Chương 30
Edit: Aries
Beta: Trúccc
Cả trường quay phát sóng trực tiếp bỗng chốc bị bao trùm bởi bầu không khí im lặng dị thường.
Đêm nay Vicky điện hạ thực sự rất hài lòng với kiệt tác mình đã cẩn thận chuẩn bị, cậu ta đem bảng đèn led giơ lên cao, khán giả ở phía sau lại lần nữa hô to khẩu hiệu.
Pierre và Dana kinh sợ đến tỉnh cả người
Dana hỏi Pierre: "Đám người này là đến gây rối sao?"
Pierre trả lời: "Nhìn không giống lắm".
Dana đi lên phía trước: "Để tôi đi xem thử".
Pierre ngăn lại: "Để tôi".
Dana thấy Pierre đi xuống sân khấu vội nói: "Nhớ mang theo người máy bảo an".
Pierre ừ một tiếng.
Dana lại nói: "Nhớ chú ý an toàn đó".
Pierre đáp một câu: "Biết rồi, cô ở lại xem trường quay".
"Được" Dana gật đầu.
Dáng người Pierre cao lớn, để râu xồm xoàm, tuy ngày thường bộ dáng hiền lành ôn hòa, nhưng khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc vẫn rất dọa người, anh ấy đi thẳng đến trước mặt Vicky, nói: "Tiểu tử đừng đứng đây la lối".
Vicky hơi ngẩn người.
Pierre nghiêm mặt nói: "Đi theo tôi".
Vicky khó hiểu hỏi: "Anh là ai?"
Pierre nói thẳng: "Tôi là đạo diễn của chương trình này".
"Đạo diễn......"Vicky nhìn thấy tấm thẻ trước ngực Pierre, xác thực là đạo diễn.
Pierre nói lại lần nữa: "Đi theo tôi".
Vicky có chút chần chừ nhưng nghĩ đến đạo diễn của tổ tiết mục rất lớn, có thể quản được Vân Thanh, vì thế cậu ta cầm bảng đèn led đi theo Pierre.
Thấy đồng bọn cùng chung đối thủ đã đi mất, đám người liền như rắn mất đầu, cũng không hô khẩu hiệu nữa, rối rít nhìn số trên vé để tìm chỗ ngồi, không khỏi tò mò quay đầu nhìn Vicky, Vicky đi theo Pierre ra khỏi trường quay phát sóng trực tiếp, hỏi: "Đạo diễn muốn làm gì?"
Pierre hỏi ngược lại: "Vậy cậu đang làm gì?"
Vicky vui vẻ mà trả lời: "Tôi ở đây cổ vũ cho Vân Thanh".
"Ai nhờ cậu cổ vũ?"
"Tôi tự nguyện!" Vicky nói với vẻ mặt kiêu ngạo.
Bảng đèn led là cậu ta mua.
Khẩu hiệu là cậu ta nghĩ ra.
Hình của Vân Thanh cũng là do cậu ta vẽ.
Nếu đổi lại là người khác thì đã không dám làm rồi.
Pierre hỏi: "Cậu không biết trường quay phát sóng trực tiếp cấm việc này sao?"
Vicky ngẩn người: "Không biết".
"Vé của cậu đâu?"
Vicky lấy ra một tấm vé bằng giấy đưa cho Pierre.
"Giấy sao? Quang não của cậu đâu?"
"Quang não tạm thời không dùng được" Vicky biện minh cho mình.
"Cậu không có hộ khẩu đúng không?"
Vicky vội vã nói một cách trịnh trọng: "Không phải! Tôi là một công dân tinh tế tốt bụng!"
Pierre đánh giá Vicky từ trên xuống dưới.
Đứa nhỏ này tuổi không lớn, thoạt nhìn như mới thành niên, ngũ quan quả thực không tồi, quần áo nhìn đơn giản nhưng có vẻ rất đáng tiền.
Làm việc tuy có chút khác người nhưng cũng rất lễ phép.
Không giống người không có hộ khẩu, ngược lại giống một tiểu thiếu gia có tiền hơn.
