Chương 25

Trúc: Hôm qua bận thở bình oxi với đtty nên không lên đăng cho mọi người được, hôm nay ngày vui nên mình lên hẳn 6 chương để bù đắp luôn. (^O^)
Tối nay đăng thêm 4 chương nữa để chúc mừng T1 vô địch CKTG 2024, chúc mừng chiếc cúp thứ 2 của ZOGK, chiếc cúp thứ 5 của anh F. ☆☆☆☆☆

_______________

Editor: Nhi Bảo
Beta: Trúccc

Vân Thanh giải thích: "Tương hột là một loại gia vị, sử dụng đậu nành, đậu tằm..."

"Vân Thanh, em đợi một chút" Giọng nói ôn hòa của Dana cắt ngang lời nói của Vân Thanh.

Vân Thanh dừng lại nhìn Dana.

Dana nói: "Chúng ta hỏi trung tâm thương mại Hoa Hạ".

Sau đó, quang não của Dana liên kết với nhân viên bên phía Trung tâm thương mại Hoa Hạ, nhưng không có ai biết tương hột là thứ gì, Dana liền ngắt kết nối, quay đầu lại nhìn Vân Thanh, cô ấy nói: "Trung tâm thương mại Hoa Hạ không có".

Vân Thanh đột nhiên nghĩ tới.

Những nhà khảo cổ học, dinh dưỡng học và nhà thực vật học ở đây hợp sức khôi phục lại rất nhiều ẩm thực, nguyên liệu và gia vị của Trái Đất, nhưng hầu hết đều là một loại đơn lẻ.

Ví dụ trứng gà chính là trứng gà, cơm chính là cơm, bọn họ cùng lắm có thể làm ra cơm chiên trứng, tạm thời kiến thức của họ đối với ẩm thực chưa đạt đến trình độ trứng gà rượu nếp than.

Giống như tương hột là sự kết hợp của đậu tương, đậu tằm, ớt và muối, đem lên men rồi tổ hợp thành một loại gia vị, bọn họ chắc chắn không thể làm được.

Vừa nãy Vân Thanh nóng lòng sốt ruột quá mức, quên mất chuyện này, cậu có chút ngại mà nói: "Chị Dana, hành tinh của chúng ta chắc là không có loại tương này đâu".

"Là loại tương trong ẩm thực của Trái Đất?" Dana hỏi.

Vân Thanh gật đầu.

"Vậy nếu không có loại gia vị này thì phải làm sao?" Dana thật lòng suy nghĩ cho Vân Thanh.

"Không sao đâu".

"Không sao?" Dana không chắc chắn hỏi lại.

"Vâng" Vân Thanh cười rồi gật đầu, cậu nói: "Em có thể dùng loại tương khác để thay thế".

"Được, chị tin em" Dana nói.

Vân Thanh cười, ngay khi cậu cười, liền nhìn thấy các thí sinh đều đang đi về phía bên này.

Dana ngay lập tức thu hồi lại thái độ ôn hòa, cô ấy nói: "Được rồi, chúng ta đi họp trước, chuẩn bị phát sóng trực tiếp".

Vân Thanh đi theo Dana lần nữa vào phòng họp.

Dana nói đơn giản một chút về quy định của cuộc thi, lần này là song song lấy điểm của giám khảo và điểm của người xem ở trường quay và trên mạng, hạn mức điểm bình chọn của giám khảo không thay đổi, lá phiếu của một khán giả hoặc người xem trên mạng được tính là một điểm.

Điểm của ban giám khảo cộng thêm điểm của khán giả chính là số điểm cuối cùng của thí sinh.

Sau khi nhận được sự nhất trí của mọi người, các thí sinh lần lượt đi thay trang phục đầu bếp, đeo khẩu trang, mỗi người tự lấy nguyên liệu của mình, đi đến trường quay phát sóng trực tiếp.

Lúc đang phối hợp với nhân viên công tác tiến hành chạy thử thiết bị đa chiều, khán giả và giám khảo đã lần lượt tiến vào trường quay.

12 giờ đêm, chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp, Dana và người máy hình tròn vẫn mở màn như thường lệ.

