Chương 36
Editor: Trinh Nguyễn
Beta: Trúccc
Xứng đáng!
Rất xứng đáng!
Vicky liên tục phát ra tiếng cười to khiến những người hâm mộ bên cạnh cậu ta cũng phải bật cười theo.
Myers nghe thấy tiếng cười.
Myers chưa bao giờ bị mất mặt như vậy trước công chúng.
Ngay lập tức, sự khó chịu liền dâng lên trong lòng, trong lúc đang mất bình tĩnh, anh ta chợt cảm thấy một mùi thơm mặn mà nơi đầu lưỡi nóng hổi, lan tỏa khắp khoang miệng.
Rất bá đạo.
Anh ta bất chấp sự ngại ngùng, nếm thử một chút lập tức cảm nhận được mùi thơm nồng đậm, kinh ngạc nhìn vào bánh bao canh trong tay, nước canh bên trong đang tràn ra ngoài.
Anh ta là diễn viên được trả thù lao phim không thấp thường xuyên đi đến Hành tinh Trung Tâm ăn bánh bao.
Nhưng không có bánh bao nào có mùi thơm đặc biệt và đẹp mắt như cái bánh bao trước mắt, thật là... Khiến cho người ta cảm thấy thèm ăn.
Nó dường như không còn nóng nữa.
Anh ta không có tâm tư quan tâm đến lời xin lỗi và giải thích của Vân Thanh.
Cắn thêm một miếng bánh bao.
Ngay khi vỏ bánh bao mỏng mà thơm ngọt vỡ ra, chạm vào răng là phần nhân thịt đậm đà quyện vào mùi thơm của hành lá.
Lúc anh ta đang cảm khái mỹ vị này, nước canh đột nhiên tràn ra ngoài.
Anh ta hoảng sợ, ngẩng đầu theo bản năng.
Nước canh thuận thế chảy vào trong miệng.
Xen lẫn hương vị của nhân thịt là hương vị của vỏ bánh, vị mặn nhè nhẹ, cực kỳ tươi ngon, thịt đậm đà, phảng phất mùi vị thuần túy tự nhiên... Anh ta chưa từng ăn bánh bao nào ngon như vậy.
Anh ta nhét toàn bộ phần bánh bao còn dư lại vào miệng nhai một cách vui vẻ.
Nhân viên công tác và người hâm mộ ở một bên nhìn chỉ biết nuốt nước bọt.
Vicky không còn cười nữa.
Rất muốn ăn.
Rất đói bụng!
Cậu ta liếm liếm môi nhìn về phía Vân Thanh.
Vân Thanh hỏi Myers: "Thế nào?"
Myers không kịp đánh giá, hỏi ngay lập tức: "Tôi có thể ăn thêm một cái nữa không?"
Đã làm tổng cộng 6 cái.
"Vậy tôi ăn thêm một cái nữa" Myers đưa tay cầm lấy một cái bánh bao canh khác.
Mặt Vân Thanh đầy hắc tuyến.
Đạo diễn và phó đạo diễn đã sớm ngửi thấy mùi thơm, lúc này cũng không khống chế được mà đi lên, trên mặt viết "Muốn ăn, muốn ăn", sau đó hỏi: "Vân Thanh, đã làm xong đồ ăn hết rồi chứ?"
Vân Thanh trả lời: "Món ăn kịch bản đề cập đến, đã làm xong hết rồi".
"Vậy chúng ta bắt đầu ăn đi" Đạo diễn nói.
Vân Thanh ngạc nhiên hỏi: "Không quay phim sao?"
Đạo diễn nói: "Đã quay xong rồi".
"Nhưng tôi cảm thấy mình cũng không nấu nhiều thức ăn lắm".
"Đủ rồi, dù sao tổng cộng chỉ có năm phút".
