Chương 40
Editor: Hoài Vũ
Beta: Trúccc
Vân Thanh gật đầu: "Đúng vậy , tôi sẽ mở một tiệm cơm".
Ba anh em nhìn nhau.
Vân Thanh có chút khó hiểu mà hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Vi Nhị mở miệng hỏi: "Vân Thanh, cậu đang nói nghiêm túc sao? "
Vân Thanh nghiêm túc mà nói: "Tất nhiên là đang nói nghiêm túc rồi".
Vi Nhị đột nhiên nghĩ đến : "Nhưng chi phí để mở tiệm cơm rất đắt đó".
Vân Thanh hỏi ngược lại: "Nếu như làm tốt thì thu nhập cũng sẽ rất cao, phải không?"
Vi Nhất nghiêm túc mở miệng: "Nhưng cậu lại không có kinh nghiệm mở tiệm cơm. "
Vân Thanh mỉm cười và nói: "Tôi không có nhưng mà cậu thì có nha".
"Tôi có".
Vi Nhất là người đầu tiên ra ngoài làm việc trong số ba anh em ,thời gian cậu làm việc trong tiệm cơm là lâu nhất, mặc dù cậu chỉ làm một số công việc lặt vặt, nhưng những gì cậu nhìn thấy và nghe được hàng ngày cũng đủ để cậu biết tất cả quy trình hoạt động của tiệm cơm.
"Như vậy không phải là được rồi hay sao" Vân Thanh cười nói.
"Nhưng mà......" Vi Nhất dừng lại một chút.
Vân Thanh cười hỏi: "Nhưng sao?"
"Sao đột nhiên cậu lại muốn mở tiệm cơm vậy?" Vi Nhất không hiểu mà thắc mắc.
"Thật ra không đột ngột chút nào, lúc trước đạo diễn Pierre đã đề nghị tôi mở tiệm cơm, tôi đã nghiêm túc nghĩ về chuyện này, các cậu biết đấy, tôi không có bằng cấp, muốn tìm một công việc cũng rất khó khăn, một khi tôi bị loại, thì chính là kẻ thất nghiệp đúng không?"
Ba anh em gật gật đầu.
Vân Thanh tiếp tục: "Có fan đề nghị tôi ký hợp đồng trên hot search hôm nay, kiếm tiền qua mạng, nhưng tôi nghe nói một khi ký hợp đồng , nội dung của rất nhiều video trực tiếp đều sẽ bị hạn chế, phải không?"
"Đúng vậy, phần trăm hoa hồng của công ty cũng rất cao" Vi Nhị tiếp lời. "Nếu như nổi tiếng hơn mới được tự do một chút".
"Đúng".
"Nhưng không phải ai cũng có thể nổi tiếng và giữ được phong độ lâu dài".
Ba anh em cùng nhau gật đầu.
"Cho nên tôi muốn tự mình làm chủ, Pierre nói rất đúng, tôi có thể mở tiệm cơm, tôi cũng đã thử đi ăn đồ ăn của các tiệm cơm khác trong hai ngày qua, nhân lúc vẫn còn đang có sức ảnh hưởng thì nên tận dụng một chút, thu hút khách hàng".
Từ trước đến nay ba anh em đều thập phần khâm phục tài nấu ăn của Vân Thanh, vội vàng tán thành .
Vân Thanh tưởng tượng: "Chờ đến khi hoạt động của tiệm cơm ổn định , nói không chừng tôi sẽ có thời gian để đi học".
Ba anh em gật đầu như giã tỏi.
Vân Thanh nói: "Cho nên việc tôi mở tiệm cơm là một con đường rất đúng đắn có phải không?"
Vi Nhị theo sát mà nói: "Tiệm cơm do cậu mở nhất định sẽ kiếm được tiền".
Vi Tam nói: "Kế hoạch của cậu rất hay".
Vi Nhất gật đầu: "Đúng vậy".
Vân Thanh nhìn về phía Vi Nhất nói: "Cho nên cậu bằng lòng giúp tôi chứ?"
Vi Nhất bỗng nhiên có chút ngượng ngùng mà gãi gãi cái ót.
