Chương 39
Editor: Nhi Bảo
Beta: Trúccc
Những người hâm mộ này đều rất xấu xa nha!
Quán Luân nghĩ như vậy, anh ta thật sự rất tôn trọng người hâm mộ nên đã quyết định ngậm miệng lại.
Nhưng Vân Thanh lại mở miệng nói: "Tôi đang xào huyết ngỗng".
Vừa nghe thấy câu trả lời của Vân Thanh, Quán Luân bỗng cảm thấy thú vị, anh lại nhịn không được hỏi lần nữa: "Cậu nói là xào huyết ngỗng, vậy sao cậu một lúc lại chưng một lúc lại luộc vậy, cần phải chú ý gì sao?"
Vân Thanh nói: "Có chứ".
Quán Luân ngồi thẳng người rồi hỏi: "Có thể nói chi tiết hơn một chút được không?"
Vân Thanh vừa rửa thịt ngỗng, vừa nói: "Chưng là để cho huyết ngỗng đông đặc lại thành một khối, bỏ vào trong nước lạnh, vị của huyết ngỗng sẽ trơn mềm, chưng trong nước nóng, huyết ngỗng sẽ đặc hơn. Cho dù là khẩu vị nào thì huyết ngỗng cũng sẽ có mùi tanh, cho thêm muối vào nấu một chút, ngoại trừ loại bỏ mùi tanh ra còn gia tăng thêm mùi vị".
Quán Luân nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Tuy rằng các vị giám khảo khác chưa từng nhìn thấy cách nấu huyết ngỗng, nhưng mà lý luận này đúng là không có vấn đề, nhao nhao gật đầu.
Trong mắt của Pierre và Dana lóe lên tia kinh ngạc.
Khu vực màn hình bình luận ai nấy đều cảm thấy bản thân được tăng thêm kiến thức.
Vân Thanh không có nghe thấy câu hỏi tiếp theo của Quán Luân, cậu lần nữa tập trung làm món ăn.
Đặt chảo lên bếp lửa lớn, đun nóng dầu, cho tỏi và ớt vào xào cho thơm.
Cho thêm nước sốt đã chuẩn bị, đảo qua đảo lại để tạo mùi thơm.
Thêm chút nước lọc, lúc nước sôi rồi thì cho thêm muối, hồ tiêu, xì dầu và dầu hào.
Huyết ngỗng bỏ vào trong nồi nước đang sôi ùng ục.
Những bọt khí xuất hiện, huyết ngỗng ở trong nồi hơi chuyển động, nước từ từ cạn bớt, lại cho thêm chút giấm ăn, sau khi thêm một ít bột vào canh, bỏ rau hẹ vào trong xào hai cái rồi vớt ra.
Một đĩa huyết ngỗng xào rau hẹ đã hoàn thành rồi.
Hình dáng nhìn thì có vẻ bình thường không đáng bận tâm, nhưng mà mùi hương rất đặc biệt, người xem trên mạng và khán giả chưa từng nhìn thấy cách ăn rau hẹ giống như vậy, cũng chưa từng ăn huyết ngỗng.
Ai nấy đều cực kỳ tò mò.
Quán Luân và các vị giám khảo nhìn thấy Vân Thanh ấn đèn xanh, trong lòng vui mừng, nhưng mà họ vẫn cực kỳ chuyên nghiệp mà nếm thử món ăn của các thí sinh khác, đưa ra sự đánh giá và chỉ bảo tận tình, cuối cùng cũng đến lượt Vân Thanh rồi.
Gương mặt Quán Luân lộ ra một nụ cười tươi rói.
Vẻ mặt của Pierre và Dana tràn ngập tò mò.
Ba vị giám khảo cũng có chút nóng lòng không đợi được nữa.
Người xem trên mạng và khán giả cũng nhìn thấy một chén cơm, một phần ngỗng om rượu và một phần huyết ngỗng xào rau hẹ, ngoại trừ cơm ra, đều là những món mà bọn họ chưa từng thấy, ai nấy đều nhìn chằm chằm bọn người Pierre, Dana và Quán Luân.
Bọn họ bưng chén cơm lên, hạt cơm chắc nịch, óng ánh như pha lê, nhìn các hạt cơm vừa tách ra lại vừa dính chặt vào nhau, rõ ràng là các thí sinh cũng biết nấu cơm, nhưng cơm Vân Thanh nấu lại có vẻ ngoài đẹp đẽ hơn nhiều.
