Chương 51
Editor: Hoài Vũ
Beta: Trúccc
Mọi người không biết Vicky đang bày trò gì.
Vicky thì vui vẻ cưỡi xe ba bánh đến trước cửa tiệm cơm.
Huyệt thái dương của Vân Thanh giật giật.
Mắt Vi Nhất giật giật.
Nếu không phải Vicky lớn lên đẹp trai thì chắc hai vị khách hàng kia đã bị dọa chạy.
Vân Thanh hỏi:" Vicky, cái xe này là?"
Vicky vui vẻ nói: "Tôi mới mua đó".
Vân Thanh đi lên trước hỏi: "Cậu mua xe này làm gì?"
"Để đạp" Vicky vỗ vỗ đầu xe, sau đó nhảy từ trên xe xuống.
"Chỉ mua về để đạp?"
"Đúng vậy, đạp xe ba bánh vô cùng vui!" Tối hôm qua mới đạp một lần đã nghiện rồi.
Vân Thanh đánh giá cái xe ba bánh màu hồng từ trên xuống dưới: "Vậy cái màu này thì sao?"
"Màu này đẹp" Vicky rất tự tin với khiếu thẩm mĩ của mình.
Vân Thanh kiềm chế bản thân không lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, đi một vòng quanh xe ba bánh đánh giá, hỏi: "Thế còn chữ ở trên xe?"
Vicky vui vẻ mà giới thiệu: "Tôi đặc biệt trang trí lên đấy, 'Xe chuyên dụng của quản lý tiền sảnh Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh', mấy chữ này sẽ nói rõ thân phận của tôi!"
Thân phận?
Tiệm cơm nhỏ?
Thân phận quản lý tiền sảnh?
Vicky thật sự coi quản lý tiền sảnh là một thân phận xịn sò.
Vân Thanh không nhịn được nhìn Vi Nhất.
Vẻ mặt Vi Nhất bất đắc dĩ.
Vân Thanh lại nhìn xe ba bánh của Vicky lần nữa nói: "Vậy xe của cậu in chữ 'Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh', còn có hình heo dê bò gà, mấy cái này có ý nghĩa gì vậy?"
"Quảng cáo lưu động nha!" Vicky kiêu ngạo mà nói: "Tôi vừa đạp con xe ba bánh phong cách này ra đường, chắc chắn người khác sẽ đều thấy, sau đó sẽ biết đến quán ăn nhỏ của Vân Thanh, đúng không? Ngày thường nếu như chúng ta muốn đi nhập hàng, tôi cũng có thể đạp xe ba bánh chở cậu cùng Vi Nhất".
"...... Vậy còn bộ quần áo này của cậu?"
"Thu hút ánh nhìn nha! Vừa nhìn đã biết tôi là quản lý tiền sảnh!"
Vân Thanh nói thẳng: "Thời gian đi làm không được mặc quần áo quá sặc sỡ".
Biểu tình của Vicky ngưng đọng một giây, quần áo đẹp như vậy nhưng không thể mặc trong giờ làm việc, cậu nhìn Vân Thanh nói: "Vậy thời điểm tan làm tôi sẽ mặc tiếp".
Vicky một bộ rất dễ nói chuyện.
Vân Thanh thật sự dở khóc dở cười.
Nhưng mua xe ba bánh gì đó là quyền tự do của Vicky, Vân Thanh cũng không xen vào.
Cậu bất đắc dĩ mà nói: "Vào trong thay quần áo đi, khách hàng đều đang nhìn cậu đấy".
"OK!" Vicky vui vẻ vẫy tay với khách hàng.
Khách hàng che miệng cười.
Vi Nhất cũng cười cười.
Vicky thay đồng phục của quán rồi tiến vào trạng thái làm việc.
Vân Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người đi đến chỗ xử lý đồ ăn.
Nhìn sơ qua thấy cục bột trong chậu đã nở ra gấp đôi.
Vân Thanh cắm ngón tay vào cục bột tạo thành một cái lỗ nhỏ, cục bột không đàn hồi, có thể cảm nhận được nó đã mềm hơn rất nhiều.