"Tôi sẽ trả mức lương giống với chỗ làm cũ cho cậu"Vân Thanh nói.
"Không không, Vân Thanh, nếu như cậu muốn mở tiệm cơm, trước khi nó thu được lợi nhuận tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu, không cần đề cập đến tiền lương đâu. Từ lúc tôi dự thi đến nay đã tiết kiệm được một vạn tinh tệ, đủ để tiêu trong một hai năm rồi" Vi Nhất vội vàng nói.
Vân Thanh khẳng định: "Không được, tôi phải trả lương cho cậu".
Vi Nhất biết lúc mới mở tiệm cơm mọi chuyện đều không dễ dàng liền vội vàng xua tay : "Thật sự không cần mà".
Ai biết được Vân Thanh nói một câu: "Nếu như không trả lương cho cậu , tôi sẽ không thuê cậu đâu" Vi Nhất nhất thời nói không nên lời.
Vi Tam tiếp lời nói: "Anh hai, anh cứ nhận đi, dù sao từ nay về sau Vân Thanh chính là ông chủ của anh, anh đối với công việc trước kia nghiêm túc như thế nào, thì hiện tại cũng trung thành với Vân Thanh như vậy là được".
Vân Thanh gật đầu: "Đúng vậy".
Vi Nhất suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, trong lòng từ từ dâng lên sự vui sướng, một mặt là vì người anh em tốt của mình có thể mở tiệm cơm, mặt khác cũng vì mình sẽ có công việc mà vui vẻ.
Đột nhiên cậu nghĩ đến một vấn đề rất thực tế: "Nhưng mở quán ở đâu mới được chứ?"
"Tôi đã xem xét và tham khảo được mấy địa điểm" Vân Thanh nói.
Vi Nhất vội vàng nói: "Tôi muốn đi xem cùng có được không".
"Đợi một lát chúng ta cơm xong rồi cùng đi xem" Vân Thanh nói.
"Được, vậy thì ăn cơm đi".
"Ăn cơm!" Vân Thanh cười nói.
"Rốt cục cũng có thể ăn cơm" Vi Nhất cũng vui vẻ theo.
Vi Tam gật gật đầu.
Bầu không khí lập tức trở nên thoải mái.
Họ vui vẻ mà ăn món ngon trước mặt.
Thịt và nguyên liệu nấu ăn đều vô cùng tươi mới, vì vậy hương vị khá ngon.
Chẳng bao lâu mấy cái đĩa đã sạch bóng.
Bọn họ cùng nhau rời khỏi nhà ăn, đứng trước phi thuyền đài Hoàng Kim, thương lượng về chuyện mở tiệm cơm.
Lúc này Vân Thanh mới biết muốn mở tiệm cơm ở tinh tế, ngoại trừ cần làm giấy phép kinh doanh ra, còn cần tài liệu cá nhân, báo cáo kiểm tra sức khỏe cùng với kiểm tra kỹ năng của người đăng ký mở quán và các nhân viên liên quan.
Cậu nhìn về phía Vi Nhất.
Vi Nhất trấn an một câu nói: "Đừng lo lắng, cậu có thể thông qua tất cả những cái đó".
Vân Thanh hỏi: "Thật sao?"
Vi Nhất gật đầu: "Thật sự, nó đơn giản là bài kiểm tra tư cách của người mở tiệm cơm, cả quá trình tuy có chút phiền toái nhưng bình thường đều sẽ rất dễ để thông qua".
Vân Thanh liền hiểu vấn đề.
Vi Nhất nói theo: "Yên tâm đi, tôi sẽ theo sát cậu trong toàn bộ quá trình nên đừng lo".
Vân Thanh mỉm cười và nói: "Được, sau đó chúng ta phải tìm chỗ để thuê và bắt đầu bán".
"Được" Vi Nhất gật đầu, tiếp tục hỏi: "Cậu định bán cái gì trước?"
"Bánh thịt chiên" Vân Thanh nói.
"Bánh thịt chiên?" Ba anh em cùng nhau tò mò.
Vi Nhị nói thẳng: "Có quá nhiều quán bán bánh chiên rồi".
