Chương 45
Editor: Dương Dương
Beta: Trúccc
Ruka: "......"
Ánh mắt Đại điện hạ từ từ di chuyển đến chỗ miếng thịt trên thảm.
Dừng lại khoảng hai giây.
Tiếp theo di chuyển từng tí một đến chỗ Ruka.
Ruka sợ hãi "ngẩng" một chút, lo lắng cùng tủi thân kêu lên tiếng "ư ư".
Nó không phải cố ý túm lấy Đại điện hạ.
Nó chỉ định cúi đầu biểu đạt lời cảm ơn, đâu biết chân sau lại bị trượt, nó liền cào lên trên cánh tay của Đại điện hạ, còn làm rơi một miếng thịt cuối cùng.
Phải làm sao đây?
Đại điện hạ tức giận rồi!
Nó từ trên ghế nhảy xuống.
Biết Đại điện hạ rất thích sạch sẽ, cũng không dám đi nhặt miếng thịt lên, kỳ quái đi đến góc tường, đứng tại chỗ, phát ra tiếng "ư ử".
Đại điện hạ tiếp tục ăn rau xào.
Ruka vẫn kêu "ư ử".
Đại điện hạ hình như chưa bao giờ thử qua món này, cảm thấy cải thìa xào này ăn cực kì ngon, mà lúc này chủ nhân món cải thìa xào là Vân Thanh không hề hay biết tình hình bên trong của khách sạn Tinh Mậu, cậu đang cùng ba anh em treo biển "Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh" lên.
Vi Nhị vui vẻ hỏi: "Ngày mai có thể khai trương rồi chứ?"
Vân Thanh nói: "Ngày mai vẫn chưa thể khai trương".
"Tại sao?"
"Ngày kia mới là ngày đẹp" Vi Nhất nói
Vân Thanh gật đầu.
Vi Nhị hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm cái gì?"
"Làm vài món ăn đi" Vân Thanh nói.
"Món ăn gì?"
"Hôm nay làm tương, rau cải khô, bắp cải muối trước" Vân thanh nói.
"Làm thế nào?"
"Tôi nói cho các cậu nghe, các cậu có thể giúp tôi, được không?"
"Tất nhiên là được!" Ba anh em cùng nói.
Tranh thủ lúc trời đang nắng đẹp, Vân Thanh để ba anh em rửa sạch đậu cove, cải thìa nhỏ và cải thảo một lần, nói cho ba anh em cách xử lý đậu cove và cải thảo, bọn họ rất nhanh đã hiểu được, Vân Thanh lại tìm được một đoạn dây thừng.
Dây thừng là một món đồ có trong dụng cụ nấu ăn.
Cậu dùng nước sạch rửa một chút, đi đến sân sau.
Nói là sân sau, thật ra chỉ là cái ban công nhỏ hẹp, chỉ có thể đủ phơi quần áo hàng ngày, buộc dây thừng trên cây đinh, cho mớ cải thìa đã rửa sạch sẽ lên trên, giống như đang phơi quần áo.
Đây là bước đầu tiên trong việc làm rau cải khô.
Lúc cậu còn ở Trái Đất, cực kì thích ăn rau cải khô cùng thịt lợn hấp, bánh bao nhân thịt rau cải khô, bánh nướng rau cải khô.
Nhưng mà ở đây chỉ có thịt không có rau cải khô.
Cậu chỉ có thể tự làm lấy.
Chỗ này không giống Trái Đất, phải dùng rau cải khác mới tạo được rau cải khô.
Ví dụ dưa cải.
Ví dụ cải canh.
Ví dụ cải thìa nhỏ...... Đều có thể làm thành rau cải khô, làm cũng không khó, nhưng quá trình đó rất kỳ công, cậu rửa sạch tất cả cải thìa, treo lên dây thừng.
Xoay người nhìn thấy Vi Nhất, Vi Nhị đang phơi đậu tằm trên sào, Vi Tam đang cắt cải thảo thành tám phần.
