ cách mình một khoảng xa, rồi tập cho bé bò đến chỗ cậu. Từ khi có Nhất Nhất, tất cả sàn gỗ trong nhà đều được trải thảm lông nên cũng không lo lăng Nhất Nhất ngã đau.

"Bò lại chỗ baba đi." Thiên Tỉ đứng trên sàn giậm giậm chân, Nhất Nhất nhìn cậu thân thể mập mập bắt đầu chuyển động. "A~" Thiên Tỉ đã nghĩ Nhất Nhất bò đến sẽ nhào vào lồng cậu cười haha nhưng thật không ngờ, Nhất Nhất lại bò đến chỗ Tuấn Khải, tay nhỏ còn níu lấy ống quần của anh.

"Đừng quậy, baba còn phải làm việc đó." Thiên Tỉ chán chường bước đến, ôm Nhất Nhất đến đống đồ chơi.

Bé con Nhất Nhất lại rất cứng đầu, Thiên Tỉ vừa ôm bé lại bé đã tiếp tục bò đến chỗ Tuấn Khải.

Cuối cùng vẫn là dưới sự kiên trì của Nhất Nhất, Tuấn Khải đã phải di chuyển vị trí làm việc của mình, từ trên bàn xuống dưới sàn nhà.

"Nhất Nhất hình như không thích em." Thiên Tỉ nằm trên đùi Tuấn Khải ủy khuất nói. "Đừng suy nghĩ lung tung, trưa nay nó còn khóc nháo tìm em đấy." Tuấn Khải xoa đầu Thiên Tỉ, dịu dàng nói.

"Nhất Nhất có thương baba không?"

"A.."

"Nhất Nhất có thương baba không?"

"A A"

"Nhất Nhất..."

"A A"

"Ngốc quá, em phải dạy con nói thì con mới nói được chứ." Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ và Nhất Nhất làm trò ngốc nghếch không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Vậy sao? Nhất Nhất nói theo baba nhé, Nhất Nhất thương baba nhất." Thiên Tỉ nói xong lời này, mặt nhỏ của Nhất Nhất đờ ra, ngơ ngẩn nhìn cậu.

"Em dạy cho con những từ đơn giản trước, giống như từ baba." Tuấn Khải vừa gõ phím vừa nói.

"Nhất Nhất nói được đi."

"Được." Thiên Tỉ cẩn thận chậm rãi lập lại một lần. Nhất Nhất tròn mắt nhìn cậu, miệng nhỏ từ từ chuyển động. "A"

"Không phải A mà là 'được'"

"A..được.."

"Khải, Nhất Nhất nói được rồi kìa." Thiên Tỉ vui mưng đến nhảy dựng, trong lòng cảm lấy bản thân đạt được thành tựu rất lớn.

"Ừm" Tuấn Khải chỉ nhàn nhạt trả lời, Thiên Tỉ buồn bực liếc Tuấn Khải, tiếp tục dạy con trai nhỏ của mình nói chuyện.

"Nhất Nhất con nói đói đi, khi nào đói bụng thì con sẽ nói là đói bụng nha." Thiên Tỉ vừa nói vừa diễn tả, như thế nào là đói bụng. "Nhất Nhất, nói mau nói đói bụng đi, Nhất Nhất, Nhất Nhất." Cậu có gọi thế nào Nhất Nhất cũng không để ý đến cậu vì nhóc đang bận chơi với mấy chiếc xe.

"Con không để ý em."

Tuấn Khải không trả lời chỉ hôn nhẹ lên trán cậu. Thiên Tỉ buồn bực không thôi, nhàm chán lăn lóc một hồi liền ngủ. Nhất Nhất chơi mệt cũng trực tiếp nằm ngủ trên sàn nhà.

Tuấn Khải bất đắc dĩ ngừng việc, ôm một lớn một nhỏ đặt lên giường ngủ.

"Hai con mèo lười..."

Hết Chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top