Pierre duỗi tay chỉ vào vé: "Cậu xem nội dung viết trên vé này".
Vicky thò đầu lại gần nhìn, trên đó viết rất rõ ràng cấm làm ồn, cấm mang theo bảng đèn led, cấm... Nếu làm trái quy định khán giả không được vào trong, trong lòng cậu ta liền căng thẳng, nhanh chóng giải thích: "Là người hâm mộ của Đỗ Đặc lớn tiếng làm ồn trước".
Pierre nói: "Nhưng họ không có mang bảng đèn led".
"Tôi cũng không mang theo" Vicky ôm bảng đèn led nhìn khắp bốn phía, nhanh chân chạy đến góc tường bỏ nó xuống rồi trở lại trước mặt Pierre, làm ra một bộ dạng không chút sợ hãi nói: "Vậy, vậy để ở chỗ đó, tôi không mang theo, giờ tôi có thể vào rồi chứ?"
"Cậu nghĩ mình có thể vào?" Pierre hỏi.
"Tôi mua vé!"
"....." Pierre dừng một chút rồi nói: "Không được gây ồn ào".
"Tôi sẽ không làm ồn".
Ban đầu Pierre tưởng đứa nhỏ này cứng đầu, không ngờ chỉ là có chút tùy hứng, nhưng rất hiểu đạo lý, cũng không làm loạn vì thế anh ấy nói: "Đi đi".
Không nghĩ tới Vicky lại nói: "Vậy cũng không thể để người hâm mộ của Đỗ Đặc làm ồn".
"..... Biết rồi" Pierre đem vé trả lại cho Vicky, tiếp tục nói: "Cậu cũng phải nghiêm túc chấp hành quy định, còn không chúng tôi có quyền đuổi cậu ra ngoài".
"Được".
Vicky nhận lấy vé, gấp gáp chạy vào trường quay phát sóng trực tiếp.
Pierre không mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy, có lẽ là bản tính ra sao thì sẽ gặp được người như vậy, Vân Thanh rất tốt nên những người thích cậu cũng không quá tệ.
Anh ấy mỉm cười đi vào trường quay phát sóng trực tiếp.
Thấy mọi người đã ổn định, anh cúi đầu điều chỉnh tăng cường chức năng của người máy bảo an, phòng ngừa những tình huống ngoài ý muốn, sau đó mới đi về phía sân khấu.
Trên sân khấu Dana đi tới hỏi: "Sao rồi?"
"Không có việc gì" Pierre nói.
"Vừa rồi là chuyện gì vậy?"
"Là người hâm mộ của Vân Thanh đến cổ vũ".
"Là người cuồng nhiệt sao?"
"Là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện".
"Vậy là tốt rồi" Ngược lại Dana nói: "Thiết bị đã kiểm tra xong rồi".
Pierre nâng cổ tay lên nhìn rồi nói: "Rất nhanh sẽ tới giờ, mọi người mau vào vị trí của mình".
Dana gật đầu, xoay người đi vào giữa sân khấu.
Pierre đi giám sát các máy quay đa chiều.
Lúc này xung quanh đã khôi phục lại trật tự.
Nhóm tám người tham gia thi đấu đã hoàn hồn nhìn về phía Vân Thanh.
Có hâm mộ sức hút của Vân Thanh, có kinh ngạc cảm thán mị lực cá nhân của Vân Thanh, cũng có rất nhiều người ghen ghét Vân Thanh có thể thu hút được nhiều người hâm mộ.
Nhưng thật ra Vân Thanh có chút khó hiểu, cậu nhìn Vicky đang vui vẻ rời khỏi sân khấu, cảm giác nam sinh này không giống một phóng viên, vậy cậu ta là ai đây... Không đợi cậu suy nghĩ, giờ phát sóng trực tiếp đã bắt đầu đếm ngược, cậu lập tức khôi phục tinh thần.