Đây là con men đã phát huy tác dụng, nó sinh sôi nảy nở trong cục bột làm tinh bột chuyển hóa thành đường sau đó lại tiêu thụ đường, biến đường thành khí CO2 và cồn, làm cho cục bột to hơn và mềm hơn.
Nói cách khác thì bây giờ trong cục bột có rất nhiều không khí.
Lượng không khí trong bột sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của bánh, vì vậy cần phải loại bỏ bớt không khí.
Vân Thanh chuyển cục bột lên bàn, nhào cục bột để đẩy không khí ra.
Nó là bột đã được ủ, không giống như bột mì chưa lên men, cục bột sáng loáng khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu, cho nên khách hàng thấy Vân Thanh đang nhào bột cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
Nhưng ngẫu nhiên vẫn nghe thấy cục bột trong tay Vân Thanh phát ra âm thanh nhỏ "phốc", bọn họ không biết đó là không khí đang thoát ra ngoài, tò mò nhìn Vân Thanh đang xoa nắn bột, ước chừng ba phút, không biết Vân Thanh dùng pháp thuật gì mà có thể biến một cục bột to kia xử lý thành những cục bột tròn tròn nhỏ nhỏ.
"Thật đáng yêu nha".
"Là đang làm bánh mì sao?"
"Chắc là vậy, bóng loáng thế kia, đáng yêu thật sự".
"Nguyên lai bánh mì là làm như thế này sao?"
"Tôi là tay mơ phòng bếp, tôi không biết".
"Này không phải làm bánh mì a".
"......"
Mọi người đang xếp hàng chờ bánh rán nhân thịt nhỏ giọng thì thầm, Vân Thanh nghe được nhưng cũng không có thời gian giải thích cho mọi người, lấy chày cán bột ra, để cán bột ở mép cục bột, dùng sức từ từ đẩy, cục bột nhỏ bị đè bẹp thành một mảnh.
Cậu một tay đẩy cán bột, một tay xoay miếng bột nhỏ. Trong nháy mắt một cái vỏ bánh có độ dày vừa phải đã hoàn thành làm cho khách hàng kinh ngạc mở to mắt, xôn xao ngó đầu nhìn Vân Thanh.
Vân Thanh cán vỏ bánh ra thật nhanh, quay người đi lấy nhân thịt và hành tây cậu đã trộn hôm qua ra, mùi thơm nức mũi, thật là muốn ăn một miếng.
Nhưng nó là đồ sống.
Không thể ăn được.
Cầm lấy một vỏ bánh bao, cho vào một lượng nhân vừa phải, tay phải cầm vào mép bánh bên cạnh, vừa xoay vừa nắn, một chiếc bánh bao nhỏ tròn trịa đã hình thành trong chớp mắt, mặc kệ sự ngạc nhiên của khách hàng, cậu vẫn tiếp tục tập trung làm bánh bao.
Đặt tất cả ở trên vỉ hấp đã để sẵn bên cạnh.
Mười lăm cái khay là tám mươi cái bánh bao.
Vân Thanh đậy nắp nồi lên, lắc lắc cánh tay đang hơi mỏi. Vừa quay đầu đã phát hiện Vi Nhất và một số khách hàng đang nhìn mình, cậu ngạc nhiên hỏi: "Làm sao vậy?"
Vi Nhất hỏi: "Bọn họ hỏi bánh bao khi nào thì chín".
Vân Thanh nói thẳng: "Chờ vỏ bánh khô tổng cộng 30 phút, sau đó hấp ít nhất là mười lăm phút".
Vi Nhất hỏi: "Lâu như vậy?"
Nhiều khách hàng cũng hiểu được, tỏ vẻ rất muốn nếm thử vị của bánh bao. Một ít khách hàng không chờ được, có người tỏ ý chút nữa sẽ quay lại.
