Chương 43
Editor: Ann Thu
Beta: Trúccc
Giám đốc yếu ớt nói: "Ta nói, ta nói, hay là, hay là các ngươi đừng... ăn nữa".
Quán Luân lớn tiếng hỏi: "Chúng ta không ăn, như thế nào cho điểm?"
Giám đốc nhìn về phía Pierre cầu cứu.
Pierre trầm mặc.
Quán Luân thích nhất là ăn, cũng yêu thích nhất là ăn những món ăn mà Vân Thanh làm, đoạt đồ ăn từ trong miệng anh ta chẳng khác nào muốn lấy mạng anh ta, anh ngay lập tức mà từ chối giám đốc kia.
Cảnh này không được máy ghi hình quay đến, cư dân mạng cùng người xem cũng không thể thấy được.
Thế nhưng Vân Thanh lại thấy được.
Hơn nữa còn nghe được toàn bộ những gì bọn họ tranh luận.
Mắt thấy bọn họ có vẻ sắp cãi nhau, cậu cúi đầu nhìn phần cá san hô cùng tô mì tươi đã được bày biện trên bàn.
Cậu bước lên phía trước hỏi giám đốc: "Xin hỏi, có bao nhiêu vị khách quý?"
Giám đốc trả lời: "Một vị."
Vân Thanh suy nghĩ một chút liền nói: "Vậy ta liền phân ra thêm một phần đi".
Giám đốc lập tức cảm động đến rơi nước mắt, hắn cũng không muốn đắc tội với bên Pierre.
Quán Luân nghe vậy liền vội vàng nói: "Chia ra thêm một phần, chúng ta sẽ không đủ ăn!"
Pierre ho nhẹ một tiếng nói: "Ban giám khảo đến đây để bình phẩm món ăn, không phải là đến để được ăn no".
Quán Luân nghe xong, khuôn mặt liền đỏ bừng.
Pierre hỏi Vân Thanh: "Chia ra một phần có gây ra vấn đề gì không?"
Vân Thanh cười nói: "Không có vấn đề".
Pierre gật đầu nói: "Vậy lại vất vả cho em rồi".
Giám đốc nhanh chóng chắp hai tay trước ngực cúi đầu chào Vân Thanh, bày tỏ sự biết ơn vô cùng lớn đối với Vân Thanh.
Vân Thanh trở về bàn nấu ăn, lấy kéo ra, nhắm vào con cá san hô, nhẹ nhàng cắt ra, âm thanh xốp xốp giòn tan vang lên.
Cư dân mạng cùng người xem nghe thấy liền ào ào la hét.
Giám đốc cũng nhịn không được, nước miếng chảy ròng, nghĩ thầm đầu bếp béo nói quả thật không sai, đồ ăn giòn thơm như vậy khẳng định là rất ngon, đến hắn cũng muốn ăn.
Vân Thanh lại lần nữa ghép thành một con cá san hô nhỏ, đưa đến cho giám đốc.
Giám đốc liền chỉ vào tô mì tươi bên cạnh.
Vân Thanh lại chia ra nửa bát khác cho giám đốc.
"Cảm ơn!" Giám đốc liền bưng khay đi ra khỏi bếp.
Quán Luân trợn tròn mắt, nghĩ thầm khách quý chó má.
Vân Thanh bên này ấn đèn xanh.
Giám đốc rốt cuộc cũng đến trước mặt người quản gia.
Người quản gia vừa kết thúc cuộc gọi điện thoại xong, vừa quay đầu liền nhìn thấy giám đốc tươi cười rạng rỡ đi tới, ông ấy ngạc nhiên hỏi: "Chuẩn bị xong rồi?"
Giám đốc cười nói: "Xong rồi".
"Hiệu suất làm việc của giám đốc rất cao a".
Giám đốc cười.
Quản gia mở chiếc nắp đậy tinh xảo trên khay, nhìn thoáng qua, bề ngoài trông cũng không tệ, ông liền đóng nắp lại, nhận lấy khay nói: "Cảm ơn".
"Không cần khách khí, đi thong thả" Giám đốc cười nói.
