Chương 49
Editor: Hoài Vũ
Beta: Trúccc
Vicky nhắc lại lần nữa: "Tôi có một người anh vô địch vũ trụ!"
Vân thanh và ba anh em nghe rõ những gì Vicky nói.
Vi Nhị hỏi: "Vậy cho nên?"
Vicky nói: "Cho nên nếu tôi làm công ở chỗ này, sẽ có nhiều chuyện tốt, ví dụ nếu như Vân Thanh gặp khó khăn, tôi có thể nói với anh tôi, anh tôi sẽ lập tức giải quyết".
Vi Nhị không coi trọng lắm mà nói: "Anh cậu đúng thật rất lợi hại nha".
Vicky nói: "Đó là điều tất nhiên!"
Vi Nhị tiếp tục không để ý đến Vicky.
Vi Nhất dọn dẹp chén đũa.
Vi Tam đi lấy giẻ lau.
Vân Thanh rút khăn giấy.
Rõ ràng là bọn họ đều không tin những lời Vicky nói.
Vicky lớn tiếng nói: "Anh tôi thật sự rất lợi hại, cái gì anh ấy cũng biết".
Vi Nhị kinh sợ nói: "Anh cậu có phải Đại điện hạ Cesar không?"
Vicky ngạc nhiên: "Sao cậu lại biết?"
Vi Nhị nói: "Khi còn nhỏ tôi cũng hay khoác lác nói anh mình là Đại điện hạ Cesar".
Vi Tam cũng nói một câu: "Tôi cũng vậy".
Vi Nhất nhìn hai thằng em, cảm thấy họ đang trêu đùa Vicky.
Đại điện hạ Cesar là ai?
Đó là con trai của Quan chỉ huy vũ trụ.
Năm ấy mới 18 tuổi đã tham gia chiến tranh, một trận thành danh, trở thành thần tượng của vô số người trong vũ trụ.
Cũng là thần tượng của hai thằng em của Vi Nhất.
Khi bọn họ còn nhỏ thường hay khoác lác: "Đại điện hạ Cesar là anh trai của tôi".
Lớn rồi cũng vẫn thường lấy chuyện này ra đùa giỡn với nhau.
Có lẽ vì vậy nên bọn họ đều nghĩ Vicky đang kể chuyện cười.
Cậu ta nói: "Vicky, không cần biết anh trai của cậu là ai, nhưng người đến làm việc ở đây là cậu, đúng không?"
Vicky liền đáp: "Nhưng anh trai của tôi thật sự rất tốt".
"Ừm..." Vi Nhất trầm giọng nói: "Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh này chỉ là một cửa tiệm nhỏ, cho dù có chuyện xảy ra thật, cũng không thể phiền tới Đại điện hạ Cesar được, nếu cậu muốn đến tiệm cơm Vân Tinh làm việc, cậu phải dùng chính thực lực của mình chứ, có đúng không?"
Vicky im lặng.
Anh trai cậu đúng là Đại điện hạ Cesar mà.
Thật sự vô địch vũ trụ!
Bọn họ không tin!
Nhưng Vi Nhất nói cũng rất đúng, là cậu đi làm thuê, không phải anh trai cậu làm.
Nhưng mà ngoại trừ việc vẽ tranh và kiếm khách, cậu cũng thật sự không biết làm gì khác.
Tâm tình có chút ỉu xìu.
Vân Thanh thấy thế gọi một tiếng: "Vicky".
Vicky ngước mắt nhìn về phía Vân Thanh.
"Cậu thật sự muốn làm nhân viên cho tôi?"
Vicky gật đầu.
Vân Thanh nói: "Nhưng quán ăn rất nhỏ, tiền lương sẽ rất thấp".
Vicky nói: "Tôi không thiếu tiền".
Vi Nhị nói chen vào: "Cho nên cậu muốn làm cho vui?"
"Không phải a, tôi cảm thấy làm công rất có ý nghĩa" Vicky vội vàng giải thích với Vân Thanh: "Tôi đang tích lũy kinh nghiệm cuộc sống".
"Vậy được rồi, cậu muốn làm cái gì?" Vân Thanh nhất thời không tưởng tượng được.
