chương 1
Trương Trạch Vũ cảm nhận được một tia điện chạy dọc qua từng mạch máu đang len lõi trong cơ thể. Cơn đau khủng kiếp đến nỗi khiến cậu không thể cử động. Trương Trạch Vũ đau đớn khẽ cảm thán :" hoá ra đây là cách ông trời giúp kẻ nghèo nàn như mình"
chính là từ giã cõi đời
Bản thân lao lực hơn 25 năm trời ròng rã để cuối cùng còn lại chỉ là căn bệnh suy thận không thể chữa, đối với một người như cậu, một người nghèo
Cậu chỉ còn tiền để nằm ở một bệnh viện có cơ sở hạ tầng thấp, nằm chờ chết
Từ bỏ những náo loạn trước mắt, để bước đến một thế giới mà chỉ cần thở là có thể tồn tại. Nhưng trần gian này chưa bao giờ là dễ dàng. Trương Trạch Vũ vẫn còn một người mẹ đổ đốn cùng hai đứa em nhỏ nổi loạn vẫn đang bào từng "tất da tất thịt" của bản thân. Ngay giây phút tưởng chừng cậu đã có thể nhắm mắt xuôi tay
"dì ơi, dì bình tĩnh, đây là bệnh viện, dì gây ồn ào thì sẽ bị bảo vệ đuổi đi đó"
Cậu nghe thấy giọng cô nàng y tá thường thăm cậu bên ngoài đang bối rối nhắc nhở ai đó, mà người này có vẻ là một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên không nể nan, lại lớn tiếng quát
"có cái dái !!! Cái bệnh viện này hay quá, làm như bệnh viện lớn không bằng, bài đặc bảo vệ? ý là mấy ông giữ xe á hả? Tao khinh"
"dì ăn nói có văn minh đi dì à"
"bây giờ cô cho tui biết liền đi! Thằng con trai tui nằm phòng nào?"
Cô nàng y tá bất đắc dĩ, cô nàng hỏi thông tin của con trai của người phụ nữ, không lâu sau ngay trước giường bệnh của Trương Trạch Vũ đã xuất hiện một đám người. Đám người có lớn có nhỏ, dẫn đầu tiên phong là một người phụ nữ phát tướng, mặt mày trong không phải người hiền lành gì
Trương Trạch Vũ không muốn tiếp tục tranh cãi với họ, những người đó không ai khác chính là mẹ và hai em của cậu. Ba đã qua đời từ lâu, thật ra nói cũng không phải đau lòng gì, ba cậu vì cờ bạc nợ nần nên bị người ta dí vào đường cùng mà tẩn. Đến một cái đám tan ra hồn ra dáng còn không có.
vợ ông ta cũng không phải loại người đàng hoàn, sau khi chồng mất thì càng buông thả hơn, đến mức con cái không có tiền ăn học cũng chẳng quan tâm lấy một cái
Còn nói về hai đứa em nhỏ của Trương Trạch Vũ? Một hai năm đầu còn chịu ăn chịu học, may rủi sao, lại bị các thành phần xấu trong trường học tha hoá, tiến vào độ tuổi nổi loạn nhất, làm ra những hành động không tưởng nhất
Khi này, mọi gánh nặng đều dồn lên vai cậu. Trương Trạch Vũ chẳng một loài oán trách, cậu nghĩ rất đơn giản, ông trời có mắt, bản thân chỉ cần cố gắng thì có thể sẽ được hồi đáp. Nhưng đã gần nửa đời người rồi, ánh sáng nơi chân trời kia mãi chẳng rọi đến cậu, trước mắt Trương Trạch Vũ là cả một bầu trời đen tối
Cậu càng tồn tại lâu hơn lại càng thấy rõ sự vội vàng của thế giới, con người quá vội vàng, cậu đuổi không kịp nữa. Thôi thì ngừng lại, cậu không chạy nữa, bản thân cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.... Nhưng vẫn là không nỡ, Trương Trạch Vũ nghĩ bụng: dù gì bản thân cũng đã nổ lực một quảng đường dài, vẫn là còn nhiều phần nuối tiếc