"Xem ra khá ngon đó!"
"Tôi để ý được bí quyết rồi".
"Mau nói bí quyết ra!"
"Tôi cũng nhìn thấy rồi!"
"Vân Thanh vo gạo 15 phút!"
"Vân Thanh dùng ngón tay đo lượng nước".
"Tay của Vân Thanh có phép thuật đúng không?"
"Nhóc Vân còn cho thêm dầu vào trong nước".
"Nhóc con còn ngâm một lúc mới đem đi nấu cơm".
"Những thứ này thật sự có thể khiến cho cơm càng ngon hơn sao?"
"Tôi cũng muốn biết".
"Ai đó trả lời đi chứ!"
"......" Lúc người xem trên mạng và khán giả dường như còn đang dùng kính hiển vi phân tích nhất cử nhất động của Vân Thanh, bọn người Pierre và Dana đã múc một muỗng cơm lên, cho vào miệng, nhẹ nhàng nhai kỹ một lát.
Hạt cơm mềm chắc vừa phải, trông như thể từng hạt được tách ra, lại rất có độ kết dính, hương vị đậm đà lại có vị ngọt khi nuốt xuống, bọn họ sửng sốt nhìn sang đối phương, nghi ngờ có phải loại gạo mà Vân Thanh và các thí sinh khác dùng không giống nhau.
Sao nó có thể đẹp như vậy chứ?
Bọn họ nhịn không được mà gắp một miếng thịt ngỗng lên.
Chất lượng của thịt ngỗng săn chắc và tươi mềm, nhẹ nhàng cắn một cái, nước sốt thấm trong thịt trào ra, tràn vào trong khoang miệng, kích thích vị giác, khiến cho người ta vừa ăn còn vừa chảy nước bọt.
Rút kinh nghiệm từ kỳ trước, lần này Dana mời Quán Luân miêu tả mùi vị, để tránh người xem trên mạng và khán giả lại phải "lời qua tiếng lại".
Quán Luân vừa nhai thịt ngỗng vừa nói một cách đứt quãng: "Thịt ngỗng này rất thơm, trong xương mùi vị đậm đà... ừ... rít... (âm thanh hút vào) có nước sốt, có một chút... rít... vị rượu... thực sự rất ngon... ngon lắm".
Những lời này còn chưa dứt, màn hình bình luận lại bắt đầu càn quét.
"ĐM! Từ này so với lực sát thương còn lớn hơn nữa!"
"Ông chú này, tôi toàn nghe thấy âm thanh hút nước vào mà thôi".
"Tiếng rít rít!"
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"
"Hu hu hu, tôi không muốn để cho người chủ trì và giám khảo nói lời bình nữa đâu, thơm quá rồi!"
"Đừng nói nữa, tôi có thể mua được chưa vậy?"
"Mau mở ăn thử đi".
"Giám khảo này có chuyên nghiệp không?"
"Rất chuyên nghiệp, bắt được trọng điểm của món ăn một cách chuyên nghiệp, khiến cho khán giả la hét gào khóc, không sai, anh ấy làm rất thành công, ông đây nhịn không được mà muốn giành thịt ngỗng ăn rồi".
"Rốt cuộc là suy đồi đạo đức hay là mất đi nhân cách, vẫn có thể bình luận ẩm thực, tôi không chấp nhận nổi nữa rồi".
"A a a a, tôi thích nhất là ăn thịt!"
"Cảm giác thịt ngỗng siêu ngon luôn".
"Vốn dĩ chất lượng của thịt ngỗng đã tốt hơn nhiều so với gà vịt rồi".
"Ngỗng om rượu, tôi ngửi thấy mùi hương cũng muốn say rồi".
"Oa oa oa, đừng nói nữa, tôi muốn ăn!"
"......"
Quán Luân vẫn tiếp tục nói một cách không trôi chảy.
Trên trán của Vân Thanh và các thí sinh nổi vạch đen.
Nhai xong hai miếng thịt ngỗng, Quán Luân vẫn còn muốn nhai tiếp, nhưng nhìn thấy Pierre, Dana bọn họ đã múc huyết ngỗng ăn rồi, ông ấy cũng làm theo.
Bọn họ đều chưa từng ăn qua những loại như huyết.
Vừa múc huyết ngỗng, vừa múc thêm mấy miếng rau hẹ nhỏ.