Vân Thanh nói: "Tôi biết điều đó chứ".
Vi Nhị khó hiểu hỏi: "Vậy sao cậu lại còn muốn bán bánh thịt chiên?"
Vi Tam tiếp lời nói: "Bánh thịt chiên rất phổ biến, chắc chắn sẽ có người mua nên rất an toàn, chi phí lại thấp nữa, đảm bảo sẽ không bị lỗ".
Vi Nhị nhìn về phía Vi Tam: "Đến Vân Thanh còn sợ đồ ăn ngon mình làm không bán được ư?"
Vân Thanh gật đầu.
Vi Nhị lúc này nói: "Làm sao có thể? Chỉ cần tuyên truyền quảng cáo một chút, fan của Vân Thanh đều sẽ tranh nhau đến mua!"
Vi Tam hỏi: "Anh có chắc không?"
Vi Nhị hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Vi Nhất xen vào: "Không chắc chắn được điều gì đâu".
Vi Tam nói: "Người hâm mộ muốn ăn thử chỉ cần năm tinh tệ".
Vi Nhất nói theo một câu: "Người ở hiện trường muốn mua thì khoảng một trăm tinh tệ".
Vi Tam nhìn về phía Vi Nhị hỏi: "Anh cảm thấy năm tinh tệ giống một trăm tinh tệ sao?"
Vi Nhị trầm mặc một chút lại nói: "Vậy thì Vân Thanh cũng có thể tự mình làm các suất ăn thử!"
Vi Tam nói: "Muốn mua thiết bị ba chiều cũng phải tốn đến cả triệu tinh tệ, Vân Thanh lấy đâu ra tiền".
Vi Nhị không nói nữa.
Ngay lúc này Vân Thanh mở miệng nói: "Kỳ thật ngoại trừ bán bánh nhân thịt chiên có thể đảm bảo không lỗ, khả năng mở rộng các món ăn cũng rất cao".
Ba anh em khó hiểu mà nhìn về phía Vân Thanh.
Vân Thanh nói: "Rán bánh nhân thịt có thể phát triển thành hamburger, bánh mì kẹp thịt, thịt xiên nướng cay, v.v..."
Ba anh em liền hiểu rõ, biết Vân Thanh chỉ bán bánh nhân thịt làm món khởi đầu, sau đó sẽ phát triển thêm chứ không phải chỉ bán mỗi một món.
Lập tức gật đầu tán thành với ý tưởng của Vân Thanh, bọn họ còn muốn tiếp tục thảo luận, sau đó liền thấy người máy ở căn cứ trang trại đang vận chuyển rất nhiều rau dưa trái cây và các loại thịt.
Trực tiếp đưa vào phía sau phi thuyền .
Các thí sinh dự thi khác đều cảm thán khả năng thu hút vốn đầu tư của《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》, họ không chỉ nhận được phí tài trợ từ Cơ sở Nông nghiệp và Chăn nuôi Hành tinh 1516 mà còn nhận được rất nhiều nguyên liệu miễn phí.
Thực sự kiếm được rất nhiều tiền.
Vân Thanh đang nghe người dự thi khác nói chuyện, Pierre và Dana đã đi tới.
Dana đếm lại số lượng người dự thi, quay lại nói với Pierre : "Mọi người đều đã đến đủ".
Pierre nói: "Vậy chúng ta trở về thôi".
Dana mặt không cảm xúc mà nói: "Lên phi thuyền, trở về Hành tinh 1314".
Vân Thanh đi theo nhóm người dự thi lên phi thuyền.
Sợ lại ngất trên phi thuyền lần nữa, Vân Thanh vừa ngồi trên phi thuyền một lát liền nhắm mắt ngủ, ngủ một mạch cho đến khi về tới Hành tinh 1314, đáp xuống trên sân khấu của《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》.
Lúc cậu tỉnh dậy, trời vẫn còn sáng.
Vi Nhất thu dọn đồ đạc rời khỏi tổ tiết mục.
Vân Thanh, Vi Nhị và Vi Tam cũng đi theo sau ra khỏi tổ tiết mục.
