Chương 33

Editor: Ngọc Trinh
Beta: Trúccc

"Là 'Một Tiểu Vicky' xuất hiện trên Tinh Võng sao?" Vi Nhị hỏi.

"Đúng vậy" Vicky trả lời.

Không ngờ lại là "Một Tiểu Vicky"!

Vi Nhị nhìn về phía Vân Thanh, Vi Nhất và Vi Tam với vẻ khó tin.

Vân Thanh tràn đầy bất ngờ, không thể tin được rằng "Một Tiểu Vicky" có sức tấn công mạnh mẽ trên Tinh Võng lại là chàng trai trẻ đầy cao quý trước mặt mình đây.

Vi Nhất, Vi Tam cũng không biết phải nói gì.

Vi Nhị dừng một chút, sau đó hỏi: "Cậu đến đây để làm gì?"

"Tôi đến tìm Vân Thanh" Vicky nói.

"Vì sao lại tìm Vân Thanh?"

"Tôi muốn ăn chân gà rút xương".

"Cái gì?" Vi Nhị đến gần hỏi.

"Tôi... tôi muốn mua chân gà rút xương để ăn" Vicky yếu ớt nói.

Vi Nhị nhìn Vicky từ trên xuống dưới, không tin nói: "Cậu nói mình tới đây để mua chân gà rút xương của Vân Thanh?"

Vicky gật đầu: "Đúng vậy".

Vi Nhị lại hỏi: "Vậy những phát biểu trên mạng của cậu là có ý gì?"

"Tôi là do gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ!" Vicky nói một cách rất tức giận: "Cả vũ trụ đang bảo vệ môi trường, mọi người đều có trách nhiệm phân loại rác, Vân Thanh đã làm rất tốt, nhưng những kẻ dở hơi trên Tinh Võng lại mắng Vân Thanh, vì thế tôi liền mắng ngược lại bọn họ!"

"Đúng vậy" Vicky thẳng thắn thừa nhận: "Tôi nhất chiến thành danh, bây giờ tôi là hội trưởng câu lạc bộ hậu cần của Vân Thanh! Nơi nào có người chống đối Vân Thanh, nơi đó có tôi!"

Vi Nhị và hai anh em cùng nhau nhìn Vân Thanh.

Huyệt thái dương của Vân Thanh giật giật.

Cậu sống cả hai đời chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhìn dáng vẻ của Vicky, trong lòng cậu cảm thấy đủ loại rối rắm, lúc này, ông nội Vi không rõ nguyên nhân bước ra nói: "Nếu mọi người đều là bạn bè, liền cùng nhau ăn cơm đi".

Không đợi Vân Thanh và ba anh em nói chuyện, Vicky vui vẻ mà nói: "Cảm ơn ông nội, nãy giờ con cũng muốn ăn ở đây ạ!"

Vân Thanh một lần nữa phải kinh ngạc trước sự mặt dày của Vicky.

Ba anh em cũng bất lực.

Ông nội Vi cảm thấy sinh nhật của vợ mình sẽ vui hơn nếu có thêm một người, vì vậy ông đã trò chuyện với Vicky một cách ân cần, Vicky ngoại trừ không đề cập đến thân phận của mình, chuyện gì cũng rất thẳng thắn mà nói, mẹ đi hành tinh khác dưỡng bệnh, trong nhà có ba cùng anh trai linh tinh, thật sự rất khó làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

Ông bà nội Vi nghe xong còn bật cười.

Vân Thanh nhìn về phía ba anh em.

Vi Nhất nói: "Nể tình cậu ta giúp Vân Thanh xã giao trên mạng, liền giữ cậu ta lại ăn một bữa cơm đi".

Vi Nhị, Vi Tam gật đầu.

Vân Thanh nói: "Xin lỗi đã gây phiền phức cho mấy cậu".

Vi Nhất vỗ vỗ bả vai Vân Thanh nói: "Chúng ta là anh em, đừng nói mấy lời như vậy".

"Đúng vậy, đi nấu cơm thôi" Vi Nhị nói.

Vân Thanh và ba anh em vào bếp.