Bất kể thế nào Vân Thanh cũng không thể bán bánh bao nửa vời cho khánh, nên chỉ có thể nói xin lỗi, sau đó làm bánh rán nhân thịt cùng Vi Nhất.
Bây giờ là giờ cao điểm người tinh tế đi làm.
Vừa rồi chỉ có bốn năm vị khách đang xếp hàng, hiện tại đã xuất hiện thêm rất nhiều người, ngoại trừ một ít khách quen hôm qua còn có một số cư dân mạng nghe tin đến đây, số lượng ngày càng nhiều, Vân Thanh cùng Vi Nhất và Vicky đều khẩn trương hơn.
Vi Nhất hỏi: "Đều lấy tất cả bánh nhân thịt ra?"
Vân Thanh gật gật đầu.
Vicky sức lớn, ôm một cái thùng to ra. Trong thùng đều là bánh nhân thịt đã được tẩm ướp từ hôm qua và được giữ tươi.
Vân Thanh phụ trách nhúng bánh nhân thịt vào lòng đỏ trứng và bột chiên.
Vi Nhất rán bánh không ngừng.
Vicky hỗ trợ đóng gói.
Bọn họ bận không ngơi tay, chốc lát đã bán được một nửa số bánh nhân thịt.
Vi Nhất quay đầu lại nhìn cái thùng: "Vân Thanh, đây là tổng số lượng cả ngày".
Vân Thanh nói: "Lại phải đăng tin tức lên mạng rồi".
Vicky thúc giục nói: "Mau đăng đi, tôi đi kiểm tra số lượng khách hàng, nếu không sẽ càng nhiều người đến, lúc đó càng khó ứng phó".
Vân Thanh nhanh chóng click mở quang não, lại đăng một bài viết: "Vô cùng xin lỗi, bánh rán nhân thịt hôm nay đã bán hết, mời mọi người ngày mai hẵng đến (xin lỗi xin lỗi)".
"???"
"Lại bán hết?"
"Vậy nên tài khoản mạng của Vân Thanh là dùng để đuổi khách?"
"Cười chết với lầu trên!"
"Ha ha ha ha ha, cười *a!"
"Nhìn kỹ thì tài khoản của Vân Thanh đúng là dùng để đuổi khách".
"Hu hu hu, tôi đã mặc xong quần áo chuẩn bị đi mua bánh rán".
"Thật đáng giận! Lại phải đợi ngày mai!"
"Hận Myers, nói cách khác mỗi ngày tôi đều phải chờ bánh rán nhân thịt".
"Ngày mai tôi phải đến xếp hàng trước Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh thật sớm!"
"Vân Thanh có thể mở quán ăn lớn hơn không!"
"Đúng vậy, mở quán ăn lớn!"
"......"
Bình luận náo nhiệt đủ loại, Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh cũng vô cùng náo nhiệt
Vân Thanh, Vi Nhất và Vicky vội đến mức chân không kịp chạm đất.
Vân Thanh rảnh rỗi sẽ liếc xem bánh bao trong lồng hấp.
Bên ngoài bánh bao đã đóng lại một lớp da hơi mỏng, nếp uốn đã được định hình, Vân Thanh bật bếp hấp bánh bao. Khói thoát ra từ lồng hấp, mùi hương của bánh bao cũng bay ra theo.
Trong không khí có mùi của bánh rán nhân thịt, mùi hương này lại càng có vẻ đặc biệt.
Một nhóm khách hàng chuyển ánh mắt qua chỗ lồng hấp.
Lúc này bánh rán nhân thịt đã bán hết, những khách hàng không mua được đã nghe lời Vicky định rời đi.
Nhưng lại ngửi thấy mùi thơm mê người của bánh bao. Đám người kia dừng bước, quay đầu lại xem, thấy Vân Thanh đã mở ra nắp lồng hấp.
Ở trong làn khói bốc lên nghi ngút, một lồng bánh bao trắng trẻo mập mạp đập vào ánh mắt.
Mọi người đều biết "bánh bao", nhưng người ở tinh tế đều dùng bột mì bọc lấy trứng gà hoặc là đồ ngọt, sữa, dầu, v.v..., cũng chưa bao giờ thấy bánh bao trắng như tuyết.
