Chương 37

Editor: Trinh Nguyễn
Beta: Trúccc

Đi ăn thử coi sao!

Nghĩ vậy, Vân Thanh liền nâng bước chân.

Bước vào một tiệm cơm nhỏ tên là "Morris".

Trong tiệm đã có khách.

Cậu nhìn xung quanh, không thấy có người máy hay bất cứ ai đến phục vụ.

Cậu tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Thực đơn ngay lập tức hiển thị ở trên bàn.

Cơm chiên trứng, trứng gà xào, cơm trắng, bánh thịt chiên, thịt quay, mì trộn, và các loại món ăn cùng loại khác.

Trứng bác (trứng gà xào) hay còn gọi là trứng vụn, trứng chưng, trứng khuấy, trứng bắc là một món ăn được làm từ trứng được khuấy hoặc đánh với nhau trong chảo và được làm nóng nhẹ, thường có muối, bơ và đôi khi các thành phần khác.

Bánh thịt chiên

Cậu gọi một phần cơm chiên trứng hai trăm tinh tệ.

Thực sự rất mắc!

Một lúc sau, người máy mang một cái đĩa tới, lấy đi hai trăm tinh tệ trên bàn của cậu, nói "ăn cơm vui vẻ" rồi bỏ đi.

Vân Thanh nhìn cơm chiên trứng trên bàn.

Hạt cơm trong, trứng được phân bố đồng đều, nhìn cũng rất đẹp mắt, cậu cầm muỗng lên xúc một miếng đưa vào miệng nhai, hạt cơm hơi cứng và nhiều dầu.

Ăn thì có thể ăn được, nhưng nói ngon thì không ngon.

Cậu vẫn tuân thủ nguyên tắc không lãng phí thức ăn, ăn hết dĩa cơm chiên trứng.

Ăn uống no nê, tạm thời cũng không ăn thêm được cái gì khác, cậu một mình đi dạo trung tâm thương mại, mua một bộ quần áo hết bốn trăm tinh tệ, ra khỏi trung tâm thương mại cậu nhìn thấy một cửa hàng bánh thịt chiên có rất nhiều người tinh tế đang xếp hàng.

Cậu cũng xếp hàng theo để mua một chiếc bánh thịt chiên với giá năm mươi tinh tệ.

Bánh thịt chiên có hạt tiêu đen và ớt, giòn giòn thơm thơm, vị cũng không tệ, loại thực phẩm này có chứa tinh bột và protein, ở trong dầu nhiệt độ cao, sẽ xảy ra phản ứng caramel hóa* và phản ứng Maillard*, đồng thời tạo ra mùi khét, chứa một lượng lớn calo và chất béo, phù hợp với nhu cầu của con người và người tinh tế, não sẽ tiết ra dopamine, làm cho con người cảm thấy hạnh phúc.

*Phản ứng Maillard là một phản ứng hóa học diễn ra liên quan đến axit amin và đường khử trong thực phẩm. Quá trình này dẫn đến thực phẩm chín vàng có hương vị đặc biệt. Nó không phải là một phản ứng xúc tác bởi enzyme. Thông thường, quá trình này xảy ra ở nhiệt độ khoảng 140 đến 165°C.

*Caramen hóa là một phản ứng hóa học diễn ra liên quan đến đường trong thực phẩm. Do đó, chúng ta có thể định nghĩa nó là màu nâu của đường. Quá trình này mang lại cho thực phẩm hương vị ngọt ngào, thơm ngon và màu nâu khi nấu.

Chỉ là sau khi nhai cái bánh này hai lần, liền cảm giác được thịt này hơi rời rạc, vậy mà lại có một nhóm người xếp hàng dài như vậy.

Cậu lại đi đến một tiệm cơm khác, ăn một phần mì trộn.

Phát hiện ra mì trộn, cơm trứng chiên và bánh thịt chiên không có gì khác biệt lắm.

Ăn được, nhưng không có cảm giác ngon đến kinh ngạc.

Nếu đặt nó vào một trường dạy về ẩm thực trên Trái Đất, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ.