Vân Thanh theo bản năng mà nhìn sang phía của Vi Nhất, Vi Nhị và Vi Tam.

Ba anh em cũng đồng thời quay sang nhìn Vân Thanh.

Khẩu trang che hết phần lớn gương mặt của Vân Thanh, cậu nhướng mày với bọn họ, dáng vẻ vừa dễ chịu vừa tinh ranh, ba anh em đều bật cười.

Lúc Vân Thanh thu hồi lại ánh mắt, lướt thấy Đỗ Đặc đang nhìn mình, cậu liếc Đỗ Đặc một cái.

Đỗ Đặc vẫn bày ra là dáng vẻ khinh thường.

Người này đúng là có vấn đề mà.

Lúc này lời giới thiệu của Dana kết thúc, bắt đầu cuộc thi.

Vân Thanh lập tức khôi phục tâm trạng, nhìn những nguyên liệu và gia vị ở trên bàn nấu ăn, một con vịt, bột mì, đường trắng, dầu hào, hành, gừng, v.v...

Những món này đều là của Trung tâm thương mại Hoa Hạ cung cấp, vô cùng đầy đủ.

Trước tiên cậu rửa tay sạch sẽ, lấy ra một cái chén, đổ nước đầy một nửa, tiếp theo lần lượt cho vào tương đen, xì dầu, dầu hào, đường trắng và bột mì, dùng thìa khuấy từ từ cho đến khi không còn các hạt sạn nhỏ, toàn bộ chất lỏng đều có màu cam đỏ đậm.

Cậu đem toàn bộ chất lỏng đổ vào trong nồi chiên nóng, không ngừng khuấy, tránh cho đáy nồi bị cháy khét, một phút sau, chất lỏng dần dần đặc lại, bọt khí to ào ạt trào ra, chen lấn vỡ nứt, tỏa ra mùi thơm của nước tương, màu sắc cũng theo đó mà chuyển dần sang màu đỏ của tương.

Tương ngọt tự chế đã hoàn thành.

Từ lúc Vân Thanh bắt đầu tham gia thi đấu, thì chưa từng biết mùi đồ ăn ngon, một là vì tự tin vào món mà bản thân làm, hai là sợ bản thân khống chế không được mà bắt đầu ăn, ba là cậu cảm thấy nguyên liệu này quá đắt, Pierre và Dana cũng rất khó khăn rồi, cậu ngại để bọn họ đau lòng.

Nhưng mà cậu đối với loại tương ngọt tự chế này lại không có nhiều tự tin.

Nên đành lén lút nhìn trộm xung quanh, lặng lẽ cầm đũa lên nhúng xuống một cái, cúi đầu nếm thử.

... Trong mặn có ngọt, mùi vị rất tinh tế.

Ngon quá đi!

So với đồ bán ở Trái Đất còn ngon hơn.

Đây là lần đầu tiên từ lúc cậu đến đây, lần đầu tiên nếm thử đồ ăn, tuy rằng chỉ là tương, nhưng mà mùi vị so với dịch dinh dưỡng thì ngon hơn nhiều.

Thật muốn quấn một cái bánh để ăn, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ thôi.

Cậu nhanh chóng đem suy nghĩ của mình chỉnh đốn lại, bắt đầu chuyên tâm nấu ăn, trong lòng không khỏi tự khen ngợi chính mình: "Mình đúng là tiểu thiên tài ẩm thực mà! Ngay cả tương ngọt cũng có thể rất nhanh đã làm ra được, giỏi quá đi thôi!"

Cậu không biết rằng sự đắc ý và niềm vui nhỏ nhoi này đều được thể hiện ra trong ánh mắt trong veo của mình, bị người hâm mộ dễ dàng bắt được, bình luận kêu gào trên màn hình từng hàng từng hàng chấn động.

"Đm! Nhóc Vân của tôi vừa rồi đáng yêu quá đi à!"

"Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy rồi".

"Nếm thử vị thôi mà còn cần phải nhìn ngó xung quanh như vậy, thật giống như một bé chuột hamster".

