Chương 41
Editor: Minh Anh Vũ
Beta: Trúccc
Là anh tới sao?
Trên Tinh Võng nói Đại điện hạ đến Hành tinh 1516 thị sát, cho nên cậu mới không đi theo Vân Thanh tới Hành tinh 1516 để xem trường quay phát sóng trực tiếp mà ở lại trên Hành tinh 1314 để tìm mặt bằng.
Tại sao anh lại tới Hành tinh 1314?
Vicky bỗng chốc hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau hai bước, đột nhiên xoay người bỏ chạy, vừa chạy được hai bước, chân liền không cử động được.
Cúi đầu xuống liền thấy một chú cún màu trắng lông dài đang cắn chặt ống quần cậu ta không buông
Cậu ta nhỏ giọng quát: "Ruka, buông tao ra!"
Chú cún lông dài màu trắng tên Ruka nghe thấy lại càng cắn chặt hơn.
Rất có lập trường "Trừ khi ta chết, bằng không đừng hòng bỏ chạy".
Vicky có chút sốt ruột: "Ruka, nhanh lên, mau buông tao ra".
Ruka không có một chút dao động, thậm chí vừa cắn vừa lôi kéo Vicky lui về phía sau.
Vicky hơi cao giọng, giả vờ uy nghiêm: "Ruka tướng quân, ta chính là Nhị điện hạ, ngươi còn không buông ra, ta sẽ đánh ngươi đấy".
Ruka như nhận biết được sự chênh lệch thân phận, buông ống quần Vicky ra, sủa một tiếng "Gâu".
Thấy nó vẫn muốn tiếp tục sủa, Vicky vội vàng dùng tay ra hiệu: "Suỵt! Đừng kêu đừng kêu".
"Nhị điện hạ" Bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc truyền tới.
Vicky toàn thân cứng đờ, chậm rãi ngước mắt lên, liền thấy quản gia đứng ở cách đó không xa.
Quản gia mặt không cảm xúc, nói: "Nhị điện hạ, người đã trở lại rồi".
"Quản gia, xin chào" Vicky cười hỏi: "Quản gia, sao Ruka lại ở đây vậy?"
Quản gia có vẻ rất kính trọng Ruka, nói: "Ruka tướng quân đương nhiên là tới cùng với Đại điện hạ".
Vicky trong lòng sợ hãi: "Anh ta thật sự đến đây?"
"Đúng vậy, vừa mới đến không bao lâu" Quản gia giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như lá Poker.
"Ông có chắc người tới không phải Quan chỉ huy?" Vicky trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng người tới là Quan chỉ huy, không phải Đại điện hạ. Nếu là Quan chỉ huy thì sẽ dễ đối phó hơn nhiều.
Kết quả, quản gia lại khẳng định chắc nịch nói: "Là Đại điện hạ".
Vicky nghe vậy liền hỏi: "Anh ấy tới đây làm gì?"
Quản gia mặt không biểu tình mà trả lời: "Tôi cũng không biết".
Vicky thật cẩn thận hỏi: "Vậy, vậy anh ấy ở đâu?"
Quản gia giơ tay chỉ về phía phòng 2401.
Anh thật sự tới!
Vicky trong lòng hốt hoảng, cơ thể không khỏi căng thẳng, dùng sức túm chặt vạt áo, đem quần áo sửa sang thẳng tắp, cúi đầu nhìn Ruka, lấy lòng mà nói: "Tướng quân, lát nữa mày bảo vệ tao nhé".
Ruka quay mặt đi, bước đi ngạo nghễ, từ từ ung dung tiền về phía phòng 2401.
Túm cái rắm a!
Vicky theo sau vào hành lang, đi tới phòng khách.
Thấy Ruka đã ngồi xổm nằm ở trên ghế, hai mắt mở to, một bộ dáng hóng chuyện, xung quanh vậy mà lại không thấy bóng dáng Đại điện hạ đâu.
Cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Ruka tướng quân, anh trai ta đâu?"
Ruka đưa mắt nhìn về hướng phòng tắm.
Vicky nghe thấy tiếng nước chảy.
