Chương 42
Editor: Ann Thu
Beta: Trúccc
Cà chua, thịt dê, cá, bột mì, hai món ăn.
Cà chua?
Thịt dê?
Cá?
Bột mì?
Hai món ăn?
Chỉ một dòng chữ đơn giản như vậy sao?
Vân Thanh theo bản năng mà nhìn về phía những thí sinh khác, vẻ mặt cả đám bọn họ đều có chút ngây ngốc, có thể thấy được đề mục mà bếp trưởng khách sạn Tinh Mậu đề ra, nó thật sự đơn giản nhưng lại chẳng hề đơn giản chút nào.
Lúc này, chữ trên mảnh giấy trong tay bọn họ được thu vào thiết bị đa chiều.
Một số cư dân mạng cùng người xem trực tiếp nhìn đến đây cũng choáng váng.
"Đây là đề tài quỷ quái gì thế?"
"Nhìn có vẻ rất khó".
"Đề của Vân Thanh siêu khó!"
"Ta cũng cảm thấy Nhóc Vân nhà mình chọn đề khó nhất".
"Hoàn toàn không tưởng tượng ra được hai món ăn sẽ là cái dạng gì?"
"Thịt dê nướng cùng cá nướng thôi!"
"Phía trước nói rất có đạo lý, nhưng còn cà chua và bột mì thì xử lí thế nào đây?"
"Đúng vậy, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải được sử dụng".
"Không biết tại sao mà tôi rất mong chờ thành phẩm của Nhóc Vân?"
"Ta cũng thực mong chờ!"
"Nhóc Vân cố lên!!!"
"A a a, bé con ta yêu ngươi!!"
Làn đạn ở khu bình luận bùng nổ trên màn hình thực tế ảo.
Pierre lại không có hứng thú xem, hắn còn đang suy nghĩ với những nguyên liệu nấu ăn đó có thể làm ra món gì.
Quán Luân mở miệng hỏi: "Pierre, đề tài này có phải quá khó hay không?"
Pierre nói: "Có chút".
Quán Luân nhíu mày: "Nếu những người dự thi không làm được thì làm sao bây giờ?"
Pierre liếc mắt nhìn Quán Luân một cái.
Quán Luân bổ sung nhanh một câu: "Tôi không có ý xem thường những thí sinh dự thi, ý tôi muốn nói là đề tài này có hơi khó, tôi đều nghĩ không ra là phải làm cái gì, lỡ như, ta nói là lỡ như người dự thi làm không được, có thể ảnh hưởng đến nhà hàng hay điều gì đó chẳng hạn?"
Pierre chém đinh chặt sắt mà nói: "Sẽ không".
Quán Luân nhỏ giọng hỏi: "Khách sạn bọn hắn có chuẩn bị bữa tối riêng không?"
Pierre gật đầu: "Chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, làm không được cũng không sao".
Quán Luân thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, nhưng tài này vẫn quá là khó".
Pierre cũng cảm thấy khó, nhưng khó hơn một chút cũng sẽ tăng thêm sự thú vị cho chương trình.
Đứng ở đại sảnh phía sau phòng bếp Vân Thanh vẫn đang cầm trên tay mảnh giấy xem xét lại cẩn thận đề tài này.
Trong đầu không ngừng lướt qua súp cá tươi, cá dương yến, mỳ sợi cùng cà chua, cá kho, thịt dê xiên nướng, cá hấp, v.v...
Nhưng cậu lại phủ định hết lần này tới lần khác những gì cậu nghĩ.
Ngoài hương vị thơm ngon ra, phát sóng trực tiếp trương trình ẩm thực cũng cần phải có một chút kỹ thuật nấu ăn bắt mắt, như vậy mới có thể thu hút sự chú ý đồng thời làm tăng số lượng người muốn nếm thử những món ăn này.
Đây chính là cái mà cậu muốn?
Những người dự thi khác đều đã bắt đầu làm mà cậu vẫn còn suy nghĩ.
Cậu không biết tình huống hiện tại, người trong phòng phát sóng trực tiếp cùng cư dân mạng đang sốt ruột mà thúc giục cậu, chỉ sợ cậu bị rớt lại phía sau.
Cậu không nhanh không chậm mà đi đến khu nguyên liệu nấu ăn.
Thịt dê, xương dê, sườn dê, cá diếc, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá đốm nhỏ, cà chua, bột mì... Nhìn nhìn, trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng.
Bỗng nhiên nghĩ ra thứ mình cần làm.