Cậu tiếp tục xách quần áo mới đi trên đường lớn, nhìn thấy không ít dịch vụ giao hàng hay mua bán mang về, đương nhiên cũng có rất nhiều cửa hàng ăn tại chỗ.

Cậu ngồi trên một chiếc ghế bên đường, bật quang não tìm kiếm các cửa hàng gần đó.

Không kiếm không biết, tìm kiếm một hồi liền bị dọa cho giật nảy mình.

Giá thuê hàng tháng của cửa hàng tại chỗ trên phố ít nhất là 6000 tinh tệ.

Cậu tiếp tục nhìn vào quang não, đúng lúc này quang não nhận được tin nhắn từ Vi Nhất, nói là bọn họ đã về, hỏi cậu đang ở đâu, lúc này cậu mới giật mình phát hiện trời sắp tối rồi.

Vì vậy đành thu về suy nghĩ, vội vàng đứng dậy trở về tổ tiết mục.

Đi bộ khoảng ba mươi phút, đến phòng ký túc xá số 1, thấy ba anh em, Vi Nhị đưa tay kéo Vân Thanh, chỉ vào bàn nói: "Vân Thanh, nhìn nè!"

Trên bàn có bánh mì, bò bít tết, súp rau và trái cây.

Vân Thanh ngạc nhiên hỏi: "Từ đâu ra vậy?"

Vi Nhị cười nói: "Tiệm cơm của Vi Nhất đưa đến".

Vân Thanh nhìn về phía Vi Nhất nói: "Tiệm cơm của Vi Nhất phúc lợi tốt như vậy sao?"

Vi Nhất không tự nhiên mỉm cười.

Vi Nhị nói: "Đúng vậy, chúng ta cùng nhau ăn cơm nào".

Vân Thanh không nhịn được hỏi: "Ông Vi, bà Vi có ăn chưa?"

Vi Nhị nói: "Lát nữa chúng tôi đi về sẽ mua cho họ".

Vi Tam tiếp lời: "Đúng vậy, chúng ta ăn đi".

Ba anh em đưa miếng bít tết to nhất ngon nhất cho Vân Thanh.

Hôm nay Vân Thanh đã ăn quá nhiều, vội vàng từ chối, chỉ cắt một miếng bít tết nhỏ vừa ăn và một ít bánh mì, nếm thử một chút nước súp đặc sệt, đều là hương vị bình thường không có gì đặc biệt.

Ba anh em lại có vẻ rất thích ăn.

Vân Thanh nhịn không được hỏi: "Các cậu cảm thấy những thứ này rất ngon hả?"

"Rất ngon nha!" Vi Nhị nhai bò bít tết nói.

"So với thức ăn tôi làm thì như thế nào?" Vân Thanh không nhịn được hỏi.

"Tất nhiên là cậu làm ngon hơn!" Ba anh em đồng thanh.

"Thật không?" Vân Thanh hỏi lại.

"Thật!"

Ba anh em cùng nhau khen ngợi điểm nổi bật trong món ăn của Vân Thanh, Vân Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng xác định là đồ ăn ngon của mình làm tương đối ngon.

Ý tưởng mở tiệm ăn trong lòng cậu lại rục rịch.

Buổi tối lúc nằm trên giường, cậu suy nghĩ một số chuyện, thời điểm cậu vừa xuyên tới đây, cậu liền muốn sống một cuộc sống thật tốt, hiện giờ hết thảy đều đang phát triển theo hướng tích cực, nhưng cũng tràn đầy ẩn số.

Ví dụ như kỳ sau cậu có thể bị loại hay không?

Đạo diễn Pierre nói đúng, với sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng của cậu bây giờ, cậu có thể tận dụng thật tốt nó để mở một tiệm cơm nhỏ.

Ở tinh tế cậu chưa từng nghĩ tới việc mở tiệm cơm, nhưng khi ở thế kỷ 21 trên Trái Đất cậu đã từng nghĩ tới, cậu còn muốn có một gia đình nhỏ của mình, trong gia đình có một người yêu cậu... Không, bây giờ không phải lúc nghĩ đến người yêu.