Anh trai đang tắm rửa!
Cậu ta thấp thỏm đứng trước mặt Ruka, trông giống học sinh đang chờ đợi thầy giáo phê bình, không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại.
"Cạch" một cái, cửa phòng tắm mở ra, cậu và Ruka cùng nhau đưa mắt nhìn về phía phòng tắm.
Một người đàn ông mặc áo choàng tắm dài bước ra.
Người đàn ông thân hình cao lớn, sau vạt áo tắm lộ ra mảng lớn da thịt, mơ hồ có thể thấy được đường cong cơ bắp chỗ hai vạt áo đan xen, tóc hơi ướt, có mấy sợi tóc rủ xuống trên trán, càng làm cho ngũ quan của người đó càng thêm rõ ràng, con ngươi đen nhánh lộ ra sự lạnh lùng.
Vừa nhìn đã biết không nên chọc vào.
Ruka lập tức từ trên ghế nhảy xuống, chạy vòng quanh anh ta.
Vicky lộ ra gương mặt tươi cười, giả bộ mình đang cực kì vui vẻ nói: "Anh! Anh đã đến rồi! A! Mấy ngày không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai nha!" Trong lòng lại tràn ngập sự bất an.
Đại điện hạ ngước mắt thờ ơ liếc Vicky một cái, không nói gì.
Vicky chạy nhanh chân đến hỏi: "Đúng rồi, anh, sao anh lại tới đây?"
Đại điện hạ trầm giọng hỏi lại: "Vậy em ở chỗ này làm cái gì?"
Vicky nhanh nhẹn đáp: "Em ở đây học tập, anh và ba đều nói qua, chỉ cần em thành niên, em có thể đi đâu cũng được không phải sao? Cho nên em tới Hành tinh 1314 chơi một chút, chủ yếu vẫn là học tập!"
Đại điện hạ bước đi vững vàng về phía bàn.
Vicky chạy theo, bổ sung một câu: "Nhân tiện tìm kiếm món ngon của Trái Đất cổ đại".
"Tìm được rồi sao?" Đại điện hạ ngồi lên ghế, vươn tay cầm lấy ly, nhẹ nhàng uống một ngụm.
"Tìm được rồi" Vicky vội vàng mở ra quang não của mình, đến trước mặt Đại điện hạ nói: "Anh, anh xem, chính là cái này《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》, trong cuộc thi có một người tên Vân Thanh, nấu ăn cực kì ngon, cậu ấy là bất khả chiến bại!"
Đại điện hạ không nhìn vào màn hình, mà nhìn chằm chằm vào Vicky.
Giống như hiểu rõ tâm tư của Vicky, anh chậm rãi quay lại nhìn vào màn hình, Vicky thấy thế càng ra sức miêu tả Vân Thanh tốt như nào, thậm chí đem Vân Thanh liên hệ với sự phát triển của toàn tinh tế.
Hoàn toàn là những lời nói phóng đại.
Ruka tướng quân ngồi xổm bên chân Đại điện hạ, ngẩng đầu nhìn Nhị điện hạ, bên tai toàn nghe thấy là "Vân Thanh Vân Thanh Vân Thanh".
Mà lúc này Vân Thanh ở ký túc xá đang hắt hơi dữ dội.
Thấy thế Vi Tam liền hỏi: "Vân Thanh cậu sao vậy? Có phải bị cảm hay không?"
"Không đâu" Vân Thanh xoa xoa mũi, không biết Vicky đang hăng hái khen ngợi mình, dựa vào thói quen của người Trái Đất nói: "Có thể là có người đang nói xấu sau lưng tôi".
"Khẳng định là antifan" Vi Nhị nói.
Vân Thanh cười cười: "Tôi cũng cảm thấy vậy".
Vi Tam nhìn quần áo trên người Vân Thanh nói: "Thời tiết chuyển lạnh rồi, cậu phải chú ý giữ ấm".
Vân Thanh quấn chặt quần áo trên người lại, nói: "Tôi biết rồi, hai ngày trước tôi vừa đi mua quần áo mới".
