Chương 6: Dưỡng cổ
Thẩm Tinh Hà mơ một giấc mơ
Trong mộng cha cậu Thẩm Khinh Chu đã dạy dỗ lần thứ 101 cho cậu: "Bảo Nhi, con phải nhớ kỹ tại Sùng Quang Giới cho dù có là một đứa con trai cũng phải bảo vệ kỹ lưỡng cho bản thân."
"Bởi vì nơi này chỗ nào cũng có biến thái!"
Khi nói lời này biểu tình Thẩm Khinh Chu hết sức ghét bỏ còn kèm theo vài phần cảm xúc không nói rõ là chán ghét.
Hắn nhanh chóng đưa cho Thẩm Tinh Hà một chiếc ngọc giản: "Trong đây ghi chép về sinh vật 'nguy hiểm' trong Sùng Quang Giới, con cần thường xuyên nghiền ngẫm, khi ra cửa phải nhất định để ý cẩn thận."
"Bằng không thì con sẽ rơi vào kết cục giống sư tôn của con."
Thẩm Tinh Hà:???
Cho dù là cha của con thì nói ra lời này con cũng sẽ tức giận đấy!
"Chíp!"
【Xem kiếm!】
Trong mộng, Thẩm Tinh Hà đang tính vén tay áo muốn cùng cha cậu đại chiến 300 hiệp nhưng mà cậu vừa bước một bước thì trên đầu đã truyền đến cảm giác đau xót.
Lúc này Thẩm Tinh Hà mới mơ màng dần tỉnh, lại phát hiện chính mình chúi đầu ngã thành hình chữ đại ra khỏi đệm lót lông vũ kim Nhung.
Mà sư tôn cậu Vân Thư Nguyệt đang lẳng lặng rũ mắt nhìn cậu.
Thẩm Tinh Hà:...
Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì?
Những móng vuốt nhỏ nhắn thon dài bối rối cuộn tròn, Thẩm Tinh Hà cứng người hồi lâu, sau khi Vân Thư Nguyệt rút lại ánh mắt thì mới lăn long lóc bò dậy, thành thật chui vào trong đệm lông vũ Kim Nhung rút thành con chim cút.
Vừa giả vờ vừa hỏi Quân Phục trong thức hải với giọng điệu nặng nề: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Nghĩ đến việc sư tôn điểm trán cậu trước khi bất tỉnh, Thẩm Tinh Hà có thể đoán được việc cậu ngủ say có liên quan đến sư tôn.
Nhưng sư tôn sẽ không bao giờ hại cậu.
Thẩm Tinh Hà hiện tại chỉ lo lắng lúc cậu đang ngủ sư tôn có thể sẽ phát hiện ra gì đó, vì thân thể cậu đã giảm bớt rất nhiều đau đớn nên hẳn là cũng không phải đơn giản cậu mới chỉ ngủ có một đêm.
Quân Phục: "Ngươi đã ngủ hơn nửa tháng rồi."
Trong lòng Thẩm Tinh Hà chợt lạnh đi: "Sư tôn đã kiểm tra thân thể của ta chưa?"
Quân Phục: "Đương nhiên."
Nhìn thấy giọng điệu bình tĩnh của Quân Phục, Thẩm Tinh Hà dần dần cau mày: "...Sư tôn không phát hiện được gì à?"
Ví dụ như linh hồn của cậu hiện đã nửa bước Hóa Thần cùng Quân Phục đang ẩn náu trong thức hải.
Lần này Quân Phục không trả lời câu hỏi của cậu
Nhưng điều này hiển nhiên rõ ràng không khác gì cam chịu đồng ý.
Lòng Thẩm Tinh Hà đột nhiên trầm xuống.
Kể từ khi cậu trọng sinh cậu đã lo lắng rằng sư tôn sẽ phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ về mình, nhưng sau khi biết rằng ngay cả sư tôn cũng không thể phát hiện ra Quân Phục thì Thẩm Tinh Hà lại càng kiêng kỵ về kẻ thần bí xuất hiện trong biển thức hải này --
Ngay cả sư tôn là một vị đại năng Hóa Thần cũng không biết đến sự tồn tại của Quân Phục, điều này có nghĩa là sức mạnh của Quân Phục đã ở trên cả sư tôn?
Người này đến tột cùng là thứ gì? Tại sao kiếp trước cậu chưa từng nghe đến cái tên "Quân Phục"?