Cậu phải hoàn thành sự nghiệp của cậu trước đã.

Trong trường hợp kỳ sau cậu bị đào thải, công việc phân loại rác cũng không còn, thời gian lấy được bằng cấp cũng lâu, tiền trong tay căn bản không trụ được bao lâu, có được một tiệm cơm tập trung sự nổi tiếng để kiếm tiền là vô cùng cần thiết.

Nghĩ đến đây, cậu chui vào trong chăn, bật quang não, ở trên quang não tìm xem tin tức về các loại phòng, rất khuya mới đi ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Vi Nhị Vi Tam đi làm, Vi Nhất vẫn còn ở ký túc xá, cậu kinh ngạc hỏi: "Vi Nhất, hôm nay cậu không đi làm sao?"

Vi Nhất mất tự nhiên nói: "Có chứ".

Vân Thanh hỏi: "Sao cậu vẫn chưa đi?"

Vi Nhất lẩm bẩm một câu: "Ồ, đi ngay đây".

"Ừm, nếu chậm hơn tí nữa là muộn đó" Vân Thanh cười nói: "Muốn bị phạt tiền hả".

Vi Nhật cười gượng, rồi cất bước rời khỏi ký túc xá.

Vân Thanh cảm giác Vi Nhất có chút không ổn, có thể là tâm tình không tốt.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, sau khi rửa mặt chải đầu xong, lại một lần nữa rời khỏi tổ tiết mục.

Đang chuẩn bị đi vào một con hẻm nhỏ, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng hét: "Vân Thanh".

Cậu quay đầu lại, là Vicky.

Vicky đeo một cái túi đen chạy tới.

Vân Thanh khó hiểu hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Vicky cười nói: "Tôi đến đây xem, hôm qua sau khi tôi rời khỏi đoàn làm phim kia, liền trở về học tập thật tốt, hôm nay tự cho mình nghỉ phép, liền tới bên này chơi".

Vân Thanh nhớ rõ nhà của Vicky là ở Hành tinh Trung Tâm hỏi: "Cậu ở chỗ nào vậy?"

Vicky đưa tay chỉ.

Vân Thanh nhìn theo, thấy một tòa nhà cao tầng, đó là khách sạn Gia Lợi.

Cậu hỏi: "Cậu ở khách sạn à?"

"Đúng vậy" Vicky gật đầu, hỏi tiếp: "Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi ra ngoài một chút".

"Tôi có thể đi cùng cậu không?" Vicky hỏi.

Vân Thanh quan sát Vicky.

Vicky vội vàng nói: "Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không đi theo".

"Đi thôi" Vân Thanh nói.

Vicky vui vẻ đi theo Vân Thanh.

Vân Thanh không đi bộ trên đường lớn, mà đi về phía một số con hẻm hoặc khu dân cư, Vicky không thể hiểu được hỏi: "Vân Thanh, cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi đi xem phòng" Vân Thanh nói.

"Xem phòng như thế nào?"

"Phòng có thể nấu ăn".

"Cậu muốn mở nhà hàng?!" Vicky kinh hỉ hỏi.

Vân Thanh nhìn Vicky nói: "Sao cậu thông minh thế?"

Cậu ta được người mình thích khen ngợi.

Thật hạnh phúc!

Vicky cười hì hì nói: "Anh trai tôi cũng khen tôi thông minh".

Vân Thanh không nói tiếp.

Vicky lại tiếp lời: "Cậu mở nhà hàng chắc chắn sẽ kiếm được tiền".

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi và anh trai tôi đều cảm thấy thức ăn cậu làm thật sự rất ngon".

Vân Thanh kinh ngạc: "Các cậu đã ăn thức ăn tôi nấu rồi?"

"Ừm, đầu bếp nhà chúng tôi đã bắt chước cách làm món mì trộn thịt của cậu, rất ngon, cậu không tin tôi, cậu cũng phải tin tưởng anh trai tôi, anh trai tôi cũng không có soi mói, ăn sạch cả chén!" Vicky kể về anh trai mình, đầy tự tin.

"Anh trai cậu lợi hại như vậy?"