Vốn dĩ là bọn họ cùng nhau nấu cơm.

Kết quả, ba anh em đều xem Vân Thanh nấu cơm.

Vân Thanh chặt miếng gà, cắt khoai tây thành miếng vuông, ớt cắt lát, sau đó cho dầu vào nồi, đổ đường vào và xào cho đến khi nó chuyển sang màu nâu.

Khi nước đường nổi lên bong bóng nhỏ, cho miếng gà vào, xào liên tục cho đến khi nước trong và mờ, chứng tỏ miếng gà đã được xào chín.

Tiếp đó, thêm tiêu, hoa hồi, ớt và các gia vị khác.

Sau khi xào vài lần, cho nước vào ngập miếng gà.

Thêm xì dầu và muối, xào hai lần rồi đậy nắp nồi.

Vân Thanh quay đầu lại, liền thấy ba anh em, ông nội Vi, bà nội Vi và Vicky đều đang đứng trong bếp nhìn mình, cậu tò mò hỏi: "Sao vậy?"

Ba anh em lập tức ngượng ngùng gãi đầu.

Ông bà nội Vi bật cười.

Vicky nói thẳng: "Thơm quá!"

Vân Thanh nói: "Bây giờ còn chưa thể ăn".

Vicky ngoan ngoãn gật đầu nói: "Được, tôi sẽ đợi!"

Ba anh em cùng nhau nhìn Vicky, không hiểu sao lại cảm thấy Vicky giống như một con ngỗng đang chờ được cho ăn.

Vân Thanh hỏi: "Vi Nhất, mấy món ăn của cậu làm xong rồi sao?"

Vi Nhất nói: "Sẽ xong ngay thôi".

Vân Thanh nói: "Ông bà nội, chúng ta phải đợi một lúc nữa mới có thể ăn được".

Ông bà nội Vi cùng nhau nói: "Không sao đâu, mấy đứa cứ từ từ làm".

Vân Thanh cười cười, nghĩ ông bà nội chắc là rất yêu thương cháu của mình, hai người đứng nhìn mấy đứa cháu nấu ăn, nhưng cậu không biết còn có Vicky và ba anh em đều đang xem cậu nấu ăn.

Cậu lấy mì vừa chuẩn bị từ trong chậu ra, lấy một nửa rồi phết một lớp dầu mỏng lên mặt thớt.

Đầu tiên cuộn mì thành hình trụ, sau đó cán chúng thành các dải dài mỏng, đặt chúng vào tô theo hình tròn, dùng một chiếc tô khác để úp ngược lại.

Ba anh em ở bên cạnh đều hoang mang không biết Vân Thanh đang làm gì.

Ông bà nội Vi chưa bao giờ nhìn thấy cách nấu ăn này.

Vicky toàn bộ đầu óc đều là "Vân Thanh thật là tài giỏi, giỏi hơn nhiều so với chú Quán Thanh, quá giỏi đi" hai mắt sáng lên.

Vân Thanh tiếp tục xử lý phần bột còn lại, cắt thành từng nắm bột nhỏ, cán thành những sợi mì dài mỏng, chính là mì sợi phở, nhân tiện đun nóng nửa nồi nước.

Đầu tiên, nấu chín mì sợi sau đó vớt ra và để sang một bên.

Lúc này, gà trong chảo đã xào được hai mươi phút.

Cậu nhấc nắp nồi lên, mùi thơm nồng nàn tràn ngập cả gian bếp, ba anh em đồng thời nuốt nước bọt "ực" một tiếng, không khỏi nhếch cằm đến muốn ngửi mùi thơm thêm một chút.

Kết quả là, sau khi Vân Thanh đưa khoai tây vào, nắp nồi lại đóng lại, bọn họ lập tức bừng tỉnh, lại lần nữa nhìn về phía Vân Thanh.

Nước trong cái nồi nhỏ bên cạnh Vân Thanh đã sôi trào.

Cậu lấy xuống cái tô úp ngược, sợi mì bên trong trở nên mềm mịn vô cùng, cậu sờ sờ vào bề mặt của mì, nhẹ nhàng kéo ra một sợi mì vừa nhỏ vừa dài.