"Vậy ——"
"Chúng ta ăn trước đi" Đạo diễn nói: "Sau khi ăn xong, cậu lại tập trung dạy Myers làm bánh bao canh, bổ sung vài cảnh quay, cuối cùng làm thành công một lồng bánh bao canh cho Myers, chúng tôi sẽ cắt nối biên tập một chút đoạn này, coi như là kết thúc".
"Như vậy là được sao?"
"Có thể, ăn đi" Đạo diễn gọi nhân viên công tác tới cùng nhau ăn cơm.
Vân Thanh cực kì kinh ngạc.
"Vân Thanh, cậu cũng mau ăn đi, ăn xong rồi quay thêm một tiếng là được".
Vân Thanh cũng không biết phim truyền hình quay như thế nào.
Nếu đạo diễn đã nói như vậy, cậu liền làm theo lời đạo diễn nói, xới nửa chén cơm, vừa quay đầu liền thấy nhân viên công tác đang ăn thỏa thích trứng gà hấp, gà hồ lô, thịt Mushu mà cậu làm.
Lúc cậu định ăn cơm thì thoáng thấy bóng dáng của Vicky, VicKy đang dậm chân, nhìn về hướng này với vẻ mặt thèm thuồng.
Nghĩ đến Vicky vừa ra sức la hét cho mình như vậy, cậu đi tới trước mặt đạo diễn nói: "Đạo diễn, có thể mời một người hâm mộ vào ăn không?"
Đạo diễn đang gặm đùi gà, cũng không biết có nghe thấy tiếng Vân Thanh nói hay không.
Cứ như vậy vội vàng gật đầu.
Vân Thanh lập tức kêu người máy cho phép Vicky vào.
Người hâm mộ gào lên:
"Tôi cũng muốn ăn!"
"A a a, Vân Thanh quá yêu người hâm mộ!!"
"Tôi cũng muốn ăn, tôi cũng muốn ăn!"
"Thơm quá, thơm quá, tôi không ngăn được nước miếng của mình nữa rồi".
"Không thể ngờ Vân Thanh lại nấu ăn lợi hại như vậy".
"Bắt đầu từ ngày mai, tôi phải dựa theo những gì Vicky nói chú ý đến《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》."
"Ngày mai không phát sóng trực tiếp, ngày kia mới phát sóng".
"Sau này tôi liền chú ý tới Vân Thanh".
"........."
Người hâm mộ bên kia ghen ghét.
Bên này Vicky vui vẻ chỉ muốn nhảy dựng lên vì sung sướng.
Vân Thanh đưa nửa bát cơm cho Vicky nói: "Cậu chưa ăn đúng không? Ăn chút đi".
Vicky vui vẻ muốn khóc.
Vân Thanh thực sự quá tốt.
Sau đó, cậu ta nói: "Tôi không muốn ăn cơm bọn họ làm".
Vân Thanh Hỏi: "Vậy cậu muốn ăn cái gì?"
"Tôi muốn ăn thức ăn cậu làm".
"Đi ăn đi" Dù sao đạo diễn cũng đã đồng ý rồi.
"Ừm" Vicky cực kỳ vui vẻ, rửa tay chạy về phía bàn ăn.
Nhìn đạo diễn bọn họ đều tranh nhau ăn, cậu ta cũng không khách khí.
Cầm một cái bánh trứng gà đưa vào miệng, ngoài giòn trong mềm, bông xốp, thơm thơm ngọt ngọt, ngon muốn dậm chân.
Cậu ta lại gắp thêm bắp cải trộn giấm, giòn tan mềm mại, chua chua, rất hợp khẩu vị.
Nhìn thấy trên lồng hấp còn có một cái bánh bao canh.
Bánh bao canh!
Bởi vì quá đẹp và quá ngon, nên các nhân viên đã để lại cho các lãnh đạo ăn.
Sáu cái bánh bao canh Myers thử ăn hai cái, đạo diễn một cái, phó đạo diễn một cái, Vân thanh ăn một cái, chỉ còn lại một cái.