Hay là nói, Quân Phục và hệ thống trên người phụ thân giống nhau, căn bản không thuộc về thế giới này.
Vì cái gì mà hắn lại tìm tới Thẩm Tinh Hà?
Sở dĩ Thẩm Tinh Hà có thể sống được một cuộc đời khác đương nhiên là vì cậu đã phải trả một cái giá tương ứng.
Nhưng bây giờ cậu đã biết thực lực thực sự của Quân Phục, cậu lại không chắc cái giá mình phải trả có thực sự thỏa mãn được khẩu vị của Quân Phục hay không.
Và nếu mục đích thực sự của Quân Phục là sư tôn...
Quân Phục hoàn toàn có thể nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì:.....
Quân Phục: "Ta không có hứng thú với Vân Thư Nguyệt."
Thẩm Tinh Hà: "Ha hả."
Lời này kiếp trước cậu đã nghe qua quá nhiều lần.
Cho nên một chữ cậu đều không tin.
Thế nhưng.
"Mặc dù ta không biết mục đích thực sự của ngươi là gì nhưng ngươi nên biết, điểm mấu chốt duy nhất của ta chính là sư tôn."
Thẩm Tinh Hà nghiêm nghị nói với Quân Phục: "Nếu một ngày nào đó, ta phát hiện ngươi thật sự có mưu đồ với sư tôn của ta thì cho dù ta có phải hồn phi phách tán ta chắc chắn cũng phải kéo ngươi cùng nhau tự bạo."
Quân Phục:......
Vân Thư Nguyệt, người cũng đồng dạng nghe thấy tiếng lòng của cậu:......
Đứa nhỏ này, tại sao còn nhỏ tuổi lại suốt ngày kêu đánh kêu giết?
Đầu ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ lông xù, khi Thẩm Tinh Hà nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, Vân Thư Nguyệt trực tiếp chuyển chủ đề: "Có đói bụng không?"
Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà cúi đầu cảm nhận một chút.
"Chíp."
【Đúng là có hơi đói.】
Cậu lập tức lấy ra một đĩa đầy cá bạc nhỏ từ trong không gian, đẩy nó cho sư tôn trước sau đó quay trở lại trên đệm lông vũ Kim Nhung lấy ra cá mồi trắng đang ăn dở rồi bắt đầu ngoan ngoãn ăn.
Sau khi ăn xong một nửa con cá, Thẩm Tinh Hà đứng dậy đi vòng quanh trên đệm hai vòng tiêu thực.
Đi một hồi, đột nhiên bụng nhỏ của cậu bị đau.
"Ta bị sao vậy?" Giọng nói cậu mơ hồ hỏi Quân Phục tại thức hải, trong lòng ẩn hiện có một suy đoán.
Quân Phục có chút không chắc chắn: "Có phải là... ngươi cần đi vệ sinh không?"
Thẩm Tinh Hà: ? ! !
Thân là một thiên chi kiêu tử mở đầu luôn lao thẳng một đường trong việc tu luyện, cả hai đời Thẩm Tinh Hà đều chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác xấu hổ như vậy.
Nhưng cảm giác nặng nề căng chướng trong bụng như một lời nhắc nhở rõ ràng, cậu đang rất muốn... đi vệ sinh. Nhận ra điều đó, Thẩm Tinh Hà lập tức cuộn tròn người lại, rồi vội vã nhảy xuống chiếc đệm phủ nhung, định ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý đang làm phiền.
Thế nhưng, cậu đã đánh giá quá cao về thể hình hiện tại của mình, cũng xem thường độ cao của chiếc giường ngọc mà sư tôn đang nằm ——
Với một cơ thể nhỏ bé không bằng nửa bàn tay của Vân Thư Nguyệt cùng đôi cánh yếu ớt chưa thể bay lượn thành thạo, việc nhảy khỏi giường với cậu chẳng khác nào nhảy vực.
Thấy cục lông xanh nhỏ xíu tròn xoe cố gắng vỗ cánh nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục bị lao xuống đất, Vân Thư Nguyệt khẽ thở dài trong lòng rồi nhẹ nhàng thổi một hơi về phía con vật nhỏ bé.
Dưới thân cục bông nhỏ lập tức xuất hiện một đóa hoa vừa to vừa mềm hoàn hảo đỡ được nhóc tổ tông.
Thẩm Tinh Hà:....
Thẩm Tinh Hà rụt rè ló đầu ra từ đóa hoa nhìn sư tôn, ngượng ngùng kêu: "Chíp."
