Chương 48

Editor: Hà My
Beta: Trúccc

Đây...

Đây...

Nhiều người như vậy!

Cậu đứng im tại chỗ.

Nhìn thấy một hàng dài đang xếp hàng ở lối vào của Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh. Có tổng cộng mười hai người tinh tế.

Ngay khi cậu đang bối rối, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Cậu lần theo tiếng nói và nhìn thấy Vicky, người đã lâu không gặp.

Thực sự là Vicky!

Vicky mặc đồng phục xanh trắng của cửa tiệm, một tay cầm một lá cờ nhỏ, một tay cầm bánh thịt chiên, hét lớn: "Đến đây xem thử đi, xem thử đi, cửa hàng mới mở có ưu đãi đặc biệt! Bánh thịt chiên mới ra lò, to là 80 tinh tệ, nhỏ là 40 tinh tệ! Ưu đãi trăm năm khó gặp! Nào, chị gái, chị ngửi thử đi, hương thơm quê nhà! Mua một cái đi! Em sẽ giảm giá cho chị!"

Cô gái kia thực sự đi về phía con hẻm.

Vân Thanh mắt chữ A miệng chữ O.

Vicky vừa quay lại đã nhìn thấy Vân Thanh, cậu ta hét lên đầy phấn khích: "Vân Thanh!"

Như này quá nhiệt tình rồi.

Vân Thanh cười một cách mất tự nhiên.

Vicky chạy nhanh tới: "Vân Thanh! Cậu qua đây!"

Vân Thanh kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Vicky nói: "Tôi đến đây để chúc mừng cửa hàng khai trương!"

Vân Thanh ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết hôm nay Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh khai trương?"

Vicky gật đầu: "Là Vi Nhị báo tin cho tôi".

Vân Thanh không hiểu: "Mối quan hệ của cậu và Vi Nhị trở nên tốt như vậy từ khi nào?"

"Chúng tôi luôn rất tốt!" Vicky vui vẻ nhét lá cờ nhỏ vào túi đồng phục của mình.

Vân Thanh nhìn Vicky từ trên xuống dưới, hỏi: "Anh của cậu có biết cậu đến đây không?"

"Anh ấy không biết, là mẹ cho phép tôi tới".

"Anh ấy sẽ không tới đưa cậu về chứ?"

"Không đâu".

"Vậy thì tốt, đúng rồi, những khách hàng này đều là cậu kéo đến đây sao?" Vân Thanh chỉ vào những khách hàng ở lối vào Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh hỏi.

"Mỗi bên một nửa".

"Là ý gì?"

"Có nghĩa là món bánh thịt chiên cậu làm quá thơm!" Vicky cắn một miếng bánh thịt chiên trên tay, như để thỏa cơn thèm, rồi nói: "Tôi vừa ngồi ở cửa đã ăn liên tiếp bốn chiếc bánh thịt chiên, người tinh tế đi ngang qua thấy thèm nên vào mua"

Vân Thanh nắm bắt được trọng điểm: "Cậu ăn bốn cái bánh thịt chiên?"

Vicky sửng sốt, nhanh chóng giải thích: "Là bốn cái nhỏ! Tiền đây!"

"...... Đừng ăn nhiều đồ chiên như vậy".

Vicky không đồng ý: "Những người tinh tế chúng tôi ăn đồ chiên mỗi ngày".

Được rồi, thể chất của người tinh tế rất tốt.

"Ăn xong, tôi đến bên đường gào to hai tiếng, nhìn xem, đều đến rồi!" Vicky đắc ý nói: "Tôi nói tiệm cơm của cậu nhất định sẽ hái ra tiền! Nhìn xem, hiện tại có rất nhiều người tới!"

"Mới là ngày đầu tiên thôi" Không được kiêu ngạo.

Vicky nói: "Ngày đầu tiên đã có nhiều người như vậy sau này sẽ càng đông hơn nữa".

"Mượn những lời tốt lành của cậu" Vân Thanh cười nói.

"Vậy thì tôi sẽ tiếp tục đi mời chào khách hàng" Vicky hào hứng.

"Đi đi" Vân Thanh nói.

Vicky vui vẻ đi đến bên đường. Vân Thanh một mình đi về phía Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh.