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Vicky đang đi tới phía này .
"Vân Thanh" Vicky phất tay gọi một câu.
Vân Thanh đi về phía trước hai bước, kinh ngạc mà hỏi: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
"Tôi có việc cần tìm cậu".
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi đã giúp cậu thuê được mặt bằng!"
"Mặt bằng nào cơ?"
"Mặt bằng để làm tiệm cơm, cậu xem này!" Vicky đưa một xấp giấy trong lòng ngực cho Vân Thanh nói: "Tôi cũng đã kí kết đóng dấu xong hết rồi, còn thiết kế theo phong cách trường cấp ba, cậu xem cái phòng này, hướng mặt tiền, ở bên cạnh khu tập trung các tòa nhà văn phòng của Hành tinh 1314, tiền thuê một tháng là một vạn năm nghìn tinh tệ".
"Đắt quá!" Vi Nhị nói.
"Tôi cũng có xem qua chỗ rẻ hơn" Vicky tiếp tục lật trang giấy, giới thiệu nói: "Tôi đã tìm thêm năm mặt bằng khác".
Vân Thanh không động đậy mà nhìn thẳng về phía Vicky.
Vicky ngước mắt, ngơ ngác mà nhìn lại Vân Thanh hỏi: "Làm sao vậy?"
"Vì sao cậu lại làm điều này cho tôi?" Vân Thanh hỏi.
"Bởi vì cậu làm đồ ăn rất ngon nha! Bố tôi nói, mọi thứ tốt đẹp đều xứng đáng được ủng hộ và đầu tư" Huống chi cậu ta đặc biệt thích Vân Thanh và đồ ăn ngon mà Vân Thanh làm.
Vân Thanh cảm thấy ấm áp trong lòng.
Tuy rằng cậu là cô nhi, nhưng cậu vẫn luôn cho rằng mình rất may mắn.
Khi còn nhỏ trưởng cô nhi viện rất tốt, đi học gặp được giáo viên dốc lòng vì học sinh, đi làm thì gặp đồng nghiệp tốt bụng, đến nơi này lại gặp được ba anh em luôn giúp đỡ cậu hiện tại lại có Vicky đơn thuần tốt bụng, cậu thật sự cảm động vô cùng, chính là không thể xem những điều này là chuyện đương nhiên mà nhận được. Lập tức hỏi: "Làm những cái đó chắc chắn rất phức tạp phải không, tốn bao nhiêu tiền, để tôi đưa cho cậu".
"Không cần tiền đâu, tôi tự nguyện làm chuyện đó mà".
Vân Thanh giật mình mà nhìn về phía Vicky.
Vicky nói: "Dù sao tôi cũng không có chuyện gì để làm, làm mấy cái này còn có thể rèn luyện bản thân, nhưng mà ——"
"Nhưng mà, nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì" Vicky có chút ngượng ngùng mà nói: "Cậu có thể làm chân gà rút xương cho tôi ăn được không".
Đúng là hành vi của người hâm mộ!
Ba anh em cạn lời.
Vân Thanh cười nói: "Ngoại trừ chân gà rút xương cậu còn muốn ăn gì khác nữa không?"
Vicky nói: "Mì thịt xào có được không?"
Vân Thanh nói: "Còn gì nữa không?"
Vicky mở to hai mắt hỏi: "Còn có thể ăn cái khác nữa sao?"
Vân Thanh gật đầu cười.
Vicky nói: "Vậy thì tôi muốn ăn canh chua há cảo, vịt om sấu, cháo rau xanh, canh thịt viên, phở, ngỗng om rượu, rau hẹ xào huyết ngỗng, cơm dê thập cẩm!"
Thằng nhóc này được!
Đã xem hết tất cả tiết mục nấu đồ ăn ngon của Vân Thanh .
Vân Thanh nói: "Cậu không ăn hết nhiều đồ ăn như vậy trong một lần được đâu, đợi tiệm cơm khai trương, tôi sẽ làm những món đó cho cậu, tôi cũng sẽ làm cho cậu món tôm kho, thịt heo xé, đầu cá với ớt băm nhỏ, cá vược hấp, và hủ tiếu khô. Còn có chân gà, kiến leo cây, khoai tây chiên, bún hoa sen, canh hoa quế củ sen thì sao? " Đây liên tiếp là tên của những món ăn ngon, Vicky nghe đến trợn mắt há hốc mồm.