Cậu không có nhờ giúp đỡ, mà xắn ống tay áo lên, lấy ra ba bát bột mì, đổ vào khay, thêm một thìa muối, thêm nước quấy thành hình bông hoa, để lên trên tay nhào thành hình tròn, cầm lấy gia vị.
Tiếp tục nhào, nhào thành hình vỏ gối bánh bao.
Đậy nắp khay vào, để bột nghỉ.
Cậu lấy từ trong tủ lạnh ra thịt ba chỉ, hành, gừng, ớt và ít gia vị, thịt ba chỉ băm, hành gừng cắt miếng, ớt, bỏ vào trong dầu nguội, để lửa nhỏ, sau khi chiên sẽ ngửi được mùi thơm, vớt ra, bỏ thịt ba chỉ băm vào trong nồi, ngay lập tức mùi thơm lại lan tỏa, không chỉ có người tinh tế đi ngang qua quay đầu nhìn lại, ba anh em cũng tò mò hỏi: "Vân Thanh, cậu đang làm gì vậy?"
"Làm cơm cho các cậu ăn" Vân Thanh nói.
Ba anh em lập tức từ chối.
Tiệm còn chưa mở, cũng không biết làm ăn thế nào, bây giờ lại ăn những món ngon này, thực sự quá lãng phí, Vân Thanh cười nói: "Đầu tiên phải mở nồi, thử dụng cụ nấu ăn thế nào, không thể để ngày kia mở cửa, mà vẫn còn ngượng tay được".
Ba anh em nghe vậy, cảm thấy rất có lý, cũng không từ chối nữa.
Vân Thanh đổ dầu vào trong nồi lại thêm hành xay gừng xay còn có ớt nghiền và một ít gia vị, trong nồi lập tức tràn ra vị cay tê, lúc này mới đổ nước vào nửa nồi, thêm muối, đường, tương đen, xì dầu, dầu hào, bỏ thêm hoa hồi hương tiêu, lá nguyệt quế vào bên trong bao vải.
Bao vải là Vân Thanh tự mình mua vải xô về may.
Bỏ gia vị trong bao vải vào trong nồi nước nóng, làm vậy nước cốt sẽ càng đậm đà, cậu mở nồi nước đun lần nữa, đặt cục bột lúc nãy lên thớt, chụm lại rồi dùng dao cắt thành mì sợi, đến khi toàn bộ mặt cục bột đều hết sạch, qua hai lần nước, thêm vào cải thìa nhỏ.
Lúc vớt ra, sợi mì vừa trắng vừa trơn.
Dùng loại dao này cắt mì cũng không tệ.
Vân Thanh rất hài lòng.
Chia mì cắt thành bốn bát to, thêm ít nước mì, đổ nước thịt nóng đậm đà vào, một bát mì cắt mùi thơm đậm đà đã hoàn thành rồi
Vân Thanh gọi: "Ăn cơm thôi".
Ba anh em đã sớm đói rồi, chỉ là muốn tiết kiệm một chút cho Vân Thanh, vì vậy định tí nữa sẽ đi uống dịch dinh dưỡng, nhưng mà Vân Thanh đã làm xong mì, bọn họ liền không nhịn được nữa.
Nhanh chóng đứng lên, lấy một bát mì sợi trắng nổi lên trên nước sốt, kết hợp với hai loại rau cải.
Lại còn có một trứng ốp la.
Màu sắc kết hợp hài hòa, chỉ nhìn thoáng qua cũng làm người ta chảy nước miếng, trong lòng cảm thấy Vân Thanh đối xử với mình rất tốt, nhất định phải âm thầm làm việc nhiều hơn vì Vân Thanh.
"Qua đây ăn cơm đi" Vân Thanh nói.
Ba anh em nhanh chóng đi vào trong tiệm, ngồi xuống trước bàn.
Vân Thanh đưa cho bọn họ ba đôi đũa.
"Đây là mì gì?" Vi Tam hỏi.