Lập tức cầm xương dê, cá trắm cỏ, cà chua, bột mì, tinh bột cùng gia vị.
Sau đó liền trở về vị trí của mình trước sân khấu.
Đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều rửa sạch một lần.
Tiếp đến là trần xương dê, nấu nửa nồi nước sôi, thời điểm nước đã sôi liền đổ xương vào đun cùng, cách này chẳng những làm canh xương dê đặc lại mà còn có thể khử bỏ mùi tanh, cậu còn cố ý thêm vào trong nước một chút rượu tinh tế, hành cùng lát gừng, để khử đi vị tanh.
Để xương dê đang được nấu trong nồi sang một bên.
Cậu chuyển sang xử lý cà chua, ở trên đỉnh cà chua cắt hình chữ thập, đổ nước sôi lên trên, vỏ cà chua nhanh chóng co lại vì nóng, sau đó dễ dàng liền lột xong vỏ cà chua.
Thành công để lại nguyên vẹn phần thịt cà chua đặt lên trên thớt.
Khoét bỏ phần cuống xanh, đem cà chua băm nhỏ.
Đổ vào trong chảo đun nóng, cho một lượng đường trắng vừa đủ rồi để lửa lớn đun tiếp.
Trong lúc này không thể bị phân tâm.
Vân Thanh cầm muỗng, không ngừng khuấy những miếng cà chua trong nồi để tránh bị dính vào đáy, cùng với việc Vân Thanh không ngừng khuấy, cà chua trong nồi đã dần dần trở nên mềm nhũn.
Cuối cùng toàn bộ đều biến thành nước sốt.
"Oa! Cà chua trở nên sẫm màu hơn rồi!"
"Ô ô ô, lần nào không xem đến cuối thì vẫn luôn không hiểu Vân Thanh đang làm cái gì".
"Ta ngửi được hương vị chua chua ngọt ngọt".
"Là sốt cà chua phải không?"
"Thì ra làm sốt cà chua chính là như thế này!"
"Trời ạ! Đây là lần đầu tiên ta biết sốt cà chua có thể làm như vậy đấy!"
"Thật thần kỳ a!"
Người xem trực tuyến cùng khán giả quả thật đã đoán đúng rồi.
Vân Thanh chính là đang làm sốt cà chua.
Khi sốt cà chua đã dần dần sệt lại, cậu thêm hai giọt giấm trắng để cho nước sốt dậy mùi, rắc một thìa muối để tăng thêm vị ngọt, rồi đem sốt cà chua nóng hôi hổi đổ vào trong chén.
Điều này làm cho không ít cư dân mạng cùng người xem nuốt nước miếng.
Cậu không để ý sốt cà chua nữa, bắt đầu xử lý cá trắm cỏ.
Rửa sạch nội tạng, sau khi đã làm sạch xong, cắt bỏ đầu cá, đuôi cá.
Đem đầu cá chia thành hai phần, để cùng đuôi cá, đặt sang một bên.
Tiếp theo dùng một tay ấn vào thân cá, một tay khác đặt lưỡi dao nằm ngang.
Dọc theo sống lưng của cá, đem một thân thịt cá trơn nhẵn chia làm hai nửa.
Theo sát mà đè lại một trong hai nửa thân cá, lưỡi dao áp vào thịt cá, cắt bỏ xương sống cùng xương sườn của cá, thành công có được một nửa thân thịt cá hoàn chỉnh không còn một chút xương nào.
Lặp lại một lần nữa với nửa kia.
Một thân cá liền bị chia làm bốn phần.
Hai phần thịt cá không xương.
Hai phần xương cá.
Làn đạn lập tức liền bùng nổ.
"Này kỹ thuật dùng dao thật điêu luyện!"
"Cứ như vậy liền đem xương cá cùng thịt cá tách ra?"
"Nhóc con nhà ta thật là lợi hại, cái gì cũng có thể đem lọc hết xương!"
"A a a a, bé con quá đẹp trai!"
"Đệt! Cao thủ a!"
Không chỉ riêng phòng phát sóng trực tuyến cùng người xem kinh ngạc cảm thán.
Quán Luân cùng ban giám khảo cũng sợ ngây người.
Pierre cùng Dana ngược lại bình tĩnh đến lạ.
Khi bọn họ tự tay tiến hành khảo nghiệm thí sinh, chính họ đã tận mắt nhìn thấy xương cá mà Vân Thanh làm ra, hiện tại xương cá đó đang được cất chứa tại phòng trong《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》.