"Hahaha, cười chết mất thôi".

"Nếm thử rồi chắc chắn trong lòng thầm nghĩ: Mình giỏi thật đấy!"

"Hahahaha, tôi cũng nghĩ giống như người lầu trên".

"Trong đôi mắt của cậu ấy đều thể hiện ra hết rồi".

"A a a a, muốn gửi hết đồ ăn ngon nhất của các hành tinh này cho Nhóc Vân".

"Đồ ăn ngon nhất của tất cả hành tinh đều là món do nhóc con tự làm cả đó".

"......"

Những bình luận này không những chỉ có Pierre nhìn thấy, Ông chủ Hạ, người đàn ông mặt tròn và các nhân viên của Trung tâm thương mại Hoa Hạ đang xem phát sóng trực tiếp của《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》cũng nhìn thấy, họ không biết Vân Thanh đang làm gì, nhưng họ đều đang xem một cách thích thú, thỉnh thoảng cũng liếc nhìn màn hình của các thí sinh khác.

Mỗi lần chuyển màn hình, người đàn ông mặt tròn và nhân viên đều nhìn sắc mặt của Ông chủ Hạ.

Ông chủ Hạ không phải lắc đầu thì là cau mày.

Người đàn ông mặt tròn cũng không biết Ông chủ Hạ có ý gì, nhìn thấy Vân Thanh cầm dao lên, cắt một nhát vào bụng con vịt, thành thục lấy nội tạng của vịt ra, bỏ vào trong bồn rửa để tiến hành làm sạch.

Ông chủ Hạ bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.

Người đàn ông mặt tròn vội vàng phóng to màn hình làm món ăn của Vân Thanh.

Chỉ nhìn thấy Vân Thanh đang cầm kéo lên, cắt tim vịt và mề vịt, rửa sạch máu và vết bẩn, lại lấy bột mì chà xát vào bụng vịt.

Họ đều không biết Vân Thanh đang làm gì.

Nhưng mà họ xem đến mê mẩn rồi.

Bình luận trên màn hình lại một trận cuồng phong.

"Vân Thanh đang làm gì vậy?"

"Nội tạng có thể ăn sao? Trước giờ tôi chưa từng ăn nội tạng, cảm thấy đều là đồ để cho thú cưng ăn".

"Ò (ghét bỏ), tôi không muốn ăn".

"Những thí sinh khác đều bỏ đầu vịt, cổ vịt, nội tạng vịt ra hết rồi".

"Vân Thanh chỉ bỏ huyết vịt và mỏ vịt".

"Cũng may không có máu, nếu không tôi nghi ngờ Vân Thanh ngay cả máu vịt cũng lấy".

"A a a, tôi không muốn, nhìn tàn nhẫn quá đi".

"Thiên nhiên phía trước còn tàn nhẫn hơn".

"Quá đáng lắm nha, tôi muốn ăn!"

"Cho nên Vân Thanh rốt cuộc là đang làm gì vậy?"

Rất rõ ràng, Vân Thanh lại lần nữa dễ dàng thu hút sự chú ý của người xem trên mạng và khán giả.

Bản thân cậu lại không hề phát hiện ra, cậu vẫn tập trung làm sạch nội tạng, tiếp theo cầm dao lên, tiến hành chặt vịt.

Động tác của cậu vô cùng gọn gàng và thành thục, lúc cần mạnh thì mạnh, lúc cần nhẹ thì nhẹ, lúc cần nhanh thì nhanh, lúc cần chậm thì chậm, rất nhanh đã lựa ra lưỡi vịt, đầu vịt, cổ vịt, cánh vịt, chân vịt, xương đòn vịt, điều này có thể khiến cho người bị hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thoải mái muốn hét lên.

Một số cư dân mạng và khán giả phía trước màn hình đa chiều đều rất thích xem Vân Thanh làm đồ ăn, cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm.

Vân Thanh đem những món đồ đi kèm và nội tạng của vịt đặt chung với nhau, rửa sạch lại thêm lần nữa, sau đó cho thêm hành và gừng vào chần qua nước sôi để làm sạch, chờ cho ráo nước, dùng giấy bếp thấm qua.

