Chương 38

Editor: Nhi Bảo
Beta: Trúccc

Tức giận!

Gương mặt Đỗ Đặc tràn ngập sự phẫn nộ.

Chính ngay lúc này cậu ta liếc thấy một dòng bình luận trên màn hình "Vẻ mặt của Đỗ Đặc đáng sợ quá đi", cậu ta đột nhiên bừng tỉnh, ngay lập tức đưa tay sờ trán, cố ý giả vờ không khỏe ở trước máy quay.

Lặng lẽ nhìn bình luận bay trên màn hình đã thay đổi, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Kìm nén tâm trạng không thoải mái, cất bước theo các thí sinh đi về phía trước.

Vân Thanh ở phía trước vẫn còn đang trốn máy quay, cho đến khi bước vào một căn phòng, thay đồ đầu bếp, đeo khẩu trang, cậu mới đối diện với ống kính một cách ngượng ngùng, lông mày cong lại, nụ cười điển trai, thu hút một phen gào thét "ao ao ao" và "a a a" trên màn hình bình luận.

Cậu không biết tình hình ở trên màn hình bình luận, nhìn xung quanh, phát hiện loại hình nhà máy siêu to này là cơ sở nông trường và trang trại của Hành tinh 1516.

Cậu đi theo Dana, bọn họ đi tìm hiểu phòng thay đồ, nhà bếp, v.v...

Đi đến không gian bên trong một căn phòng siêu lớn —— Cơ sở nông trường.

Đúng là nông trường.

Cả căn phòng ngập tràn màu xanh lá, được treo hoặc là móc vào hoặc là mọc ngược lên trên, không chỉ có thí sinh phát ra tiếng "Oa", mà ở khu vực bình luận trên màn hình cũng kinh ngạc không kém.

"Oa! Có nhiều rau củ trái cây thật nha!"

"Hóa ra rau củ và trái cây được trồng ra như vậy sao!"

"Đều là rau và trái cây của Trái Đất cổ đại đó!"

"Kỳ này《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》đúng là đầu tư rất nhiều tiền nha!"

"Nhìn phim tài liệu là biết được đào tạo như nào rồi! Nhưng mà tôi chưa từng xem trong phát sóng trực tiếp, vẫn là vô cùng mới lạ nha".

"Ừ, nghe nói hiện tại có rất nhiều rau củ trái cây đều có thể mang ra bên ngoài trời trồng rồi".

"Đúng vậy, tin tức trên mạng nói, Quan chỉ huy rất xem trọng việc này, người ở thời đại tinh tế vẫn đang nghiên cứu và phát triển trồng trọt các loại rau củ trái cây, muốn cho toàn bộ người ở thời đại tinh tế đều có thể ăn được".

"Quan chỉ huy tốt thật đấy! Đại điện hạ ngầu quá đi!"

"Đại điện hạ đẹp trai lắm, tôi đang yêu thầm anh ấy đây này".

"Cơ sở trồng trọt này thật sự là đẹp quá đi!"

"Tôi nhìn thấy cây cà chua rồi!"

"Tôi nhìn thấy dâu tây rồi!"

"......"

Cư dân mạng và khán giả còn đang một phen kinh ngạc vui mừng.

Vân Thanh và các thí sinh khác cũng như thế.

Ngoại trừ các thí sinh thường xuyên xem phim tài liệu, đại đa số đều không biết rau củ trái cây được trồng trọt như thế này, Vân Thanh cũng xem như là hiểu được mục đích của nhà máy loại hình siêu to này rồi, chính là tạo ra môi trường phát triển phù hợp với mỗi loại cây trồng.

Đơn giản là phiên bản nhà kính bằng nhựa cực lớn.

Khó trách rau cải và trái cây lại quý như thế.

Cậu nhìn xung quanh đánh giá, nhìn thấy dưa leo, cà chua, rau hẹ, bắp cải, v.v... Nghe Dana giải thích, nói thời kỳ Trái Đất cổ đại, người Trái Đất cổ đại đã phát triển hướng đến các vì sao, ngồi tàu vũ trụ và các phương tiện giao thông.

Bọn họ yêu thích cày cấy, thường sẽ đem đi đất đai của hành tinh, hoặc là trồng một số loại thực vật ở đó, cho nên mới có cơ sở rau củ và trái cây ở chỗ này.