Lúc này không chỉ Myers đang nhìn chằm chằm, các nhân viên khác cũng chú ý đến bánh bao canh.
Như thể những con báo hoa đang canh giữ con mồi, cả đám người đồng thời vươn tay về phía bánh bao canh, Vicky sốt ruột, tay trái trực tiếp kéo lồng hấp đến trước mặt, tay phải nhanh chóng cầm bánh bao canh, há miệng cắn một cái.
Lập tức kinh ngạc mở to hai mắt.
Ngon quá!
Myers và nhân viên công tác bất mãn nhìn về phía Vicky.
Cũng may lúc này Vân Thanh lại bưng tới một phần nộm chân gà, chính là chân gà đông, cắt thành từng phần, rưới thêm dầu ớt và các gia vị khác, nhìn qua trong rất đẹp mắt, ăn vào trơn trượt sảng khoái, Vân Thanh cố ý bỏ thêm thịt băm vào bên trong, càng thêm thơm ngon, Myers và nhân viên công tác ăn xong liên tục trầm trồ khen ngợi, cũng mặc kệ Vicky.
Vicky cũng không quên chừa phần cho Vân Thanh
Vân Thanh vì lo cho thân thể của mình, không ăn quá nhiều cũng không quá ít, trong người cảm thấy thoải mái ngoài ý muốn.
Vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy đồ ăn trên bàn cơm ngay cả nước canh và gia vị cũng không còn, đạo diễn và những người khác cùng nhau giơ ngón tay cái lên cho Vân Thanh.
Thậm chí Vicky còn chạy đến trước mặt Vân Thanh nói: "Vân Thanh, đồ ăn thực sự rất ngon!"
Vân Thanh cười hỏi: "Ăn no chưa?"
"Ăn no rồi, nhưng mà, tôi còn có thể ăn nữa".
"......" Đây là lý luận gì vậy?
"Được rồi, tôi đi giúp cậu kéo người hâm mộ đây!"
Giúp cậu kéo thêm người hâm mộ?
Ánh mắt Vân Thanh dõi theo Vicky, thấy ngay khi Vicky bước vào giữa đoàn người, cậu ta liền hòa làm một với những người hâm mộ kia, cũng không biết đây là người hâm mộ của cậu hay là của Myers nữa, dù sao bọn họ cũng đều vây quanh Vicky.
Vân Thanh hơi lúng túng.
Đạo diễn và Myers cùng đi tới.
Vân Thanh nhìn về phía họ.
Đạo diễn hài lòng nói: "Món ăn của thầy Vân quả nhiên danh bất hư truyền".
Thầy, Thầy Vân?
Myers gật đầu thừa nhận, sau một bữa cơm, anh ta vẫn là Myers tự cao tự đại, nhưng đã không còn thành kiến với Vân Thanh nữa, ngược lại phi thường bội phục tay nghề của Vân Thanh.
Vân Thanh vẫn khiêm tốn như thường lệ.
Đạo diễn nói tiếp: "Vậy chúng ta tiếp tục quay phim đi?"
Vân Thanh gật đầu: "Được".
"Lần này chỉ cần làm bánh bao canh là được".
"Được" Vân Thanh đáp ứng.
"Có thể làm nhiều hơn, thì cứ làm nhiều hơn đi" Mặc dù đạo diễn đã ăn no, nhưng hồi tưởng lại hương vị của bánh bao canh, nhịn không được lại nuốt một ngụm nước bọt.
Myers nói: "Đúng vậy".
Vân Thanh nói: "Được".
Vân Thanh lại đến bàn nấu ăn.
Cậu không cần dạy Myers làm mỹ thực.
Những món ăn này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thật ra mỗi công đoạn phải xử lý rất khéo léo, để có thể thành thạo được trong một khoảng thời gian ngắn thì rất khó.