Quản gia bưng khay bước tới cửa phòng hạng nhất, duỗi tay gõ cửa, "Cạch" một tiếng, cửa phòng lại mở ra, ông cúi đầu liền thấy hai cái móng vuốt của Ruka đang đặt trên tay nắm cửa, treo ở giữa không trung.
"Ruka tướng quân, ngươi không sao chứ?" Quản gia hỏi.
Ruka nới lỏng móng vuốt, vững vàng tiếp đất.
Quản gia nói: "Ta tới đưa bữa tối cho điện hạ".
Ruka đi về phía trước.
Quản gia bưng khay bước tới phòng ăn đặt khay xuống.
Đại điện hạ chậm rãi đi tới, ngồi trước bàn ăn.
Quản gia mở ra nắp khay, thật cẩn thận đem ra cá san hô nằm bên trong, mì tươi, trái cây, các món nguội cùng bộ dao nĩa để lên trước mặt Đại điện hạ.
Đại điện hạ cúi đầu sửa sang lại khăn ăn trên người.
"Đại điện hạ" Quản gia nhỏ giọng giới thiệu nói: "Món này gọi là cá san hô, còn món này là mì nước tươi, đều là khách sạn Tinh Mậu đặc biệt cung cấp món ăn mới, hương vị tất nhiên cũng rất tốt".
Đại điện hạ nhẹ nhàng mà "ừ" một tiếng.
Quản gia nói: "Vậy Đại điện hạ chậm rãi dùng cơm, ta ra ngoài trước".
Đại điện hạ không nói gì.
Quản gia nâng bước rời đi.
Đại điện hạ ngước mắt nhìn những món ăn trên bàn.
Nhìn đến một phần cá san hô óng ánh ánh vàng rực rỡ, phía trên còn được rưới một chút nước chấm.
Đây là cá?
Cá còn có thể làm được như vậy?
Anh ta hơi nhíu mày.
Cầm đũa lên gắp một miếng cá, nếm thử một chút.
Xốp giòn.
Vô cùng giòn!
Dường như chỉ vừa bỏ vào trong miệng đã cảm nhận được vị thơm ngon giòn rụm .
Sau đó phần da giòn phía ngoài vỡ ra hoà quyện với thịt cá non mịn nhiều nước tan chảy trong khoang miệng, còn có cả hương vị chua chua ngọt ngọt.
Nháy mắt làm lông mày anh ta giãn ra.
Lại gắp thêm một miếng cá.
Bất tri bất giác đã ăn hết một nửa.
Lúc này anh mới chú ý tới tô mì tươi bên cạnh.
Anh cầm lấy cái muỗng, múc thử một miếng, chậm rãi đưa lên môi, nhẹ nhàng hút một ngụm, một hương vị vô cùng tươi mát tràn ngập khoang miệng.
Đây là vị ngọt ngọt mặn mặn, anh chưa từng nếm thử.
Cũng vào lúc đó tại khách sạn Tinh Mậu, Pierre, Dana cùng ban giám khảo cũng được thưởng thức vị ngon của món mới.
Quán Luân thậm chí còn nheo cả mắt.
Dáng vẻ khôi hài nhưng lại có cảm giác vô cùng nhập tâm .
Dẫn tới cư dân mạng cùng người xem điên cuồng phỉ nhổ.
"Quán Luân làm gì vậy!"
"Thật quá đáng a!"
"Xem biểu cảm của hắn, ta liền cảm giác được uống lên sẽ rất ngon!"
"Quán Luân thật quá đáng!"
"Ta thật sự rất muốn ăn a!"
"Chỉ cần năm tinh tệ a! Năm tinh tệ là có thể ăn được món ăn mỹ vị đến như vậy!"
"Nước miếng của ta tiết ra đến điên rồi!"
"Ngươi chỉ là tiết ra, nước miếng ta đã chảy đầy đất rồi".
"Lần đầu tiên ta biết được cá cùng thịt dê có thể làm như vậy!"
"Ngày mai ta cũng muốn mua nguyên liệu nấu ăn về thử một lần!"
"......" Cùng với với một màn bình luận, Pierre, Dana, Quán Luân và những người khác đều vùi đầu vào ăn mì, sợi mì dai và mịn, nước canh cũng vô cùng tươi ngon, vừa ăn vừa điên cuồng chảy nước miếng.
