Chương 32
Editor: Ngọc Trinh
Beta: Trúccc
Vân Thanh nhặt rác rưởi?
Vân Thanh nhặt rác rưởi thì như thế nào?
Vi Tam vẻ mặt không vui, duỗi tay nhấn vào xem hot search.
Đứng đầu danh sách là video về Vân Thanh.
Góc quay của video rất kỳ lạ.
Cận cảnh là bộ quần áo cũ kỹ của Vân Thanh, còn ảnh chụp xa là cảnh Vân Thanh đang ngồi giữa đống rác... Cố ý chụp cho Vân Thanh nhìn thật bẩn thỉu, hơn nữa còn gõ một số từ ngữ chạy theo nhịp nhạc, chẳng hạn như việc Vân Thanh yêu thích nhất là nhặt rác vân vân.
Người bình thường nhìn thấy loại video này, nhất định sẽ cảm thấy vừa bẩn vừa lộn xộn, theo bản năng muốn tránh xa, người ghét Vân Thanh chắc chắn sẽ lấy cớ này để chửi mắng cậu.
Vi Nhất tức giận lớn tiếng nói: "Thật quá đáng!"
Vi Nhị nói: "Chờ đã, để tôi chửi cái người đã đăng video này!"
Vi Tam gật đầu.
Ba anh em nóng lòng muốn thử.
Ngay khi đang định viết bình luận mắng chửi người đã đăng video, ba người sững sờ một giây khi nhìn thấy bình luận của cư dân mạng, sau đó đồng loạt dụi dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Vân Thanh.
Vân Thanh cũng đang bối rối, hỏi: "Làm sao vậy?"
Vi Nhất chỉ chỉ bình luận nói: "Hình như phong cách bình luận không đúng lắm, cậu xem đi".
Phong cách không đúng?
Như thế nào không đúng rồi?
Bình luận không nên đều là ghét bỏ cậu sao?
Đôi mắt khó hiểu của Vân Thanh nhìn vào những dòng bình luận, thoáng cái trợn tròn mắt.
"Bảo vệ môi trường và tiết kiệm là một chủ đề phổ biến của tinh tế, phân loại rác là điều mà tất cả mọi người ở tinh tế phải làm, Vân Thanh thật tuyệt vời!"
"Chúa ơi! Nhóc Vân của tôi đáng yêu quá!"
"Bé con của tôi là đang bảo vệ môi trường, tôi yêu cậu quá!"
"Quả nhiên là bé con mà tôi thích! Đây chính là một tấm gương lớn!"
"Cuối cùng cũng biết tại sao bé con của tôi trong suốt buổi phát sóng trực tiếp luôn rất giỏi phân loại rác và dọn dẹp bàn nấu ăn sạch sẽ như vậy, vì bảo vệ môi trường đã khắc sâu trong tim a, ô ô ô, thương bé con quá, tôi muốn mua quần áo cho bé con".
"Bé con, mẹ yêu con!"
"Bé con người nhỏ như vậy, cả người đều bị chìm trong đống rác, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc trong việc phân loại rác, đúng là cậu bé đáng yêu của tinh tế".
"Ha ha ha, tôi cười chết mất, người đăng những thứ này rõ ràng là muốn dẫn dắt mọi người mắng Vân Thanh đây mà, mắng Vân Thanh nghèo, mắng Vân Thanh ở trong đống rác, mắng Vân Thanh không có bằng cấp, không nghĩ tới bình luận đều là đau lòng cho Vân Thanh, muốn cho Vân Thanh tiền".
"Ha ha ha ha, đúng là vậy".
"Người đăng video không có đầu óc sao?"
"Cố ý mắng người".
"Không biết rằng bảo vệ môi trường là điều quan trọng nhất trong cả tinh tế sao?"
"Không biết mục đích ban đầu của《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》là không quan tâm đến tuổi tác, chủng tộc và học vấn sao? Bạn đăng video này để giúp Vân Thanh thu hút người hâm mộ?"
"Ha ha ha, người đăng bắt đầu trả lời một vài bình luận, giọng điệu kia hận không thể đem Vân Thanh đạp xuống hố sâu, hiện tại một câu cũng không dám nói".
"Cười chết đi được".
"......"
Này, những lời bình luận này... Vân Thanh kinh ngạc nhìn ba anh em Vi Tam.
Ba anh em vẻ mặt tươi cười.
Vân Thanh hỏi: "Tại sao lại như vậy?"
Vi Tam cúi đầu tìm kiếm trên quang não của mình, nói: "Người đăng video là muốn dẫn dắt mọi người mắng cậu, sau khi đăng lên thì ở trong phần trả lời bình luận đều liệt kê ra các biểu hiện của cậu trong buổi phát sóng trực tiếp, cắt câu lấy nghĩa mà bôi đen cậu, bình thường dưới loại tình huống này, từ tâm lý cư dân mạng sẽ nghe theo đám đông đều để mắng cậu, đến cuối cùng sẽ phát triển thành 'không có lửa làm sao có khói', thậm chí là 'lý luận người bị hại có tội', đến lúc đó cậu cho dù cậu thanh minh như thế nào, đều sẽ có vết nhơ".