Vân Thanh nghe được những lời này, nghĩ đến việc làm của tổ quốc, trong lòng âm thầm kiêu ngạo, tiếp đó cậu ngồi cùng với Dana trên chiếc xe nhỏ chuyên dụng.

Đi hết khoảng nửa tiếng mới ra khỏi cơ sở nông trường.

Đi đến cơ sở bãi chăn nuôi ngoài trời, thoáng thấy những loài động vật được nuôi thành đàn như gà, vịt, ngỗng, bò, dê, bọn chúng hoặc là đang thong dong hoặc là đang chạy hoặc là cúi đầu ăn vỏ đá năng lượng,... cũng là những bãi chăn nuôi khác loại.

"Chúng ta đều đã xem xong nông trường và trang trại chăn nuôi" Dana nói.

Vân Thanh và các thí sinh đều nhìn Dana.

Dana tiếp tục nói: "Chủ đề món ăn của hôm nay là nông trường và chăn nuôi".

Đỗ Đặc hỏi: "Tự mình hái rau và chọn thịt?"

Dana gật đầu rồi nói: "Không sai, mọi người sẽ được tự do phát huy".

Đỗ Đặc hỏi: "Rau cải thì có vườn rau, còn thịt thì sao?"

Dana chỉ vào gà, vịt, ngỗng, gia súc ở cách đó không xa, không cần nói cũng biết đáp án.

Đỗ Đặc hỏi: "Chúng tôi tự giết tại chỗ?"

Dana hỏi ngược lại: "Đây là chuyện bắt buộc của đầu bếp mà nhỉ?"

Đỗ Đặc không nói gì.

Dana nói tiếp: "Nghiêm cấm lãng phí, hiểu ý rồi chứ?"

Các thí sinh không nói gì.

Dana nói: "Lấy ví dụ, bạn muốn lấy một cái gan ngỗng, thì giết chết một con ngỗng, lấy được gan ngỗng, những thứ khác không cần nữa, đấy chính là lãng phí, hiểu chưa?"

Các thí sinh cùng nhau nói: "Biết rồi".

"Vậy thì bắt đầu đi" Dana nói xong liền ung dung mà rời đi.

Gương mặt của Vân Thanh và các thí sinh đều sững sờ.

Người xem trên mạng và các khán giả đều đang nhốn nháo cho rằng chương trình kỳ này có chút kích thích, nhìn các thí sinh lúng ta lúng túng rất thú vị.

Đám người Vân Thanh cũng ngơ ngác một lúc.

Tiếp đó nhao nhao đi đến bãi chăn nuôi.

Có người muốn thịt bò, có người muốn nấu thịt dê, có người muốn làm thịt nướng, từng người từng người một nóng lòng muốn thử xem sao, Phương Nguyên lên trước, vươn tay chạm vào mông bò.

Bò "ọ" lên một tiếng.

Đột nhiên phát tiết, dẫn theo dê, ngựa và gia súc khác đấu đá loạn xạ.

Vân Thanh và các thí sinh bị dọa cho chạy thục mạng.

Dẫn đến một tràng "Hahahaha" trên màn hình bình luận.

Đám người Vân Thanh chạy được một lúc, đến khi bò, dê và ngựa không đuổi theo nữa, bọn họ mới hai tay ôm đầu gối thở hổn hển, bọn họ đều hiểu rồi, không thể chọc giận bọn bò và dê, phải dùng cách thông minh hơn.

Mỗi người đều đã có mục tiêu của bản thân.

Vân Thanh tự biết mình không thể xử lý được gia súc, đấu không lại bò, chạy không lại dê.

Ánh mắt của cậu hướng về phía gà, vịt, ngỗng.

Nhưng mà Lina trượt tay, dọa cho lũ gà bay mất, cậu chỉ có thể đuổi theo mấy con vịt, cậu từng làm một lần vịt kho rồi, nhưng mà cách nấu vịt có rất nhiều, làm thêm mười lần cũng có thể không lặp lại.

Cậu mới tiến lên hai bước, con đã vịt dang rộng cánh vỗ một cái nhảy xuống nước rồi.

Cạn lời thật mà.

Cậu vừa quay đầu đột nhiên nhìn thấy một con ngỗng trắng lớn, vươn cái cổ dài, dang rộng đôi cánh, giống như một viên đạn bắn về phía này.