Ngay khi cho vào miệng thì cảm nhận được nước sốt đậm đà, trong nước sốt có vị cay của ớt, vị tê của tiêu, vị thịt còn chút mùi thơm của rau hẹ.
Mùi vị rất độc đáo, giống như bỗng chốc mở ra một thế giới mới vậy.
Răng nhẹ nhàng vừa chạm vào huyết ngỗng, huyết ngỗng tách ra, mềm mềm, trơn nhẵn, mang theo một chút vị của thịt, giống như là nước sốt được bọc lại đang nhảy nhót trên đầu lưỡi, mang lại cho lưỡi cảm giác che chở nhẹ nhàng.
Bọn họ đồng thời trợn tròn mắt.
Đây!
Huyết ngỗng này quá mềm rồi đi!
Sự mềm mại tươi mặn đều đủ cả!
Khiến cho người ta muốn cắn luôn lưỡi của mình.
Lúc bọn họ còn đang cảm nhận đủ mùi vị này, không cẩn thận cắn trúng rau hẹ, vị đậm đà của rau hẹ bỗng chốc lan tỏa trong khoang miệng, làm cho mùi vị của huyết ngỗng càng thêm phong phú hơn.
Bọn họ từ trước đến nay chưa từng ăn qua món ăn nào ngon miệng và mềm mại như vậy.
Quá tuyệt rồi!
Lúc này ngay cả Dana cũng quên mất phải nhắc nhở giám khảo cho lời bình, cô ấy vùi đầu vào ăn, bắt chước theo Quán Luân đổ một ít nước canh của ngỗng om rượu lên cơm, nhẹ nhàng trộn đều, tăng thêm sự hấp dẫn của cơm trắng.
Ăn một muỗng, trong miệng toàn là mùi thơm, quá tuyệt rồi!
Người nào người nấy trên gương mặt đều là sự say mê.
Đây rõ ràng là những khung cảnh đã xuất hiện trong những kỳ trước, Vân Thanh vừa nãy còn có chút lo lắng Pierre, Dana bọn họ ăn không quen mùi vị của rau hẹ và huyết ngỗng.
Dù sao người Trái Đất ở thế kỷ 21 có rất nhiều người không ăn rau hẹ, cũng rất nhiều người không ăn huyết, rất nhiều người không ăn nội tạng, v.v...
Không ngờ rằng sự tiếp nhận của người ở thời đại tinh tế lại mạnh như vậy.
Cho dù là vậy, cậu vẫn gửi gắm tâm tư của mình cho Dana, sau khi tiếp nhận, Dana gật đầu với cậu, đè nén sự miễn cưỡng ở trong lòng.
Tạm thời để món ăn của Vân Thanh qua một bên, không để Vân Thanh đem về.
Tiếp đó là nếm thử món ăn của các thí sinh khác.
Sau khi thử hết tất cả món ăn, bước vào phân đoạn ăn thử.
Đây là phân đoạn mà người xem trên mạng và khán giả thích nhất, người xem trên mạng và khán giả từng người một đều ngồi thẳng lưng lên, tìm tên của Vân Thanh, chuẩn bị bắt đầu tranh giành.
Lúc này Dana giải thích với các khán giả rằng: "Ở chỗ này, tôi muốn nói rõ một chút, món rau hẹ xào huyết ngỗng của Vân Thanh làm khá đặc biệt, ăn không quen huyết ngỗng và rau hẹ nên lựa chọn cẩn thận".
Vân Thanh nghe xong cũng gật đầu.
Đỗ Đặc nghe xong trong lòng nghĩ: Cái gì mà chọn lựa cẩn thận, trực tiếp đừng chọn cho rồi.
Lúc này người xem trên mạng và khán giả cũng hưởng ứng theo:
"Đúng đúng đúng, mọi người cẩn thận lựa chọn!"
"Đúng thế, mọi người cẩn thận lựa chọn".
"Đúng vậy, mọi người thận trọng nha!"
"Những người phía trước xấu xa thật đấy, tôi không theo đó, tôi cứ chọn Vân Thanh".
"Tôi không chọn làm sao biết tôi ăn không quen huyết ngỗng và rau hẹ chứ".
"A a a a, tôi muốn chọn Vân Thanh!"
"Lần này Vân Thanh mở được 25 ngàn vị trí ăn thử!"
"Oa oa, 25 ngàn vị trí ăn thử, tôi thích lắm!!"
"Cảm thấy bản thân có thể giành được rồi".
"???"
"???"