Vicky cẩn thận hỏi: "Vân Thanh, cậu nghĩ tôi có khả năng sao?"
"Nếu không làm người quản lý tiền sảnh đi?"
Vân Thanh nghĩ nghĩ nói.
"Quản lý tiền sảnh là chức vụ gì vậy?"
"Tiếp khách" Vân Thanh nói.
"Tốt nha, tôi cũng thích tiếp khách".
"Cứ như vậy đi".
Cứ như vậy?
Vicky kinh hãi: "Vân Thanh, ý cậu là đồng ý nhận tôi làm việc?"
Vân Thanh gật đầu: "Đúng vậy".
Trong lòng Vicky sung sướng đến nổ tung, Đại điện hạ Cesar, anh trai Nhị điện hạ Vicky... Mọi thứ đều không cần lo lắng nữa. Vicky hạnh phúc đến nỗi cảm thấy xung quanh dường như có một đám bong bóng nhỏ đang bay.
Cậu có thể làm công!
Cậu có thể làm công cho Vân Thanh.
Vui vẻ!
Vân Thanh nói cho Vicky nghe về tiền lương và thời gian đi làm.
Vicky không ngừng gật đầu.
Vân Thanh nói: "Được rồi, hôm nay sẽ được tính là ngày đầu tiên cậu làm việc".
Vicky gật đầu thật mạnh, quay đầu nói với Vi Nhị: "Bây giờ tôi cũng là người đi làm công!"
"Chúc mừng cậu" Vi nhị trêu chọc nói: "Điện hạ Vicky".
Vicky nói: "Thật ra tôi đúng là điện hạ Vicky".
Vi Nhị nói: "Thật ra tôi là Đại điện hạ Cesar".
"Cậu nói điêu".
"Cậu cũng ba hoa đấy thôi".
Vi Nhị trêu ghẹo Vicky, âm thanh cười đùa vang khắp tiệm ăn.
Đáy lòng Vân Thanh cảm thấy để Vicky làm ở đây cũng rất tốt.
Cậu không quản bọn họ.
Duỗi tay muốn dọn dẹp bát đũa, Vi Tam đã giành trước một bước đem đi rửa sạch.
Cậu bèn đi xem đậu phộng và dưa cải muối hôm qua.
Chúng vẫn đang phát triển bình thường.
Cậu xoay người đi đến ban công.
Trải qua hơn một ngày phơi nắng, cải thìa trên dây thừng đã khô.
Cậu đưa tay gỡ xuống, lúc này Vi Nhất lại gần.
"Vân Thanh" Vi Nhất nhỏ giọng gọi một câu.
Vân Thanh nhìn về phía Vi Nhất.
Vi Nhất hỏi: "Cậu thật sự muốn để Vicky làm ở đây sao?"
Vân Thanh gật đầu: "Làm sao vậy?"
Vi Nhất lại hỏi: "Cậu còn tiền để trả lương không?"
Vân Thanh không biết Vi Nhất định nói gì.
Tiếp theo cậu ta lại nói: "Nếu như không có lời, tôi có thể cho cậu vay một ít".
Thu nhập từ《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》bị giảm xuống, cửa hàng lại mới khai trương, cậu thấy Vân Thanh đã phải tiêu quá nhiều tiền, cho nên nếu phát lương cho cả cậu và Vicky sợ rằng sẽ có áp lực không nhỏ.
Vân Thanh sửng sốt.
Tự nhìn lại bản thân một chút, cậu rất nghèo sao?
Pierre sợ cậu thiếu tiền.
Vi Nhất cũng sợ cậu thiếu tiền?
Cậu sờ sờ mặt của mình, hình như còn béo ra một chút.
Thoạt nhìn không đến nỗi nghèo như vậy chứ?
Nhưng việc Vi Nhất làm cậu cảm thấy ấm áp.
Cậu nói: "Yên tâm, tôi còn tiền".
"Thật?" Vi Nhất hỏi.
"Thật" Vân Thanh đáp.
"Nếu như có yêu cầu gì đừng ngại nói với tôi, đừng cố quá".
"Tôi biết mà" Vân Thanh cười.