Ba anh em cũng cực kỳ bội phục.
Đợi khi Vicky lấy lại tinh thần, bỗng nhiên cảm thấy hai ngày này bản thân tìm mặt bằng gì đó, quá lời, vội nói : "Được, là chính miệng cậu nói đó! Không được chơi xấu nuốt lời!"
"Không chơi xấu!"
Vicky lập tức vui vẻ trong lòng, sau đó thuần thục giới thiệu cho Vân Thanh về vị trí địa lí và các mặt tiền khác nhau, giá cả cũng sẽ khác nhau, cậu không chỉ đánh dấu, còn thiết kế đồ bố trí trong phòng, thực đơn, túi đóng gói đồ và những thứ linh tinh khác.
Cậu có chút kiêu ngạo nói : "Vẽ tranh là chuyên môn của tôi, anh tôi cũng phải khen ngợi!"
Điểm này ba anh em cũng đồng ý.
Vân Thanh gật gật đầu, cẩn thận mà lật xem từng trang giấy, bên trong có ba chỗ mặt bằng cậu cũng đã nhắm tới, những chỗ khác thì không biết, không thể ngờ được Vicky lại làm cẩn thận như vậy, cậu quay đầu nói với Vi Nhất: "Chúng ta đi đến tận nơi nhìn xem".
Vi Nhất gật đầu.
Vicky nói: "Ta cũng đi".
Vi Nhị, Vi Tam nói: "Chúng tôi cần phải đi làm".
Nhìn Vi Nhị, Vi Tam rời đi.
Vân Thanh cùng Vi Nhất và Vicky cũng xoay người, đi về hướng ngược lại, dọc đường đi Vi Nhất nói những điều cần biết khi mở cửa hàng cùng Vicky bàn luận, lời nói của hai người đem đến cho Vân Thanh thật nhiều tri thức.
Bọn họ đi khảo khát một chỗ rồi lại một chỗ để khảo sát hoàn cảnh xung quanh, giao thông và nhân tố con người, cuối cùng chọn một cái mặt bằng trong ngõ nhỏ.
Bề mặt cửa hàng không lớn.
Khoảng hai mươi mét vuông đổ lại.
Xung quanh đều là khu dân cư, cách trung tâm cũng gần.
Quan trọng nhất là rẻ.
Một tháng chỉ cần trả 3500 tinh tệ.
Vân Thanh thanh toán tiền thuê nhà nửa năm trong một lần.
Tiền tiết kiệm có 8 vạn giờ đã mất đi hai vạn mốt.
Cậu cảm thấy đau như bị xẻo thịt.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện có thể mở tiệm cơm của riêng mình, cậu lại vui sướng, ngồi trên mặt đất cùng Vicky, xung quanh không có đồ vật gì.
Hắn chỉ vào cửa nói: "Ở đây sẽ là quầy lễ tân".
Vi Nhất chỉ vào sườn tường nói: "Nấu ăn sẽ ở chỗ này".
Vân Thanh nói: "Hiện giờ chưa phục vụ ăn uống tại chỗ, chưa cần mua nhiều bàn ghế".
Vi Nhất gật đầu.
"Nhưng vẫn cần mua hai bộ gọi là có cái tượng trưng".
"Đúng vậy,chúng ta có thể mua ở trên mạng".
"Hảo, hiện tại tôi sẽ đi xem, dụng cụ làm bếp, tủ lạnh, nồi, chậu, bát đũa đều cần phải mua" Vân Thanh vừa nói vừa mở ra quang não, nhấp vào trung tâm mua sắm.
Vi Nhất nhích lại gần để xem.
Vicky nói: "Vân Thanh, trước tiên cậu mở ra chế độ mua sắm ảo rồi kết nối với trung tâm mua sắm, chúng ta có thể vào trung tâm mua sắm mô phỏng, sẽ trực quan hơn".