Người tinh tế trên đường đến mua bánh thịt chiên đang thì thầm bàn tán: "Món bánh thịt chiên của cửa tiệm này thực sự rất ngon!"

"Đúng vậy, đều không giống với những quán khác".

"Tôi chưa ăn qua món gì ngon như vậy".

"Thịt rất mềm, rất ngon miệng!"

"Đúng vậy! Đúng vậy! Chính là như vậy, da giòn, thịt mềm ngon ngọt".

"Ngày mai tôi lại đến mua".

"Tôi cũng tới!"

Nghe đến câu "ngày mai tôi lại đến mua", Vân Thanh trong lòng vô cùng mừng rỡ.

Cậu bước vào Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh.

Ngoài Vi Nhất đang bận rộn ra, còn có Vi Nhị và Vi Tam cũng đang giúp đỡ.

Vân Thanh vội vàng thay đồng phục của cửa tiệm, rửa tay, cùng phụ giúp, trước mắt tẩm ướp bánh thịt chiên, nhúng qua bột mì khô, tráng qua một lớp trứng, sau đó ấn chặt trước khi cho vào chiên.

Chiên trong chảo khoảng ba phút.

Bánh thịt chiên sẽ trở nên giòn ở bên ngoài, mềm và ngon ngọt ở bên trong.

Bốn người họ phối hợp cùng nhau.

Hai mươi bốn cái bánh thịt chiên đã hoàn thành, rất nhanh đã được đưa đến cho hai mươi bốn vị khách hàng.

Thời gian này vẫn chưa đến lúc chính thức khai trương, Vân Thanh hỏi Vi Nhất: "Sao lại chiên trước vậy?"

Vi Nhất cười nói: "Vốn dĩ là muốn thử nồi và dầu chiên, làm nóng trước, nào ngờ khi Vicky đến, ngồi bên ngoài ăn liền bốn cái, những người tinh tế đi ngang qua đều cảm thấy thèm".

Vi Nhị tiếp lời: "Điều đó chứng tỏ món bánh thịt chiên của chúng ta rất ngon".

Vi Nhất gật đầu, trong lòng cậu ta bây giờ cảm thấy có chút phấn khích, thật ra cảm xúc của cậu ta vẫn luôn giống như Vân Thanh, mọi thứ của Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh đều đã sẵn sàng. Nhưng đợi đến lúc khai trương cậu ta lại có chút căng thẳng.

Cậu ta rõ ràng chỉ là một người làm thuê.

Nhưng cậu lại sợ rằng thức ăn sẽ không bán được.

Cả đêm ngủ không ngon.

Buổi sáng thức dậy thật sớm, mở cửa Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh, tiến hành sắp xếp và dọn dẹp một số thứ trước.

Vicky vui mừng phấn khởi đi đến. Nhìn thấy cậu ta đang làm nóng chảo dầu, liền nhao nhao lên đòi được ăn thử bánh thịt chiên, còn nói muốn trở thành vị khách hàng đầu tiên của Vân Thanh, sau đó lập tức trả tiền.

Làm kinh doanh không phải đều là vì tiền sao?

Vi Nhất liền chiên cho Vicky một cái bánh thịt chiên.

Cũng coi như là làm nóng bầu không khí.

Nào ngờ Vicky ăn đến ghiền, một cái rồi lại một cái.

Ngồi ở ngoài cửa vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, thu hút sự chú ý của người tinh tế qua đường, Vicky còn niềm nở mời người tinh tế qua đường mua bánh thịt chiên, hét giá giảm 20%.

Trong những người tinh tế đi qua có vài người rất thích ăn uống, liền mua một cái bánh thịt chiên nhỏ ăn thử.

Liền cảm thấy rất ngon.

Lập tức gọi bạn bè đến cùng xếp hàng. Mới một lát đã xếp thành một hàng dài.

Vicky còn đi chào mời khách hàng trên phố, thế mà có thể kéo được khách hàng đến.

Việc làm nóng trước đúng là có hiệu quả.

Trong chốc lát cậu ta bỗng cảm thấy tự tin hơn.

Vân Thanh không hổ danh là Vân Thanh, nghĩ ra được cách, liền có thể làm cho bánh thịt chiên trở nên ngon đến như vậy, được hoan nghênh như vậy, thực sự làm cho người khác cảm thấy khâm phục.