Mùi thơm ngọt ngào của bột mì kết hợp với mùi thơm của thịt.
Không cần Vicky mời gọi họ cũng biết đó là món ngon, lập tức xoay người quay lại quán, có khách hàng đã hỏi thăm bánh bao bán với giá bao nhiêu.
60 tinh tệ một cái!
Được nha!
Một đám khách hàng đều đi lên mua bánh.
Bánh bao đều đã được hấp chín, không cần chờ thêm, chỉ chốc lát mỗi khách hàng đã cầm được cái bánh bao trong tay, nóng hôi hổi, không chờ được vội vã cắn một miếng, đầu lưỡi liền bị phỏng một chút.
Nhưng điều này không thể làm mọi người dừng lại, tiếp tục cắn bánh bao.
Nháy mắt cảm nhận được sự mềm mại của vỏ bánh, cắn lớp vỏ bên ngoài, bên trong dường như có những lỗ nhỏ li ti, đó là những lỗ nhỏ do con men tạo ra.
Theo một chút không khí thoát ra sẽ mang theo sự thơm ngọt tự nhiên của bột mì, làm ấm áp cả khoang miệng.
Từ từ chậm rãi nhai một chút còn cảm nhận được độ dai.
Tiếp theo đầu lưỡi chạm được vào nhân thịt bên trong, cùng với nước sốt đậm vị.
Trời ơi!
Món ngon này... Đúng là phải cảm ơn thượng đế!
Vị khách hàng nào đã nếm được bánh bao đều dừng lại, bánh bao đã cắn ra sẽ không giấu được hương thơm, bay tới trong mũi của những khách hàng khác.
Bọn họ liền nhanh chóng đi mua.
Khách hàng đã mua được bánh rán nhân thịt ngửi được mùi hương này cũng đi mua theo.
Nháy mắt đã bán sạch 80 cái bánh bao.
Khách hàng không mua được có chút nuối tiếc.
Khách hàng đã mua được lại hơi hối hận, cảm giác mình đã mua hơi ít.
Nhóm khách hàng của Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh lúc này đều là cảm xúc lẫn lộn. Vân Thanh, Vi Nhất và Vicky đều đổ đầy mồ hôi trên trán, Vicky vẫn nhiệt tình chào tạm biệt khách hàng, sau đó treo lên thẻ "Hôm nay đã bán hết" rồi đi vào trong quán.
Vân Thanh và Vi Nhất ngồi nghỉ tạm trước bàn ăn cơm.
Mắt Vi Nhất sáng lên nói: "Mới sáng sớm đã bán xong số lượng cả ngày".
Vân Thanh gật đầu: "Còn bán được 80 cái bánh bao".
"Buổi chiều làm sao bây giờ?" Vi Nhất hỏi.
Vân Thanh tự hỏi một chút nói: "Như vậy không ổn".
"Không ổn cái gì?"
"Phải tuyển thêm nhân viên" Vân Thanh nói.
"Tuyển thêm?" Vi Nhất giật mình.
"Đúng vậy" Vân Thanh gật đầu.
"Vậy lại tốn thêm tiền" Vi Nhất một lòng muốn tiết kiệm tiền cho Vân Thanh
Vân Thanh cười hỏi: "Nếu như buổi chiều có đồ ăn, vậy có thể bán được không?"
Vi Nhất nói: "Đương nhiên có thể".
"Vậy bán một buổi chiều lợi nhuận được bao nhiêu?"
"Tôi chưa tính đến".
"Có đủ trả lương một tháng cho nhân viên?" Vân Thanh lại hỏi.
"Chắc chắn đủ, trả cho ba bốn người cũng đủ".
"Tôi tuyển thêm một nhân viên, chẳng lẽ 29 buổi chiều còn lại trong tháng không bán ra được tiền hay sao?"
Vi Nhất lập tức hiểu ra.