Vân Thanh và Vi Nhất đồng thời nhìn về phía Vicky.
Vicky nói: "Nhìn tôi làm gì?"
Vi Nhất nói: "Quang não của bọn tôi không có chế độ mua sắm ảo".
Vicky kinh ngạc: "Vì sao lại không có?"
Vân Thanh nói: "Quang não của tôi mua với giá 3500 tinh tệ".
Vi Nhất nói: "Của tôi là 4000".
Vicky cũng hiểu được một chút, công năng có hạn, hắn nói: "Của tôi có thể nha!"
Vân Thanh và Vi Nhất nhìn về phía Vicky.
Vicky mở ra quang não, ngừng tay một chút, bố và anh chắc chắn đã trở về Hành tinh Trung Tâm, nếu cậu mở quang não, họ nhất định sẽ tìm được vị trí chính xác của cậu.
Mặc kệ!
Dù trước hay sau thì sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm tới.
Cậu lập tức mở ra quang não rồi nói: "Tôi đưa các cậu đi vào trung tâm mua sắm".
Vi Nhất hỏi: "Cậu chỉ có một cái quang não, có thể đưa cả hai chúng tôi vào?"
"Đương nhiên" Vicky nói: "Quang não của tôi là cái mạnh thứ tư vũ trụ này".
"Nhất nhì ba là ai a?"
"Bố mẹ và anh của tôi!"
Vân Thanh, Vi Nhất cười Vicky quá đáng yêu, cũng không biết lời Vicky nói là đùa hay thật.
Vi Nhất đóng cửa quán lại, kéo Vân Thanh Vicky ngồi vào góc tường, thả lỏng thân thể, Vicky mở ra chế độ mua sắm ảo, đưa bọn họ cùng tiến vào trung tâm mua sắm giả lập.
Thấy được đủ loại dụng cụ phòng bếp rực rỡ muôn màu, nhưng giá cả lại làm người ta hoảng sợ .
Vân Thanh cảm thấy chút tiền của mình không thể đủ để mua.
Nhưng mà vẫn cần phải mua nha!
Cậu so sánh các loại và giá cả, chọn ra cái thích hợp nhất, bốn bộ dụng cụ nhà bếp thích hợp, ba cái nồi để nấu, một chồng chén, đũa, muỗng, muôi vớt, thớt gỗ, tủ lạnh v.v...
Tiêu một chút đã hết bốn vạn tinh tệ .
Vừa thoát ra, Vân Thanh lập tức duỗi tay che ngực.
Tiền a!
Tám vạn tinh tệ!
Giờ chỉ còn lại một vạn!
Nghèo! Nghèo!
Tim đau quá nga!
Vicky ,Vi Nhất khó hiểu mà hỏi: "Vân Thanh, cậu bị làm sao vậy?"
Vi Nhất nói: "Có phải do không quen với chế độ giả lập?"
Vân Thanh nói: "Không có việc gì, một lát nữa là ổn rồi".
Vicky nói: "Tốt, đã chốt đơn xong, chờ nhận đồ thôi".
Vi Nhất nói: "Chúng ta nhận đồ và sắp xếp vị trí là được".
Vân Thanh bình tĩnh lại, nói : "Được, sau này cậu phải vất vả rồi,Vi Nhất".
"Điều đương nhiên mà, không có gì đâu" Vi Nhất nói, cũng đau lòng hộ Vân Thanh, phải tiêu quá nhiều tiền.
Vicky lập tức nói: "Tôi sẽ phụ trách trang trí cửa hàng và mua đồ để đóng gói".
"Tạm thời chưa cần!" Vân Thanh và Vi Nhất đồng thời nói.
Vicky ngơ ngác.
Vân Thanh và Vi Nhất đều nghĩ đến vấn đề tiền bạc: "Tạm thời chưa cần trang trí".
"Vậy đồ đóng gói thì sao?" Vicky hỏi.
Vi Nhất nói: "Đồ đóng gói cứ để tôi mua".
Vicky nói: "Cậu mua chắc chắn không đẹp bằng tôi".
"Có thể dùng là được rồi" Vân Thanh cùng Vi Nhất đồng thời nói.