Quán Luân là người ăn xong đầu tiên.
Anh quay đầu nhìn xem những giám khảo khác, những giám khảo khác vẫn còn đang ăn, trong lòng ông có chút hối hận vì đã ăn nhanh như vậy, "chẹp" miệng một cái, cảm nhận dư vị thức ăn vẫn còn đọng lại ở trong miệng.
Rốt cuộc vẫn không nhịn được cầm chén đứng lên, duỗi cổ nhìn bàn nấu ăn của Vân Thanh, trực tiếp hỏi: "Nhóc Vân, có còn không?"
Nhóc Vân?
Vân Thanh đơ ra một lúc, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện Quán Luân đang nhìn mình, ông hỏi lại: "Còn có cái gì?"
"Cá san hô" Quán Luân nói.
"Không có".
"Mì tươi thì sao?"
"Cũng không có".
"Canh cũng không có sao?"
"Không có".
Quán Luân tỏ vẻ không vui, không hề hài lòng với hành động vừa rồi của vị "khách quý" kia.
Nếu "khách quý" không xuất hiện, hiện tại anh ta ít nhất cũng được ăn thêm hai phần mì nước tươi.
Vẽ một vòng tròn rủa vị "khách quý" kia đi quỳ sầu riêng.
Sau đó liền thất thần mà ngồi xuống.
Đúng vào lúc này giám đốc vui mừng phấn khởi mà chạy tới, vẫn là chạy đến trước mặt Pierre, hỏi: "Pierre, còn có cá san hô cùng mì nước tươi không?"
"Không còn" Pierre nói.
"Có thể sắp xếp cho Vân Thanh làm thêm một ít hay không?"
"Cái này không được".
"Châm chước một chút không được sao? Ngươi không biết khách hàng trong nhà ăn đều điên cuồng đòi cá san hô cùng mì nước tươi!"
Giám đốc là giám đốc nhà bếp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua khách hàng nào khen ngợi đồ ăn của bọn họ nhiều như vậy, ngay cả Đại điện hạ cũng đều ăn sạch cá san hô cùng mì nước tươi, tự phỉ nhổ một câu "Quá là thất bại".
Không có vấn đề gì với việc chọn cá san hô cùng mì nước tươi cả.
"Điên cuồng đòi sao? Khoa trương như vậy sao?" Pierre hỏi.
"Không khoa trương một chút nào đâu!" Giám đốc kích động nói: "Bọn họ đều đang chờ đấy".
"Nếu không cứ để Vân Thanh làm thêm một ít" Quán Luân ở bên cạnh nói, chủ yếu là vì anh ta cũng chưa đã thèm, nếu có thêm một nồi chắc chắn anh sẽ ăn sạch.
"Không được" Pierre nói.
"Vì cái gì a?" Giám đốc nói.
Quán Luân cũng nhìn về phía Pierre.
Pierre nói: "Nấu đồ ăn không đơn giản như vậy, nó cũng là một loại công việc tiêu hao thể lực, các ngươi nhìn Vân Thanh xem, tuổi còn nhỏ, lớn lên lại gầy, vừa nấu còn phải vừa rửa, vừa cắt, vừa chiên hai món ăn kia, mệt đến đổ mồ hôi, thực rất vất vả".
Giám đốc và Quán Luân cùng nhau nhìn về phía Vân Thanh mảnh khảnh, cũng có chút không đành lòng.
Giám đốc khó xử hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Pierre nói: "Hiện tại, ngươi hãy làm cho bọn họ hướng sự chú ý đến buổi phát sóng trực tiếp《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》, chúng ta sẽ lập tức tiến vào giai đoạn đoạt đồ ăn để nếm thử, quang não của bọn họ khẳng định là đều có tốc độ đáng kinh người, một gắp liền cướp được, còn có thể giúp Vân Thanh kiếm tiền, thật tốt".
Giám đốc do dự.
Quán Luân cho Pierre một ánh mắt xem thường, ở trong lòng mắng gian thương, lại lén lút mở ra quang não, chuẩn bị đoạt một phần ăn thử của Vân Thanh.
Pierre nói: "Những khách hàng đó đều là người có tố chất tinh tế cao, nói với họ một chút, bọn họ sẽ hiểu thôi, phải không?"