Vi Nhất do dự một chút lại nói: "Thật ra không cần tuyển Vicky cũng được chỉ cần một mình tôi làm cũng đủ rồi" Cậu thực muốn tiết kiệm tiền cho Vân Thanh.
"Tuyển thêm cậu ấy cũng tốt, những khoản tiền cần lo của tiệm cơm đều đã trả hết, chỉ còn một vài khoản lặt vặt, tiếp theo chúng ta phải nỗ lực kiếm tiền, bù lại số tiền đã tiêu là được".
Vi Nhất có chút lo lắng gật đầu.
Vân Thanh nói: "Tin tôi".
Vi Nhất thấy làn da Vân Thanh trắng nõn, ánh mắt trong sáng sạch sẽ, trên người có cảm giác tự tin làm người ta thoải mái, nháy mắt cũng cảm thấy bị ảnh hưởng, xúc động nói: "Được rồi! Tin cậu! Tôi đi rửa ớt cay".
Vân Thanh nhắc nhở: "Nhớ làm sạch cuống ớt cay".
"Được".
Vi Nhất đi rồi.
Vân Thanh đứng ở ban công nhỏ.
Bỗng nhiên cảm thấy có Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh này cũng rất tốt.
Ít nhất có thể làm cho cậu và ba anh em tụ họp ở bên nhau.
Cảm giác này thật tốt.
Cậu nhất định phải phát triển mạnh mẽ Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh, làm cho cuộc sống của mình tốt lên, cũng làm cho cuộc sống của Vi Nhất bọn họ tốt lên, nghĩ đến đây, cậu thu lại toàn bộ cải thìa khô.
Đưa vào lồng hấp chưng mười lăm phút.
Mùi hương của cải thìa khô toát ra nồng đậm, cần phải ba ngày phơi ba ngày chưng. Vì vậy cậu lại tiếp tục đem cải thìa tươi treo lên trên dây để phơi nắng.
Khi cậu từ ban công nhỏ đi ra, thấy Vicky và ba anh em đang nhặt ớt cay, bên ngoài vang đến âm thanh: "Còn bánh nhân thịt rán không?"
"Có" Vi Nhất lập tức đứng dậy.
"Để tôi, cậu cứ tiếp tục đi" Vân Thanh đi trước một bước đến chảo dầu, đưa tay bật bếp, quay sang hỏi vị khách hàng đang đội mũ đứng ngoài cửa: "Xin hỏi ngài muốn ăn bánh lớn hay bánh nhỏ?"
"Lớn" Khách hàng đội mũ nói.
Khách hàng đội mũ kia lại nói: "Chỗ này không có đồ ăn khác sao?"
Vân Thanh trả lời: "Tạm thời thì chưa có".
Cậu xoay người làm bánh bánh, cứ có cảm giác giọng của vị khách này có chút quen tai, cậu kinh ngạc liếc mắt nhìn lại.
Khách hàng đội mũ bỗng nhiên nhấc mũ lên, lộ ra gương mặt đẹp trai.
Myers!
Là Myers!
Nam chính bộ phim《Tình yêu thời Trái Đất cổ đại》.
Lần trước cậu đã nhận lời mời từ đoàn phim《Tình yêu thời Trái Đất cổ đại》dạy Myers nấu ăn, hơn nữa còn làm bánh bao canh cho Myers và nhân viên công tác trong đoàn phim ăn.
Sao?
Sao Myers lại xuất hiện ở đây?
"Cậu còn nhớ tôi không, Vân Thanh?" Myers nói.
"Anh——" Vân Thanh định cất cao giọng gọi tên Myers, nhưng nhớ ra Anh ta đang rất nổi tiếng, vội nhỏ giọng xuống hỏi: "Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?"
"Tôi là đặc biệt đến tìm cậu" Myers nói.
"Tìm tôi làm gì?"
"Mua đồ ăn".
Hôm đó Myers được ăn bánh bao canh của Vân Thanh liền nhớ mãi không quên.
Sau đó anh ta mời đầu bếp trong nhà về học theo video để nấu lại món đó.
Kết quả còn không ngon bằng một phần trăm do Vân Thanh nấu.