"??? Tôi vừa mới gửi một cái bình luận, 25 ngàn vị trí ăn thử của Vân Thanh liền hết rồi?"
"Ai nói phải cẩn thận lựa chọn đâu? Mọi người đều là kẻ lừa đảo!"
"A a a a a a! Tôi không có giành được!!!"
"Tôi không muốn sống nữa!"
"......"
Lại là bán hết sạch trong vài giây!
Suất ăn thử của Vân Thanh lại bán hết sạch trong vài giây!
Đây là số lượng suất ăn thử cao nhất từ lúc bắt đầu phát sóng cho đến nay của《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》, vậy mà lại bán hết sạch trong vài giây, Pierre nhìn thấy những bình luận òa khóc "hu hu hu" trên màn hình, trong lòng hối hận bản thân bảo thủ quá rồi, vừa nãy nên mở 50 ngàn phần ăn thử.
Tính sai rồi!
Một lần phát sóng trực tiếp chỉ có thể mở ăn thử một lần, hôm nay chỉ có thể như vậy thôi.
Vân Thanh hơi ngạc nhiên nhìn 25 ngàn phần ăn thử, những thí sinh khác vẫn là 3 ngàn suất ăn thử.
Cậu thật sự có chút cảm giác mình đã nổi tiếng rồi, đây là quá nhiều rồi đó.
Trong lúc đợi cậu ổn định lại tâm trạng, người xem trên mạng và khán giả đã bắt đầu bỏ phiếu.
Dù cho phần ăn thử bán ra được bao nhiêu, chỉ cần số phiếu bầu thấp nhất, cũng sẽ đối mặt với việc bị loại.
Vân Thanh nghĩ rằng bản thân chắc là sẽ được thăng cấp.
Nhưng mà mọi việc đều không thể chắc chắn hoàn toàn.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình đa chiều, kèm theo tiếng "bắt đầu" của Dana, số phiếu của cậu trực tiếp xông tới vị trí thứ nhất, bỏ xa Đỗ Đặc gần một triệu phiếu.
Đỗ Đặc lén lút nắm chặt tay thành nắm đấm.
Lúc Vân Thanh đang vui mừng, nhìn thấy vị trí đếm ngược từ dưới lên là Vi Nhất.
Cậu ,Vi Nhị với Vi Tam đồng loạt quay đầu sang nhìn Vi Nhất.
Vi Nhất cười với bọn họ, biểu thị mọi việc đều nằm trong dự đoán.
Vân Thanh cũng biết là Vi Nhất sẽ bị loại.
Nhưng mà không nghĩ rằng Vi Nhất nhanh như vậy đã bị loại rồi.
Cậu lại nhìn điểm giám khảo một lát.
Dù cho cộng thêm điểm của giám khảo, Vi Nhất cũng đuổi theo không kịp số phiếu của Sâm Nhã.
Cuối cùng lúc Dana tuyên bố Vân Thanh lại được quán quân, cũng tuyên bố Vi Nhất bị loại, sự vui mừng của Vân Thanh đã vơi đi rất nhiều.
Chương trình vừa kết thúc, Pierre và Dana liền sắp xếp cho các thí sinh đến phòng nghỉ ngơi, bọn họ đi xã giao với quản lý của nông trường và trang trại.
Vân Thanh ngồi bên cạnh ba anh em.
Bên kia là Lina và Sâm Nhã, đối diện là Đỗ Đặc và Phương Nguyên.
Đỗ Đặc, Phương Nguyên nhìn thấy bốn người Vân Thanh tinh thần có chút sa sút, tâm trạng cậu ta đặc biệt tốt, nói vài câu châm chọc, mỉa mai Vi Nhất bị loại, Vi Nhị vừa nghe thấy liền tức giận, chỉ vào Phương Nguyên rồi nói: "Cậu nói gì đó?"
Đột nhiên Phương Nguyên đứng dậy rồi nói: "Tôi nói cậu ta bị loại rồi, sao vậy?"
"Cậu đừng có mà quá đáng!"
"Tôi quá đáng chỗ nào? Bị loại là do bản thân vô dụng!"
"Cậu thử nói lại lần nữa xem!" Vi Nhị lập tức xông về phía của Phương Nguyên.
Vi Tam ôm lấy eo của Vi Nhị.
Vân Thanh và Vi Nhất vội vàng ôm lấy cánh tay Vi Nhị.