Giám đốc lại nhìn Vân Thanh, Vân Thanh quả thật là nhỏ tuổi nhất cũng là người gầy nhất ở đây, hắn cũng không đành lòng để cậu phải bận rộn, đặc biệt món cá san hô kia, tương đối tốn sức, vì thế liền gật đầu nói: "Được, quyết định như vậy đi, ta đi nói với bọn họ".
Pierre gật đầu cười.
Quán Luân lại cho Pierre một ánh mắt xem thường.
Dana hướng Pierre dựng ngón tay cái.
Pierre cười cười, nghĩ thầm, anh làm sao có thể để Vân Thanh bảo bối mệt được.
Dana cũng cảm thấy Vân Thanh lần này thực sự rất vất vả, cô tiếp tục dẫn chương trình, đồng thời nếm thử các món ăn của hai thí sinh còn lại.
Ở kỳ này, chương trình phải gấp rút tiến vào giai đoạn ăn thử.
Vân Thanh nghĩ đến tiệm cơm nhỏ Vân Tinh của mình, nghĩ đến toàn bộ gia sản hơn 3000 tinh tệ của mình, nghĩ đến chính mình còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn vẫn chưa mua, nghĩ đến chính mình còn muốn đi học... Cậu tự tin vào hương vị món ăn của chính mình, các suất ăn thử có thể hết chỉ trong vài giây, nhưng vẫn không nhịn được mà khẩn trương dõi theo quá trình ăn thử trên màn hình đa chiều.
Các suất ăn thử của cậu thực sự mở ra với bốn vạn.
Bốn vạn a!
Rất nhiều!
Trái tim cậu không ngừng nhảy bang bang.
Trái lại với những người dự thi khác chỉ có bốn ngàn, điều này khiến Đỗ Đặc và Phương Nguyên cảm thấy rất không công bằng, sau đó bốn vạn suất ăn thử của Vân Thanh mặc dù không phải tính bằng giây nhưng cũng được bán hết trong thời gian nhanh nhất, những người dự thi khác không ai bán hết các suất ăn thử cả.
Trong đó, Phương Nguyên thậm chí còn không bán được một nửa.
Các giám khảo và người xem nhận thấy Phương Nguyên có số điểm thấp nhất, bị loại là điều không thể nghi ngờ, khiến Vân Thanh, Vi Nhị, Vi Tam, Lina, cùng Sâm Nhã vui vẻ không rõ lý do, cũng mặc kệ sắc mặt khó coi của Đỗ Đặc và Phương Nguyên.
Chương trình kỳ này đến đây là kết thúc.
Vân Thanh nhận được sáu vạn tiền hoa hồng đủ cho một đời người.
Đây số tiền cao nhất kể từ khi cậu tham gia cuộc thi.
Cậu nhịn không được mà nghĩ, tích đủ tiền rồi, cậu có thể tự mình mua một bộ thiết bị thực tế ảo, tự mình thiết kế hoặc hợp tác với một nền tảng nào đó, một bên mở tiệm cơm, một bên làm đồ ăn thử, chẳng phải là rất tuyệt sao.
Chẳng qua số tiền này còn quá ít!
Cậu trước hết nghĩ một chút.
Đóng cửa quang não, cậu cùng Pierre, Dana rời khởi nhà bếp dưới ánh mắt sùng bái của ba vị đầu bếp, ra khỏi khách sạn Tinh Mậu, cậu cùng Vi Nhị, Vi Tam mới có thời gian nhìn khách sạn này một cái, nghe Vi Nhị nói một đêm ở phòng này hơn một vạn tinh tệ.
Hơn một vạn tinh tệ?
Vân Thanh theo bản năng mà nắm chặt quang não của mình, ngước mắt nhìn khách sạn Tinh Mậu, không biết có phải người tinh tế thiên phú dị bẩm hay không, từ lúc cậu xuyên qua đây, cậu phát hiện thị lực của chính mình đặc biệt tốt, giờ phút này cậu có thể nhìn thấy ở tầng thứ hai mươi có một người nam nhân đang đứng ở ban công.