"Mì cắt lát" Vân Thanh nói.
Mắt Vi Tam sáng lên đầy ngưỡng mộ nói: "Vân Thanh cậu thật giỏi".
"Tất nhiên rồi" Vân Thanh tự mình đùa nói: "Cực kì giỏi nha, nhanh ăn đi".
Bọn họ cầm đũa, xoắn một sợi mì, ăn ngon đến mức như muốn cắn vào đầu lưỡi, lại húp thêm một ngụm nước nóng, tưởng chừng như muốn bay lên vậy, thật là quá ngon rồi, bọn họ đều không có thời gian nói chuyện, vội vã gắp mì sợi lên ăn.
Vân Thanh cũng đói rồi, cậu cũng cúi đầu ăn mì, nghe tiếng ba anh em ăn mì, cậu cảm thấy mì cắt này mình làm cực kì ngon, nếu thêm một chút tương sẽ càng ngon hơn.
Nhưng không sao cả, rất nhanh sẽ có tương thôi.
Cậu rất nhanh đã ăn sạch một bát mì cắt lát.
Ngẩng đầu nhìn một chút, ba anh em cũng đã ăn sạch sẽ còn húp hết cả nước mì.
Vi Nhị ợ một cái.
Vi Nhất, Vi Tam nói: "Em/anh chú ý hình tượng chút đi".
Vi Nhị bối rối nói: "Xin lỗi xin lỗi, thật sự là ăn quá ngon, ăn đến đã ghiền, trên trán em đầy mồ hôi luôn rồi".
Vi Tam nói: "Thật sự đã ghiền quá".
Vi Nhất đứng lên nói: "Tôi đi rửa bát".
Vi Nhị nói: "Tôi lau bàn".
Vi Tam nhìn Vân Thanh nói: "Rau cải trắng đã ướp nửa tiếng rồi".
"Vậy bây giờ bỏ vào trong vò thủy tinh" Lúc Vân Thanh và Vi Nhất đi mua đồ, muốn làm món dưa chua ướp, phải mua một cái vò đất sét, nhưng mà ở đây không có, vô tình nhìn thấy cái vò thủy tinh cỡ lớn, cũng không biết người tinh tế dùng cái này thế nào, dù sao cậu có thể dùng để thay thế cho vò đất sét, thế là mua liền bốn năm cái.
"Sao phải bỏ?" Vi Tam chưa từng làm qua bắp cải muối, vì vậy không hiểu.
"Để nén lại"Vân Thanh cầm ra cái vò thủy tinh.
Vi Tam vừa ướp cải trắng mềm, từng cái từng cái bỏ vào trong cái vò thủy tinh, bắp cải muối thật chất là một quá trình để vi khuẩn axit lactic phân giải để lên men, ngoài ra làm bắp cải muối phải có thời gian dài trữ ở ngoài, như vậy vừa bảo quản được lâu còn có thể có được mùi vị chua giòn ngọt.
Không bao lâu, trong cái vò thủy tinh đã bỏ đầy rau cải trắng, cậu dùng một hòn đá nén chặt, thay vì dùng nắp thì cậu lại dùng màng bọc thực phẩm để bọc đá lại rồi đậy cho miệng vò thật chặt.
Vân Thanh nói: "Được rồi".
Vi Nhị, Vi Tam kì lạ nhìn qua, nói: "Đây là làm cái gì vậy?"
Vân Thanh nói: "Ướp bắp cải muối".
Vi Nhị hỏi: "Như vậy là được rồi sao?"
Vân Thanh gật đầu.
"Ướp xong sẽ thế nào?"
"Vừa chua vừa giòn".
"Thật thần kì, vậy phải ướp bao lâu?"
"Mười ngày đến hai tuần".
"Lâu vậy sao?"
"Đồ ngon xứng đáng để chờ đợi" Vân Thanh không khỏi chảy nước miếng khi nghĩ đến món lẩu dưa chua, thịt quay dưa chua.