Vân Thanh sợ Vicky để tâm mấy chuyện vụn vặt, an ủi: "Đầu tiên phải xem việc làm ăn như thế nào, nếu bán tốt, chúng ta mới làm đóng gói, tạo sự bất ngờ cho khách, cậu thấy thế có được không?"
"Cũng đúng" Vicky gật đầu, từ trước đến nay cậu đều nghe lời Vân Thanh.
"Hôm nay tạm thời đến đây thôi, về suy nghĩ lại xem có còn thiếu gì không sẽ mua tiếp"
Vi Nhất và Vicky gật gật đầu.
Vân Thanh đưa Vi Nhất một cái chìa khóa nói: "Thời gian tới cậu có khả năng sẽ rất vất vả, nhưng mà cậu yêu tậm, chỉ cần là lúc tôi không thi đấu thì đều sẽ đến đây".
Vi Nhất cười nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt".
Vân Thanh cười: "Tôi tin tưởng vào cậu".
Vi Nhất mỉm cười.
Bọn họ đồng thời đứng dậy, đóng của quán lại, trên đường Vi Nhất thuật lại một lần nội dung cách hoàn thành giấy phép buôn bán linh tinh cho Vân Thanh. Vân Thanh lắng nghe từng chữ một, ghi nhớ tất cả.
Đến ngã rẽ, Vi Nhất đi về nhà.
Vân Thanh và Vicky cùng nhau trở lại tổ tiết mục.
Vicky kinh hô một tiếng: "Tiệm cơm của chúng ta vẫn chưa có tên".
Vân Thanh cười nói: "Không vội, chúng ta trở về rồi từ từ suy nghĩ".
"Được" Vicky nói: "Tôi cũng đi đây".
"Cậu vất vả nhiều rồi, sau này tôi sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho cậu" Vân Thanh cười nói.
"OK" Vicky gật đầu thật mạnh.
Nhìn Vân Thanh đi vào sân của tổ tiết mục.
Hai tay nắm lấy dây cặp màu đen, Vicky vui vẻ mà đi về hướng khách sạn Gia Lợi, trong lòng thầm nghĩ bản thân mình đã lớn chừng này, cuối cùng cũng có thể giúp đỡ người khác, hơn nữa còn là giúp đỡ Vân Thanh, được Vân Thanh nói cảm ơn.
Vân Thanh còn phải làm cho cậu tôm hấp dầu, cá hương thịt ti, đầu cá ớt băm, cá vược hấp, chân gà, kiến leo cây, khoai tây chiên, bún hoa sen, canh hoa quế củ sen nữa.
Tuyệt!
Cậu đều nhớ rõ những món ăn đó!
Nha!
Bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thực sự có ý nghĩa, sung sướng hơn nhiều khi ở Hành tinh Trung Tâm, tiếp theo cậu phải nghĩ tên cửa hàng cho Vân Thanh, làm mũ đầu bếp, làm túi đóng gói, còn phải làm biển quảng cáo.
Y da!
Thật là bận rộn!
Cũng thật là vui vẻ!
Rốt cuộc thì tài vẽ tranh của cậu cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi.
Cậu sung sướng vô thức ngâm nga một bài hát, vừa đến khách sạn Gia Lợi, đi vào thang máy, lên tầng thứ 24, chân vừa đạp lên thảm xốp mềm mại, tâm tình vui tươi hớn hở trở về phòng của mình.
Cậu vừa ngẩng đầu liền thấy có một con chó trắng lông dài ở cuối con đường, phe phẩy cái đuôi với cậu, sau đó chạy như bay lại.
Rất quen thuộc!
Trong lòng cậu như có viên đá rơi xuống "lộp bộp".
Anh hai?
*** 40 ***
*Bánh thịt chiên (từng xuất hiện ở chương 17)
*Tôm kho
*Đầu cá với ớt băm
*Cá vược hấp
*Kiến leo cây: một món ăn Tứ Xuyên, được gọi như vậy vì món ăn có những miếng thịt xay bám vào mì, gợi lên hình ảnh những con kiến đang đi trên cành cây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top