Tràn ngập sát khí!

Cậu sững sờ một lát, liền xoay người bỏ chạy.

Con ngỗng trắng lớn kia la hét đuổi theo.

"Đuổi theo tôi, đuổi theo tôi làm gì cơ chứ?" Vân Thanh lên giọng.

Cậu vẫn còn nhớ chuyện lúc nhỏ mông bị con ngỗng cắn tới sưng đỏ.

Mấy con ngỗng đáng sợ quá đi.

Cậu mạnh mẽ chạy về phía trước.

Con ngỗng trắng lớn vẫn không ngừng đuổi theo.

Bình luận lại một tràn "hahahaha" trên màn hình đa chiều.

"Trời đất, tôi không biết là Nhóc Vân lại đáng yêu như vậy!"

"Đúng vậy, chuyện cười kỳ này quá nhiều rồi".

"Hahahahaha, dễ thương quá đi!"

"Nhóc Vân chạy nhanh lên, nhanh lên, ngỗng sắp cắn mông cậu rồi!"

"Cười chết mất!"

"Nhóc Vân nên ăn nhiều cho mập thêm chút nữa!"

"Hahahaha, tôi không ổn rồi, tôi cười tới nỗi mà bụng đau luôn rồi".

"......"

Pierre và Dana ở phía sau hậu trường nhìn số liệu, cũng nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Vân Thanh vừa chạy, vừa quay đầu nhìn, con ngỗng trắng lớn này sắp đuổi kịp cậu rồi.

Cậu nhìn thấy phía trước có một cái cây, vội vã chạy tới vào nấp vào, đánh lạc hướng, đột nhiên nghe thấy tiếng "ầm" ở phía sau, cậu quay lại nhìn một cái.

Con ngỗng trắng lớn vừa đụng đầu vào cây, ngất xỉu rồi.

Vân Thanh đầy dấu chấm hỏi trên mặt.

Pierra và Dana sững sờ.

Màn hình bình luận lại lần nữa tràn ngập tiếng cười ha hả.

"Tiếng cười lớn phát ra giống như âm thanh đập bàn!"

"Vân Thanh không những có thể tham gia chương trình ẩm thực, mà còn có thể tham gia chương trình tạp kỹ".

"Hiệu quả của chương trình này thật sự bùng nổ rồi".

"Hahahaha, hôm nay tôi sắp cười chết rồi".

"Ngỗng: đừng đi đừng đi, cậu ăn tôi đi".

"Đoán chừng là con ngỗng trắng lớn cũng bị khuất phục trước tài nghệ nấu nướng của Vân Thanh rồi!"

"Hahahaha".

"Quả nhiên là con ngỗng đần độn".

"......"

Vân Thanh không biết trên màn hình bình luận gửi đến cái gì.

Cậu cẩn thận đi đến trước mặt con ngỗng kia.

Thử thăm dò bằng cách đá một cái, phát ra tiếng "Này".

Con ngỗng trắng lớn không hề động đậy.

Lúc này cậu mới dám nắm lấy cổ của con ngỗng trắng lớn.

Nói với con ngỗng trắng lớn: "Tôi vốn dĩ không muốn ăn cậu đâu, nhưng mà cậu lại kiên quyết đuổi theo tôi như vậy, nên đành phải chọn cậu thôi".

Cậu xách theo con ngỗng trắng lớn trở về nhà bếp.

Nhìn thấy Đỗ Đặc, Phương Nguyên đang xử lý dê.

Vi Nhất, Vi Nhị, Vi Tam đang xử lý thịt gia súc.

Lina và Sâm Nhã thì cầm là thịt gà.

Cậu cũng bắt đầu xử lý thịt ngỗng.

Tìm một cái chén nhỏ hình vuông, cho vào một lượng muối và nước thích hợp, khuấy đều cho đến khi muối tan, nhanh chóng cắt cổ con ngỗng trắng lớn, máu ngỗng nóng hổi chảy vào trong chén.

Không lâu sau, cậu bắt đầu vặt lông, chớp mắt cả một con ngỗng đã được xử lý gọn gàng sạch sẽ.

Người xem trên mạng và khán giả đều nhốn nháo kinh ngạc.

"Máu ngỗng để làm gì vậy nhỉ?"

"Nhóc Vân là một chuyên gia nhỏ về bảo vệ môi trường, đương nhiên sẽ giữ lại để một chút nữa dùng rồi".