"Vậy là tốt rồi". Vi Tam gật đầu.
"Đúng rồi, hôm nay cậu và đại ca đi xem cửa hàng thế nào?" Vi Nhị hỏi.
"Đã trả nửa năm tiền thuê nhà". Vân Thanh nói.
Vi Nhị kinh ngạc: "Nhanh như vậy sao, địa chỉ ở đâu?"
"Trên đường tới Trái Đất cổ đại". Vân Thanh vừa rót nước vừa nói: "Hôm nay cũng thuận tiện mua đầy đủ dụng cụ nhà bếp, có lẽ ngày mai sẽ được giao đến, Vi Nhất sẽ tới đó đúng giờ để sắp xếp mọi thứ".
"Tam Tử, chúng ta ngày mai cùng đi xem đi!" Vi Nhị cao hứng mà nói.
Vi Tam gật đầu đáp ứng.
Vân Thanh nói: "Lúc nào đi cũng được, tôi với Vi Nhất đều ở đó cả ngày".
"Được rồi!" Vi Nhị vui vẻ mà leo lên trên giường.
Bọn họ đều đã vất vả cả một ngày, nhanh chóng đi ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Vi Nhị và Vi Tam đều đi làm.
Vân Thanh rửa mặt xong, uống dịch dinh dưỡng, đến nhóm thiết kế chương trình, cậu cho rằng sẽ gặp phải Vicky, kết quả là một cái bóng cũng không có.
Từ lúc bắt đầu quen Vicky, cậu đi đâu cũng đều có thể gặp được Vicky.
Hôm nay có chuyện gì vậy?
Cậu ra ngoài cửa hàng cũng không nhìn thấy Vicky, ngược lại thấy Vi Nhất đang ở bên trong tiệm chuyển kệ bếp, mệt mỏi đến mồ hôi đầy đầu.
Vân Thanh vội đến hỗ trợ.
Chuyển kệ bếp đến vị trí thích hợp, Vi Nhất giơ tay lau mồ hôi dinh dính trên trán, nói: "Vân Thanh, cậu đã tới rồi, Vicky sao còn chưa thấy đâu?"
Vân Thanh nói: "Hôm nay tôi cũng chưa gặp cậu ta".
"Kì lạ thật".
"Không biết, có lẽ cậu ta có việc bận gì đó".
"Ai mà biết, thật ra hiện tại không có cậu ấy ở đây cũng không sao, cậu ấy đã sơn sửa lại bảng hiệu cho chúng ta rồi, lát nữa chúng ta đi xem là được". Vi Nhất nói.
"Bảng hiệu cũng vẽ rồi? Để tên là gì vậy?"
Vi Nhất cười trả lời: "Tiệm cơm Nhóc Vân".
Vân Thanh cạn lời.
Vi Nhất cũng cảm thấy cái tên này không phù hợp nói: "Hay chúng ta nghĩ cái tên khác đi".
"Ừ, trước tiên dọn dẹp qua mặt tiền đã".
Vân Thanh cùng Vi Nhất hợp lực gỡ các dụng cụ nhà bếp được giao tới ra, hai người dựa theo cách sắp xếp đã thảo luận trước đó, mang tủ lạnh và một đống các loại tủ khác đặt vào vị trí thích hợp, đến gần giữa trưa Vi Nhị, Vi Tam cũng tới.
Bọn họ đến hỗ trợ, mặt tiền cửa hàng nho nhỏ nhanh chóng trở nên khang trang.
Vi Nhị, Vi Tam trên mặt tràn ngập vui mừng nhìn cửa tiệm nói: "Thật tốt".
Vân Thanh và Vi Nhất vô cùng có cảm giác thành tựu.
Vi Nhị hỏi: "Đã khai trương được chưa?"
Vi Nhất nói: "Còn phải đợi hai ngày, sáng nay chúng ta mới đem tư liệu và phiếu kiểm tra sức khoẻ của Vân Thanh gửi qua quang não, sớm nhất cũng phải mất hai ngày mới được cấp giấy phép buôn bán, đến lúc đó chúng ta mới có thể khai trương".