Tiếp đó mở nồi lẩu, đổ một lượng dầu vừa đủ để tráng sơ đáy nồi, trước tiên bỏ đồ đi kèm và nội tạng của vịt vào trong, trong âm thanh xèo xèo của dầu mỡ, chiên lớp bột của đồ đi kèm và nội tạng vịt, tỏa ra được mùi thơm của mỡ vịt.

Một phút sau, Vân Thanh lấy chai rượu tinh tế.

Rượu tinh tế này là sản phẩm thay thế của bia.

Vân Thanh đã xem tỉ lệ pha chế từ trước, so với bia thì có chút khác biệt, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến khẩu vị, cậu đổ một chai vào trong nồi, khán giả ở bên trong và bên ngoài trường quay đều đột nhiên choáng váng.

"Đây là làm gì vậy?"

"Đổ một chai rượu vào rồi?"

"Vãi! Qua bảy kỳ ngầu vãi, muốn ở kỳ thứ tám lật xe sao?"

"Rượu tinh tế rất đắng đó".

"Còn chát nữa".

"Không nha, tôi cảm thấy rượu tinh tế rất thơm nha".

"Mọi người nhìn kỹ đi, rượu Vân Thanh dùng là rượu tinh tế rẻ tiền".

"A! Tôi có thể tưởng tượng ra được mùi vị này có bao nhiêu đáng sợ nha".

"Món ăn hắc ám!"

"Không, tôi tin tưởng Nhóc Vân của tôi!"

"......"

Trong số bình luận như bão táp đó có rất nhiều cái nhìn không rõ chữ.

Pierre và Dana cũng không quan tâm nữa.

Quán Luân và các giám khảo đều nghiêng đầu nhìn về phía của Vân Thanh.

Ông chủ Hạ và người đàn ông mặt tròn đều ngồi thẳng lưng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Thanh.

Vân Thanh đổ xong một chai rượu, lại cho vào rất nhiều nước, tiếp theo là tương đen, xì dầu, đường, tương ngọt, càng khiến cho người ta ngạc nhiên là Vân Thanh lại lấy một cây hoa tiêu và ớt khô bỏ vào trong, sau đó thêm vào một vài gia vị kì lạ nữa.

Một nồi lẩu hỗn độn.

Không hề cảm thấy đẹp mắt chút nào!

Pierre có chút đứng ngồi không yên rồi.

Dana cho Pierre một ánh mắt động viên, cô ấy lựa chọn tin tưởng Vân Thanh, nhưng mà trong lòng vẫn rất do dự, nói ra một chút kiến thức về ẩm thực để xoa dịu bầu không khí có chút kỳ lạ này.

Đương sự là Vân Thanh cầm cái xẻng đảo qua đảo lại một chút, đậy nắp nồi, không quan tâm đến nồi lẩu hỗn độn này nữa, cậu quay người đi xử lý thân vịt và chân vịt còn sót lại.

Cậu lại cầm dao lên, "ầm ầm ầm" một cách nhanh nhẹn, chặt thân vịt và chân vịt thành từng khúc, bỏ vào trong chậu, sau khi cho thêm nước hành và gừng, lại đổ vào thêm nửa chai rượu tinh tế, lần này cả trường quay phát sóng trực tiếp đều rối loạn cả lên.

Bình luận trên màn hình còn gào thét dữ dội hơn.

"Nhóc con của tôi làm sao vậy? Có rắc rối gì với rượu tinh tế rồi sao?"

"Nhóc con thất tình rồi hả?"

"Đừng nói bậy! Con trai tôi vẫn còn là một đứa trẻ".

"A a a a, Nhóc Vân, cậu muốn làm gì vậy a a a!"

"Tôi không được rồi, lần này Vân Thanh đúng làm loạn rồi, ngày mai tôi không theo dõi《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》nữa".

"Đây là đang làm món ăn hắc ám gì vậy".

"Không xem tiếp được nữa rồi".

"......" Pierre nhìn thấy những bình luận này đều trở nên khẩn trương hơn.