Cậu luôn cảm thấy Vân Thanh nấu ăn ngon nhưng để làm ông chủ thì vẫn hơi non, vì vậy cậu luôn lấy kinh nghiệm của mình để chỉ đạo Vân Thanh. Nhưng vừa nghe Vân Thanh nói mới phát hiện ra kinh nghiệm của mình vẫn chỉ là của một người đi làm thuê, Vân Thanh mới là người có dáng vẻ của một ông chủ, hỏi: "Vậy tuyển ai đây?"
"Tôi cũng chưa biết, chút nữa lên Tinh Võng tìm xem sao" Vân Thanh nói.
"Vậy buổi chiều chúng ta làm gì?" Vi Nhất hỏi.
Vân Thanh nghĩ rồi nói: "Chuẩn bị đồ cho ngày mai".
"Không bán đồ ăn?"
Vi Nhất bây giờ nghĩ muốn bán thêm một ít đồ ăn vặt.
Nhưng đậu tằm vẫn chưa tạo ra kén vàng, cải thìa vẫn chưa phơi xong, vẫn chưa làm được ớt bột, rất nhiều gia vị vẫn chưa làm xong, vậy nên rất nhiều món ngon cũng chưa thể nấu được.
Vân Thanh vốn dĩ trước có thể chậm rãi bán bánh rán nhân thịt rồi sau đó chuyển món, không ngờ bánh rán nhân thịt lại hot như vậy, bây giờ lại chưa mở rộng mặt bằng được, cũng không có đủ tự tin để mở rộng.
Chuyện làm ăn không phải ngày một ngày hai.
Mà là chuyện lâu dài.
Cần phải xây dựng cơ sở vững chắc mới tốt.
Cậu cùng Vicky và Vi Nhất hai ngày nay cũng rất mệt, nói: "Buổi chiều không cần bán thì chúng ta sẽ không bán, chút nữa ăn cơm xong chúng ta sẽ tổng kết một số vấn đề trong việc buôn bán hai ngày nay, buổi chiều đi mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nhiều bánh nhân thịt và bánh bao một chút, ngày mai tranh thủ bán nhiều hơn".
"Có thể!" Vi Nhất gật đầu.
"Tiện thể xem thử có thể làm được món ngon khác không, để gia tăng thu nhập".
"Được" Vi Nhất tán thành.
Vân Thanh nói: "Quyết định như vậy đi".
"Ân" Vi Nhất gật đầu.
Khi hai người chuẩn bị đứng dậy thì nhìn thấy Vicky đang gục đầu xuống bàn, trông rất không vui.
Vân Thanh gọi một tiếng: "Vicky".
Vicky ngẩng đầu nhìn Vân Thanh.
"Làm sao vậy?" Vân Thanh hỏi.
Vicky lại gục xuống nói: "Không có bánh bao".
Vi Nhất nghe vậy chỉ biết đỡ trán.
Lúc này Vân Thanh mới nhớ đến hôm qua lúc trở về Vicky nói muốn mua hai cái bánh bao để ăn, nhưng mà vừa nãy có quá nhiều người mua bánh bao nên đã bán hết, quên để lại hai cái cho Vicky.
Vân Thanh hơi lúng túng.
Vicky nói: "Tôi còn chưa được ăn".
"...... Ngày mai lại ăn" Vân Thanh không chắc chắn lắm nói.
Vicky nói: "Vậy cậu nhớ để lại hai cái cho tôi".
Vân Thanh gật đầu: "Chắc chắn sẽ để lại cho cậu".
Sắc mặt Vicky dịu đi một chút.
Vân Thanh lại nói: "Bây giờ lập tức nấu cơm ăn có được không?"
"Làm cái gì?"
"Súp rau".
"Súp rau là cái gì?"
"Là một loại canh rất ngon, có uống không?"
"Uống!" Vicky vui vẻ hơn một chút.
Vân Thanh đứng dậy bắt đầu chuẩn bị.
Thật ra Vân Thanh định làm súp hạt tiêu, nhưng nơi này không có miến, tạm thời cũng không mua được rong biển, cũng không có sợi mì.