"Tôi cũng thấy nó rất ngon" Vân Thanh cười hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm lễ khai trương đi?" Ba anh em gật đầu.

Vicky nói: "Được".

Lễ khai trương thực tế vô cùng đơn giản, đó là nổ pháo điện tử, Vi Nhị ghi âm trước một tiếng hô lễ hội như "Khai trương, khai trương, giảm giá 20%" cho khán giả.

Mọi thứ đều đơn giản và cảm giác gần gũi.

Trong khi họ đang tiến hành, Pierre và Dana đến.

Pierre và Dana mỗi người mang theo một chậu cây cảnh.

Pierre nhìn Vân Thanh nói: "Vân Thanh, chúc mừng em".

Vân Thanh cầm lấy chậu cây: "Cảm ơn đạo diễn Pierre" Dana còn ôm Vân Thanh một cái.

Vân Thanh có chút xấu hổ.

Trong nhà hàng chỉ có bánh thịt chiên là đồ ăn ngon, vậy thì làm bánh thịt chiên cho bọn họ vậy.

Vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy cả giám đốc của khách sạn Tinh Mậu cũng tới.

Pierre tươi cười tiến lên đón tiếp anh ta.

Trái tim Vân Thanh thắt lại.

Vi Nhất nói: "Không phải lại tới tìm cậu nấu ăn đấy chứ?"

Vân Thanh đờ đẫn nói: "Tôi cũng không biết".

Giám đốc mặt mày rạng rỡ nói: "Lần này tôi tới đây không phải để tìm cậu nấu ăn".

Vân Thanh hỏi: "Vậy chú đến là vì ——"

Giám đốc đưa cho Vân Thanh một bó hoa và nói "Chúc mừng khai trương, tiền vô như nước" Ông ấy nghe nói tiệm cơm của Vân Thanh khai trương, nên đặc biệt chuẩn bị, Vân Thanh đã giúp họ sống sót trước một tai họa!

Vân Thanh hỏi trong vô thức: "Còn vị khách quý đó của chú thì sao?"

"Ngài ấy đã trở về Hành tinh Trung Tâm rồi"

Giám đốc đau lòng nói: "Ngài ấy rất hài lòng với sự sắp xếp của khách sạn chúng tôi lần này, đặc biệt là đồ ăn mà cậu làm, món thịt bò xào sau cùng đó của cậu, đã cứu chúng tôi! Cảm ơn cậu".

"Không cần phải khách khí, chú cũng đã trả tiền mà" Vân Thanh nói.

"Chủ yếu là vì cậu đã bằng lòng nấu, nếu cậu không bằng lòng, tôi cũng không thể làm gì được" Giám đốc nói xong liền hỏi: "Đúng rồi, bây giờ cậu đã có tiệm cơm riêng, món thịt bò xào đó cậu có bán không?"

"Bán thịt bò xào?" Cái này tạm thời Vân Thanh vẫn chưa nghĩ đến.

"Đúng, khách sạn của chúng tôi sẽ mua với số lượng lớn".

"Tạm thời không được".

"Sao vậy?"

"Không đủ nguyên liệu".

Làm một hoặc hai bữa bò xào thì vẫn ổn.

Nhưng nếu muốn làm số lượng lớn, ngoài việc chi phí tăng, có phải chuẩn bị một số gia vị đặc biệt.

Cũng giống như mì cay, ớt cần được rửa sạch, phơi khô, nướng, sau đó nghiền thành hạt nhỏ, hiện tại cậu không có thời gian làm mấy việc đó, vì vậy căn bản không thể làm món thịt bò xào với số lượng lớn được.

Bánh thịt chiên là món có chi phí thấp nhất, an toàn nhất và dễ làm nhất ở giai đoạn này, bất cứ thứ gì như bánh bao, há cảo, thịt xào,... Đều phải chuẩn bị xong các gia vị liên quan mới được.

Người quản lý hỏi: "Cậu cần gì, chúng tôi có!"

"Ớt, các chú có không?"

"Có".

"Chú thu mua nó từ đâu?"

"Trung tâm mua sắm Hoa Hạ"

"Vậy thì chúng tôi cũng có thể tự mua được".

"Được rồi, vậy thì khi nào cậu có thể làm món thịt bò xào?"