"Nhưng phong cách bình luận sao lại thay đổi?"
"Hình như là một cư dân mạng tên là 'Một Tiểu Vicky' đã xuất hiện kịp thời".
"Cậu ta đã làm gì?"
"Mỗi khi người đăng video trả lời, cậu ta liền xuất hiện và giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh cãi với người đăng đó".
"Thắng?"
"Đúng vậy, cậu ta nói mấy thứ như quy định bảo vệ môi trường trên tinh tế, hướng dẫn phân loại rác, nguồn gốc của người tinh tế, lịch sử diệt vong của Trái Đất cổ đại, quyền tự do ngôn luận trên Tinh Võng, v.v... các loại vấn đề đều lấy ra tranh cãi, nói chuyện có lý có căn cứ, nói đến người đăng video chỉ có thể tuyệt vọng bỏ trốn".
Vân Thanh kinh ngạc.
Vi Nhất, Vi Nhị mở to hai mắt.
Vi Tam tiếp tục nói: "Sau đó cái người tên 'Một Tiểu Vicky' này bắt đầu nắm giữ hướng gió, kéo về lại tam quan của cư dân mạng, cư dân mạng mới có thể nhìn nhận nghề nghiệp của cậu một cách bình thường".
Vi Nhị không khỏi cảm thán: "Cái người tên 'Một Tiểu Vicky' giỏi như vậy sao?"
Vi Tam gật đầu: "Tôi đã xem qua khu bình luận, kho kiến thức lý thuyết của cậu ta rất phong phú".
Vi Nhị giơ ngón tay cái lên: "Giỏi!"
Vi Nhất nói: "Cậu ta là người hâm mộ của Vân Thanh?"
Vi Tam nói: "Chắc là vậy, nhưng trong trang cá nhân của cậu ta lại không có tin tức gì của Vân Thanh, như vậy càng tốt, càng có thể thuyết minh người đăng video nói bậy bạ, người qua đường đều không thể nhịn được".
Vi Nhất gật đầu.
Vi Nhị hỏi: "Vậy Vân Thanh không sao chứ?"
Vi Tam nói: "A, Cục Bảo vệ Môi trường của tinh tế 1314 đã chuyển tiếp chủ đề hot search".
"Nói cái gì?"
"Kêu gọi người tinh tế 1314 chú trọng bảo vệ môi trường, yêu thương hành tinh chúng ta đang sống, còn có trung tâm xử lý rác thải Hành tinh 1314, tổ tiết mục《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》đều chuyển tiếp và khẳng định Vân Thanh".
"Phía chính phủ đều đã lên tiếng khẳng định, vậy Vân Thanh thật sự không sao rồi" Vi Nhị vui vẻ nói.
Vi Tam gật đầu: "Chắc là không sao đâu".
"Không đúng" Vi Nhị lại sửa lại cách nói của mình: "Vân Thanh bây giờ nổi tiếng hơn".
Vi Tam gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vân Thanh hỏi: "Vân Thanh, cậu làm sao vậy?"
Vân Thanh ăn ngay nói thật: "Tôi hơi hoang mang".
Cậu vừa mới thức dậy một lúc liền phát hiện mình bị đưa lên Tinh Võng.
Lộ ra cậu làm công việc phân loại rác.
Không, là lộ ra việc cậu chui ở trong đống rác.
Thực rõ ràng là bên kia muốn bôi nhọ cậu.
Cậu không biết người tinh tế sẽ mắng chửi cậu như thế nào, đang lo sợ sẽ gây rắc rối cho Pierre và Dana.
Ngay khi cậu đang lo lắng, khu vực bình luận đã bị quét sạch bởi một người tên là "Một Tiểu Vicky", phía chính phủ còn lên tiếng đính chính cho cậu.
Những điều cậu lo lắng không những không xảy ra mà còn nhận được sự yêu thích và mến mộ của cư dân mạng.
Này, này......
Cậu cái gì cũng đều không làm, lại có thể xảy ra biến hóa lớn như vậy.
Cậu có thể không hoang mang sao?
Ba anh em khẽ cười.
Một lúc lâu sau Vân Thanh mới có thể bình tĩnh trở lại.
Vi Nhị vỗ vỗ bả vai Vân Thanh, nói: "Không có việc gì, hiện tại chúng ta còn đang kiếm tiền".
Vi Tam gật đầu nói: "Đúng vậy".
Vân Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ tôi phải đăng gì đó lên trên trang cá nhân của mình".