Không có một sợi nào bị đứt.

Ba anh em kinh ngạc trợn to hai mắt, bọn họ thường xuyên cùng Vân Thanh phát sóng trực tiếp, mỗi ngày bận rộn đến mức không thể xem phát lại, cũng chưa từng chứng kiến ​​toàn bộ quá trình nấu đồ ăn của Vân Thanh.

Đây là lần đầu tiên được quan sát kỹ như vậy, chỉ thấy Vân Thanh nhẹ nhàng dùng hai tay kéo bột thành những sợi mì đều tăm tắp, liên tục rơi vào trong nồi mà không hề bị đứt chút nào.

Một tô rồi lại một tô!

Kỹ thuật này quá tuyệt vời!

Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao rất nhiều cư dân mạng và khán giả lại thích Vân Thanh, và cũng hiểu tại sao các suất ăn thử của Vân Thanh đều một giây là hết, càng hiểu rõ vì sao thu nhập và hoa hồng của Vân Thanh lại cao như vậy... Thực sự là đáng kinh ngạc!

Ông bà nội Vi sững sờ trợn mắt há mồm.

Vicky rất phấn khích.

Vân Thanh nhanh chóng ném những sợi mì vào trong nồi, đổ thêm nước lạnh hai lần, vớt mì ra, đổ vào nước hầm xương gà đã đun trước đó, luộc hai cây bắp cải, ăn kèm với một quả trứng luộc, một bát mì trường thọ đã sẵn sàng.

Lúc này món bò bít tết của Vi Nhất cũng đã chín.

Lò nướng phát ra âm thanh tích tích tích.

Ba anh em giật mình hoàn hồn lại.

Vi Nhất vội vàng đi lấy bít tết, đồ ăn của Vi Nhị, Vi Tam cũng lần lượt hoàn thành.

Ba anh em bưng đồ ăn đi ra cửa.

Ông bà nội Vi và Vicky căn bản không để ý tới ba người, vẫn như cũ thẳng tắp mà nhìn Vân Thanh, mãi sau đó Vân Thanh mới nhận ra ba người họ đang nhìn mình, cậu cầm hai quả dưa chuột, ngượng ngùng hỏi: "Ông nội bà nội, mọi người ——"

"Cậu cứ làm việc của cậu đi, đừng để ý đến chúng tôi" Vicky nói.

"Đúng đúng đúng" Hai ông bà cùng nhau gật đầu.

Khi Vân Thanh nấu ăn trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều máy quay quay phim chụp ảnh, thỉnh thoảng Dana và người máy hình tròn cũng đến hỏi han.

Nhưng đó là thi đấu.

Cậu rất dễ dàng tiếp thu.

Bây giờ cậu tùy ý làm một món, lại bị mọi người vây xem, cậu có chút không thích ứng được, ngượng ngùng nở nụ cười, may mà Vi Tam đi tới, kéo ông nội Vi cùng những người khác rời đi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó đặt dưa chuột lên thớt, bỏ đầu và đuôi, trực tiếp đập, đập liên tục vào lõi dưa chuột để dưa thấm nước tốt hơn, cắt thành từng miếng nhỏ và cho muối vào.

Khi ướp muối được năm phút thì thêm chút ớt sừng thái lát và hành lá vào nồi gà lúc nãy để chắt lấy nước cốt.

Sau đó quay lại tiếp tục làm dưa chuột, chắt bỏ nước ướp, nêm gia vị vừa ăn, thêm giấm, chút dầu ớt vừa xào, chút đường trắng để cân bằng hương vị, mới chiết khô nước và thêm một ít tỏi nghiền.

Cùng lúc đó, dưa chuột tươi mát hoàn thành, mì trường thọ ngụ ý chúc phúc cũng đã hoàn thành, và thịt gà hầm đậm đà cũng được nấu xong.

Ba anh em cùng nhau bước vào, cùng nhau hỏi: "Nấu chín rồi sao?"

"Chín rồi".

Vân Thanh bưng cái khay đi ra ngoài.