Cảm giác khó chịu trong bụng càng lúc càng tăng, Thẩm Tinh Hà chưa kịp kêu lên một tiếng đã lại muốn đi vệ sinh. Móng vuốt nhỏ co rút lại, nếu bây giờ là hình người, chắc chắn mặt Thẩm Tinh Hà đã đỏ bừng.
Lo lắng Thẩm Tinh Hà nghẹn đến bệnh, Vân Thư Nguyệt khiến đóa hoa mềm mại đưa đồ đệ nhỏ ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhét đệm nhung vào đóa hoa lót cho Thẩm Tinh Hà giữ ấm.
"Hu hu hu... Có phải ta đã mất hết hình tượng trong mắt sư tôn rồi không?".
Ở bên ngoài động phủ, Thẩm Tinh Hà vừa điều khiển đóa hoa tìm một nơi kín đáo, vừa khóc sướt mướt trong lòng với Quân Phục.
Quân Phục:....
Xem ra lần này, Thẩm Tinh Hà đã bị đả kích rất lớn.
Nhưng chuyện này hắn cũng không biết phải an ủi cậu như thế nào.
May mắn thay từ khi bị sư tôn biến về nguyên hình, Thẩm Tinh Hà đã từ bỏ tỏ ra ngầu soái trước mặt sư tôn rồi. Vì vậy, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và tìm một góc tuyết ấm áp để chui vào.
Cha từng nói cho Thẩm Tinh Hà, thân là thần điểu Thanh Loan thì trên người cậu bất cứ thứ gì cũng đều là thiên tài địa bảo... vậy nước tiểu hẳn là cũng coi như một loại linh dược quý giá.
Sau khi nhảy xuống khỏi đóa hoa, Thẩm Tinh Hà nhanh chóng lấy từ không gian ra một chiếc bình tròn nhỏ, mở nắp rồi ngồi lên.
Một lát sau, cậu ghét bỏ vội vàng đậy kín bình lại, bọc vài lớp vải mới cất vào không gian.
Sau khi giải quyết xong, mặc dù trên người không hề có mùi gì lạ, nhưng Thẩm Tinh Hà vẫn cưỡi đóa hoa đi dạo một lúc. Nhân tiện, cậu lấy ra đống lông chim đen vẫn luôn tỏa sáng không ngừng kể từ lúc cậu tỉnh dậy.
Đây là pháp bảo truyền âm làm từ lông vũ của Dạ Kiêu đã đưa cho Thẩm Tinh Hà trước khi Vân Thư Nguyệt mang cậu rời đi. Theo cách thức mà thúc thúc đã dạy, Thẩm Tinh Hà nhẹ nhàng chà xát lên lông chim đã lập tức nghe thấy giọng nói của Dạ Kiêu."Thiếu chủ, ngài hiện giờ còn mạnh khỏe chứ?"
Suốt nửa tháng qua, không có bất kỳ tin tức gì về Thẩm Tinh Hà làm Dạ Kiêu cảm thấy vô cùng lo lắng và sốt ruột.
Trong khoảng thời gian này, Dạ Kiêu đã nhiều lần cử chim chóc đi do thám tình hình của Thẩm Tinh Hà ở Vọng Nguyệt Phong. Tuy nhiên, khí hậu khắc nghiệt của Vọng Nguyệt Phong khiến những loài chim bình thường không thể nào bay lên được. Bản thân Dạ Kiêu cũng không dám tự ý đến đó, sợ rằng hành động tùy tiện của mình sẽ khiến Vân Thư tiên tôn sinh ra bất mãn với thiếu chủ.
Vì vậy khi cuối cùng cũng nhận được tin tức từ Thẩm Tinh Hà, Dạ Kiêu thật sự thở phào nhẹ nhõm.
"Dạ Kiêu thúc thúc, con không có việc gì, làm người lo lắng rồi." Nghe ra Dạ Kiêu thật sự sốt ruột, Thẩm Tinh Hà vội vàng trấn an.
Sau khi nói chuyện vài câu, Dạ Kiêu nhanh chóng báo cáo chính sự.
Lý do Dạ Kiêu vội vã liên lạc với Thẩm Tinh Hà tất nhiên trong đó cũng có nguyên nhân.
Dạ Kiêu nói: "Thiếu chủ, năm ngày trước, ma đạo đột nhiên tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Lạc Thủy Tiên Đình. Bản thân Ma Tôn Nhung Địch và Thất Sát sử dưới trướng đã đích thân tham gia trận chiến. Gia chủ Thẩm gia chết trận, Lạc Thủy Tiên Đình thương vong vô số."