"Đăng cái gì?" Vi Nhị hỏi.
"Thừa nhận chính mình, tương lai mới có thể đối mặt được" Vân Thanh nói.
Vi Nhất, Vi Tam đồng ý.
Vân Thanh click mở quang não, phản hồi lại hot search của chính mình trên trang cá nhân, vì để kiếm sống cậu thật may mắn khi tìm được công việc phân loại rác, gần đây《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》đang điều chỉnh quy trình chương trình, cậu từ bỏ công việc của mình để chuyên tâm thi đấu, bày tỏ rằng hy vọng sẽ có cơ hội được vào lại trường để học tập và hoàn thiện bản thân.
Ngôn ngữ của Vân Thanh đơn giản, chân thành.
So với cái người đăng video, cậu quả thật là một người tươi tắn, dễ thương hơn nhiều, bài đăng của cậu nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng, tổ tiết mục《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》thậm chí đã ba lần chuyển tiếp bài viết này.
Trong khoảng thời gian ngắn Vân Thanh lại xuất hiện trên hot search hôm nay, còn có một số người nổi tiếng ủng hộ Vân Thanh.
Vân Thanh thở phào nhẹ nhõm nói: "Phân loại rác là một việc tốt".
"Đúng vậy!" Ba anh em cùng nhau nói.
"Đi thôi, chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn cho sinh nhật bà nội".
"Đi!"
Vân Thanh và ba anh em cùng nhau bước ra khỏi ký túc xá số 1.
Đi ngang qua ký túc xá số 3 của Đỗ Đặc, cậu nghe thấy tiếng nổ "lách tách" từ bên trong.
Có vẻ như là Đỗ Đặc đang nổi nóng đập phá rất nhiều thiết bị của tổ tiết mục.
Cũng không biết Đỗ Đặc đang gặp phải chuyện gì.
Sau khi người máy quản lý ký túc xá cảm nhận được, phát ra âm thanh "ô oa ô oa" đi tìm Đỗ Đặc đòi bồi thường, Đỗ Đặc lớn tiếng nói: "Tôi bồi thường, tôi bồi thường, tôi bồi thường là được chứ gì".
Vân Thanh và ba anh em nhìn nhau một cái, đều không quan tâm đến ký túc xá số 3 nữa.
Sau khi rời khỏi tổ tiết mục, bọn họ đi thẳng đến trung tâm mua sắm Hoa Hạ gần đó, ba anh em muốn tổ chức sinh nhật cho bà nội thật tốt, một chút cũng không keo kiệt, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn khác nhau như gà, cá, thịt, trứng, bột mì, gạo...
Vân Thanh mua trái cây và sữa dành cho người già, còn muốn mua quà sinh nhật.
Thấy vậy, Vi Tam vội vàng bước tới ngăn lại: "Vân Thanh, đừng mua nữa, cậu tốn tiền nhiều như vậy ông bà nội biết được sẽ không vui đâu".
Vân Thanh nói: "Không sao đâu, tôi ——"
"Thật sự không cần" Vi Nhất, Vi Nhị cũng tới khuyên Vân Thanh.
Bọn họ đều biết cuộc sống của Vân Thanh đã từng khó khăn như thế nào.
Vi Tam nói: "Mấy cái trái cây sữa bò này bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho cậu".
Vân Thanh vội vàng xua tay nói: "Không cần, đây là một chút tâm ý của tôi".
Vân Thanh và ba anh em ở trung tâm mua sắm nói qua lại hồi lâu.
Cuối cùng Vân Thanh cũng chịu thua.
Thay vì mua thêm quà sinh nhật thì coi như trái cây, sữa bò này là một món quà.
Cùng ba anh em ngồi lên phi thuyền, rất nhanh liền đến nhà của bọn họ.
Nhà của ba anh em họ xác thật không hề giàu có.
Nơi đây tương đối hẻo lánh, xung quanh có chút hoang vắng, không có nhiều cơ sở vật chất hỗ trợ sinh hoạt, đây là kiểu nhà cũ của thời đại tinh tế cũ, được bao quanh bởi một sân nhỏ bằng vật liệu gỗ tinh tế. Bên trong có hai người già với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đang nhặt đá năng lượng, nhìn qua không giống 80 tuổi, ngược lại giống 50 tuổi.
Nhìn thấy nhóm người Vân Thanh, hai người vui mừng hét lên: "Nhất Tử, Nhị Tử, Tam Tử, mấy đứa đã về rồi à!"
"Ông nội bà nội" Ba anh em cùng nhau hô lên.
Hai ông bà vội vã đi ra, lần lượt ôm ba anh em, sau đó kéo tay Vân Thanh nói: "Cháu là Vân Thanh phải không?"
Vân Thanh vội vàng nói: "Cháu chào ông bà nội".