Sau khi Dana cùng người máy hình tròn nói lời mở đầu, cậu cùng những người dự thi khác liền tiến vào trạng thái thi đấu, đầu tiên chuẩn bị một thau bột, đổ vào một chén gạo nếp, để sang một bên.
Tiếp theo đổ nước vào nồi nhỏ rồi đun lên.
Lúc nước sôi thì thêm vào một chút đường trắng.
Dùng đũa khuấy nhẹ để đường trắng tan hết mới tắt bếp.
Bưng nồi nhỏ đến thau bột rồi đổ từ từ nước đường vào, vừa đổ nước đường vừa dùng đũa khuấy đều bột gạo nếp, sau khi đổ hết nước đường cậu bỏ nồi xuống, Vân Thanh chuyên tâm khuấy bột.
Cho đến khi bột gạo nếp tạo thành hỗn hợp hơi sệt có kéo sợi.
Lúc này lại cho thêm bột nếp vào, trộn đều thành một khối bột như ban đầu, dùng tay nhẹ nhàng nhào nặn, vì để thành phẩm làm ra được xốp giòn, Vân Thanh đã bỏ thêm một thìa dầu rồi tiếp tục nhào để cho dầu từ từ thấm vào trong bột.
Đồng thời lúc đó mặt thau dính bột cũng sạch sẽ như mới.
Khối bột dần thành hình, bề mặt thì sáng bóng.
Cả trên đôi đũa và tay của Vân Thanh đều không dính một chút bột nào.
Một loạt bình luận tán thưởng trên màn hình:
"Thoải mái! Xem mặt Vân Thanh và nhìn cậu ấy làm đều thoải mái cả!"
"Chính là cảm giác biến những thứ mục nát thành điều thần kỳ".
"Đúng đúng đúng, khắp nơi đều tràn ngập niềm vui".
"Không biết hôm nay Vân Thanh sẽ làm gì đây, mong chờ quá đi".
"A a a a a, muốn biết Vân Thanh đang làm gì".
"Chắc là điểm tâm ngọt, thấy cho đường mà".
"Vịt kho cũng có vị ngọt mà".
"Nói cũng đúng".
"Ồ, bình luận hôm nay rất hòa hợp nha".
"Bởi vì đã bị món kho của Vân Thanh ngày hôm qua vả mặt chứ sao, nên không dám xem thường Vân Thanh nữa".
"Ha ha ha ha, Vân Thanh của tôi là nhất!"
"......"
Bình luận chờ mong trên màn hình cứ thế hiện lên.
Pierre, Dana cùng giám khảo nhìn Vân Thanh không chớp mắt.
Vicky hết nhìn Vân Thanh trên màn hình, lại nhìn Vân Thanh trên sân khấu rồi quay sang nhìn người bên cạnh Vân Thanh.
Có thể nói vô cùng bận rộn.
Chỉ là Vân Thanh không biết mà thôi.
Sau khi nhào bột xong, lấy một cái vung đậy nồi lại, để cho bột gạo nếp tự nở ra.
Cậu duỗi tay lấy một cái chén nhỏ có viền mỏng và trơn nhẵn, cho một ít bột mì vào đó, thêm khoảng hai gam muối và cho nước vào.
Hành động này làm cư dân mạng và khán giả không khỏi ngạc nhiên.
"Ồ, lại thêm nước, đây là muốn nhào bột nữa sao?"
"Đúng vậy, tôi thật sự không biết Vân Thanh muốn làm gì".
"Tôi cũng vậy".
"Hai lần thêm nước không giống nhau, lần đầu là nước đường sôi còn lần này là nước trong".
"Bởi vậy, Vân Thanh muốn làm gì đây?"
"Ai biết thì bình luận tiết lộ chút đi".
"......"
Không ai biết cả.
Pierre, Dana cùng ban giám khảo cũng không biết.
Bọn họ càng khó hiểu khi thấy Vân Thanh dùng đũa khuấy bột mì thành hỗn hợp dính như cháo, sự tò mò của mọi người càng lớn, nhìn không chớp mắt.
Hình ảnh của Vân Thanh lại lần nữa được phóng to lên đánh vào mặt người dự thi khác.
