Chương 31: Nhất Nhất biết nói.
Giường ngủ ở phòng ngủ chính rất lớn, ba người lớn ngủ còn dư ra một khoảng rộng. Vì Nhất Nhất còn rất nhỏ nên Thiên Tỉ để bé nằm ở giữa, còn cậu và Tuấn Khải nằm ở hai bên.
Cách vợ một khoảng không quá xa nhưng Tuấn Khải rất rất không vui. U ám nhìn nhóc con đang cười tươi ở giữa giường. "Anh liếc con làm gì hả?" Nhìn thấy ánh mắt của Tuấn Khải, Thiên Tỉ tức giận nói một câu.
Tuấn Khải không trả lời cậu, u ám tắt đèn. Căn phòng chìm vào im lặng, Nhất Nhất ngủ rất nhanh, thân hình nhỏ nhỏ nằm trong lòng Thiên Tỉ, vui vẻ ngủ. Tuấn Khải chờ khi Thiên Tỉ ngủ say, khẽ di chuyển, mang cái gối thật to và Nhất Nhất đặt ở bên ngoài, rồi ôm lấy Thiên Tỉ.
Buổi sáng thức giận, Thiên Tỉ liền nhận ra vị trí đã bị hoán đổi. Tuấn Khải vốn dĩ phải nằm bên trái Nhất Nhất bây giờ lại đang ôm mình. Còn con trai vốn dĩ phải năm trong lồng mình hiện tại lại đang ôm lấy cái gối ôm to gấp hai lần bé.
"Vương Tuấn Khải!" Tức giận hét lên một tiếng, không chỉ người được gọi tên giật mình thức dậy mà Nhất Nhất cũng hốt hoảng mở mắt.
Bé con bị giật mình mà tỉnh lập tức khóc lên. Tuấn Khải vừa dỗ Nhất Nhất nín khóc vừa đối mặt với Thiên Tỉ đang phát hỏa. "Làm sao vậy?"
"Anh còn hỏi làm sao vậy, anh không sợ con ngã hay sao mà lại để con nằm ở ngoài vậy hả?" Thiên Tỉ giận đến bốc khói, chỉ cận tưởng Nhất Nhất bất cẩn ngã xuống giường thì cậu đã muốn đem Tuấn Khải ra giết một nghìn lần rồi.
"Nhất Nhất cũng không có ngã."
"Còn nói!" Tuấn Khải lập tức ngậm miệng.
"A a a" Nhất Nhất đang nằm trong lồng Tuấn Khải động đây, quơ quơ tay muốn Thiên Tỉ bế bé.
Động tác dễ thương của con trai nhanh chóng đánh bay sự giận dữ của Thiên Tỉ lúc này. Cậu liếc cũng không thèm liếc Tuấn Khải lấy một cái, chỉ nhanh tay ôm lấy Nhất Nhất đi về phòng cho trẻ con.
"Thiên Tỉ, đừng giận anh mà." Dù có đui mù hai mắt thì cũng có thể nhìn ra được Thiên Tỉ tức giận rồi. Tuấn Khải vạn lần hối hận cho hành động ngu xuẩn của mình, cả một ngày anh xin nghỉ không đến công ty chỉ để ở nhà dỗ vợ.
"Cút ra ngoài." Dỗ cả một buổi sáng, câu trả lời duy nhất Tuấn Khải nhận được luôn là ba chữ 'cút ra ngoài' này.
Chỉ một lần lầm lỗi đã hại Tuấn Khải không thể đi vào phòng của con trai cũng như không thể ôm vợ nữa.
Trong đầu anh hiện lên hàng trăm cách để dỗ vợ nhưng tất đều bất khả thi.
"Thiên Thiên, bảo bối, cục cưng à, anh biết sai rồi sẽ không có lần sau mà." Vứt bỏ tất cả hình tượng, Tuấn Khải nũng nịu cầu xin Thiên Tỉ.
"Cút" Đúng vậy, vẫn là câu trả lời đả kích tâm hồn này.
"A a a..ba.." Nhất Nhất đang ngoan ngoãn nằm trong lồng Thiên Tỉ đột nhiên vùng dậy, vươn tay về hướng baba lớn của bé.
"A? Nhất Nhất mới nói sao?" Thiên Tỉ ngạc nhiên há hốc mồm, không để ý đến người nào đó nhân cơ hội cậu xao lãng đã lén lút đi vào phòng.
"Ba..ba..a.." Nhất Nhất khẽ gọi, lần này âm thanh nộn nộn dễ thương gọi baba vô cùng rõ ràng.
"Con thấy anh tội nghiệp nên mới gọi anh đó." Tuấn Khải ngồi dưới giường, dùng ngón tay chọt chọt vào khuôn mặt phấn nộn của Nhất Nhất.
"Á Nhất Nhất nói được rồi nè, Nhất Nhất ngoan gọi baba một lần nữa đi."
"Ba...a....ba"
Thiên Tỉ kích động, vui vẻ cười tươi cúi đầu tới tấp hôn lên mặt nhỏ của Nhất Nhất. Bé con bị hôn đến ngơ ngác, tay nhỏ yếu ớt đẩy Thiên Tỉ.
"Ba..ba.." Nhất Nhất gọi thêm một tiếng, trực tiếp lăn từ lồng ngực của Thiên Tỉ ra ngoài, thân thể mập mạp nhào vào lồng Tuấn Khải.
Thiên Tỉ buồn bực liếc Tuấn Khải, nằm vật ra giường, cậu còn nghĩ Nhất Nhất gọi baba là gọi cậu thật không ngờ đến bé lại gọi cái tên xấu xa này.
"Đừng giận, anh thương em mà."
Hết Chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top