"Vậy thì tại sao lại cho thêm muối vậy?"

"Này......"

"Oa, Nhóc Vân xử lý con ngỗng kia gọn gàng thật đấy".

"Mau nhìn, mau nhìn Nhóc Vân đi hái rau rồi!"

"......"

Vân Thanh ngồi trên chiếc xe nhỏ chuyên dụng.

So với các thí sinh khác không biết hình thái của rau củ trông như thế nào, cậu rất nhanh đã tìm được hành, gừng, tỏi, đồng thời cắt thêm một nắm hẹ.

Trở về nhà bếp, đứng tại bàn bếp của mình.

Cậu nấu trước một nồi cơm.

Dựa theo cách làm lúc trước, dùng bột mì, xì dầu, dầu hào, thịt ngỗng băm, hồ tiêu, ớt để xào ra nước sốt.

Tiếp theo bắt đầu tiến hành xử lý ngỗng, cậu giữ lại toàn bộ nội tạng của ngỗng đồng thời rửa sạch, để ráo nước, tránh cho lúc xào còn lại quá nhiều nước, lúc này cậu mới bắt đầu chặt ngỗng ra thành từng miếng nhỏ.

Ruột ngỗng cắt lát, đặt vào trong một cái đĩa nhỏ đặt ở kế bên.

Những phần nội tạng khác thì đặt chung với nhau.

Những miếng thịt ngỗng được để riêng ra.

Cắt hành, cắt gừng thành miếng, tỏi cũng cắt tùy ý, để chung với một ít ớt khô, cậu đưa tay mở bếp ga, cho vào chảo một lượng dầu vừa đủ, tạo hình một lớp dầu trên bề mặt.

Bề mặt chảo sáng bóng trơn nhẵn, còn đọng một ít dầu dưới đáy.

Cho thịt ngỗng vào, xào nhiều lần cho vàng đều cả hai mặt.

Mùi hương của thịt ngỗng lập tức tỏa ra.

Lúc này người xem trên mạng và khán giả mới ngửi được mùi thơm, đang ngây ngất, thì thấy Vân Thanh đã vớt thịt ngỗng ra ngoài.

"Í? Thịt ngỗng chiên xong rồi?"

"Chắc chắn là chưa xong đâu".

"Thịt ngỗng nhất định chưa chín".

"Bình tĩnh bình tĩnh, Nhóc Vân có cách nghĩ của bản thân".

"Ừ ừ, thật mong chờ xem Nhóc Vân làm món gì quá".

"Thành thật mà nói thì tôi chưa bao giờ đoán được Vân Thanh sẽ làm món gì".

"Tôi cũng không đoán được, nhưng mà mấy món làm ra đều rất tuyệt".

"Làm sao đây? Tôi đã chảy nước miếng rồi".

"Người phía trước, còn chưa bắt đầu nữa đấy".

"......"

Cho thịt ngỗng ra ngoài, Vân Thanh lại thêm dầu vào trong chảo.

Đầu tiên cho vào gừng, tỏi, ớt để phi thơm, sau đó lại cho thêm hành, hương thơm càng trở nên phong phú, tiếp tục cho thịt ngỗng vào đảo đảo xào xào nhẹ hai cái, thêm gia vị, rồi đổ rượu gạo ở trên bàn nấu ăn vào.

Vân Thanh ngừng lại một lát, lửa trong chảo bốc lên.

"Ầm" một phát, lửa trong chảo lập tức dâng cao.

Pierre, Dana đồng loạt ngơ ngác.

Lina và Sâm Nhã liếc nhìn qua, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Ba anh em cũng nhìn theo.

Vi Nhị cho rằng Vân Thanh đang xảy ra sự cố nấu nướng, bỏ cái muỗng trong tay xuống, cất bước tiến về trước.

Đi qua chỗ của Vi Tam, Vi Tam kéo cậu ta lại rồi nói: "Anh ba, đừng hoảng, Vân Thanh cố ý đó".

"Cố ý châm lửa?" Vi Nhị hỏi.

"Không sai, đi lo việc của anh đi" Vi Tam nói một cách chắc chắn.

Vi Nhị nhìn thấy Vân Thanh không có chút gì gọi là hoảng sợ, cũng hơi hơi yên tâm.