Vi Tam chỉ cái vò thủy tinh hỏi: "Để như vậy từ mười ngày đến hai tuần? Không cần nhìn qua sao?"
"Không phải, ngày mai tôi sẽ qua xem xem" Vân Thanh chỉ nước trong cái vò thủy tinh nói: "Bắt buộc phải để tất cả cải trắng ngâm trong nước mới được".
"Nếu không thì sao?"
"Lại phải thêm nước và muối".
Vi Tam có vẻ đã hiểu.
Vân Thanh nhìn một chút, đã sắp đến giờ đi làm của Vi Nhị và Vi Tam, hai người họ cũng đi rồi, trước cửa tiệm chỉ còn lại Vân Thanh và Vi Nhất, hai người ở trong tiệm nghỉ ngơi một chút, có người tinh tế đi qua hỏi bọn họ bán cái gì, Vân Thanh cười nhẹ giới thiệu phạm vi kinh doanh của mình, Vi Nhất theo yêu cầu của Vân Thanh, thu đậu bỏ vỏ vào.
Vân Thanh đi ra ban công nhỏ xem mớ cải thìa, cải thìa nhỏ bị phơi đã héo, cậu cầm tất cả phần cải từ dây thừng xuống, bỏ cải vào trong nước nấu khoảng ba phút, vớt ra, bỏ vào trong nồi đun sôi.
Để qua đêm.
Lúc này trời đã tối rồi .
Vân Thanh nói với Vi Nhất: "Chúng ta quay về đi".
Vi Nhất nói: "Tôi đưa cậu về".
Vân Thanh nói: "Đèn sáng trưng mà, không cần đâu".
"Tôi đi xe ba bánh nhanh lắm".
"Tôi lại không vội".
Nhìn Vân Thanh kiên trì, Vi Nhất chỉ có thể đành chấp thuận.
Vân Thanh tự quay về ký túc xá số 1, ngày hôm nay cậu vừa bận rộn lại vừa hào hứng, tắm rửa, trèo lên trên giường, muốn cùng Vi Nhị và Vi Tam nói một chút về cuộc thi, kết quả vừa nằm xuống gối liền ngủ luôn.
Sáng ngày thứ hai Vi Nhị, Vi Tam đi làm .
Buổi sáng không cần thi đấu, cuộc họp diễn ra vào buổi trưa, cậu thong thả đi đến Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh, Vi Nhất đã bắt đầu băm thịt bằng tay, đây là làm cho ngày mai khai trương, Vân Thanh không làm phiền Vi Nhất, cậu đến xem đậu cove trước tiên, vẫn chưa mọc ra lông tơ vàng, cậu lại đi xem bắp cải muối.
Trải qua một đêm bị nén chặt, rau cải trắng đã ngâm trong nước, từ từ chuyển vàng, đá vẫn chưa vào được một nửa, cậu cúi đầu nhìn vào trong vò thủy tinh, đúng như cậu tưởng tượng, cậu đậy nắp vò thủy tinh, quay sang mở nắp nồi, cải thìa nhỏ trong nồi cũng đã biến thành màu vàng khô héo.
Cậu bắt đầu mang nồi đi đến ban công nhỏ, phơi cải thìa nhỏ trên dây thừng, ít nhất phải phơi một ngày, ngày mai thu là được.
Cậu không để ý cải thìa nhỏ nữa.
Đến chỗ Vi Nhất, giúp Vi Nhất chuẩn bị mọi gia vị làm bánh nhân thịt chiên, cậu từng ăn qua bánh nhân thịt chiên ở đây, biết rõ được mùi vị bánh thịt chiên ở đây, cậu cũng có thể làm rất thơm, lúc mới bắt đầu làm, giám đốc khách sạn Tinh Mậu lại đến nữa.
"Vân Thanh" Giám đốc lộ ra nụ cười có một chút bối rối lại không mất lịch sự.
Vi Nhất nhìn Vân Thanh.