Thẩm Tinh Hà: !
Thẩm Tinh Hà sững sờ nhìn Dạ Kiêu, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu vội vàng hỏi: "Vậy có tin tức gì về cha con không?"
Dạ Kiêu lắc đầu: "Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ chủ nhân."
Thẩm Tinh Hà lập tức nhíu mày.
Cậu hiểu rất rõ tính cách Thẩm Khinh Chu . Nếu thật sự không phải người có chuyện ngoài ý muốn không thoát thân được thì chắc chắn sẽ không mất tích lâu như vậy. Hoặc có thể, cha của cậu đã không còn trên thế giới này nữa...
Nghĩ đến những lời dặn dò của Thẩm Khinh Chu từ thuở nhỏ, Thẩm Tinh Hà im lặng không nói. Dạ Kiêu nhận ra sự đau khổ của cậu, liền cố gắng chuyển đề tài: "Nửa tháng trước, khi chúng ta vừa rời khỏi Lạc Thủy Tiên Đình không lâu, Thẩm gia đã tung tin đồn rằng ngài bị tổn thương đan điền ngoài ý muốn, linh căn theo đó cũng hủy hoàn toàn."
"Ngoài ý muốn?" Thẩm Tinh Hà cười lạnh.
Dù biết tin này chẳng qua là để qua mắt cha vì sợ người quay về sẽ hưng sư vấn tội mà trả thù cho cậu, Thẩm Tinh Hà vẫn không nhịn được cười khẩy khi nhớ lại chuyện xảy ra trong đại bỉ gia tộc.
Thế nhưng cũng nhờ nguyên nhân đó, cậu mới nhìn rõ bộ mặt thật của những người trong Thẩm gia.
Giờ nghe tin Lạc Thủy Tiên Đình bị công phá, lòng cậu cũng chẳng hề dao động.
Nhưng kỳ lạ là, sự kiện này vốn xảy ra mấy trăm năm sau trong kiếp trước, sao lần này lại đến sớm thế?
Suy nghĩ một lúc, Thẩm Tinh Hà quyết định để Dạ Kiêu chú ý động tĩnh của Ma Tôn và các tướng quân dưới trướng gã. Nếu còn ai ở lại Lạc Thủy Tiên Đình, nhất định phải báo tin cho cậu biết.
Ngay sau đó, Dạ Kiêu nhanh chóng tiết lộ thêm một thông tin quan trọng khác
"Gần đây, các đại tông môn dường như đều âm thầm thu thập được những tin tức liên quan đến Vọng Thư tiên tôn. Cụ thể là gì và nguồn tin từ đâu, ta chưa điều tra rõ. Tuy nhiên, có một điểm chắc chắn là chúng đã lần lượt phái người đến Ẩn Tiên sơn."
Trong lòng Thẩm Tinh Hà hiểu rõ, rốt cuộc thì kiếp trước là như thế.
Thế nhưng, dù đã biết rõ thân phận của những kẻ đó, để phòng trường hợp bất ngờ xảy ra thì cậu vẫn giao cho Dạ Kiêu nhiệm vụ điều tra kỹ càng về những kẻ đã được phái đến Ẩn Tiên sơn.
......
Kết thúc cuộc trao đổi thông tin với Dạ Kiêu, Thẩm Tinh Hà cưỡi đóa hoa cùng tâm trạng nặng trĩu mà trở về động phủ Vân Thư Nguyệt. Thấy sư tôn đang nhắm mắt tĩnh tọa, cậu không dám quấy rầy mà chỉ nép mình vào chiếc nệm nhung mềm mại, suy ngẫm về những thông tin vừa thu thập được.
Trong kiếp trước, Lạc Thủy Tiên Đình bị phá hủy là chuyện xảy ra hàng trăm năm sau, lý do cụ thể đến nay vẫn là một ẩn số. Nhưng từ những gì Dạ Kiêu vừa kể, lần này ma đạo xâm chiếm Thẩm gia có vẻ như là vì một chí bảo trong truyền thuyết của Thẩm gia.
Thẩm Tinh Hà không rõ giá trị thực sự của bảo vật đó, chỉ biết rằng ở đời trước Thẩm gia từng lấy lý do Thẩm Khinh Chu đánh cắp nó mà truy nã khắp Sùng Quang Giới.