Ông nội Vi cười nói: "Chào cháu Vân Thanh, ông là ông Vi Đức".
Bà nội Vi nói: "Bà là Ngải Ni".
Vân Thanh lại chào hỏi một lần nữa: "Chào buổi sáng, ông nội Vi Đức, bà nội Ngải Ni".
Hai ông bà mỉm cười nói: "Được, được, mấy đứa vào nhà ngồi đi".
Ông nội Vi và bà nội Vi cùng nhau kéo Vân Thanh vào phòng.
Không ngừng nói về mấy chuyện trong《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》.
Bọn họ không xem chương trình phát sóng trực tiếp, nhưng họ đã xem video phát lại.
Đều rất yêu thích Vân Thanh.
Vân Thanh vốn dĩ có chút ngại ngùng, nhưng cảm nhận được sự hòa nhã, thân thiện của ông bà nội Vi nên cậu cũng nhanh chóng thả lỏng.
Cậu nói chuyện phiếm với bọn họ một lúc.
Ba anh em bắt đầu nấu cơm.
Vân Thanh nhất định muốn giúp đỡ nên ba anh em và hai ông bà cũng không ngăn cản, Vân Thanh hỏi ba anh em họ định làm gì, cậu trong lòng cũng có một số ý tưởng.
Đi đến bồn rửa tay, bắt đầu rửa tay và lấy bột mì ra.
Thực lưu loát nhào bột, tạo hình mì, sau đó để mì sang một bên.
Cậu bắt đầu cắt thịt.
Chỉ một lúc sau trong phòng bếp liền truyền đến từng đợt mùi hương.
Ba anh em đang bận rộn thì dừng lại nhìn, ông nội Vi và bà nội Vi cũng không nhịn được nhìn vào phòng bếp, khóe mắt thoáng thấy có một bóng người ở cổng sân.
Bọn họ quay đầu lại nhìn.
Thấy một chàng trai ôm chiếc túi màu đen đang nhìn về phía này, trông như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Ông nội Vi đi ra ngoài hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu đang tìm cái gì vậy?"
Vicky lùi lại một bước và trả lời: "Ông ơi, con đang tìm Vân Thanh".
Ông nội Vi hỏi một cách khó hiểu: "Cậu có quan hệ gì với Vân Thanh?"
Vicky tự hào nói: "Con là hội trưởng câu lạc bộ hậu cần của cậu ấy".
"Cái gì cái gì?" Ông nội Vi chưa từng nghe qua.
Vicky lặp lại: "Hội trưởng câu lạc bộ hậu cần!"
"Ồ" Ông nội Vi vẫn là nghe không hiểu nhưng là cảm giác đây là một chức vụ có nói ông cũng không rõ được, chắc là cùng Vân Thanh có quan hệ rất tốt, vì thế nói: "Vậy cậu vào đi, thằng bé đang nấu cơm".
"Cảm ơn ông ạ" Đôi mắt của Vicky sáng lên ngay lập tức.
Đi theo ông nội Vi vào nhà, liếc mắt liền nhìn thấy Vân Thanh đang bận rộn trong bếp, cậu ta mừng rỡ kêu to: "Vân Thanh!"
Vân Thanh quay đầu lại thấy Vicky, nhất thời không nhớ ra đó là ai, lúc nhìn thấy chiếc túi màu đen trên tay Vicky, cậu mới chợt hiểu ra và lập tức giật mình.
Vicky mặt đầy tươi cười: "Vân Thanh! Cuối cùng cũng tìm được cậu!"
Vân Thanh có chút xấu hổ nhìn ba anh em.
Ba anh em ngơ ngác không biết người con trai trước mặt là ai.
Vân Thanh vội vàng gác lại công việc đang làm, đi tới và hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi tới tìm cậu a."
Vân Thanh ăn ngay nói thật: "Tôi không quen biết cậu".
"Tôi biết cậu, đúng rồi, tôi kêu Vicky, tôi hiện tại là hội trưởng câu lạc bộ hậu cần ——"
"Chờ đã, cậu nói cậu tên gì?" Vân Thanh ngắt lời Vicky hỏi.
"Vicky" Vicky trả lời.
Vicky?
Tự nhiên cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.
Vân Thanh hỏi: "Là chữ nào?"
Vicky lấy từ trong túi ra tấm thẻ hội trưởng câu lạc bộ hậu cần của Vân Thanh, tấm thẻ này là do chính tay cậu thiết kế ra, trên đó viết rõ ràng hai chữ "Vicky".
Vân Thanh và ba anh em nhìn chằm chằm vào Vicky.
Vicky chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ, nụ cười trên mặt cũng từ từ nhạt đi, không xác định hỏi: "Như, như thế nào?"
"Một Tiểu Vicky?" Vi Nhị hỏi.
"Đúng vậy, là tôi".
*** 32 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top