So với món bít tết nướng và xúc xích chiên trên bàn, món ăn của cậu lại có màu sắc khá đẹp và mùi hương đậm đà.

"Đây là món gì a?" Vicky duỗi cổ hỏi.

"Gà hầm, dưa chuột đập dập và mì trường thọ" Vân Thanh nói.

"Đều là món ăn ngon của Trái Đất cổ đại sao?" Vicky hỏi.

"Đúng vậy" Vân Thanh cố ý bưng mì trường thọ đến trước mặt bà nội Vi nói: "Bà nội, con không có mua quà sinh nhật tặng bà, cho nên con đã đặc biệt làm món mì trường thọ này cho bà. Nó được làm từ một loại mì duy nhất, ở Trái Đất cổ đại có nghĩa là —— phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn".

Bà nội Vi nghe không hiểu ý nghĩa của câu "phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn", nhưng cảm giác đây là một lời chúc tốt, hơn nữa đây lại là Vân Thanh cố ý làm cho bà.

Bà ngạc nhiên ôm mặt, hoàn toàn không giống bà lão 80 tuổi, cũng không giống 50 tuổi, trên nền tóc vàng và đôi mắt xanh, bà dễ thương như một cô gái trẻ, hỏi: "Thật sự là nấu cho bà nội sao?"

"Dạ" Vân Thanh gật đầu.

"Cảm ơn con" Bà nội Vi vui vẻ nói.

"Bà nội bà nếm thử đi" Vi Nhị thúc giục.

Bà nội Vi một tay cầm đũa, tay kia cầm thìa, nhìn nước canh trong vắt, sợi mì trắng, rau xanh, trong màu trắng có chút màu vàng của trứng gà, thanh đạm lại đẹp mắt, đầu tiên bà múc thử một ngụm canh, uống đến trợn tròn hai mắt.

"Thế nào thế nào?" Ông nội Vi nhịn không được hỏi.

"Thật là ngon!" Bà nội Vi kinh hỉ nói.

Hành tinh 1314 cũng có món súp, nhưng toàn là súp đặc.

Giống như một loại bột, bên trong có thêm chút rau dưa.

Bà thường xuyên uống dịch dinh dưỡng, thỉnh thoảng sẽ uống một chút canh đặc, đều cảm thấy rất ngon miệng,

Nhìn thấy nước lèo trong veo như vậy, bà không ngờ nó lại ngon đến thế!

Nước lèo có vị mặn và tươi ngon hơn nhiều so với nước lèo ở đây.

Kích thích sự thèm ăn của bà.

Bà thậm chí không có thời gian để mô tả hương vị cho ông nội Vi và những người khác, liền bắt đầu ăn mì.

Món mì này được làm đặc biệt cho người lớn tuổi, Vân Thanh đã cho thêm nước khi nhào mì, cố ý làm cho sợi mì mịn và mềm hơn, không bị vón cục, quả nhiên bà nội Vi vô cùng yêu thích, ăn đến khóe mắt đều cong lên.

Ông nội Vi và những người khác thấy thế đều cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt.

Đũa của bà nội Vi không ngừng di chuyển, vừa chạm vào quả trứng luộc, lòng đỏ trứng đã chảy ra khiến ông nội Vi không ngừng nuốt nước bọt, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Vân Thanh, món mì trường thọ này có phần của ông nội không?"

"Hôm nay cũng là sinh nhật của ông nội sao?" Vân Thanh hỏi.

"Không phải sinh nhật liền không thể ăn mì trường thọ sao?" Ông nội Vi hỏi.

"Cũng không phải, món mì này thường được ăn vào ngày sinh nhật, nếu ông nội ăn muốn ăn mì, ở đây vẫn còn" Vân Thanh nói.

"Ở chỗ nào?"

"Ở phía dưới món gà hầm" Vân Thanh chỉ vào gà hầm.

"Vậy chúng ta mau ăn cơm đi" Ông nội vội vàng nói một câu.

Vicky và ba anh em đã sớm không chờ nổi, thấy ông bà nội không nói gì, ăn cũng không dám ăn nên lúc này nghe vậy vội vàng cầm đũa lên.