Còn Vân Thanh tiếp tục khuấy bột trong chén, cảm giác được lực ngày càng lớn, thấy bột gần sắp trào ra ngoài.
Cậu dừng động tác, bỏ chén đũa xuống, cho vào trong chén thêm một chút nước.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cậu cắt nhỏ hành và băm nhỏ cà chua.
Rồi bật lửa lên, cho hành và cà chua đã băm nhỏ vào chảo dầu nóng, nhẹ nhàng đảo tay hai lần, cà chua băm nhỏ lúc nãy đã thành nước sốt.
Cậu cho thêm nước tương, muối và nước.
Trong nồi màu sắc đỏ, xanh, trắng nổi lên trên, trong chốc lát đã sôi ục ục, tỏa ra mùi thơm chua thanh khiết tự nhiên.
Những người đang chăm chú xem Vân Thanh đều không khống chế được mà chảy nước miếng.
Vân Thanh xoay người lấy chén bột lúc nãy, chắt nước thừa đổ vào rồi lại dùng đũa khuấy bột.
Bột trong quá trình khuấy đã hoàn toàn bung ra.
Dùng đũa khuấy thêm hai lần, hỗn hợp bột đã bám vào đũa, thậm chí phần bột li dính xung quanh cũng hòa làm một vào bên trong bát.
Pierre, Dana và giám khảo đều bất ngờ ồ lên một tiếng, trong mắt tràn ngập kinh diễm.
Vân Thanh bưng chén bột đến nồi canh cà chua, lấy ra một đôi đũa, bôi một ít dầu lên bề mặt.
Tiếp theo hơi nghiêng chén, bột trong chén với tốc độ cực kỳ chậm rãi chảy xuôi theo chiều nghiêng của chén.
Bột chảy xuống được một chút, Vân Thanh dùng đũa nhẹ nhàng gạt ra một sợi bột, rơi vào giữa nồi canh đang sôi tạo ra một tiếng "Đông".
Trong nháy mắt một sợi mì giống một chú cá nhỏ nổi lên, bơi lội trong nồi canh cà chua đang sôi sùng sục tựa như cá thật.
Bình luận trên màn hình vừa yên tĩnh bỗng nhiên sôi nổi trở lại.
"Thật là khó tin! Đây là loại phép thuật gì vậy!"
"Thế này mà cũng làm được?"
"Sao mà biến bột thành cá được vậy?"
"Vân Thanh là thần tiên hả? Không thì sao có thể làm ra món ngon tới vậy chứ?"
"Cho hỏi kia là cá thật hả?"
"Vân Thanh thật sự đem mì biến thành cá sao?"
"A a a a a, thần kỳ quá đi!"
"Phải nói mỗi lần xem Vân Thanh nấu ăn, ngoại trừ thấy ngon miệng thì mỗi ngày đều là niềm vui".
"Trời ơi! Tôi, ba tôi, mẹ tôi cùng bà tôi đều vì kinh ngạc mà ngây người!"
"Mau nhìn kìa! Trong canh có thật nhiều cá!"
"A a a a, Vân Thanh của tôi là nhất!"
"Thực sự bổ mắt, xem Vân Thanh nấu ăn thấy thư thái quá đi!"
"Vân Thanh —— người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cũng phải thỏa mãn".
"......"
Bình luận trên màn hình làm mọi người kinh ngạc cảm thán, chỉ có thể trố mắt nhìn.
Mỹ thực còn có thể làm như vậy sao?
Pierre, Dana cùng giám khảo Quán Luân không khỏi kích động.
Bên trong khán phòng đôi mắt của Vicky đã trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Vân Thanh.
Bọn họ đều không biết món này gọi bún cá.
Đối với Vân Thanh mà nói món bún cá không khó chút nào.
Món này không tốn quá nhiều thời gian cho nên khi ở trái đất lúc bận rộn cậu thường làm cho chính mình ăn.
Ngửi thấy mùi hương, cậu cũng không kiềm được mà nuốt nước miếng.