Phương Nguyên nhìn thấy Vi Nhị khí thế hùng hổ tức giận, trong lòng cậu ta có chút e dè, theo bản năng lùi lại về sau hai bước, có chút xấu hổ nhìn ba anh em.
Vân Thanh nhìn Phương Nguyên rồi nói: "Hạng hai từ dưới đếm lên, có tư cách gì mà chế giễu người khác chứ?"
Không ngờ rằng Vân Thanh cũng biết cà khịa người khác, mà còn dùng đến khí thế của quán quân để cà khịa.
Phương Nguyên bỗng chốc nghẹn lời.
Lina và Sâm Nhã thấy vậy, cũng có chút ghét bỏ Phương Nguyên.
Phương Nguyên hừ một tiếng, ngồi xuống, ra vẻ không tính toán với nhóm của Vân Thanh nữa.
Cũng may lúc này Dana thông báo có thể đến căn cứ của nông trường và trang trại để ăn cơm.
Vân Thanh, Vi Nhất và Vi Tam kéo Vi Nhị đi ra khỏi phòng nghỉ.
Trên đường đi cứ khuyên nhủ Vi Nhị, đến chỗ nhà ăn, mỗi người nhận được một phần cơm và đồ ăn.
Vi Nhất khuyên Vi Nhị: "Em tranh chấp với cậu ta làm gì?"
Vi Nhị nói: "Cậu ta nói anh như vậy, em không thoải mái!"
"Anh không sao" Vi Nhất nhờ sự giúp đỡ của em trai, trong lòng ấm áp hơn nhiều, cậu ta nói: "Anh thật sự không sao đâu".
Ba người Vân Thanh đều không nói gì.
Vi Nhất tiếp tục an ủi: "Mấy đứa quên rồi sao, lúc vừa mới tham gia thi đấu, yêu cầu của chúng ta chính là dịch dinh dưỡng miễn phí, có thể đi được đến hiện tại, kiếm được mấy ngàn tinh tệ, so với trong tưởng tượng của anh đã là tốt lắm rồi!"
Vân Thanh gật đầu rồi nói: "Đúng vậy".
Vi Nhất nói tiếp: "Tuy rằng anh bị loại rồi, nhưng mà anh là vị trí top 10, còn có một ngàn tinh tệ tiền thưởng và giải thưởng là một con gấu trúc ăn tre nữa, anh kiếm được rất nhiều rồi, với lại thi đầu mà, ngoại trừ quán quân, những người khác cũng sẽ bị loại thôi".
Vân Thanh gật đầu tán thành.
Vi Nhất nói tiếp: "Đúng vậy".
Vi Nhị lại lẩm bẩm một câu: "Nhưng mà anh vì cuộc thi mà mất luôn công việc rồi".
Mất luôn công việc rồi?!
Vân Thanh kinh ngạc nhìn sang Vi Nhất rồi nói: "Công việc của cậu mất rồi?!"
Điều này Vân Thanh chưa hề nghĩ đến.
Vi Nhất có chút lúng túng mà gật đầu.
Học lực của ba anh em Vi Nhất tuy rằng cao hơn Vân Thanh, nhưng cũng chỉ là tốt nghiệp cấp 3, có thể tìm được việc làm trong tiệm ăn đã là rất tốt rồi, hiện giờ công việc mất rồi, sợ là rất khó có thể tìm được một công việc phù hợp.
Đột nhiên cậu nhớ đến cái ngày mà Vi Nhất mang đồ ăn từ tiệm ăn về, đoán được hôm đó có lẽ là ngày cậu ta thất nghiệp, tiệm ăn cũng xem như còn có lương tâm, phát phúc lợi cho Vi Nhất.
Khó trách mà hai ngày nay trạng thái của Vi Nhất đều không tốt, hóa ra là thất nghiệp rồi.
Cậu không hiểu hỏi: "Công việc tốt như thế sao lại mất rồi?"
Vi Nhất im lặng.
Vi Nhị nói: "Bị người ta thay thế rồi!"
Vân Thanh hỏi: "Ai?"
Vi Nhị giải thích: "Chính là một người đồng nghiệp của anh hai, tính tình của anh hai khá tốt, làm việc cũng đáng tin cậy, rất được ông chủ yêu thích, cái tên đồng nghiệp đó luôn luôn đố kỵ với lương cao của anh ấy, nhưng mà hắn ta cũng không có cách nào mà vượt qua được anh ấy".
"Bị đâm sau lưng à?" Vân Thanh hỏi.