Anh ta vô cùng bận bịu, ngay cả buổi ăn thử của Vân Thanh cũng không ăn được.
Anh ta cũng đã từng liên hệ Dana, ngỏ ý muốn mời Vân Thanh tới nấu ăn.
Nhưng Dana đã lạnh lùng từ chối.
Anh thật sự đã quá thèm, nhân dịp hôm nay là ngày nghỉ, muốn được ăn đồ Vân Thanh nấu, vì thế liền liên hệ Dana.
Dana gửi thông tin tiệm cơm Vân Thanh mới mở cho anh.
Sau đó anh liền nhanh chóng lén lút chạy tới đây.
Gặp được Vân Thanh.
Vẻ mặt Vân Thanh kinh ngạc.
Myers nói: "Dana cho tôi địa chỉ, chúc mừng cậu khai trương cửa hàng nha".
"Cảm ơn".
Vân Thanh mất tự nhiên cười cười, trong lòng nói thầm.
Không ngờ đến Myers lại là một người thích ăn như vậy.
Nhưng thôi người đến đều là khách.
Cậu chỉ cần tiếp khách là được.
Cậu đem bánh nhân thịt đã tẩm trong bột chiên thả vào chảo, bên trong lập tức nở ra như một đóa hoa, mùi hương tỏa ra khắp nơi.
Myers ngửi được mùi này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mùi vị này vô cùng mới mẻ.
Anh ta cũng không biết Vân Thanh đã cải tiến các loại gia vị khác, dầu cũng là đặc chế nên đặc biệt thơm.
Ba phút sau, chiếc bánh rán nhân thịt bề ngoài vàng ươm giòn rụm đã ra lò.
Vân Thanh gác bánh lên giá để ráo dầu.
Sau đó cho vào trong túi đóng gói đưa cho Myers.
Myers nhận lấy bánh, bóp nhẹ một cái, âm thanh giòn tan vang lên.
Âm thanh này thật dễ nghe!
Khẳng định ăn cũng rất ngon!
Nước miếng của Myers bắt đầu chảy ra, không quên thanh toán 80 tinh tệ cho Vân Thanh, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa hàng: "Nhóc Vân, cậu đã mở quán ăn rồi sao, tôi nghe con trai nói còn tưởng nó lừa tôi, hóa ra là thật!"
Anh ta không biết đó là ai, nhưng âm thanh này cũng nhắc nhở cậu rằng anh không nên ở đây lâu, nếu không sẽ làm kinh động đến mọi người.
Vân Thanh rất hiểu mà nói một câu "Đi thong thả".
Myers nghe Vân Thanh nói, kéo thấp vành mũ xuống nhanh chóng rời khỏi quán ăn, mùi bánh thơm nức mũi làm anh chịu không nổi, trước khi lên phi thuyền đã cắn một ngụm.
Lớp vỏ bột mì hơi mỏng giòn tan vỡ ra trong miệng, béo mà không ngấy, hàm răng hơi dùng sức, làm lớp vỏ bánh bên ngoài rách ra, chạm đến thịt ở bên trong, giống như lúc mát xa được ấn đúng chỗ huyệt vị vậy.
Oaa!
Thật thoải mái!
Myers thầm kêu lên trong lòng, đây đúng là đồ ngon anh muốn ăn.
Anh dừng chân lại, cúi đầu cắn bánh răng rắc.
Cái tướng ăn này mà để người hâm mộ thấy chắc sẽ kinh ngạc lắm.
Myers không quan tâm, đến lúc chỉ còn một miếng, bỗng dưng cảm thấy không nỡ ăn, hối hận trong lòng vì khi nãy chỉ mua có một cái, đáng lẽ ra anh phải mua hai cái bánh rán nhân thịt mới đúng.
Không.
Phải mua bốn cái mới đúng.
Anh rối rắm mà nhìn miếng bánh còn lại, quay đầu nhìn Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh, lúc này đã có bốn năm người đứng đó.
Anh có thể đi qua sao.
Đột nhiên nghe được người tinh tế đi qua đang thảo luận về bộ phim《Tình yêu thời Trái Đất cổ đại》của anh.