Nam nhân thân hình cao lớn, tỉ lệ người như thể được lấy nguyên mẫu từ truyện tranh mà ra, cùng một chú chó trắng lông dài ngồi ở băng ghế bên cạnh.
Nha, chú chó thật đáng yêu.
Vân Thanh nhìn chằm chằm vào chú chó.
Chú chó không phải ai khác mà chính là Ruka tướng quân, Ruka nhìn thấy có rất nhiều người tinh tế dưới lầu, "Uông" một tiếng, Đại điện hạ ăn được món ngon nên rất hiếm khi có được tâm trạng tốt như vậy, nhìn ngắm sao trời, nghe có tiếng ồn ào, liền nhìn xuống dưới lầu.
Liền thấy một nam sinh đang ngước mặt nhìn qua bên này, nhất định là đang nhìn hắn, anh căn bản không thấy rõ khuôn mặt nam sinh kia, cũng không biết nam sinh đó đang xem chú chó của mình.
Nghĩ đến chính mình đi tới đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý của cả trai lẫn gái, anh liền buồn bực mà đi vào trong, để Ruka ở lại ban công.
Ruka ghé vào tấm kính trên ban công nhìn Vân Thanh.
Vân Thanh nhẹ nhàng cười, ấm áp mà thoải mái.
Sau đó hướng Ruka vẫy tay, đi lên phi thuyền.
Ruka nhẹ nhàng mà ngao ô một tiếng.
"Ruka, vào đây" Đại điện hạ gọi.
Ruka liếc mắt nhìn phi thuyền cũ nát một cái, rồi đi vào trong phòng.
Vân Thanh lúc này đã ngồi trên phi thuyền.
Cậu tạm thời không còn chóng mặt khi đi một đoạn đường ngắn bằng phi thuyền nữa, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà khó chịu, hơn nữa hôm nay cậu thật sự có chút mệt mỏi, liền nghiêng qua một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ ngồi.
Sau khi trở lại ký túc xá số 1, cậu mới hào hứng cùng Vi Nhị và Vi Tam nói chuyện Phương Nguyên bị loại, bọn họ cũng không có phải thánh mẫu gì đó, muốn cười nhạo liền cười nhạo, cười đủ rồi liền lăn ra giường nằm ngủ.
Trước khi ngủ Vân Thanh nhìn tin nhắn Vi Nhất gửi cho cậu, nhắn là còn thiếu đồ dùng trong tiệm cơm, cậu lại nghĩ đến một ít dụng cụ, liền đặt hàng ngay trên Tinh Võng, trong lòng nghĩ cách làm bánh nhân thịt.
Rồi từ bánh nhân thịt dần dần sẽ mở rộng ra những món ngon khác, vì vậy mà cần rất nhiều gia vị, một số gia vị có thể trực tiếp mua, số còn lại cần tự mình làm... Ai nha, có quá nhiều chuyện cần phải làm, đồng thời lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cũng cảm thấy chính mình là một người có ích.
Vốn dĩ cảm thấy bản thân đang có mấy chục vạn tinh tệ, liền có thể thoải mái mà sống, nhưng nghĩ đến nếu như mình sống đến mấy trăm tuổi thì tiền vẫn là không đủ dùng.
Vẫn phải không ngừng nỗ lực.
Suy nghĩ lung tung những điều này, cậu vô thức mà chìm vào giấc ngủ.
Thời điểm tỉnh lại trời đã sáng, Vi Nhị và Vi Tam đều đã đi làm.
Cậu nhanh chóng rửa mặt một chút, ra đến sân của tổ tiết mục cũng không nhìn thấy Vicky, ngược lại là thấy Đỗ Đặc cùng Phương Nguyên từ phía trước đi tới, cậu dù thế nào cũng không muốn bắt gặp hai người kia, lách qua đường nhỏ đi đến tiệm cơm nhỏ Vân Tinh.
Trước cửa tiệm cơm nhỏ Vân Tinh đậu một chiếc xích lô, trong tiệm sạch sẽ đến nỗi gần như là phát sáng, Vi Nhất bày những chiếc hộp lên bàn bếp, cậu đi lên phía trước nhìn xem, là gia vị của nhà Vi Nhất.
Cậu nói: "Vi Nhất, cậu đem hết mấy loại gia vị từ nhà đến hả?"