Chẳng qua giờ phút này bọn họ cũng giống như những người khác, cũng chẳng biết Vân Thanh bây giờ là đang làm cái gì.
Vân Thanh lại nắm chắc được tâm lý người xem.
Cậu đem nửa bên thân cá lật lại.
Nghiêng dao xẻ thịt cá thành những miếng phi lê với độ dày khoảng 3 mm.
Lại không làm thịt cá tách ra khỏi da cá.
Thuần thục xẻ ra hai mươi mốt lát cá.
Khoảnh khắc chạm vào da cá, hai mươi mốt lát cá trong suốt như pha lê nhẹ nhàng rung động, giống như cây cầu ước nguyện được bao phủ bởi đầy những ổ khóa điều ước, vô cùng mỹ lệ.
Khiến ba vị đầu bếp đứng xung quanh đều nghẹn họng nhìn trân trối.
Pierre và Dana cũng phải kinh ngạc cảm thán trước kỹ thuật sử dụng dao của Vân Thanh.
Làn đạn lại một lần nữa nổi lên một trận cuồng phong.
Vân Thanh quay người đem hai bên thân cá cho vào chiếc tủ lạnh được đặc chế riêng biệt.
Quay lại nhìn bột mì trong tô, cậu cho thêm nửa muỗng muối, quấy thành dạng bông rồi dùng tay nhào bột.
Chỉ trong chốc lát trong nồi bột mì trở nên bóng loáng, làm cho những người rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng phải hét lên một cách thoải mái.
Đặt bột mì qua một bên .
Cậu nhấc nồi nước sôi, lấy xương dê ra.
Lọc phần thịt dê ít đến đáng thương ra khỏi xương.
Dẫn tới một làn đạn trên khu bình luận đều hô to Nhóc Vân nhà ta quá có đạo đức quá biết cách sống rồi.
"Fans mẹ" dù là nam hay nữ đều muốn nhận nuôi con trai.
Các cô gái thì muốn kết hôn.
Các chàng trai cũng muốn cưới.
Khu bình luận trực tuyến đang vô cùng náo nhiệt.
Vân Thanh sau khi lọc xuống nửa chén thịt dê, liền đem xương dê thả lại trong nồi ninh thêm lần nữa.
Quay lại rồi lấy ra một thân thịt cá từ tủ lạnh, thịt cá đã được làm đông vừa đủ.
Cậu lại một lần nữa cảm thán tủ lạnh nơi này thật tốt.
Cậu lấy cây kéo, hướng về miếng cá đã được làm lạnh vừa đủ xắt ba lần "tạch tạch tạch", một miếng cá mỏng liền lập tức biến thành bốn khúc cá, vẫn dính chặt trên da cá.
Sau đó cậu lại tiếp tục "tạch tạch tạch".
Vì thế tám mươi tư miếng cá đều được dính cả vào hai tấm da cá.
Cộng lại chính là một trăm sáu mươi tám khúc cá.
Theo lời của một giáo sư ẩm thực từng nói, chính là mang ý nghĩa một đường thịnh vượng!
Điềm lành!
Lúc này lát cá cũng bị nhiệt độ làm nóng tới mềm ra, Vân Thanh rửa sạch hai phần thân cá trong nước, phủi đi những mảnh vụn từ thịt cá, rồi dùng giấy bếp thấm lên để làm khô.
Tiếp theo liền trộn lẫn muối ăn cùng rượu tinh tế vào để rưới lên phía trên.
Ướp trong ba phút, lại liên tục rắc lên tinh bột rồi vỗ nhẹ.
Thẳng đến khi mặt trên của da cá bám chắc một tầng tinh bột.
Sau đó nhẹ nhàng lắc nhẹ hai lần để phần tinh bột còn dư rơi ra.
Tiếp tục vặn nhỏ lửa, cho tiếp phần sốt cà chua vừa mới để nguội vào trong nồi, pha loãng với nước rồi đun sôi lên, sau đó thêm chút dầu, để riêng sang một bên.
Nhanh chóng đem chảo rửa sạch sẽ rồi thêm vào nửa chảo dầu.
Nửa chảo dầu!
Từ trước tới nay đây là lần hào phóng nhất của Vân Thanh khi vào bếp.
Một đám ở cư dân mạng cùng người xem đều trêu chọc phong thái của Vân Thanh.
Pierre, Dana bọn hắn càng không biết Vân Thanh đang làm gì.