"Chờ khi tôi chuẩn bị xong nguyên liệu" Vân Thanh nói.

"Được!" Sau khi giám đốc nói xong, anh ta không khỏi nhìn vào chiếc bánh thịt chiên trong chảo.

Vân Thanh vừa hay bắt gặp cảnh này: "Vi Nhất, chiên thêm hai cái bánh cho giám đốc đi".

"Ừm" Vi Nhất gật đầu.

Không gian của tiệm cơm Vân Tinh tương đối nhỏ, nên Vân Thanh và ba anh em đứng bên trong, dường như không có nhiều chỗ lắm.

Cậu kéo chiếc bàn trong cửa hàng của mình ra, đặt ở phía trước cửa hàng, nói: "Đạo diễn Pierre, chị Dana, giám đốc, em thực sự xin lỗi, vì không gian quá nhỏ, đành mời mọi người ngồi bên ngoài vậy".

"Không sao, không sao" Pierre không quan tâm chút nào.

Giọng của Dana thay đổi hẳn so với giọng nói lạnh lùng của cô ấy trong tổ tiết mục, cô ấy nhẹ nhàng nói: "Như vậy là quá tốt rồi, em cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến tụi chị".

Giám đốc cũng gật đầu.

Vi Nhất chiên sáu cái bánh thịt chiên mang ra.

Pierre và những người khác ngay lập tức ngửi thấy mùi thơm của bánh, bọn họ đưa tay lên lấy một cái rồi cắn thử, vỏ bánh giòn còn nhân thì mọng nước, bốc khói nghi ngút, vô cùng hấp dẫn, khiến bọn họ ngay lập tức choáng váng.

Bọn họ bình thường cũng thường xuyên ăn bánh thịt chiên, nhưng từ trước đến nay chưa có món bánh thịt chiên của cửa tiệm nào lại ngon và đẹp mắt đến vậy.

Pierre hỏi: "Vân Thanh, đây là em làm?"

Vân Thanh nói: "Chúng em cùng nhau làm".

"Gia vị và phương pháp đều là của em phải không?"

"Đúng vậy".

Phương pháp làm gia vị chủ yếu đều do Vân Thanh quyết định, sau đó cậu và Vi Nhất cùng làm.

"Thảo nào nó ngon như vậy" Pierre không kịp nói, anh ấy vùi đầu vào ăn.

Giám đốc và Dana càng không nói lời nào, tập trung nhai rột roạt.

Lớp vỏ giòn rụm, mùi thơm béo ngậy đặc biệt, vẻ ngoài hấp dẫn... Hình ảnh và âm thanh này ngay lập tức lọt vào tai mắt của những người bên cạnh.

Bọn họ chịu không được phải dừng lại nhìn.

Nhìn thấy một chàng trai đeo chiếc cặp đen đang dẫn đầu một đoàn người tinh tế xếp hàng dài để mua bánh thịt chiên, khiến cho họ cũng cảm thấy rất ngon miệng không nhịn được mà vào xếp hàng, càng đến gần cửa, mùi thơm càng làm cho người ta ngây ngất, ai nấy đều nuốt nước bọt ừng ực.

Đột nhiên, một chàng trai mập mạp hỏi: "Xin hỏi cậu có phải là Vân Thanh không?"

Vân Thanh, người mặc đồng phục màu xanh trắng đang đeo khẩu trang, sững sờ một lúc rồi gật đầu.

"Tôi biết mà, tôi biết ngay cậu là Vân Thanh mà, đây là cửa hàng của cậu?"

"Ừm!"

"A! Tốt quá, tôi phải bảo mẹ tôi đến!"

Chàng trai béo cầm hai chiếc bánh thịt chiên gọi: "Mẹ, cửa hàng của Nhóc Vân kìa, cửa hàng của Nhóc Vân kìa mẹ".

Sau đó chạy mất hút.

Vân Thanh hơi khó xử.

Những khách hàng không biết đến《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》vẻ mặt liền ngơ ngác. Người biết đến《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》rất phấn khích, nhưng họ cũng rất lịch sự đối với Vân Thanh, thành thật đứng xếp hàng, trong mắt bọn họ sáng lên như những ngôi sao, mua được bánh thịt chiên rồi, rời khỏi Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh mới bắt đầu gào thét.