"Đương nhiên, anh trai tôi là nam nhân lợi hại nhất tinh tế, anh ấy từng đánh ——" Vicky còn muốn giới thiệu anh trai mình nhiều hơn nữa, nhưng anh trai nói ở bên ngoài không được dễ dàng tiết lộ thân phận, bằng không sẽ mang rất nhiều phiền toái cho đối phương và chính mình.

Vì vậy, cậu ta đặt chủ đề này sang một bên.

Vân Thanh nhìn ra Vicky rất ngưỡng mộ anh trai mình, liền cười nhẹ một cái.

Vicky nói lại: "Dù sao anh trai tôi cũng nói món đó rất ngon, nhất định sẽ bán rất chạy!"

"Mượn lời tốt lành của cậu" Vân Thanh cười nói: "Hiện tại tôi cũng chỉ mới có kế hoạch này, mở một cửa hàng không dễ dàng như vậy, trước tiên tôi sẽ đi khảo sát một chút, lập kế hoạch dự trù kinh phí".

"Ừm, đến lúc đó tôi sẽ làm việc cho cậu" Vicky tự đề cử mình.

Vân Thanh nhìn Vicky từ trên xuống dưới: "Cậu? Cậu làm gì?"

Vicky vội vàng giới thiệu bản thân mình: "Tôi có thể vẽ tranh, có thể kéo khách".

"Đây quả thật là thế mạnh của cậu" Vân Thanh còn nhớ rõ "Vân Thanh phiên bản Q" của Vicky vẽ thật sự rất đẹp, về phần kéo khách... cũng vô cùng lợi hại.

Vicky cười nói: "Đúng không, cho nên tôi giúp cậu thiết kế mặt tiền cửa hàng!"

"Không phải cậu còn phải đi học sao?"

"Tôi học rất tốt, không chậm trễ đâu, tôi không thu tiền thiết kế của cậu".

"Hiện tại còn không biết có thể mở cửa hàng hay không đâu, tôi phải đi xung quanh xem xét cái đã".

"Được".

Vicky cùng Vân Thanh đi khắp nơi.

Tối hôm qua, Vân Thanh đã tìm thấy không ít địa điểm trên Tinh Võng, hôm nay trực tiếp tới nơi xem phòng, lúc thì đi bộ, lúc thì ngồi phi thuyền.

Gần đến giữa trưa, đã tìm được bốn năm ngôi nhà mặt tiền, bên《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》gửi đến một thông báo, thông báo cho tất cả các thí sinh mười hai giờ rưỡi tập hợp lại để mở cuộc họp, Vân thanh lập tức nói với Vicky: "Không thể tìm được phòng rồi".

"Sao vậy?" Vicky hỏi.

Vân Thanh nhìn quang não nói: "Tổ tiết mục sắp họp, tôi phải trở về".

"Được, vậy cậu về đi".

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi sẽ tiếp tục đi dạo xung quanh".

Vân Thanh nhanh chóng đồng ý, nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi Vicky: "Cậu ở lại có được không?"

"Được chứ, tôi còn lớn hơn cậu một tuổi".

"Vậy cậu chú ý an toàn".

"Biết rồi" Vicky vỗ chiếc túi đen, tỏ vẻ mình có vũ khí bí mật.

Lúc này Vân Thanh mới rời đi.

Vicky cất bước tiếp tục đi về phía khu dân cư, nhìn đông nhìn tây xem phòng, không còn Vân Thanh làm hướng dẫn viên, cậu ta cũng không biết tìm phòng như thế nào, nhìn thời gian, cảm giác quản gia và Quán Thanh hẳn là đều rất bận rộn, cậu ta lại một lần nữa mở quang não ra, lập tức xuất hiện vài tin tức.

Quản gia: Nhị điện hạ, hiện tại ngài đang ở đâu?

Quán Thanh: Chúng tôi sẽ đi tìm ngài.

Quản gia: Chừng nào thì ngài trở về?

Quán Thanh: Nhị điện hạ, tôi làm chân gà rút xương cho ngài nè.

......