Vân Thanh lại nghiêm túc mà quan sát dầu sôi.
Đợi dầu đạt tới độ nóng thích hợp, hai tay cậu kéo căng da cá.
Đem khúc cá buông thõng xuống chạm vào dầu nóng, phát ra âm thanh xèo xèo, bốc lên một lượng lớn váng dầu dao động bắn ra ngoài, miếng cá đã biến hình ở một hình dạng thích hợp.
Vân Thanh buông tay, một nửa thân cá rơi vào trong chảo dầu, bắn lên một lượng dầu lớn.
Tỏa ra mùi thơm của cá.
Vân Thanh làm nửa bên thân cá còn lại theo các bước tương tự.
Khi hai bên thân cá được vớt ra khỏi nồi đều đã chín vàng rực rỡ.
Giống như san hô nằm trên đĩa, cực kỳ đẹp mắt.
Vân Thanh đưa tay rưới lên sốt cà chua vừa mới pha loãng, đồng thời ở trên màn hình đa chiều đánh ra ba chữ "Cá san hô".
Cũng có nghĩa là có thể cho những máy quay chính quay chụp những món ăn này trước.
Vì thế làn đạn lại lần nữa bùng nổ.
"F*ck! F*ck! F*ck!"
"Đây là thứ được làm từ cá sao?!!!"
"Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều sẽ không tin!"
"A a a a a a, quá tuyệt!!!!!"
"Đây là cảnh giới cao nhất của cá chiên!"
"Không phải là cá chiên, đây là cá san hô!"
"Thật sự rất giống san hô".
"Kỹ thuật dùng dao của Vân Thanh, ta bái phục!"
"Ta siêu thích ăn đồ chiên a!"
"A a a a a, ta muốn ăn quá!!!!!!!"
["Trái đất chi tâm" đã gửi cho "Vân Thanh" một trăm quả ngư lôi nước sâu].
["Bị nhốt ở Hành tinh Trung Tâm Một Tiểu Vicky" đã gửi cho "Vân Thanh" một trăm linh một quả ngư lôi nước sâu].
["Giả đứng đắn" đã gửi cho "Vân Thanh" một cái hoả tiễn].
Vân Thanh không hề hay biết, hình ảnh đánh thưởng trên màn hình của cậu gần như vượt qua làn đạn của những người khác.
Pierre nhìn thấy một màn phần thưởng này, kích động đến đứng ngồi không yên.
Vân Thanh này thật sự là một kho báu!
Mỗi một lần đều đem đến cho bọn cậu nhiều bất ngờ như vậy!
Quá mạnh!
Quá mạnh!
Mà lúc này Vân Thanh còn rất chuyên chú nấu đồ ăn, cậu nhanh chóng vo khối bột nhỏ thành sợi mì mảnh rồi đặt sang bên cạnh, tiếp đến lại một lần nữa bật bếp rồi đổ một lượng dầu thích hợp vào chảo.
Lại thêm một tầng dầu, vặn lửa nhỏ xuống.
Đem đầu cá, đuôi cá, xương cá vừa mới cắt ra để vào trong đó.
Chậm rãi chiên đến khi chín vàng và có mùi thơm.
Canh xương dê sánh quyện cũng được đổ vào trong nồi.
Sau khi đun sôi, liền vớt ra những miếng xương cá nhỏ rồi cho thịt dê vào.
Lại lần nữa nấu cho đến khi sôi lên, cậu lấy một miếng mì sợi, rút từng vắt mì, trực tiếp ném thẳng vào nồi còn đang sôi.
Màn hình đa chiều trước mắt cư dân mạng cùng người xem tạm thời không thấy được hình ảnh trong nồi, nhưng bọn họ lại ngửi thấy được mùi hương cực kỳ tươi ngon của đồ ăn.
"Ôi trời ơi! Quá là thơm!"
"Ta chưa từng được ngửi mùi thơm như vậy bao giờ, quá dễ ngửi rồi!"
"Đã dùng hết một hộp giấy để lau nước miếng".
"A a a a a, ta muốn ăn!"
"Nhóc Vân rốt cuộc đang làm cái gì! Quá thơm!"
"Vân Thanh quá đẹp trai!"
"Ta chưa bao giờ biết nấu ăn còn có thể đẹp trai như vậy!"
"Mọi người tới xem, yêu Vân Thanh!"
Pierre, Dana bọn hắn cũng hơi rướn người lên, muốn nhìn xem trong nồi xem là thứ gì.