Pierre, giám đốc và Dana liếc nhìn nhau.

Pierre nhìn thấy Vân Thanh đi đến, hỏi: "Nhà hàng của em không quảng cáo trên trang web?"

Vân Thanh lắc đầu: "Không có".

"Không có mà đã náo nhiệt như vậy?!" Giám đốc thật sự sốc.

Dana nói: "Em có thể quảng bá nó".

"Đợi em chuẩn bị sẵn sàng sẽ tiến hành quảng bá" Vân Thanh vốn nghĩ rằng tỷ lệ chuyển đổi của người hâm mộ không quá cao.

Rốt cuộc thì sự chênh lệch giá cả* quá lớn.

*Từ 5 tinh tệ ăn thử → 80 tinh tệ ăn thật ngoài đời.

Cậu muốn đợi muộn một chút mới quảng cáo, không ngờ tới bản thân lại có rất nhiều người hâm mộ, đều có thể gặp ở đây.

"Đúng" Pierre và Dana gật đầu.

"Ngay khi quảng bá nó chắc chắn sẽ rất bùng nổ" Giám đốc nói.

"Bùng nổ cũng có bất lợi của bùng nổ" Pierre nói.

"Bất lợi gì?" Dana hỏi.

"Thiết bị máy móc của tiệm cơm của Vân Thanh còn quá kém, không tiếp nhận được nhiều khách hàng, đến lúc đó nhất định sẽ gây ra bất mãn ở một số người hâm mộ, làm mất đi uy tín".

"Đạo diễn nói rất đúng, chỉ là, tốt hay xấu gì tôi đều đã nghĩ ra biện pháp để giải quyết, sẽ không có chuyện đó xảy ra" Vân Thanh cười nói.

"Được rồi, nếu em đã bận như vậy, chúng tôi cũng không làm phiền nữa" Pierre nói.

Vân Thanh hỏi: "Bây giờ mọi người rời đi sao?"

"Ừm" Pierre gật đầu.

"Không ở lại đây ăn trưa sao? Cửa hàng đã mua rất nhiều đồ ăn".

Bữa trưa?

Vân Thanh vừa nhắc đến bữa trưa, Pierre, Dana và giám đốc vô thức cảm thấy động lòng.

Họ đã ăn qua những món ngon của Vân Thanh, hơn nữa còn muốn nhốt Vân Thanh ở trong bếp, để ngày ngày nấu ăn cho họ, nhưng mà Vân Thanh bận bịu như vậy, bọn họ thực sự rất ngại làm tăng thêm công việc cho Vân Thanh.

Thật đau đớn khi phải từ chối Vân Thanh.

Vân Thanh cũng không ép buộc.

Pierre, Dana và giám đốc rời đi. Vân Thanh, Vicky và các anh em của cậu vẫn đang bận rộn, vẫn chưa tới buổi trưa, một trăm sáu mươi tám chiếc bánh thịt chiên do Vân Thanh chuẩn bị đã bán hết sạch.

Vân Thanh nói: "Không ngờ lại có thể bán chạy như vậy!"

Vi Nhị, Vi Tam cũng nở nụ cười.

Vicky vỗ vỗ ngực nói: "Đều là nhờ tôi kéo tới rất nhiều khách!"

Vân Thanh cười nhẹ thành tiếng.

Lâu lắm rồi Vicky chưa làm chuyện gì thú vị như vậy, cao hứng đến mức liên tục hỏi: "Buổi chiều còn bán không? Buổi chiều còn bán không?"

"Bán" Vi Nhất quay đầu nhìn Vân Thanh nói: "Vân Thanh, chúng ta có thể không có đủ nguyên liệu cho buổi chiều".

Vân Thanh vốn là muốn bán một trăm sáu mươi tám cái trong một hoặc hai ngày.

Kết quả là chưa đầy nửa ngày đã hết sạch.

Vân Thanh nói: "Vậy lát nữa chuẩn bị thêm một ít".

Vi Nhất gật đầu.

"Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một lát đã" Vân Thanh nói.

Vicky và ba anh em căn bản không hề thấy mệt mỏi.

Vân Thanh lấy ra một đĩa chân gà trong tủ lạnh.

Vicky liếc nhìn nó, ngạc nhiên hỏi: "Vân Thanh, cậu muốn làm gì vậy?"