Bọn họ không ăn mấy món bò bít tết, cơm chiên trứng, vân vân, họ chỉ ăn món gà hầm do Vân Thanh làm, đều gắp một miếng thịt gà, trong nháy mắt bỏ vào miệng, bọn họ đều cảm giác mình thật muốn khóc.

Thịt gà săn chắc, cay tê và thơm, nhẹ nhàng cắn vào có thể trào ra nước thịt.

Ăn thêm một miếng khoai tây, bọn họ cho vào miệng, nhấm nháp nhẹ, miếng khoai như tan ra trong miệng, tinh bột hòa cùng nước súp sẽ khiến cho tâm trạng vui vẻ.

Bọn họ lại nhìn thấy sợi mì dài, mỗi người gắp một sợi mì, sợi mì ăn kèm với nước súp óng ánh, như thể họ đã hấp thụ hết cái tinh túy của món ăn vào trong miệng.

"Wa wa! Ngon quá!" Vicky không khỏi kêu lên: "Ngon giống như ăn chân gà rút xương vậy, quá hạnh phúc!"

Vi Nhất nói: "Thật sự rất ngon".

Vi Tam nói: "Vô cùng ngon".

Vi Nhị cũng nói một câu: "Lưỡi của tôi sắp rớt ra rồi!"

Thừa dip bốn đứa trẻ đang nói chuyện, ông nội Vi ăn thêm hai vắt mì, nhai trong miệng và đưa đũa cho Vân Thanh, ra hiệu Vân Thanh cũng ăn đi.

Vicky và ba anh em thấy ông nội Vi ăn không ngừng, bọn họ cũng vội vàng đi gắp thức ăn.

Trong nhất thời chỉ còn lại tiếng nhai nuốt và tiếng đũa chạm vào chén dĩa trên bàn ăn.

Vân Thanh cũng kịp thời gắp vào được một vắt mì.

Cậu cảm thấy chính mình như thể đã không ăn thức ăn của người Trái Đất trong một thế kỷ.

Nước mắt chực rơi khi cậu vừa nếm thử món này, vẫn là món ăn ngon của Trung Quốc, mùi thơm của mì, thịt và gia vị như đánh thức tâm hồn và các tế bào của cậu.

Cậu giống như được sinh ra một lần nữa.

Niềm hạnh phúc trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim, tác dụng của cacbohydrat làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc ngay lập tức.

Nhưng cơ thể này của cậu đã quá lâu không ăn thực phẩm bình thường, nên không thể ăn thêm được nữa, nếu không thì dạ dày và cơ thể sẽ không thể tiếp nhận được.

Bị bệnh sẽ không tốt.

Cho nên cậu chỉ ăn thêm một ít mì, hai miếng thịt gà, ba miếng dưa chuột.

Lúc này, cậu có muốn ăn cũng không ăn được, một đĩa thịt gà với mì sợi đều được ăn sạch sẽ không còn một mảnh, ông nội Vi bưng cái đĩa lớn lên, đem nước canh rưới lên phần cơm của mình và bà nội.

Vicky giật lấy phần nước dưa chuột duy nhất còn lại từ đĩa dưa chuột giòn tan, ngọt ngào, cười hì hì rồi cũng đổ vào chén cơm của mình trộn đều lên ăn.

Vi Nhị không cướp được, trừng mắt nhìn Vicky một cái.

Vicky cũng không thèm nhìn Vi Nhị, cậu ta giống như một con hổ nhỏ, vùi mặt vào trong chén cơm, không ngừng ngoáy ngoáy ăn ngấu nghiến.

Ba anh em đành phải ăn đồ ăn của mình nấu và cơm chiên trứng mua ở nhà hàng bên ngoài.

Vân Thanh trước nếm thử món ăn do ba anh em làm, không thể không nói món thịt nướng trên Hành tinh 1314 ăn cũng khá ngon.

Về món cơm chiên trứng, Vân Thanh cũng đã nếm thử một ít, hạt cơm dính, chất lỏng trong trứng phân bố không đều, giữ nhiệt không tốt, xào chưa đủ thời gian, thiếu hơi nồi, tỉ lệ gia vị cũng không hợp lý.