Vân Thanh gật đầu: "Hai ngày này chúng ta cứ trang trí cửa hàng thật đẹp là được".
Vi Nhất nói tiếp: "Còn phải đi trung tâm mua sắm tìm nguyên liệu nấu ăn".
"Đúng vậy" Vân Thanh nói: "Sau đó mới có thể khai trương".
"Mặt tiền cửa hàng không phải nhìn khá ổn rồi sao? Còn muốn trang trí như thế nào?" Vi Nhị hỏi.
"Ít nhất phải sửa lại tên cửa hàng" Vi Nhất nói.
"Đúng rồi, cửa hàng tên là gì đây?" Vi Tam hỏi.
Vi Nhất nhìn về phía Vân Thanh hỏi: "Tên là gì?"
Vân Thanh gãi gãi đầu nói: "Tôi cũng chưa nghĩ đến".
"Không thì đặt là Vân Thanh đi" Vi Nhị nói: "Dù sao cái tên Vân Thanh này cũng rất nổi bật".
Vi Nhất, Vi Tam không đồng ý.
Vân Thanh nghĩ ngợi.
Vi Nhị lại hỏi: "Gọi tiệm cơm Trái Đất được không?"
"Có nhiều nơi trùng tên lắm" Vi Nhất ghét bỏ.
Vi Tam nhìn về phía Vân Thanh.
Vân Thanh vốn muốn đặt là tiệm cơm Hoa Hạ hoặc là tiệm cơm Thần Châu, cũng coi như là một cách thể hiện tình yêu quê hương, có điều đã có trung tâm thương mại Hoa Hạ và công ty Thần Châu.
Cậu bỗng nhiên nghĩ đến nhà trẻ mình đã từng học, tên là nhà trẻ Vân Tinh.
Vì thế hỏi: "Gọi là tiệm cơm Vân Tinh có được không?"
"Vân Tinh, ý nghĩa chính là phong nhã (?), dễ nhớ, tôi cảm thấy không tồi" Vi Tam nói.
Vi Nhất, Vi Nhị gật đầu.
"Vậy quyết định thế đi" Vân Thanh nói.
Vì thế Vân Thanh bỏ ra hơn 3000 tinh tệ để làm bảng hiệu và đóng gói linh tinh, trong tay cậu chỉ còn có 8000 tinh tệ, dù sao cũng đã tiêu xài nhiều như vậy, nên cũng không tính toán nữa, muốn mời ba người anh em ăn cơm.
Ba anh em nói cái gì cũng không muốn ăn, nói đợi đến lúc khai trương kiếm được tiền sẽ ăn cơm chúc mừng, Vân Thanh không lay chuyển được, cũng từ bỏ.
Nhìn thời gian, đã đến thời gian tổ tiết mục mở họp.
Vi Nhất nói: "Các cậu mau về đoàn đi, để tôi ở lại dọn dẹp, lấy nồi ra rồi kiểm tra lại điện nước".
Vân Thanh lúc này mới nhớ tới còn chưa nộp tiền điện nước.
Cậu lập tức đưa 2000 tinh tệ, lại đưa thêm cho Vi Nhất 3000 tinh tệ dự phòng, vì vậy trong tay cậu chỉ còn 3000 tinh tệ, lẽ ra phải thấy đau lòng.
Nhưng nghĩ lại dáng vẻ ban đầu của tiệm cơm, trong lòng cậu lại thấy sảng khoái hơn nhiều.
Không khỏi hy vọng trong《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》kì này cậu có thể kiếm thêm nhiều tinh tệ.
Cậu sẽ có thể hồi sinh.
Nghĩ vậy cậu cùng Vi Nhị, Vi Tam quay lại tổ tiết mục, đi đến cửa vẫn không gặp Vicky.
Vicky xảy ra chuyện gì sao?
Về nhà?
Thoát fan?