Chính là khoảng cách hơi xa.
Đều không nhìn thấy được gì.
Ngược lại ba vị đầu bếp lớn tại khách sạn Tinh Mậu đều thấy được.
Bọn họ ngay từ đầu đã tự nhận mình là trưởng lão kỳ cựu, trước tài nấu nướng của Vân Thanh chỉ có chút kinh ngạc, hiện tại đã bội phục sát đất.
Phải thừa nhận rằng kỹ thuật dùng dao của mình so ra còn kém Vân Thanh.
Đến nỗi hương vị... Bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy chính mình sẽ thua, đồng thời trong lòng bọn họ lại dâng lên niềm hưng phấn khó tả.
Không nghĩ tới sống trên đời từng ấy năm rồi còn có thể chiêm ngưỡng được kỹ năng nấu nướng đẹp mắt cỡ này, cảm xúc trong lòng không nhịn được mà bành trướng.
Đầu bếp béo thậm chí còn kiến nghị với giám đốc —— đem hai món ăn Vân Thanh giới thiệu cho vị khách quý ở khách sạn này.
Giám đốc hỏi: "Có thể chứ?"
Đầu bếp béo nói: "Ta cảm thấy có thể".
Giám đốc hoài nghi mà nói: "Vân Thanh này nhìn trông vô cùng trẻ tuổi, đồ ăn hắn làm có khi nào chỉ là trông đẹp mắt nhưng hương vị lại không ra gì không?"
Đầu bếp béo đáp: "Sẽ không, ta đã nhìn qua một chút nguyên liệu hắn dùng, không thể nào không ngon được".
"Nếu không ngươi nếm thử trước đi?" Giám đốc do dự một chút rồi nói.
Đầu bếp béo bắt đầu chướng mắt đám đàn em này, đã nói qua là không nếm thử đồ ăn, hiện tại lại không biết xấu hổ muốn thử chẳng phải quá là mất mặt đi, vì thế hắn liền trầm mặc.
Giám đốc nói: "Nếu không ta liền thử đi nói chuyện này với quản gia của hắn?"
Đầu bếp béo kia liền gật đầu: "Được, người kia ăn uống vui vẻ, cuộc sống của chúng ta cũng dễ chịu hơn".
"Ta sẽ đi hỏi ngay".
"Được rồi".
Giám đốc đi ra sau bếp, thật cẩn thận đi tìm người quản gia vừa mới đi vào trong để nói về chuyện đồ ăn, quản gia nghe xong liền nhẹ giọng nói: "Ngươi chờ thông báo đi".
Giám đốc đáp ứng một tiếng: "Được".
Người quản gia bước tới phòng số một, duỗi tay gõ cửa.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.
Quản gia theo thói quen mà cúi đầu, nhìn thấy Ruka đang đứng ở cửa.
Hắn mỉm cười nói: "Ruka tướng quân, cảm ơn ngươi đã mở cửa".
Ruka vô cùng cao ngạo, chậm rãi bước chân đi về phía phòng khách.
Như thể chính mình không phải là một chú chó con, mà giống như một con chó lớn oai vệ!
Quản gia thật cẩn thận mà đi theo, trông thấy Đại điện hạ ngồi ở trên sô pha, khuỷu tay chống lấy thành ghế sô pha, tay ấn huyệt Thái Dương, cau mày nhắm mắt lại, nhìn qua tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Vốn dĩ anh ta rất thường xuyên ở trong trạng thái tồi tệ.
Quản gia không dám lên tiếng, nhìn về phía Ruka.
Ruka nhảy lên tay vịn trên sô pha, vươn bàn chân nhỏ xù xù, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cánh tay Đại điện hạ.
Đại điện hạ chậm rãi mở mắt.
Quản gia tranh thủ cười nói: "Đại điện hạ, ngài có muốn mang bữa tối tới đây không?"
Thanh âm Đại điện hạ có chút lười biếng hỏi: "Quán Thanh cùng Vicky đã trở về chưa?"
Quản gia tất cung tất kính mà nói: "Đã về tới cung điện rồi".
"Ừm" Đại điện hạ khẽ ừm một tiếng.
Quản gia cũng không biết Đại điện hạ là có ý tứ gì, chần chừ một chút, tiếp tục cười hỏi: "Đại điện hạ, bữa tối ngài muốn ăn chút gì không?"
Đại điện hạ lập tức nhíu lại đôi lông mày đẹp đẽ.