Anh nhanh chóng chỉnh mũ thấp xuống.
Luyến tiếc mà đi xa khỏi tiệm ăn nhỏ, bước về phía phi thuyền riêng của mình.
Ngồi trên phi thuyền, cậu tiếp tục ngửi mùi hương của cái bánh, sau đó chụp cho miếng bánh cuối cùng một tấm ảnh, lại chụp cửa tiệm Vân Tinh một cái, sau đó đăng lên Surf: "Sư phụ Vân Thanh của ta làm bánh rán nhân thịt, siêu ngon".
Sau đó gắn thêm địa chỉ và định vị.
Cuối cùng cũng bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng chậm rãi nhai, trong lòng nghĩ ngày mai lại dành một chút thời gian đi mua, mua mười tám cái để ăn cho đã.
Tưởng tượng như vậy, trong lòng anh ta sảng khoái hơn nhiều.
Lúc này mới lái phi thuyền bay lên trời cao, vui sướng mà trở lại đoàn phim bắt đầu quay chụp.
Anh cũng không biết một cái status hàng ngày của mình đã khiến cho người hâm mộ la hét chói tai.
"Cái gì cơ? Vân Thanh là sư phụ của Myers?"
"Không thể tin được!"
"Các ngươi không xem trailer tập 12 của《Tình yêu thời Trái Đất cổ đại》sao? Nam chính học nấu ăn vì nữ chính, ở thời điểm cậu ấy học nấu ăn, đầu bếp khách mời bên cạnh chính là Nhóc Vân đó!"
"Duma! Thật hay đùa vậy?"
"Ta đã xem qua, đúng là Vân Thanh không sai!"
"A a a a a ! Ta có tội, giờ mới phát hiện đó là Nhóc Vân!"
"Chủ yếu là hình ảnh quá nhanh, không thấy được!"
"Sao? Vân Thanh mở quán ăn?"
"Sao cậu ấy không tuyên truyền trên tài khoản Surf nhỉ?"
"Chết thật! Quán ăn mở! Ta phải đi ăn!"
"Có địa chỉ".
"A a a a, ở gần nhà ta, hiện tại ta liền đi".
"Các đồng chí, để tôi ăn trước cho!"
"Ngao ngao ngao ngao, hôm nay cũng vừa mua, nhưng không biết là Vân nhãi con mở, nhưng mà ăn rất ngon nha, mẹ tôi cũng vừa đi xếp hàng mua rồi".
"Vân Thanh thật là lợi hại, ngay cả Myers cũng gọi bằng sư phụ".
"Đã ngồi trên tàu bay, hiện tại liền đến Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh".
"Đã ngồi trên phi thuyền, lát nữa trở về rep lại".
"......"
Bình luận dưới tài khoản Surf của Myers và Vân Thanh đang trở nên ồn ào.
Vân Thanh cũng không biết.
Cậu đem việc rán bánh để cho Vi Nhất.
Lại trông Vicky nhiệt tình chào mời khách hàng, giúp đỡ Vi Nhất.
Cậu rất vừa lòng với biểu hiện của Vicky.
Tiếp theo cậu quan sát khách hàng, trừ bỏ những khách mới còn có không ít khách quen.
Khách quen quay lại là một chuyện tốt.
Chứng tỏ rằng bánh rán nhân thịt rất được mọi người ủng hộ.
Mọi người ở vũ trụ cũng có thể tiếp thu hương vị này.
Nghĩ đến việc quảng cáo bằng tài khoản Surf, đem độ nổi tiếng ở《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》thu hút đến đây, việc làm ăn chắc chắn sẽ nâng cao hơn một bước.
Đến lúc đó có thể mở rộng phạm vi làm ăn.
Bánh bao, sủi cảo hấp, bánh quẩy, bánh sốt kem, cơm nắm, mì ăn liền, gà chiên giòn, xiên nướng, bánh mì kẹp thịt, sau này cũng có thể bán thịt viên cao cấp, phật nhảy tường, bắp cải cuộn thịt, v.v...
Ai nha nha!
Cậu càng ngày càng yêu đồ ăn ngon, chẳng những có thể giúp tâm tình vui sướng, còn có thể kiếm ra tiền.