Cậu chỉ cần dạy cho Myers hình thức, Myers sẽ vận dụng kỹ năng diễn xuất của mình, khiến khán giả tin đó là do anh ta làm là đủ rồi, chỉ là cậu thật sự không ngờ Myers rất nghiêm túc học hỏi, ngay cả đạo diễn cũng kinh ngạc, từ trộn bột, băm nhân, trộn nhân, xử lý chân gà, nấu chân gà đông, cán vỏ bánh bao đến gói bánh, Myers đều rất nghiêm túc, hiệu quả đạt được khiến đạo diễn rất thích, cho đến khi mười lồng bánh bao canh ra lò.
Đúng vậy.
Là mười lồng.
Đoàn phim này thật sự điên rồi, đạo diễn và nhân viên công tác cùng nhau hô "Vân Thanh gói thêm một lồng, gói thêm một lồng đi", cậu nghĩ đến 30 ngàn tinh tệ, cắn răng, gói liền mười lồng bánh bao canh.
Hai lồng được sử dụng kỹ thuật giữ ấm, đảm bảo chất lượng luôn tươi ngon, để cho nam nữ chính sử dụng khi quay, còn lại tám lồng... Đã vào trong bụng đạo diễn, Myers và những người khác, thật sự rất ngon. Vicky tức giận trợn trắng mắt với đám Myers, nhỏ giọng nói thầm: "Cũng không thèm chia cho tôi một cái".
Nhiệm vụ của Vân Thanh cũng đã kết thúc, cậu thay ra quần áo của mình.
Trợ lý đạo diễn thấy thế, muốn mời Vân Thanh ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng ngoại trừ ghế sô pha của Myers có chút thoải mái, những nơi khác hình như đều không được tốt lắm, đúng lúc này Myers nói: "Thầy Vân, ngồi đây".
Vân Thanh chấm hỏi đầy mặt.
Trợ lý cũng hơi ngây người, mặc dù biết răng Myers diễn xuất tốt, nhưng tính tình tương đối kiêu ngạo, người cũng có chút kỳ quái, rất khó ở chung, hiện tại anh ta lại chủ động lấy lòng Vân Thanh.
"Ngồi đây" Myers cười vỗ ghế sô pha nói.
Vân Thanh lúng túng trong giây lát, thịnh tình khó mà từ chối mà ngồi xuống sô pha.
Myers vội vàng kêu trợ lý mang nước trái cây và đồ uống đến.
Cùng lúc đó Dana đang giải quyết công việc ở tổ tiết mục《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》, liếc nhìn thời gian, bên đoàn làm phim cũng gần đến giờ tan làm, cô ấy vội vàng lái phi thuyền cũ bay đến nơi của đoàn làm phim, mặc dù trước khi rời đi, cô ấy đã chào hỏi với đạo diễn, hy vọng bọn họ chiếu cố Vân Thanh nhiều hơn.
Nhưng Vân Thanh tuổi còn nhỏ, tính tình cũng hiền lành ôn hòa, rất dễ chịu thiệt, đặc biệt là Myers kia tính tình kỳ quái kia, trong lòng cô ấy càng thêm lo lắng.
Phi thuyền bay rất nhanh.
Chớp mắt đã đến đoàn làm phim, nhìn lướt qua người hâm mộ, rồi nhìn về phía bàn nấu ăn, không thấy bóng dáng Vân Thanh ở bàn nấu ăn, trong lòng cô ấy "ầm ầm" một tiếng, đang vô cùng lo lắng, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên sô pha của Myers.
Vân Thanh!
Đó không phải là Vân Thanh sao!
Hơn nữa đạo diễn, Myers và trợ lý đều mỉm cười vây quanh Vân Thanh.
Tất cả đều nở nụ cười ngưỡng mộ.
Đây, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô ấy hô lên: "Vân Thanh".
Vân Thanh quay lại: "Chị Dana".