Vân Thanh hỏi: "Giám đốc, sao chú lại tới đây? Món ngày hôm qua làm thế nào?"
Giám đốc cười nói: "Vị khách quý này phản ứng rất hài lòng".
Hài lòng?
Vậy vì sao giám đốc lại đến nữa?
Vân Thanh hỏi: "Chú không phải lại muốn tôi đi làm đồ ăn nữa chứ?"
Giám đốc lại cười bối rối: "Khà Khà, lần này tôi trả cậu một nghìn tinh tệ".
Vân Thanh trực tiếp nói: "Hôm nay tôi không có thời gian".
"Sao thế?" Giám đốc hỏi.
"Chút nữa tổ tiết mục của chúng tôi có cuộc họp rồi" Nếu không mở cuộc họp, muốn cậu làm một bữa một nghìn tinh tệ, cậu sẽ đồng ý làm một chút.
"Không thể mở họp muộn hơn sao?"
"Chúng tôi là một tổ tiết mục, ngoài sáu người tham gia cuộc thi, còn có rất nhiều nhân viên khác" Không thể vì chú hoặc "vị khách quý" của chú mà làm trễ thời gian được".
"Đúng vậy a" Trên mặt giám đốc cũng lộ ra vẻ khó xử, thấp giọng nói: "Vậy phải làm sao?"
"Tôi cũng bất lực" Vân Thanh nói.
Giám đốc im lặng một lúc, nhìn Vân Thanh và Vi Nhất đang băm thịt, hắn tò mò hỏi: "Các cậu đang làm việc à?"
Vân Thanh gật đầu.
"Bán cái gì?" Giám đốc sớm đã nhìn ra ở đây là tiệm cơm nhỏ rồi.
"Bánh nhân thịt chiên".
"Vậy cho tôi hai cái bánh nhân thịt chiên đi".
"Chúng tôi vẫn chưa mở".
"......" Giám đốc lại im lặng một chút, nhưng mà hắn nghĩ đến việc quản gia thúc giục hắn làm món gì đó mới, trong lòng rất lo lắng, hình như ngoài Vân Thanh ra, không có ai có đủ trình độ làm vừa lòng "vị khách quý" này, nói không chừng Vân Thanh tùy ý làm món gì đó, Đại điện hạ cũng đều cảm thấy ngon, hắn lại hỏi: "Trong tiệm này của các anh bán cái gì?"
Giám đốc hạ quyết tâm, muốn Vân Thanh làm món gì đó.
Vi Nhất bước ra, quay đầu nhìn Vân Thanh.
Vân Thanh thở dài bất lực, nói: "Tôi làm thịt bò xào cho các chú nhé".
"Thịt bò xào là cái gì?" Giám đốc không hiểu.
"Chính là đổ nước sốt lên trên mì, các chú bên kia có đầu bếp có thể làm mì không?"
"Có thể, có thể, có thể!" Giám đốc thấy Vân Thanh đồng ý giúp đỡ mình, vội vàng nói.
"Vậy tôi làm một phần thịt bò xào cho chú, chú mang đổ lên trên bề mặt mì, đưa cho vị khách quý ăn, vị khách quý này có lẽ sẽ vừa lòng" Vân Thanh nói.
"Được được được" Giám đốc gật đầu liên tục.
Gia vị cũng đã làm xong, thịt bò xay cũng là trực tiếp làm.
Vân Thanh trực tiếp mở bếp xào.
Trong lòng giám đốc vốn dĩ còn đang thấp thỏm, nhưng mà vừa ngửi thấy hương vị đậm đà của thịt cay, hắn đột nhiên có chút tin tưởng.
Trong lòng cảm động không thôi.
Vân Thanh vẫn là Vân Thanh, tiện tay cũng có thể nấu đến ngoạn mục như vậy.
Không bao lâu, Vân Thanh làm xong thịt bò thái, bỏ vào trong vò thủy tinh, đưa cho giám đốc nói: "Làm có chút nhiều, một vò nhỏ này, ít nhất có thể ăn hai ba bữa, ngoài bơ mè, còn có thể chấm với bánh hoặc làm sandwich, nếu như muốn —— Bỏ đi, chú cứ nhớ ba cách dùng này là được rồi".