Đỗ Đặc và Phương Nguyên trước tiên là sững sờ, sau đó hai người lại nhìn nhau.

Đều cho rằng Vân Thanh là đang giả vờ bình tĩnh.

Bọn họ biết làm món ăn, lửa quá mạnh, sẽ xảy ra tình trạng cháy, nhưng mà tình huống thông thường, xào hai cái thì lửa sẽ tắt thôi.

Nhưng mà cái chảo của Vân Thanh đã cháy như vậy được 5 giây rồi, vẫn còn chưa tắt.

Sợ là món ăn trong chảo đã bị cháy thành than luôn rồi.

Trong lòng bọn họ không khỏi đắc ý.

Quán Luân và các giám khảo đều nhịn không được mà đứng lên.

Bình luận trên màn hình đa chiều bỗng bùng nổ.

"Vãi, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Vì sao lại bắt lửa?"

"Đúng thế, lần đầu tiên tôi thấy tình huống như vậy".

"Là Vân Thanh tự mình châm lửa".

"Thật không đấy, tôi vừa mới uống một ngụm nước, không có chú ý tới nha".

"Là thật đó, Vân Thanh tự mình châm".

"Lửa còn chưa tắt nữa, lo quá đi".

"Lo gì chứ, tôi cực kỳ ngạc nhiên đó, ngầu quá đi!"

"Cậu xem, Vân Thanh đã xào thêm rất nhiều lần, nhưng lửa còn chưa tắt nữa".

"Là lửa con trai tôi châm đó, a a a, ngầu quá đi".

"Lửa tắt rồi".

"Nấu vừa hết 12 giây".

"Mọi người có ngửi thấy không? Thơm quá đi!"

"Đúng vậy, thơm thật đó!"

"......"

Ngọn lửa trong chảo của Vân Thanh cuối cùng cũng tắt, mùi thơm của thịt do sự kích thích của cồn trong rượu lấn áp mạnh mẽ mùi thơm món ăn của các thí sinh khác.

Bay đến bên chóp mũi của Pierre, Dana và các giám khảo cách đó không xa.

Bọn họ từng người từng người đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều biết mùi hương của thịt ngỗng, cũng biết mùi thơm của thịt ngỗng chiên, nhưng lại chưa từng biết là thịt ngỗng lại thơm đến mức này.

Bọn họ chưa từng thấy qua phương pháp nấu nướng này.

Lina và Sâm Nhã ngửi thấy mùi hương, trong mắt đầy sự khâm phục dành cho Vân Thanh.

Vi Tam cười nhẹ.

Vi Nhị nói với Vi Nhất: "Đúng là Vân Thanh cố ý châm lửa".

Vi Nhất vui vẻ gật đầu rồi nói: "Đúng vậy".

Sắc mặt của Đỗ Đặc và Phương Nguyên đều thay đổi.

Nhất là nấu ăn trong căn bếp lớn không hề có sự ngăn cách này.

Bọn họ dễ dàng ngửi thấy được tất cả mùi thơm trong món ăn mà Vân Thanh đã làm.

Vẫn là mùi hương chết tiệt!

Bản thân Vân Thanh cũng ngửi thấy mùi thơm, cậu rất hài lòng.

Tiếp đó cậu cho thêm nước lọc vào trong chảo, nấu 10 phút, bỏ vào nội tạng ngỗng đặt ở kế bên.

Tiện tay rửa sạch ruột ngỗng đang sủi bọt sôi ào ào trong nước canh, vớt ra, lại bỏ qua một bên, đậy nắp chảo lại để từ từ rút nước.

Cậu bình tĩnh nhìn sang huyết ngỗng.

Huyết ngỗng sau hơn nửa tiếng, đã lộ ra trạng thái đông lại.

Cậu lại mở một cái bếp, đặt lên một cái nồi, cho vào chút ít nước.

Bỏ cái chén hình vuông vào trong, để lửa nhỏ.

Bước này làm cho Pierre, Dana và các giám khảo đều thấy khó hiểu.

Người xem trên mạng và các khán giả càng không hiểu gì cả.

"Không phải nói huyết ngỗng phải vứt đi à?"

"Đúng thế, sao lại đem đi chưng rồi?"

"Tôi cũng không biết".

"Sẽ không phải là món ăn ngon đâu nhỉ".

"Nhất định là mỹ thực! Tôi tin tưởng con trai!"