Phải nhịn!
Phải nhịn!
Cậu lần nữa tập trung, đậy nắp nồi lại, bình luận trên màn hình vẫn đang không ngừng kêu gào muốn ăn, cậu đem nồi đặt sang một bên, để một cái nồi khác lên, đổ thêm dầu vào rồi vặn nhỏ lửa, mọi người không ngừng thảo luận.
"Nhóc Vân muốn chiên bánh nhân thịt sao?"
"Tôi thích nhất là món chiên đó".
"Nuốt nước miếng".
"Tôi muốn ăn cá cà chua lúc nãy!!!"
"Cái đó không gọi là cá cà chua!"
"Vậy gọi là gì?"
"Vân Thanh không có nói tên nên cũng không biết".
"Nhìn kìa, Nhóc Vân lại muốn nhào bột!"
"Cái gì? Nhóc Vân lại nhào bột!"
Vân Thanh cũng không phải muốn nhào bột, chỉ là thêm nửa chén nước vào gạo nếp, khuấy thành nước gạo nếp.
Cậu nghiêng người lấy cục bột từ trong thau ra, cán bột dẹp ra rồi nắm thành sáu viên tròn nhỏ.
Lăn một vòng trong nước gạo nếp rồi chuyển sang chén mè sống, nắn nắn trong lòng bàn tay, để bột và mè dính chặt lại với nhau.
Thành phẩm là một viên bột nhỏ dính đầy mè.
Cứ lặp đi lặp sáu lần, cậu duỗi tay chạm vào bề mặt nồi để cảm nhận nhiệt độ của dầu, sáu viên bột nhỏ lần lượt được cho vào nồi, vừa cho vào đã chìm xuống đáy.
Một số cư dân mạng và người xem biết cách làm đồ chiên đều nhất trí cho rằng nhiệt độ dầu của Vân Thanh rõ ràng không đủ, đồ chiên sẽ bị ngấm dầu và mùi vị sẽ không ngon.
Bọn họ thậm chí còn không biết nhiệt độ dầu này là thứ mà Vân Thanh muốn.
Vân Thanh từ tốn dùng chiếc muôi có lỗ di chuyển những viên bột nhỏ, để chúng không dính vào nồi hoặc mè bị rớt ra làm ảnh hưởng đến hình thức của nó.
Lúc cậu nhẹ nhàng di chuyển thì bọt khí trong nồi cũng nổi lên ngày càng nhiều.
Những viên bột nhỏ dường như không muốn một mình, tất cả đều nổi lên trên.
Vân Thanh lại không muốn chúng quá phô trương, cầm muôi nhẹ nhàng ấn chúng xuống, những bong bóng dầu nhanh chóng xuất hiện quanh những viên bột bị ấn xuống.
Theo động tác của cậu, những viên bột nhỏ từ từ lớn hơn, tỏa ra một mùi thơm của bột nếp chiên giòn.
Cư dân mạng và người xem không khống chế được mà phát bình luận.
"Thơm quá đi!"
"Viên bột nhỏ còn có thể biến lớn!!!"
"Nói mới nhớ bột chiên còn có thể biến lớn ra sao? —— phòng bếp Tiểu Bạch có chút nghi hoặc".
"Đúng, nhưng không lợi hại như Vân Thanh".
"A a a a, mọi người có thấy không, viên bột nhỏ đã thay đổi rồi".
"Đúng đó, viên bột nhỏ đã lớn hơn rồi".
"Không phải lớn hơn! Mọi người nhìn kỹ đi!"
"Chết tiệt! Chết tiệt! Hình như tôi thấy được gì này?"
Bình luận trên màn hình phát hiện những viên bột nhỏ có chút không đúng lắm, Pierre, Dana bọn họ cũng phát hiện ra vấn đề, tất cả không tự chủ được mà rướn cổ lên xem.
*** 30 ***
*Bún cá: món này nguyên liệu chính làm từ bột nên làm đẹp thì nhìn giống cá chứ xấu là nhìn như con sâu luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top