Quên đi, mặc kệ cậu ta, dù sao Vicky cũng đã trưởng thành, hôm nào đó cậu ta tới tiệm cơm Vân Tinh, sẽ làm cho cậu ta mấy món ngon là được, hiện tại cứ để cậu ta làm gì thì làm, Vân Thanh không tiếp tục nghĩ tới Vicky nữa, trở lại ký túc xá nghỉ ngơi một chút, liền đến thời gian mở họp, cậu cùng Vi Nhị, Vi Tam vội vàng tới chỗ họp.
Vừa lúc gặp được Đỗ Đặc và Phương Nguyên.
Đỗ Đặc và Phương Nguyên trái ngược với thái độ đối đầu trước đó, thấy Vân Thanh liền cười chào hỏi.
Không biết là đang có âm mưu gì.
Vân Thanh lạnh lùng đáp lại vài câu, vội vàng cùng Vi Nhị, Vi Tam đi vào phòng họp.
Đỗ Đặc, Phương Nguyên lại không có chút e ngại thái độ của Vân Thanh.
Đỗ Đặc nhỏ giọng hỏi: "Thuỷ quân trên Tinh Võng đã bố trí tốt chưa?"
Phương Nguyên nhỏ giọng trả lời: "Yên tâm đi, đã bỏ tiền ra, nếu lần này tiếp tục để khán giả bỏ phiếu, Vân Thanh tuyệt đối không có khả năng dẫn đầu, vị trí đó sẽ là của anh".
Đỗ Đặc hài lòng gật gật đầu.
Phương Nguyên nói: "Lần này Vân Thanh không thể tiếp tục ngạo mạn nữa rồi!"
"Không sai!"
Đỗ Đặc tỏ ra đắc ý, đi vào phòng họp, giống như Phương Nguyên, đối xử với những thí sinh khác đều rất tử tế.
Có điều Vân Thanh, Vi Nhất, Vi Nhị cũng không để ý tới bọn họ.
Lina và Sâm Nhã cũng tránh xa hai người kia.
Bọn họ cứ tiếp tục cười đi.
Lúc này Pierre và Dana đi đến, vừa ngồi xuống Dana liền nói: "Hôm nay chúng ta tiếp tục đổi địa điểm phát sóng trực tiếp".
"Di chuyển đến đâu?" Đỗ Đặc hỏi.
"Khách sạn Tinh Mậu" Dana nói.
Khách sạn Tinh Mậu?
Trải qua mấy ngày tìm hiểu về Hành tinh 1314, Vân Thanh biết khách sạn Star Tinh Mậu là khách sạn xa hoa nhất trên Hành tinh 1314, trong số các hành tinh của người tinh tế thì nơi này thuộc loại khách sạn cao cấp toàn tinh tế.
《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》vậy mà lại có thể hợp tác cùng khách sạn Tinh Mậu.
Thật sự quá tốt!
Đỗ Đặc lại buồn bực hỏi: "Vì sao lại là khách sạn Tinh Mậu?"
Dana cũng không kiêng dè, nói thẳng: "Đầu tiên là để phục vụ bữa khuya cho khách hàng tại khách sạn Tinh Mậu, thứ hai là hy vọng《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》có cơ hội vươn ra khỏi Hành tinh 1314".
Vươn ra khỏi Hành tinh 1314?
Là chuyện tốt!
Nhóm thí sinh đều cực kì vui vẻ.
Dana nói tiếp : "Cho nên kỳ thi này đổi thành giám khảo và khách hàng tại trường quay cho điểm".
Đỗ Đặc, Phương Nguyên nghe vậy sửng sốt.
Đỗ Đặc nhanh chóng hỏi: "Không cần người xem cho điểm sao?"
Dana gật đầu nói: "Kỳ này không cần".
"Vì sao?" Đỗ Đặc sắc mặt không tốt hỏi, cậu ta đã tiêu hết số tiền kiếm được trong《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》, còn bỏ thêm tiền riêng ra, mua rất nhiều thuỷ quân, chính là để làm Vân Thanh mất vị trí đứng đầu, vậy mà bây giờ lại nói không cần người xem cho điểm!
Tiền cậu ta bỏ ra phải tính sao bây giờ?
Người khác tới dự thi đều là kiếm tiền, đến lượt cậu ta lại là mất tiền!