"......"

Sự hồi hộp này không có kéo dài được lâu, Vân Thanh đã mở nắp nồi, lấy cái chén vuông nhỏ ra, để nguội một chút, lật ngược cái chén nhỏ để lên tấm thớt.

Lấy chén nhỏ ra.

Một miếng huyết ngỗng vuông vức xuất hiện trước mặt mọi người.

Thu hút một tràng la hét kinh ngạc.

Vân Thanh cầm dao lên, nhẹ nhàng phân chia huyết ngỗng thành những mảnh lớn nhỏ tương đồng, bỏ sang một bên.

Lại quay người sang chảo chiên, mở nắp chảo ra, nhẹ nhàng xào hai cái, bỏ ruột ngỗng vào, lại cho thêm một ít hành lá và tỏi sống băm nhỏ, tắt lửa, thành thục vớt ra ngoài để qua một chỗ trống đặc biệt.

Lúc này mùi hương thoang thoảng bay đến, khiến cho đám người Pierre liên tục chảy nước miếng, hy vọng Vân Thanh nhanh chóng ấn đèn xanh.

Nhưng mà Vân Thanh vẫn chưa làm xong.

Cậu cầm rau hẹ vừa mới cắt, nghiêm túc lựa ra làm sạch, rửa lại một lần, cắt ở trên thớt, âm thanh trong trẻo khiến người ta cảm thấy tươi mát ngoài ý muốn.

Nhưng vẫn là không biết Vân Thanh đang làm gì.

Mở trừng mắt nhìn Vân Thanh chà sạch nồi, đặt lên bếp ga.

Bỏ vào trong nồi chút nước lọc, lại cho thêm một muỗng muối ăn.

Trực tiếp cho huyết ngỗng vào nước lạnh, mở lửa lớn đun sôi, sau đó vớt sạch bọt nổi lên ra ngoài.

Vân Thanh rất nghiêm túc vớt bọt nổi lên.

Trình tự này không những làm cho người xem trên mạng và khán giả bối rối.

Mà cả Pierre và Dana cũng không hiểu được.

Quán Luân nhịn không được mà hỏi: "Rốt cuộc Vân Thanh đang làm gì vậy?"

Ba vị giám khảo đồng loạt lắc đầu.

Quán Luân lại hỏi Pierre.

Pierre nói: "Tôi cũng không biết".

Quán Luân không hài lòng nói: "Kiến thức ẩm thực của cậu không phải rất phong phú sao?"

Pierre phản bác: "Anh còn là giám khảo đánh giá ẩm thực có tiếng nữa đó!"

Quán Luân không phản bác được, chuyển đề tài nói: "Tôi chưa từng ăn huyết ngỗng, có ngon không?"

"Tôi không biết" Lời của Pierre nói là thật.

"Tôi nghĩ chắc là ngon đó" Quán Luân tiếp tục nói: "Cậu ấy sao lại chưng rồi mới nấu huyết ngỗng vậy?"

"Tôi cũng không biết".

"Sao cái gì cậu cũng đều không biết vậy? Sao cậu có thể làm đạo diễn được vậy?"

Pierre trừng mắt nhìn Quán Luân một cái.

Quán Luân mặc kệ tiếp tục nhìn sang Vân Thanh, thấy Vân Thanh lại vớt huyết ngỗng ra rồi, ông ấy nghĩ thời gian thi đấu có thể đặt câu hỏi cho thí sinh, thế là ông ấy mở miệng hỏi: "Vân Thanh, xin hỏi cậu đang làm gì vậy?"

Sau khi đặt câu hỏi, bình luận trên màn hình liền điên cuồng bay qua:

"Giám khảo Quán Luân, đừng có làm phiền con trai tôi nấu ăn!"

"Lần trước anh lén lấy trộm viên thịt của con trai tôi, tôi nhìn thấy rồi!"

"Tôi còn thấy anh liếm bát nữa!"

"Còn có tiếng nuốt nước bọt tôi cũng nghe thấy rồi".

"Đúng thế đúng thế".

"......"

Nhìn thấy Pierre và Dana cùng với các vị giám khảo khác đều cúi đầu cười trộm.

Quán Luân: "......"

Vân Thanh đáng yêu như vậy, người hâm mộ của cậu lại có chút xấu xa nha!

*** 38 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top