Vậy rốt cuộc, chí bảo đó là gì mà lại khiến gia chủ Thẩm gia thà chết trận còn hơn giao ra? Nghĩ đến tên gia chủ Thẩm gia kia, Thẩm Tinh Hà không khỏi hừ lạnh.
Thẩm Lan Y xuất thân từ dòng chính của Thẩm gia, một tu sĩ Xuất Khiếu trung kỳ.
Dù gia tộc có quy định đại bỉ gia tộc, nhưng những người mang huyết mạch thuần khiết của dòng chính, phần lớn đều là linh căn thuần túy, trưởng bối lại được hưởng phần lớn tài nguyên của Lạc Thủy Tiên Đình bởi vậy mà luôn nắm giữ vị trí quan trọng trong gia tộc.
Tuy nhiên, dù dòng chính có quyền lực đến đâu thì dòng phụ vẫn sản sinh ra những tài năng như Thẩm Nhược Thủy và Thẩm Khinh Chu.
Nhắc đến cha của cậu Thẩm Khinh Chu, Thẩm Tinh Hà chợt suy tư.
Từ nhỏ cậu đã nghe qua không ít lời đồn đãi về cha mình.
Người ta nói rằng Thẩm Tinh Hà rất giống Thẩm Khinh Chu năm đó, cũng xuất thân từ một chi thứ nhỏ của gia tộc nhưng lại có thiên phú xuất chúng, hắn đã đạt đến cảnh giới Xuất Khiếu chỉ trong vòng 500 năm, một kỳ tích mà không ai trong cùng thế hệ sánh bằng, được người đời tôn xưng là "Tiên Vũ chân nhân".
Cha cậu thường lén lút than thở với cậu: "Tiên Vũ? Cá mặn á*? Cái tên gì quỷ gì thế! Người ở thế giới này ai đặt tên cũng dở muốn chết đi được!"
(Tiên (xiān) Vũ (yǔ), cá (xián) mặn (yú). Hai từ này đọc lơ lớ nhau nên Tiên vũ tiên tôn nghe như Cá mặn tiên tôn-> nghĩa của từ cá mặn thì mọi người cũng biết, chỉ những người ăn không ngồi rồi, không có chí hướng, chỉ muốn ăn, nằm rồi chờ chết)
Mặc dù không hiểu vì sao cha lại liên hệ cái tên hay như "Tiên Vũ" với "cá mặn", nhưng Thẩm Tinh Hà vẫn nhận ra một điều rõ ràng: Cha cậu chẳng hề hứng thú với vị trí gia chủ của Thẩm gia.
Từ nhỏ, Thẩm Khinh Chu đã không cho Thẩm Tinh Hà và các thành viên khác trong gia tộc thân thiết với nhau. Ngay cả chỗ ở của bọn họ cũng riêng biệt, mà chỉ khi Thẩm Tinh Hà tình cờ nghe người khác gọi cha là "Thiếu chủ" thì mới nhớ ra cha mình là thiếu chủ của Lạc Thủy Tiên Đình - một vị trí đạt được nhờ thực lực.
Vì thế, chẳng trách dòng chính của Thẩm gia lại xem cha con họ như cái gai trong mắt.
Đan điền Thẩm Tinh Hà cũng không phải bị rách nát lúc ở trận đại bỉ.
Vì trước trận đại bỉ đó, cậu đã trúng một loại độc cực mạnh. Thứ độc tà ác này sẽ ẩn nấp tại cơ thể tu sĩ Kim Đan bị trúng độc trong nhiều ngày, rồi từ từ phá hủy đan điền, khiến tu vi Kim Đan giảm sút nhanh chóng. Càng sử dụng linh lực, quá trình này càng diễn ra nhanh hơn.
Thẩm Tinh Hà sinh ra vốn mang trong mình song linh căn băng hỏa, vốn dĩ tương khắc nhau. Mà Lạc Thủy Tiên Đình lại là một thế gia tu luyện thuần thủy nổi tiếng khắp Sùng Quang Giới. Bởi vậy ngay từ khi lọt lòng, cha của cậu đã dùng Hàn Đàm Nguyệt Phách kìm hãm linh căn hỏa trong cơ thể cậu, chỉ để bên ngoài thấy cậu là một tu sĩ thủy linh căn cùng băng linh căn biến dị.