Vi Nhất quay đầu lại nhìn, thấy Vân Thanh đến, cười nói: "Vân Thanh, cậu đã đến rồi".
"Sao cậu lại đem đồ ở nhà đến đây?"
Vi Nhất có chút ngượng ngùng mà nói: "Mở tiệm cơm tốn rất nhiều chi phí, có thể tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao trong nhà cũng không dùng đến, tôi đều thu dọn sạch sẽ".
"Vậy không được, tôi làm sao có thể sử dụng đồ vật của cậu ——"
"Không sao, chờ cậu kiếm được tiền, trả lại cho tôi là được, không đáng bao nhiêu đâu".
Lúc thì nói có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, lúc lại nói không đáng giá bao nhiêu tiền, kỳ thật chính là muốn giúp Vân Thanh, Vân Thanh trong lòng vô cùng cảm động, cũng không tiện chối từ, tạm thời liền nhận lấy ý tốt này, nhưng cậu cũng nghiêm cấm Vi Nhất lại đem đồ vật trong nhà mang đến đây, nhìn chiếc xích lô trước cửa, hỏi: " Chiếc xích lô là từ đâu ra?"
Vi Nhất gãi gãi cái ót nói: "Mang từ trong nhà tới".
"Xe của Vi gia gia để nhặt đá năng lượng?"
"Đúng vậy" Vi Nhất gật gật đầu nói: "Đúng lúc gia gia hôm nay không cần, chúng ta muốn đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, cho nên tôi liền mang qua đây".
"...... Được rồi" Vân Thanh cũng không biết phải phàn nàn như thế nào.
"Chúng ta liền đi mua nguyên liệu nấu ăn đi".
"Đi thôi".
Vi Nhất đạp xích lô, chở Vân Thanh đi tới trung tâm thương mại Hoa Hạ, bỗng nhiên một chiếc phi thuyền loại nhỏ bay qua bên cạnh.
Cậu nhịn không được chửi một tiếng, phi thuyền bình thường lại không phi ở trên không trung, phi thấp như vậy để khoe khoang à, tiếp đến lại nhịn không được ở trong lòng nói: "Chờ ta có tiền, ta cũng mua tiểu phi thuyền như vậy, cũng phi thấp như vậy".
"Vân Thanh, lát nữa chúng ta chỉ cần mua thịt cùng gia vị là được đúng không?." Vi Nhất hỏi.
"Ta phải mua thêm chút đậu nành cùng cải trắng linh tinh nữa" Vân Thanh nói.
"Mua đậu nành cùng cải trắng làm gì?"
"Làm chút nước chấm".
"Nước chấm gì?"
"Tương hột, tương ngọt, v.v... Ta lại làm thêm chút dưa chua Đông Bắc, cải chua Đông Bắc,... ,chẳng những có thể gia tăng mỹ vị, chờ tới lúc đón năm mới chúng ta cũng có thể quây quần cùng nhau ăn" Vân Thanh lớn tiếng nói.
"Vân Thanh cậu thật sự đã đọc rất nhiều sách, những thứ mà cậu nói tôi đều chưa từng nghe qua".
Vân Thanh mỉm cười.
Ngay sau đó bọn họ liền đến trung tâm thương mại Hoa Hạ.
Tủ lạnh ở nơi này vô cùng đa năng, nên thời điểm Vân Thanh mua nguyên liệu nấu ăn cũng không nương tay nào là, bột mì, thịt gà, thịt heo, thịt bò, đậu nành, củ cải, cải trắng, ớt cay, dầu ăn, muối, tương, giấm,... lập tức tiêu hơn hai vạn tinh tệ, lúc trở về tiệm cơm nhỏ Vân Tinh, liền đem tủ lạnh chất đầy.
Lúc cậu xắn tay áo lên, chuẩn bị làm dưa chua, bỗng nhiên nghe được có người gọi "Vân Thanh".
Cậu ngước mắt lên nhìn, thấy giám đốc của khách sạn Tinh Mậu đang đứng ở cửa chính tiệm cơm, nhìn về phía bên này, vui vẻ nói: "Vân Thanh! Tôi cuối cùng cũng tìm được cậu!"
*** 43 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top