Từ thuở bé đến tận bây giờ, Trương Trạch Vũ chưa một lần nhận được yêu thương từ gia đình, cậu chạy đua với những gánh nặng gần nửa đời người. Thế mà cuộc đời trêu ngươi, tạt cho cậu một gáo nước lạnh. Trương Trạch Vũ cũng không thiết phải vẫy vùng nữa, cậu nhìn người thân, trăn trối vài câu cuối cùng :"tài sản còn dùng được cuối cùng của tôi là những nội t.ạ.ng đang khoẻ, mấy người cần tiền thì cứ lấy nó"
Trương Trạch Vũ :" nếu không biết nơi để bán thì cứ ra chợ mà bán, để người của nhà nước đến hốt đi rồi, đến đó khỏi phải lo chuyện cơm nước nữa"
Trần Phương Giao là người đã sinh ra Trương Trạch Vũ . Bà sau khi nghe được những lời kia thì đỏ mắt, nghiến răng, siết tay mà trừng cậu. Thằng đực này bà nuôi bao năm rồi, bây giờ sắp đi xa cũng không thèm nói tiền đang giấu ở đâu. Bà vừa định cao giọng chửi thêm một tăng nữa thì bỗng bên tai nghe một âm thanh không có nhịp điệu,cứ nối đuôi nhau chạy vào tai bà. Chiếc máy đo nhịp tim cũ kĩ đang hiện lên màn hình một đường thẳng cứ kéo dài mãi
Trong giây lát, Trần Phương Giao như bị đóng đinh tại chỗ, hơi thở của bà dần chậm lại...đứa con này không nói gì, cứ thế mà im lặng ra đi như thế sao? Vậy còn tiền để dành của nó, tiền nó để đâu rồi? Bà như muốn phát đi.ên mà hét lớn, sau đó ôm đứa con mà mình chưa từng xem trọng này vào lòng. Bên cạnh Trần Phương Giao bây giờ là hai đứa trẻ khoảng 14-15 tuổi. Hai đứa nhóc trông thấy anh mình cứ như thế mà rời đi thì chết trân tại chỗ, những giọt nước vị mặn từ khoé mắt không tự chủ tuông ra, trong lòng chúng hiện tại rất đau, đau như có người nắm lấy tim chúng mà dằn mà xé
Hằng ngày Trương Trạch Vũ đều thấy ngoài mặt chúng vênh váo thế nào, không nghĩ đến lại có một lúc chứng kiến được cảnh bọn nhóc đau lòng vì mình. Thật ra cậu thương hai đứa này nhất nhà, dù chúng có nổi loạn thế nào thì chúng vẫn xem cậu là anh của chúng
Nhưng người phụ nữ kia lại không như thế, bà vừa vừa khóc vừa lục túi cậu. Nếu không thì lại lục lọi đến mọi nơi có thể giấu tiền. Cuối cùng, đến 1 ngàn bà cũng không tìm ra. Trần Phương Giao tức tối dặm chân bước ra. Hiện giờ bên cạnh cậu chỉ còn hai đứa nhỏ. Trương Trạch Vũ muốn đưa tay xoa lưng cho chúng thì bỗng....?!?!
Cơ thể đang nhẹ tênh của cậu cảm nhận được một lực hút không nhẹ, Trương Trạch Vũ không thể phản khán nên đành xuôi mình theo lực hút kia. Và một lần nữa, Trương Trạch Vũ giật mình mở mắt.Cậu cảm nhận được tay đang chạm vào gì, chân đang đặc thế nào và cảm giác từng lọn tóc rối khẽ chạm vào má
!!??!!!
Hả?!?!
Trương Trạch Vũ :" mình....mình sống lại????"
Trương Trạch Vũ :" làm ma rồi cũng có thể gặp ảo giác hả, ảo vãi lông"
__________________
tay nghề em còn non, nếu có sạn thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Tại em cũng có một trái tim dễ tổn thương ó Ó╭╮Ò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top