Quản gia: Nhị điện hạ, Đại điện hạ hỏi, khi nào ngài trở về? Quan chỉ huy và Đại điện hạ hai ngày nữa sẽ quay lại Hành tinh Trung Tâm.

Sau khi nhìn thấy đống tin nhắn này, cậu liền trả lời quản gia và Quán Thanh một tin để báo bình an, nhanh chóng tìm kiếm thông tin phòng, lại ngay lập tức tắt quang não đi, miễn cho bọn quản gia truy ra được tung tích rồi tìm đến vị trí của cậu.

Sau đó, cậu ta bắt đầu đi xem phòng ở khắp nơi.

Mà lúc này Vân Thanh đã đến ký túc xá số 1.

Vi Nhất đã ở trong ký túc xá, Vân Thanh tò mò hỏi: "Vi Nhị, Vi Tam đâu?"

Vi Nhất trả lời: "Còn chưa tới đây".

"Sao cậu lại tới đây?" Bình thường ba anh em đều ở cùng một chỗ.

"Tôi, hôm nay tôi không có bận lắm" Vi Nhất nói.

"À, vậy chúng ta đi đến phòng họp trước đi".

Vi Nhất gật đầu.

Không bao lâu sau thì đến phòng họp, Vi Nhị, Vi Tam và bốn người dự thi khác đều đến, tám thí sinh đều đang ở trong quan hệ cạnh tranh, giữa hai bên đều đề phòng đối phương.

Nhưng Lina cảm thấy Vân Thanh rất tốt, lại lần nữa đến nói chuyện phiếm với Vân Thanh.

Đỗ Đặc, Phương Nguyên trắng mắt liếc Vân Thanh một cái.

Vẻ mặt của mọi người trong phòng họp có chút lạnh lùng.

Chẳng bao lâu, Pierre và Dana liền tới.

Pierre bắt đầu tóm tắt hiệu quả của chương trình phát sóng trực tiếp trước đó, nói về số lượng người xem trực tuyến, rõ ràng phấn chấn không thôi, chủ yếu là《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》kể từ khi ra đời tới nay, chưa bao giờ có hơn 10 triệu người xem.

Kỳ trước hơn 10 triệu!

Nhìn thấy các thí sinh đều phấn khích, Pierre rất hài lòng, tiếp tục nói về các vấn đề phát sóng trực tiếp của chương trình tiếp theo.

Cũng chính là sân chơi của kỳ tới, phát sóng trực tiếp trên —— Hành tinh 1516.

"Tới Hành tinh 1516?" Lina ngạc nhiên.

"Đúng" Dana gật đầu.

"Có phải vì bên đó có nhiều rau dưa và trái cây của Trái Đất cổ đại?"

"Đúng vậy, lần này chúng ta được mời đến đó để tuyên truyền".

"Nghe nói, Hành tinh 1516 và hành tinh của chúng ta bị lệch múi giờ".

"Đúng vậy, chúng ta là ban ngày, bên bọn họ là ban đêm".

"Phải mất bao lâu để tới Hành tinh 1516?"

"Khoảng một ngày" Dana nói tiếp: "Lần này nhà đài rất ủng hộ chúng ta, sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp từ thời điểm phi thuyền của chúng ta hạ cánh, vào đúng 12 giờ đêm trên Hành tinh 1516 sẽ bắt đầu nấu ăn, hy vọng lần này hiệu quả chương trình sẽ tốt hơn nữa".

"Vậy còn việc làm của chúng tôi ở đây thì làm sao bây giờ?"

"Chúng tôi có việc......"

"Nên xin nghỉ hai ngày" Dana nói thẳng.

Lina nhìn về phía các thí sinh khác, cùng với sự bùng nổ của《 Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》, thu nhập của tất cả các thí sinh đều tăng lên, có thể cao hơn nhiều so với tiền lương trước đó, vì vậy họ sẵn sàng xin nghỉ phép, toàn tâm toàn ý tham gia vào cuộc thi.

Dana hỏi: "Có vấn đề gì không?"

Các thí sinh lắc đầu.