"Được rồi được rồi"Giám đốc cảm kích giơ hai tay nhận lấy.
Tiếng quang não vang lên, tài khoản quang não của Vân Thanh hơn ba nghìn tinh tệ, cậu ngạc nhiên nhìn giám đốc.
Giám đốc nói: "Ba bữa thì ba nghìn tinh tệ".
"Không cần nhiều như vậy chứ?"
"Cần chứ cần chứ".
Giám đốc nói xong, bê đồ ăn giống như báu vật, rời khỏi Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh, nhanh chóng lên phi thuyền, cẩn thận đi xuống, thận trọng bê vò thủy tinh đến sau phòng bếp, sợ rằng vò thủy tinh này vỡ, có lẽ cũng không còn có gì quan trọng hơn nữa.
Đặt món ăn lên trên bục, ông nhanh chóng gọi đầu bếp.
Mở nắp, mùi thơm bắt đầu ập đến.
Đầu bếp kinh ngạc.
Rất thơm!
Giám đốc từ đâu lấy ra được cái vò này.
Đây lại là thứ gì?
Làm ra thế nào?
Đầu bếp căn bản không biết cách làm.
Giám đốc nhanh chóng theo lời Vân Thanh để đầu bếp chuẩn bị mì, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm, thận trọng a thận trọng, thật sự chính là thịt thái mà Vân Thanh xào, chỉ là thù lao ba nghìn tinh tệ là quá nhiều rồi.
Vị khách quý này thật hào phóng!
Nếu cái gì cũng đều có giá này, thật sự là quá được... Cậu không thể nghĩ như vậy, việc quan trọng bây giờ là mở tiệm cơm, cũng sắp đến giờ họp rồi, Vi Nhất nói: "Cậu nhanh quay về đi, buổi chiều có thời gian lại đến, nếu không có thời gian, mai đến sớm chút, chúng ta cùng nhau chiên bánh nhân thịt, dù sao tôi đã chuẩn bị hết rồi, cậu không cần phải bận lòng nữa".
"Cậu tự mình có thể sao?" Vân Thanh hỏi.
"Có thể, bây giờ vẫn chưa mở cửa, một mình tôi sẽ từ từ làm" Bởi vì là tiệm cơm của Vân Thanh, Vi Nhất làm cực kì chăm chỉ.
"Được, vậy tôi đi trước" Vân Thanh không ở lại, rất nhanh đến sân của tổ tiết mục, nhìn thấy Pierre và Dana vội vội vàng vàng, Vân Thanh còn chưa kịp đến chào hỏi, bọn họ đã cùng nhau lướt qua.
Xảy ra chuyện gì rồi?
"Vân Thanh" Có tiếng của một cô gái gọi.
Vân Thanh quay đầu nhìn là Lina và Sâm Nhã từ ngoài quay lại.
Lina đi qua, thấp giọng hỏi: "Vừa đi qua là Pierre và Dana?"
Vân Thanh gật đầu: "Bọn họ hình như rất bận".
Lina nói: "Không phải bận, là tổ chương trình xảy ra chuyện rồi".
Vân Thanh căng thẳng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
*** 45 ***
*Thịt bò xào
Trúc: Món "thịt bò xào" này theo miêu tả trong truyện thì thật ra nó giống sốt bò bằm hơn, nhưng mà mấy cái tên món ăn như này mình không muốn sửa đổi bản dịch của nhà dịch tại sợ làm lệch nghĩa gốc do nghĩa của tiếng Trung với tiếng Việt khác nhau. Chưa kể đến cách chế biến hay tên nguyên liệu cũng có thể làm lệch nghĩa khi chuyển từ tiếng Trung qua tiếng Việt nữa, nên nếu những chương sau có gì thay đổi thì mình sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top