Tiền ơi tiền ơi!
Cậu sung sướng trong lòng mà đi đến chỗ phơi ớt cay, trông ớt cay đỏ bừng kia, cậu lại cảm thấy cuộc sống tương lai của mình cũng sẽ rực rỡ như vậy.
Đến lúc đó nguyện vọng có một ngôi nhà của mình cũng có thể thành hiện thực.
Cậu duỗi tay lật ớt đỏ.
Một bên lật ớt, một bên bắt đầu sung sướng mà tưởng tượng, đúng lúc này Vi Tam đi đến.
"Vân Thanh, Myers vừa đến?" Vi Tam hỏi.
Vân Thanh hoàn hồn lại hỏi: "Sao cậu lại biết?"
Vi Tam nói: "Anh ta đã tag cậu vào một cái status hàng ngày trên tài khoản Surf".
Vân Thanh kinh ngạc: "Nhắc tới tôi? Nói gì vậy?"
Vi Tam bỏ chế độ riêng tư của quang não, cho Vân Thanh xem màn hình.
Vân Thanh liếc mắt đã thấy bài viết của Myers, còn gắn cả vị trí, cậu bấm mở bình luận xem một chút.
"Ta đã trên phi thuyền, mười phút nữa liền tới".
"A a a, tôi đến đây Vân nhãi con!"
"Bánh rán nhân thịt do Vân Thanh làm khẳng định là ăn ngon nhất!"
"Ta đã xuống tàu bay".
"Lập tức đã đến nơi".
"......"
Nhìn đến những bình luận này Vân Thanh cũng ngây người.
Lúc trước lo lắng cư dân mạng sẽ cho rằng đồ ăn quá đắt mà không đến.
Cậu chọn biện pháp an toàn là chỉ bán bánh thịt chiên, muốn thu hút khách hàng trong thế giới thật trước, hiện tại xem ra cậu đã coi thường sức ảnh hưởng của mình rồi.
Có người hâm mộ tình nguyện đến tận nơi để mua.
Chính là ——
Chính là cửa tiệm của cậu quá nhỏ, không thể chứa được nhiều khách như vậy.
Cậu nhìn về phía Vi Tam.
Vi Tam cũng hiểu được.
Bọn họ cùng nhau xem nguyên liệu trong cửa hàng, đã gần thấy đáy, trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc.
Vi Tam nói: "Vân Thanh, cậu mau lên Surf".
Vân Thanh đã mở ra tài khoản Surf.
Vicky và Vi Nhị thò đầu ra hóng chuyện, xem đã xảy ra chuyện gì.
Vi Tam lại lần nữa kể lại chuyện đã xảy ra.
Vi Nhị nói: "Được tuyên truyền cũng là chuyện tốt mà".
Vi Tam nói: "Nhưng chúng ta không có đủ nguyên liệu dự phòng, nhiều người hâm mộ như vậy, sợ bọn họ đến một chuyến mà tay không trở về".
Vi Nhị nói: "Cũng đúng".
Vân Thanh vội đăng một bài viết trên Surf: "Mọi người không cần đến đây, nguyên liệu dự phòng của quán ăn không đủ, không cần lại đây @Myers".
Myers nhận được thông báo Vân Thanh tag mình, vẻ mặt đần ra, xem ba bài viết trên Surf của Vân Thanh, đều là khuyên người hâm hộ không cần đến Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh.
Anh ta đã gặp qua có người mở cửa hàng khua chiêng múa trống mà quảng cáo.
Nhưng chưa bao giờ thấy có người lại đăng bài nói "Mọi người không cần đến đây".
Marketing kiểu mới hả?
Chắc là marketing kiểu mới!
Không tồi!
Marketing như vậy rất tốt nha!
Anh càng nghĩ càng cảm thấy Vân Thanh là một thiên tài.
Nấu đồ ăn ngon, lại còn giỏi làm ăn.
Cậu chia sẻ bài viết của Vân Thanh, viết một câu.
"—— Đúng vậy, mọi người không cần đến, bánh đã bán hết rồi".
*** 49 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top