Dana long trọng nói: "Ok, bây giờ bắt đầu chuẩn bị, một giờ sau xuất phát".

Thí sinh đồng loạt gật đầu.

Pierre, Dana sải bước rời khỏi phòng họp.

Vân Thanh và những người dự thi khác cũng đi theo ra khỏi phòng họp, nhanh chóng trở lại ký túc xá, thu dọn đồ dùng sinh hoạt, nhanh chóng tập hợp ở sân, liếc mắt một cái liền thấy một chiếc phi thuyền mới in ba chữ "Đài Hoàng Kim".

Bọn người Vân Thanh đều kinh ngạc cảm thán một câu: "Đài Hoàng Kim bây giờ thực sự đã coi trọng chúng ta rồi".

Bọn họ lần lượt lên phi thuyền.

Trong phi thuyền ngoại trừ Pierre, Dana, còn có ban giám khảo và các nhân viên công tác khác.

Vân Thanh đi theo các thí sinh vào khoang thuyền trong cùng, vừa ngồi xuống không bao lâu, Phương Nguyên liền mở miệng nói: "Phiền quá, còn phải chạy đến Hành tinh 1516, nói nhiều như vậy, rõ ràng đã muốn kiếm thêm tiền quảng cáo".

Lina tiếp lời: "Kiếm tiền quảng cáo cũng rất tốt, có thể làm cho chương trình trở nên tốt hơn".

Sâm Nhã nói chen vào: "Các cậu có xem tin tức chưa?"

Phương Nguyên hỏi lại: "Tin tức gì vậy? "

Senya nói: "Thời gian trước Tinh tế Đại điện hạ thị sát Hành tinh 1516, muốn mở một lối đi giữa Hành tinh 1314 và Hành tinh 1516, thuận tiện cho hai hành tinh trực tiếp liên hệ, sau đó giá cả nguyên liệu nấu ăn của hành tinh chúng ta có thể sẽ giảm nha".

Vân Thanh khó hiểu hỏi: "Tại sao lại giảm giá?"

Đỗ Đặc nghe vậy trợn mắt liếc Vân Thanh một cái.

Lina kiên nhẫn giải thích cho Vân Thanh: "Bởi vì Hành tinh 1516 là căn cứ trồng trọt và thử nghiệm nguyên liệu Trái Đất cổ đại, số lượng và chủng loại tương đối phong phú, một khi kết nối trực tiếp được với Hành tinh 1314 của chúng ta, chi phí vận chuyển rau củ quả sẽ giảm xuống".

Vân Thanh gật đầu.

Vi Nhị nói: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

Phương Nguyên không vui nói một câu: "Đương nhiên là đi Hành tinh 1516".

"Tôi đang hỏi là đi nơi nào trên Hành tinh 1516?" Giọng điệu của Vi Nhị cũng không tốt.

Phương Nguyên trừng mắt nhìn Vi Nhị một cái.

Bên cạnh Vi Nhị còn có hai anh em Vi Nhất Vi Tam.

Phương Nguyên cũng không dám lỗ mãng.

Sâm Nhã trả lời: "Có khả năng đi nông trường hoặc là trang trại".

Tám thí sinh lại nói chuyện một lúc, rồi cũng yên tĩnh lại, vì để giữ tinh thần, bọn họ đều nhắm mắt nghỉ ngơi, Vân Thanh có hơi say phi thuyền, cố gắng làm cho mình chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại cũng không cảm thấy khó chịu.

Vừa lúc cũng đến Hành tinh 1516.

Cậu nghe Sâm Nhã nói rằng sẽ đến nông trường hoặc trang trại, cậu đã tưởng tượng sẽ đến một thảo nguyên mênh mông vô bờ, nhưng cuối cùng bọn họ dường như lại bước vào một nhà máy siêu lớn.

Xung quanh là kiến trúc lạnh như băng.

Đây là nơi nào?

Trong lúc Vân Thanh mang vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn quên mất chương trình đã bật chế độ phát sóng trực tiếp, vì thế cư dân mạng và khán giả đã chờ ba ngày để xem《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》, đều nhìn thấy Vân Thanh không đeo khẩu trang.