"Làm chân gà cho cậu ăn" Vân Thanh nói.

Vicky thụ sủng nhược kinh: "Thật không?"

"Ừ, nhưng chân gà rút xương thì hơi rắc rối, cậu có thể ăn chân gà da hổ được không?"

"Chân gà da hổ là gì?" Vicky chưa từng nghe thấy qua bao giờ.

Vân Thanh cười nói: "Làm ra thì cậu sẽ biết".

"Được, dù sao thì món ăn mà Vân Thanh làm tôi đều thích ăn".

"Được" Vân Thanh cười cười.

Sau đó cho chân gà lên thớt, cắt bỏ móng gà, cho vào nước, chần sơ qua nước rồi cho chân gà vào thau nước đá để da gà co lại.

Dùng giấy bếp hút sạch nước, chiên trong chảo dầu cho đến khi vàng.

Đặt nó trong nước đá một lần nữa, đợi nó được làm lạnh và từ từ thành da hổ.

Vân Thanh vớt chân gà ra, cho dầu vào chảo đun nóng, cho hành tím, gừng, ớt, hạt tiêu và lá hồi vào xào cho thơm.

Đổ chân gà vào, xào hai lần, nêm thêm muối, nước sốt đậu nành, nước tương đen.

Xào lại lần nữa cho lên màu.

Giảm nhiệt và đun nhỏ lửa trong khoảng mười lăm phút.

Lại đậy nắp nồi, chân gà đã phủ một lớp nước sốt, nước cạn gần hết, Vân Thanh mới kêu lên "Ăn cơm". Cơm và thức ăn được bưng ra bàn, Vicky là người chạy đến đầu tiên, nhìn thấy chân gà liền sững sờ.

Thực sự rất giống da hổ.

"Đây chính là chân gà da hổ?" Vicky hỏi.

Vân Thanh gật đầu: "Nếm thử đi".

Vicky nhìn thấy ba anh em cũng đang dùng đũa gắp chân gà da hổ, cũng gắp một cái cho vào miệng, da mềm thịt nhừ, nhẹ nhàng nhấp một miếng liền cảm nhận được vị thơm thơm mềm mềm, nước sốt mằn mặn lại đậm đà đọng lại trên môi.

Thật sự là quá ngon rồi!

Vicky nheo mắt nói: "A! Quá ngon, woo woo, thần tiên!"

Vân Thanh cười.

Ba anh em đều gật đầu công nhận, cùng Vicky nếm thử đồ ăn ngon, bọn họ tự nhận thức rằng đồ ăn ngon thì phải ra sức ăn.

Vicky thấy tình thế không ổn, vội rút hai cái chân gà giấu vào dưới cơm, sau đó đi ăn khoai tây bào và bắp cải chua cay.

Oa oa oa!

Mỗi món đều ngon đến như vậy!

Vicky ăn đến vô cùng thỏa mãn, đặt bộ chén đũa lại trên bàn, cậu ấy nói: "Tôi quyết định rồi!"

"Quyết định cái gì?" Vân Thanh và ba anh em cùng hỏi.

"Tôi muốn ở lại làm thuê cho Vân Thanh!" Vicky thành thật nói.

"Làm, làm thuê?" Huyệt thái dương của Vân Thanh giật giật.

Vi Nhị vừa thu dọn bát đũa vừa nói: "Vicky, đừng làm loạn nữa".

Vicky nói: "Tôi là đang nghiêm túc!"

Vi Nhị hỏi: "Cậu làm thuê, cậu làm việc gì?"

Vicky vô cùng kiêu ngạo nói: "Tôi vẽ tranh!"

Vi Nhị nghiêm nghị nói: "Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh không cần nuôi một hoạ sĩ".

Vicky lại một lần nữa tự hào nói: "Tôi có thể kéo khách!"

"Vân Thanh nổi tiếng, thực sự cũng không cần phải câu khách" Vi Nhị lại nói.

Vicky có chút nản lòng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền nói: "Tôi, tôi có một người anh trai bất khả chiến bại trong vũ trụ!"

"Cái gì?" Vân Thanh và ba anh em hoang mang hỏi.

*** 48 ***

*Chân gà da hổ

*Khoai tây bào

*Bắp cải chua cay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top