"Không sai!" Vi Nhị tức giận nắm chặt tay lại rồi nói: "Hắn ta nhân lúc anh hai không ở tiệm ăn, ông chủ đi công tác, mà nói bóng gió trước mặt bà chủ, vu cáo hãm hại anh hai tôi nói anh ấy làm việc trong nhà bếp không tốt, bà chủ liền đuổi việc anh hai, ông chủ thì nghe lời bà chủ, liền tặng một bữa cơm cho anh hai, anh hai cứ thế mà thất nghiệp".
Vi Nhất gật đầu.
Vân Thanh có chút tức giận nói: "Quá đáng thật đấy".
Vi Tam nói: "Anh ba còn đến giáo huấn tên đồng nghiệp đó một trận".
Vân Thanh hỏi: "Làm sao giáo huấn người đồng nghiệp đó?"
Vi Tam nói: "Dùng miệng giáo huấn".
Vân Thanh thở phào một hơi rồi nói: "Dọa tôi giật mình, nhưng mà đừng có đánh người khác bị thương, còn phải bồi thường tiền".
"Tôi rất muốn đánh người" Vi Nhị nói: "Nhưng mà lý trí nói với tôi, tôi không gánh nổi tiền thuốc men".
Vi Tam nói: "Hai ngày nay anh hai cũng thử ra ngoài tìm việc làm".
Vân Thanh vội hỏi: "Kết quả thế nào?"
Vi Nhị nói: "Không tìm được".
Chắc chắn không dễ tìm rồi.
Vốn dĩ Hành tinh 1314 khá nghèo, không có nhiều chức vụ nghề nghiệp, học lực của họ lại không cao, công việc vừa ý mình chắc chắn rất khó tìm.
Vi Tam nói tiếp: "Anh ba khá lo lắng cho anh hai, vì vậy Phương Nguyên vừa nói xong, thì lửa giận của anh ba liền bộc phát".
Vân Thanh nhìn Vi Nhị một cái, mặc dù Vi Nhị bình thường luôn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, lại nói nhiều, nhưng lúc gặp chuyện thì rất biết cách bảo vệ anh em.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy có anh em thật tốt, cậu nhìn sang Vi Nhất.
Vi Nhất bởi vì thất nghiệp và bị loại, có chút sa sút tinh thần, nhưng mà vì có bạn bè và anh em kề bên, trạng thái hiện tại cũng không tệ lắm, cậu ta cầm đũa lên, nói: "Không sao, công việc có thể từ từ tìm được, bây giờ anh lấy bảng hiệu《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》đi tìm công việc, chắc là có thể tìm được thôi".
Vi Tam gật đầu.
Vi Nhất mỉm cười nhìn Vân Thanh rồi nói: "Vân Thanh, cậu phải cố lên, giúp cho《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》càng nổi tiếng hơn, như vậy tôi chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được công việc hơn".
Vi Nhị vô cùng thẳng thắn mà nói: "Anh hai, anh là top 10, không phải là top 5, vả lại nhân viên trong những tiệm ăn khác cũng đủ người rồi, trừ phi muốn lợi dụng, nếu không rất khó tìm được".
Vi Nhất không nói gì nữa.
Lúc Vi Tam đang muốn xoa dịu bầu không khí, Vân Thanh mở miệng nói: "Vi Nhất này, nếu không thì ——"
"Gì cơ?" Vi Nhất nhìn sang Vân Thanh.
Vân Thanh từ lúc mới hay tin Vi Nhất thất nghiệp, một suy nghĩ cứ mãi ẩn hiện trong đầu cậu, cuối cùng cậu cũng nói ra: "Nếu không, cậu làm việc cho tôi đi".
"Làm việc cho cậu? Làm việc gì?" Vi Nhất không hiểu hỏi.
Vẻ mặt Vân Thanh trịnh trọng nói: "Tôi muốn mở một tiệm ăn".
"Mở tiệm ăn?" Ba anh em cùng nói.
Ba người đồng thanh nên âm thanh có chút lớn, thu hút ánh nhìn của những người tinh tế khác ở trong nhà ăn.
Ba anh em không hẹn mà cùng hạ thấp giọng xuống, nhưng vẫn không thể che giấu được sự kinh ngạc, đồng thanh hỏi: "Cậu nói cậu muốn mở tiệm ăn?!"
*** 39 ***
*Ngỗng om rượu
*Huyết ngỗng xào rau hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top