Dana đi về phía ghế sô pha.
Đạo diễn liền đứng dậy khen ngợi Vân Thanh, nói thức ăn Vân Thanh làm đặc biệt ngon, còn nói《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》thật sự là đào được bảo vật.
Myers luôn làm khó cũng phụ họa theo.
"Thức ăn đâu rồi?" Dana không tìm thấy được dấu vết của thức ăn.
"Ăn xong rồi" Đạo diễn nói: "Thức ăn rất ngon, đến nước canh cũng không còn".
Giờ thì Dana đã hiểu rồi.
Cũng giống như rất nhiều khán giả trước đó có thành kiến với Vân Thanh, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi của thức ăn ngon, nếm được mỹ thực do Vân Thanh làm, đều sẽ tâm phục khẩu phục, đạo diễn, Myers và những người khác cũng phải đầu hàng trước đồ ăn ngon.
Lo lắng của cô liền tan biến, suy nghĩ cũng được sắp xếp lại, việc công xử theo phép công mà hỏi: "Đạo diễn, vậy đã quay phim xong chưa?"
"Xong rồi" Đạo diễn vui vẻ nói, hiệu quả tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta.
"Vậy chúng tôi xin phép ra về".
Đạo diễn và Myers có chút không nỡ.
Dana nhân cơ hội này quảng cáo: "《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần lúc 12 giờ sáng, mỗi lần đều có mở hệ thống ăn thử, các vị có thể theo dõi".
"Nhất định, nhất định" Đạo diễn nói.
Myers gật đầu.
Dana lại nói: "Vậy thù lao đóng phim ——"
"Lập tức đưa cho cô".
"Tốt quá" Dana nhìn về phía Vân Thanh nói: "Chúng ta về thôi".
Vân Thanh gật đầu, quay sang nói lời tạm biệt với mọi người.
Dưới ánh nhìn không nỡ của đạo diễn, Vân Thanh và Dana bước ra khỏi địa điểm quay phim ngoài trời, lập tức nghe thấy tiếng la động trời: "A a a, tạm biệt Vân Thanh, Vân thanh cố lên" Dana quay đầu lại nhìn tất cả người hâm mộ đều kêu tên Vân Thanh.
Cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Họ không phải là người hâm mộ của Myers sao?"
Vân Thanh lúng túng nói: "Đúng vậy".
"Sao lại hò hét vì em?"
"Bọn họ chắc là người hâm mộ vượt giới".
Người hâm mộ vượt giới......
Không phải chứ.
Chỉ là một bữa cơm, từ người hâm mộ điện ảnh đã chuyển sang hâm mộ giới ẩm thực, Dana cười thờ ơ.
Trên thực tế, đây đều là công lao của Vicky.
Vicky thật sự đủ tư cách để đảm nhiệm vị trí tiểu hội trưởng hậu viện hội, Vân Thanh quay đầu nhìn về phía Vicky, Vicky vui vẻ vẫy tay với Vân Thanh.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta theo đuổi "ngôi sao".
Cậu ta vừa làm điên đảo người hâm mộ Myers, cũng học được từ người hâm mộ Myers - yêu thần tượng một cách thầm lặng, yêu thần tượng của mình một cách tốt nhất, đem đến điều tích cực, không thể gây rắc rối cho thần tượng!
Vậy mới đủ tư cách theo đuổi "ngôi sao".
Cho nên cậu ta quyết định không giống lúc mới bắt đầu, dính ở bên người Vân Thanh, cậu ta muốn một bên học tập một bên chú ý Vân Thanh, tiến bộ cùng Vân Thanh, cho nên cậu ta không có đuổi theo lên phi thuyền, mà là vẫy tay với Vân Thanh.
Vân Thanh cười với Vicky.
Vicky rốt cuộc vẫn không nhịn được hô to: "Vân Thanh, cậu phải cho tôi ăn chân gà nha!"