Đành biến hóa món súp hạt tiêu một chút, thành món súp rau.
Cho một ít nhân thịt còn thừa vào nồi xào thơm lên, cắt khúc cải thìa, cắt khối cà rốt và khoai tây, xào lên với nhau, thêm nước, thêm gia vị.
Xối thêm ít tinh bột, nấu cho đến khi nước canh sệt lại, bỏ thêm một ít hành thái nhỏ.
Một món súp đơn giản ra lò.
Buổi sáng Vân Thanh đã uống dịch dinh dưỡng, tạm thời không đói bụng nên chỉ ăn một chút, Vicky và Vi Nhất lại rất thích uống, uống hết nửa nồi. Sau đó mọi người thảo luận những điểm thiếu sót của Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh.
Đó chính là:
____ Quán ăn quá nhỏ!
____ Nhân viên quá ít!
____ Đồ ăn không đủ!
Vân Thanh dở khóc dở cười.
Cậu nghèo a!
Nếu như có tiền cậu cũng muốn mở rộng mặt bằng cửa hàng, tuyển thêm nhiều nhân viên, nhưng bây giờ chỉ có thể từ từ, cần tuyển một nhân viên trước. Đang phải nghĩ xem nên viết thông báo tuyển dụng như thế nào thì Vi Tam đi tới, kêu cậu tham gia buổi họp《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》. Đành phải kết thúc cuộc thảo luận, nói với Vi Nhất: "Tôi đi đây, nếu buổi chiều không đến được tôi sẽ thông báo với các cậu".
"Cũng đúng lúc, chút nữa tôi và Vicky sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn".
"Được" Vân Thanh gật đầu.
Cùng trở lại tổ tiết mục với Vi Tam, vừa lúc cuộc họp sắp bắt đầu. Vừa vào phòng họp cùng Vi Tam liền nhận được ánh mắt khinh thường của Đỗ Đặc. Bọn họ mặc kệ, ngồi xuống bên cạnh Lina.
Đỗ Đặc lạnh lùng nói một câu: "Đúng là bận rộn nha, không biết xấu hổ làm mọi người phải chờ".
Không đợi Vân Thanh mở miệng, Dana lạnh lùng nói một câu: "Một phút nữa mới mở họp".
Lời này giống như một cái tát "ba" đánh vào mặt Đỗ Đặc
Sắc mặt Đỗ Đặc cứng đờ.
Lina và Sâm Nhã che miệng cười trộm.
Vi Tam cười thầm.
Vân Thanh căn bản chỉ coi Đỗ Đặc là không khí.
Đỗ Đặc âm thầm cắn răng.
Một phút sau hội nghị bắt đầu, Dana mở miệng nói một câu: "Hôm nay đài Cao Tử và đài Bạch Vân sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp, hơn nữa còn tiếp tục rải tiền".
Vân Thanh và những người dự thi đều kinh ngạc một chút.
Lina nói: "Hai cái sự cố lần trước một cái nổ, một cái cháy mà vẫn dám tiếp tục phát sóng trực tiếp?" Mọi người đều cho rằng sau khi tiết mục của đài Cao Tử và đài Bạch Vân xảy ra chuyện, tiết mục sẽ dừng lại.
Dana trả lời: "Chắc là cảm thấy được nổi lên nhờ tai tiếng cũng là một loại thu hút người xem".
Lina nói một câu: "Bọn họ không biết xấu hổ sao?"
"Có thể kiếm tiền thì có ai lại sợ mất mặt đâu?" Dana nói tiếp: "Hơn nữa phương thức rải tiền kỳ này của bọn họ đã thay đổi, rất bất lợi cho chúng ta".
Vô cùng bất lợi?
Vân Thanh, Lina cùng nhóm người dự thi ngồi thẳng người lên.
Lina nhịn không được lại mở miệng hỏi: "Bất lợi như thế nào?"
*** 51 ***
Trúc: Để mọi người đợi lâu rồi😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top