Quản gia nói tiếp: "Mới vừa rồi, ở sau bếp, giám đốc đã đến đây hỏi, hôm nay có thêm một món mới, món này so với những món trước kia hoàn toàn không giống nhau" Đại điện hạ đã nếm thử đồ ăn của khách sạn Tinh Mậu ở các tinh cầu khác, nhưng mỗi lần ăn tâm trạng đều trở nên tồi tệ hơn.
Đại điện hạ nhếch môi hỏi: "Món ăn mới?"
Trong lòng quản gia không khỏi run lên nói: "Đúng vậy".
Đại điện hạ không mặn không nhạt mà nói: "Là món độc mới đi".
Quản gia nhất thời không biết nói gì, chẳng qua hắn cũng đã quen với cách nói chuyện này của Đại điện hạ, đợi một lúc sau mới nói: "Nếu không thì thử xem một chút".
Đại điện hạ không nói gì.
Cũng chính là không phản đối!
Quản gia như được đại xá, xoay người rời đi.
Đại điện hạ chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, nhìn thấy trên tay in một vết chân chó nhàn nhạt, liền quay đầu nhìn về phía Luka đang ngồi chồm hổm trên tay vịn.
Ruka dường như cảm nhận được, lật lên móng vuốt nhỏ mà nhìn nhìn.
Hở?
Bụi từ đâu ra?
Nó rõ ràng sạch sẽ như vậy!
Nó liền giương đôi mắt ngập nước lên nhìn Đại điện hạ, tỏ vẻ vô tội mà "A ô" một tiếng.
"Nếu ngươi còn không sạch sẽ nữa, ta sẽ thịt ngươi!"
Ruka nghe nói thế, lập tức từ trên tay vịn sô pha nhảy xuống.
Nhanh chóng chui vào toilet, chạy tới bồn rửa chuyên dụng cho tướng quân, vươn đôi chân lông xù xù mà vuốt vuốt, "ba ba ba" vỗ lên mặt nước, thậm chí còn mở móng vuốt ra để xem đã sạch chưa.
Mà lúc này, quản gia đang vui vẻ rảo bước trên hành lang.
Thế nhưng vừa nghĩ tới nếu thức ăn không hợp khẩu vị của Đại điện hạ, hắn lại bắt đầu lo lắng.
Liền không báo trước với giám đốc mà trực tiếp đi tới sau bếp.
Vừa vào đến phía sau phòng bếp liền thấy được rất nhiều máy móc tinh tế, sắp xếp đâu vào đấy, ánh mắt hắn đảo qua một vòng, rất nhanh liền dừng lại ở những món ăn được đặt ở trên bàn, hắn xem từng bàn một, rốt cuộc ánh mắt cũng dừng lại trên món cá san hô của Vân Thanh.
Vân Thanh đã đem cá san hô chia làm hai phần.
Một phần để đưa ban giám khảo nếm thử, một phần là cho những vị khách trong nhà hàng.
Ngay vào lúc món mì tươi được nấu xong, giám đốc cùng đầu bếp béo lập tức đi tới.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu.
Đầu bếp béo nói: "Đầu bếp Vân Thanh, phiền ngươi chuẩn bị một phần cho khách quý".
Vân Thanh nói: "Tôi chỉ làm hai phần, một phần là cho khách hàng ở đại sảnh, một phần đưa cho ban giám khảo".
Đầu bếp béo khó xử mà nhìn về phía giám đốc.
Giám đốc lại nhìn về phía Pierre.
Sau đó nhanh chóng đến trước mặt Pierre, nhỏ giọng nói chuyện về món ăn.
Quán Luân ở một bên nói: "Đưa khách quý đến đại sảnh ăn không được sao, đây cũng không phải là chuyện lớn, dù sao khách hàng các ngươi hiện tại cũng đều là khách quý".
Giám đốc lập tức nói: "Không được, khách quý này là quý nhất".
Xem ra là một đại nhân vật.
Pierre nhất thời cũng chưa thể nghĩ được ra biện pháp nào tốt, hỏi: "Vậy ngươi nói đi, phải làm sao bây giờ?"
Giám đốc nhìn Pierre, lại nhìn Quán Luân nói: "Nếu không, các ngươi đừng ăn nữa?"
Vẻ mặt Pierre hiện đầy dấu chấm hỏi.
Quán Luân trực tiếp lớn tiếng hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
*** 42 ***
*Súp cá
*Mì cà chua (trứng)
*Cá san hô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top