Vân Thanh suýt vấp ngã, sau đó mỉm cười nói: "Được".
Vicky hạnh phúc ôm người hâm mộ bên cạnh.
Vân Thanh lên phi thuyền.
Dana nói: "Người hâm mộ nhỏ đó rất dễ thương".
Vân Thanh gật đầu nói: "Rất đơn thuần".
"Thoạt nhìn có lẽ gia cảnh không tồi".
"Đúng vậy".
Dana nói: "Lông mày có hơi giống một người ở tinh tế".
Vân Thanh kinh ngạc hỏi: "Ai?"
"Đại điện hạ".
"Đại điện hạ là ai?" Bình thường Vân Thanh cũng không chú ý đến chuyện "Hoàng gia".
Dana nói: "Chính là con trai lớn của Quan chỉ huy Tinh Tế, chỉ thấy qua vài lần trên tin tức trên Tinh Võng".
"Tinh Tế lớn như vậy, người giống nhau rất nhiều" Vân Thanh nói.
"Cũng đúng" Người tinh tế như Đại điện hạ, không có khả năng đến Hành tinh 1314, cho dù là thân thích của Đại điện hạ cũng chướng mắt Hành tinh 1314.
Dana quay sang hỏi Vân Thanh về quá trình quay phim.
Vân Thanh nói rõ từng chuyện cho Dana nghe.
Dana cảm thấy Vân Thanh thật lợi hại, chỉ bằng những món ăn ngon là có thể chinh phục Myers, là một thủ pháp tuyệt vời.
Sau khi nói xong, Vân Thanh hỏi: "Hôm nay tổ tiết mục có mở họp không?"
Dana nói: "Không mở, em mệt mỏi lâu vậy rồi, nghỉ ngơi đi".
"Ừm" Vân Thanh gật đầu.
Khi đến sân của tổ tiết mục, quang não của Dana nhận được 50 ngàn tinh tệ tiền thù lao đóng phim từ《Tình yêu thời Trái Đất cổ đại》, cô liền chuyển khoản 30 ngàn tinh tệ cho Vân Thanh, Vân Thanh rất bình tĩnh nói cảm ơn.
Trở lại phòng ký túc xá số 1.
Đóng cửa ký túc xá lại.
Nhìn thấy ba anh em Vi Nhất còn chưa trở về, trong phòng chỉ có một mình cậu, cậu không thể giấu được vui vẻ, che miệng gào thét, nhào mạnh lên giường, ôm gối đầu lăn lộn.
30 ngàn tinh tệ!
Lập tức kiếm được 30 ngàn tinh tệ.
Nhiều tiền quá!
Nhiều tiền quá ah ah ah!
Bây giờ tiền tiết kiệm của cậu đã có hơn năm vạn tinh tệ, quá nhiều, cậu lăn lộn đến mức giường phát ra tiếng động, lúc này người máy quản lý đến tuần tra, âm thanh từ ngoài cửa truyền vào: "Bạn Vân Thanh dễ thương, phá hoại của công là phải bồi thường nha, cậu muốn bồi thường giống như Đỗ Đặc hả?"
Vân Thanh lập tức ngồi thẳng người, không dám lăn nữa, ngoan ngoãn nói: "Dạ, chú quản lý, con biết rồi".
"Thật ngoan" Người máy quản lý vừa ngân nga hát vừa rời đi.
Vân Thanh không dám lăn lộn nữa, nhưng cậu cũng không khỏi vui mừng.
Đáng lẽ cậu nên đi ngủ, nhưng năm vạn tiền tiết kiệm khiến cậu hưng phấn đến mức không ngủ được, dứt khoát liền ra khỏi ký túc xá, đi dạo khắp nơi, lại mua vài bộ quần áo mùa đông.
Đang đi trên phố, cậu chợt nhìn thấy một quán cơm.
Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.
*** 36 ***
*Nộm chân gà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top