"Fuck! Cậu bé này là ai vậy?"

"Đẹp trai quá".

"Đồ ngốc, là Vân Thanh đó".

"Aaaaaaaa, Vân Thanh lớn lên đẹp quá đi!"

"Mẹ kiếp! Vừa dễ thương lại vừa đẹp trai!"

"Nhóc Vân của tôi đẹp trai quá!!!"

"So với tưởng tượng của tôi còn đẹp hơn".

"......."

Vân Thanh hoàn toàn không biết gì về những bình luận trên màn hình, vừa quay đầu đã nhìn thấy camera đang đối diện mình, cậu hơi sửng sốt, vội vàng quay đầu đi, đưa lưng về phía camera.

"Sao vậy?" Vi Nhị hỏi.

"Có camera đang quay mặt tôi" Vân Thanh nói.

"Quay thì cho quay thôi" Vi Nhị nói.

"Không được, trên mặt tôi có vết hằn do ngủ, bọn họ không thích tôi thì làm sao bây giờ?"

"Vậy cậu nói bây giờ phải làm sao?" Vi Nhị hỏi.

Vân Thanh nói: "Cậu phải yểm trợ cho tôi".

"Được" Vi Nhị nói.

Vân Thanh quên vừa rồi phát sóng trực tiếp đã mở, loa phóng thanh cũng không biết được bật lên từ lúc nào, cho nên lời cậu nói với Vi Nhị , cư dân mạng và khán giả trên mạng đều nghe được rất rõ, bọn họ đều không nghĩ tới Vân Thanh vừa dứt khoát vừa lưu loát kia, lại có tính tình đáng yêu như vậy, ai nấy đều la hét trên bình luận.

"Aaaaaaaaa, bé con của tôi dễ thương quá".

"Trên có thể làm đồ ăn ngon, dưới có thể phân loại rác, rất có bản lĩnh".

"Hơn nữa bé con của tôi còn có gánh nặng thần tượng, không muốn bị quay phim, cười chết, ha ha ha ha".

"Quá dễ thương! Ha ha ha,Vân Thanh chạy mau, ha ha ha".

"Nhìn cậu ấy còn vừa đi vừa nghiên người kìa, quay phim mau đuổi theo".

"Mau đuổi theo tôi muốn xem Nhóc Vân".

"Thực sự rất buồn cười".

Kèm theo vô số bình luận trên màn hình, là những phần thưởng nối tiếp nhau, đều là tán thưởng đối với công tác phân loại rác của Vân Thanh, Đỗ Đặc đang xem bình luận trên màn hình thầm tính toán số tiền thưởng mà Vân Thanh nhận được.

Trong nháy mắt sắc mặt của cậu ta liền tối đen.

Mấy ngày trước cậu ta cố ý theo dõi rồi chụp hình Vân Thanh, ác ý chỉnh sửa biên tập, muốn thừa dịp sự nổi tiếng của Vân Thanh không ổn định, muốn bôi nhọ Vân Thanh một lần, đoán được Vân Thanh chắc chắn không có tiền để phản bác, cũng không chống lại được, dù sao cư dân mạng đều thích xem náo nhiệt sẽ không ngại chuyện lớn, ít nhiều cũng làm tổn thương đến Vân Thanh.

Không nghĩ tới video vừa phát ra, một người tên là "Một Tiểu Vicky" lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy, trực tiếp làm lệch tiết tấu, còn đổi hướng dư luận, kết quả dẫn đến cả chính phủ, giúp Vân Thanh hút thêm một đợt người hâm mộ.

Sự việc đã trôi qua được ba ngày.

Những "người hâm mộ" này chẳng những không quên, ngược lại còn đau lòng vì Vân Thanh.

Dốc hết sức tặng phần thưởng, một dáng vẻ muốn bù đắp yêu thương cho Vân Thanh.

Phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, Vân Thanh đã kiếm được hai vạn tiền thưởng.

Lát nữa lúc nấu ăn, chẳng phải sẽ kiếm được nhiều hơn nữa sao!

*** 37 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top