Cậu nhịn không được hỏi: "Vi Nhất, đây là cơm chiên trứng nhà hàng bán sao?"

"Đúng vậy" Vi Nhất gật đầu.

"Ngày thường cũng có mùi vị như thế này?"

"Đúng vậy, nhưng mà bán rất chạy".

Món này thật sự bán chạy?

Vân Thanh cẩn thận ngẫm lại, người bình thường ăn loại cơm chiên này hẳn cũng cảm thấy không tồi, cậu biết nấu ăn, cũng biết thưởng thức món ăn ngon, cho nên nếm một lần liền có thể nhìn ra được vấn đề.

Cơm chiên trứng kiểu này có thể mở quán ăn sao?

Vân Thanh cảm thấy rằng chính mình thực sự có thể mở một nhà hàng.

Cậu định thần lại và nhìn về bàn ăn một lần nữa.

Tất cả những món cậu làm thậm chí không còn một giọt canh nào, mấy món của ba anh em cũng ăn gần hết, chỉ có món cơm chiên trứng là còn lại một nửa.

Chủ yếu là đám người Vi Nhất đã ăn qua thức ăn Vân Thanh làm, họ thực sự cảm thấy những món khác chỉ ở mức trung bình, vì vậy sau khi cướp sạch đồ ăn của Vân Thanh, tốc độ ăn uống dần chậm lại, rất nhanh cũng đã dừng lại.

Bà nội Vi mở lời khen ngợi Vân Thanh: "Vân Thanh, thức ăn con làm mới gọi là thức ăn ngon, quá ngon!"

Ông nội Vi cũng gật đầu đồng ý với bà.

Ba anh em dựng ngón tay cái với Vân Thanh.

Vicky hai mắt sáng như ngôi sao mà khen ngợi Vân Thanh, mọi người đều có thể nhìn ra Vicky rất thích và ngưỡng mộ Vân Thanh, Vân Thanh nói: "Được rồi, đừng nói nữa, tôi đi rửa bát".

"Để tôi làm" Vi Tam đứng dậy nói.

Vi Nhị, Vi Nhất cũng đứng dậy dọn dẹp.

Vân Thanh giúp đỡ bưng mâm chén đũa.

Vicky theo sau Vân Thanh đi vào bếp.

Vi Nhị hỏi: "Vicky, cậu ăn no chưa?"

Vicky cười gật đầu: "Ăn no rồi".

"Vậy sao cậu vẫn chưa rời đi?"

Vicky theo lẽ thường mà nói: "Tôi muốn đi cùng với Vân Thanh để bảo vệ cậu ấy".

Vân Thanh: "......" Thực sự không cần.

Vi Nhị nói: "Cậu có quan hệ gì với Vân Thanh, tại sao ——"

Vicky vẻ mặt kiêu ngạo: "Tôi là hội trưởng câu lạc bộ hậu cần của Vân Thanh!"

"Hội trưởng câu lạc bộ hậu cần chỉ tới đây để ăn uống miễn phí sao?"

"Tôi sẽ không ăn uống miễn phí a, tôi sẽ trả tiền, tôi sẽ không bao giờ để Vân Thanh phải chịu thiệt thòi! Tôi là hội trưởng câu lạc bộ hậu cần của Vân Thanh, tôi nhất định sẽ đi đầu trong việc đối xử tốt với Vân Thanh".

Nói rồi, Vicky cởi chiếc túi đen ra, đưa tay kéo khóa.

Lỡ tay kéo hơi mạnh một chút.

Một túi tiền rơi ra một nửa, "bạch bạch" đập xuống mặt đất.

Vi Nhị nhìn thấy sợ đến ngây người.

Vi Nhất, Vi Tam trợn tròn hai mắt.

Vân Thanh cũng khiếp sợ mà nhìn trên mặt đất.

Ít nhất cũng là tờ có giá trị một trăm tinh tệ!

Rất nhiều!

Rất nhiều tiền!

*** 33 ***

*Xúc xích chiên

*Gà hầm

*Dưa chuột đập dập

*Mì trường thọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top