"Thiết bị thực tế ảo của tổ tiết mục đang tạm thời trong giai đoạn bảo trì, không chịu được mấy trăm vạn người xem và bỏ phiếu" Dana nói.
"Vậy sao không đổi mới thiết bị thực tế ảo?" Đỗ Đặc nói.
"Không có tiền" Dana gọn gàng dứt khoát nói.
Đỗ Đặc á khẩu không trả lời được.
Phương Nguyên sắc mặt khó coi.
Vân Thanh và mấy thí sinh khác nhịn cười.
Dana tiếp tục nói: "Khách hàng của khách sạn Tinh Mậu đều là người có thân phận, không quen biết các bạn, cũng không biết đến sự tồn tại của các bạn, càng không biết đồ ăn các bạn làm ra thế nào, khẳng định sẽ rất công bằng".
Đỗ Đặc và Phương Nguyên vẫn còn đang thất thần.
Vân Thanh và những người khác đều gật đầu tán thành.
Dana nói: "Lát nữa đầu bếp của Khách sạn Tinh Mậu sẽ ra đề bài cho các bạn".
Đầu bếp ra đề bài?
Điều này đòi hỏi các thí sinh phải có kỹ năng tốt.
Các thí sinh lập tức cảm thấy căng thẳng.
Pierre lúc này lên tiếng: "Thật ra cũng không cần quá lo lắng, biến hoá thế nào cũng không nằm ngoài bản chất, đơn giản vẫn là chế biến gà, thịt, cá trứng, miễn ngon là được".
Các thí sinh thật sự được an ủi phần nào.
Vân Thanh cũng gật gật đầu.
Dana mở miệng nói: "Vậy bây giờ chúng ta lập tức xuất phát".
Vân Thanh và những người khác cùng nhau ngồi trên phi thuyền của nhóm thiết kế chương trình, đến khách sạn Tinh Mậu, toà nhà cao chót vót nằm trong mây, nhìn qua cực kì hoành tráng, nghe nói là đại sảnh nơi này rất tráng lệ, đáng tiếc bây giờ là thời điểm khách sạn Tinh Mậu đông khách, Vân Thanh và mọi người đều mặc trang phục đầu bếp, nên phải đi theo lối đi riêng của nhân viên.
Trực tiếp tới tầng 11.
Sau khi vào bếp mọi người đều không giấu được sự kinh ngạc.
Quá lớn quá sạch sẽ, nói một câu cũng có thể có tiếng vang.
Nghe nói đó chỉ là một trong số các nhà bếp của khách sạn.
Trách không được nơi đây toàn tiếp đãi người đến từ khắp nơi trong tinh tế, đúng là khác biệt.
Các thiết bị đa chiều đã được bố trí xung quanh, Vân Thanh và mọi người đi vào, thiết bị thực tế ảo khởi động.
Bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Dana và người máy hình tròn bắt đầu giới thiệu.
Phương Nguyên nhỏ giọng nói thầm một câu: "Kiếm nhiều tiền như vậy, cũng không biết mời người dẫn chương trình chuyên nghiệp, lúc nào cũng là Dana mang theo món đồ chơi rách nát kia".
Đỗ Đặc đồng tình với Phương Nguyên, cảm thấy《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》quá keo kiệt, hơn nữa bọn họ đều không thích Dana.
Vân Thanh lại cảm thấy Dana và người máy hình tròn nói rất hay, cậu kiên nhẫn nghe Dana nói hết.
Tiếp theo ba đầu bếp bậc thầy của khách sạn Tinh Mậu đi tới, nói với thí sinh một hồi đủ các lời hoa mỹ về các món ăn, vô cùng có trình độ.
Cuối cùng vị đầu bếp béo đưa đến bảy quả bóng giấy.
Cũng chính là để rút thăm.
Bốc được món gì liền làm món đó.
Đây là luật chơi ở tập trước, không biết có khác với quy định của tổ tiết mục không, mọi người do dự đưa tay nhận lấy một quả bóng.
Vân Thanh mở quả bóng của mình ra liền xuất hiện một hàng chữ.
*** 41 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top