Vân Thanh lại bật bếp, đặt nồi lẩu lên, để phần vịt vừa mới được tẩm ướt bằng rượu tinh tế cho vào trong thau nước, chần qua, rồi rửa sạch sẽ.

Cho vào nồi một lượng dầu vừa đủ, thêm ớt, tỏi và gừng lát vào xào cho thơm, rồi cho vịt đã chần qua vào.

Lần này cậu lại nhấc nồi lên xào, xào đến lửa bốc lên cả nồi, lúc này trong sân và ngoài sân đều đang kinh ngạc, thấy Vân Thanh cho gia vị vào nồi rồi lại cho thêm rượu tinh tế.

" A a a a! Nhóc con à, em lại bỏ rượu tinh tế vào rồi đó".

"Nói đi, ai chọc giận em rồi, chị giúp em đi đánh hắn có được không?"

"Rượu tinh tế vất vả rồi!"

"Rượu tinh tế đang biểu thị nó thật sự không muốn ra sân nữa rồi, cầu xin Vân Thanh tha cho kìa".

"Cho nên chủ đề ẩm thực của ngày hôm nay —— rượu tinh tế".

"......"

Không ai có thể hiểu được tình huống đang xảy ra.

Ba anh em Vi Nhất cũng bởi vì sự náo loạn mà liếc nhìn về phía của Vân Thanh.

Phía Đỗ Đặc trực tiếp mở chế độ của quang não, tìm xem phần bình luận trên màn hình của Vân Thanh, ngay lập tức cảm thấy vui mừng, suýt nữa thì nồi khét.

Hai nồi lẩu của Vân Thanh bên này đều đã sôi, món ăn của cậu về căn bản đã làm xong, bây giờ chỉ cần đợi thôi, cậu không còn việc gì khác nữa, theo thói quen bắt đầu dọn dẹp bàn nấu ăn.

Dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ.

Xem ra Vân Thanh vẫn là một đứa trẻ ngoan yêu thích sự sạch sẽ.

Nhưng ở phần bình luận trên màn hình đã lộn xộn lắm rồi, tranh luận không dứt.

Vân Thanh một lòng chỉ quan tâm đến món ăn, cậu liếc nhìn thời gian, lắng nghe âm thanh trong nồi, liếc nhìn tình hình bên trong qua cái nắp trong suốt.

Lúc các thí sinh khác đã ấn đèn xanh, cậu mở một cái nắp nồi ra trước, cư dân mạng và khán giả trước màn hình đa chiều đều theo bản năng mà ngả lưng về phía sau, họ đều cho rằng trong nồi lẩu không phải là hình ảnh tốt đẹp gì.

Máy quay phim đa chiều còn chưa quay đến bên trong nồi lẩu của Vân Thanh, thì một cỗ mùi hương cay nồng đã tỏa ra, bọn họ đều nghi ngờ đây là mùi hương món ăn của thí sinh khác, nhưng màn hình bọn họ đang mở là của Vân Thanh mà.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cả người bọn họ nghiêng về phía trước trong vô thức.

Vừa đúng lúc máy quay lia đến bên trong nồi lẩu mà Vân Thanh chuẩn bị, ngay lúc hình ảnh bên trong hiện ra, bọn họ không thể không trợn tròn mắt.

*** 25 ***

*Tương hột

*Trứng gà rượu nếp than (trứng gạo nếp): là món ăn vặt truyền thống của người Quảng Tây, đặc biệt phổ biến ở khu vực phía nam. Vị chua ngọt, có tác dụng bổ dưỡng như dưỡng âm, dưỡng sắc, thúc đẩy quá trình tiết sữa và nâng ngực. Cho đường nâu và gừng vào nước sôi, sau đó đánh tan trứng gà, sau đó tắt bếp. Cho trứng và súp vào tô, thêm rượu lên men và dùng. Trứng lên men có vị ngọt và dịu, có tác dụng kích thích tuyến tiêu hóa bài tiết, tăng cảm giác thèm ăn, giúp tiêu hóa tốt. gạo nếp cẩm sau khi ủ sẽ được cơ thể con người hấp thụ dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top