Mà lần đại bỉ gia tộc đó, khi Kim Đan nhanh chóng tan rã, độc tố xâm nhập phế phủ kinh mạch, linh căn hỏa bị kìm nén bấy lâu trong cơ thể Thẩm Tinh Hà bất ngờ bùng phát. Ngay tức khắc, linh khí băng và hỏa đan xen trong kinh mạch, khiến cho độc tố càng thêm trầm trọng. Thẩm Tinh Hà đau đớn tột cùng, gân mạch gần như bị hủy hoại, suýt chút nữa ngất lịm.
Nếu không có Hàn Đàm Nguyệt Phách kìm nén, e rằng ngay trên võ đài Thẩm Tinh Hà đã biến về nguyên hình Thanh Loan.
Nghĩ đến đây, cậu khẽ nâng móng vuốt trái, vuốt ve Hàn Đàm Nguyệt Phách đã cứu mạng mình trong suốt hai kiếp.
Còn người đã hạ độc cậu....
Nhớ lại trước khi đại bỉ diễn ra Thẩm Thanh Hề từng đến tìm cậu xin giúp đỡ, đôi mắt cậu nheo lại. Thẩm Thanh Hề, cháu gái đích tôn của gia chủ Thẩm Lan Y, là một trong những người tài năng nhất của thế hệ trẻ, chỉ sau cậu.
Để đối phó với cậu mà Thẩm Lan Y thậm chí còn không tiếc để Thẩm Thanh Hề liều lĩnh, nhiễm phải kịch độc, những kẻ dòng chính Thẩm gia quả thật tàn nhẫn đến khiến lòng người lạnh giá.
Nhưng cũng chính vì vậy, Thẩm Tinh Hà mới có cơ hội rời khỏi Lạc Thủy Tiên Đình. Nếu không, e rằng giờ này cậu đã phải có một phen ác chiến với ma đạo.
Nghĩ đến những tin tức mà Dạ Kiêu mang đến, cùng với thần hồn cường đại vượt xa tu vi hiện tại của mình, trong lòng Thẩm Tinh Hà chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo.
Vừa lúc đang suy nghĩ, bên ngoài động phủ truyền đến một giọng nói mơ hồ: "Vân sư thúc, Vụ Vũ đưa đệ tử mới của tông môn đến bái phỏng ngài."
Vụ Vũ?
Vụ Vũ chân nhân sao?!
Lông mày Thẩm Tinh Hà dựng đứng, cậu vội vàng đứng dậy khỏi chiếc nệm lông vũ, vỗ vỗ lên lưng đóa hoa rồi nhanh chóng nép sát bên sư tôn, như thể chạm trán kẻ thù truyền kiếp.
Thẩm Tinh Hà nhớ rất rõ, ở kiếp trước kẻ Vụ Vũ chân nhân luôn mang bề ngoài tôn kính sư tôn có thừa này chính là một con sói đội lốt cừu, còn hại sư tôn thảm đến như vậy!
Nghĩ đến đây cậu lập tức căng chặt, lông toàn thân xù hết cả lên, ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.
Nghe thấy tiếng lòng hùng hổ của cậu, Vân Thư Nguyệt dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng thu gọn ống tay áo nhặt cả đóa hoa chứa Thẩm Tinh Hà cùng chiếc đệm dưới thân cậu đặt vào lòng bàn tay.
"Chíp?"
【Sư tôn?】
Vân Thư Nguyệt điểm nhẹ đầu Thẩm Tinh Hà, giọng nói dịu dàng: "Tạm thời đừng nóng vội."
Thẩm Tinh Hà nhẹ rầm rì một tiếng.
Nếu sư tôn biết chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, cậu không tin người còn giữ được bình tĩnh!
Đáy lòng nhẹ "Aiz" một tiếng Thẩm Tinh Hà nghĩ ngợi vẫn là vỗ lên đóa hoa, ra hiệu cho nó đưa mình đến gần cổ tay áo sư tôn hơn.
Lén lút nhìn qua lớp áo tựa mây của sư tôn, cậu thấy một gã đàn ông trung niên dáng vẻ đạo mạo đang đi vào động phủ. Đằng sau ông ta còn có một đám người đi theo như cái đuôi.
"Vụ Vũ bái kiến Vân sư thúc."
Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bình thường cung kính cúi đầu chào Vân Thư Nguyệt.
Phía sau ông ta là một hàng dài cái đuôi, mỗi cái đều mang một biểu cảm khác nhau, cũng đồng loạt hành lễ.
"Vãn bối Dung Tẫn/Tuyền Huyền/Hoa Trầm/Phù Tức/Thẩm Trác/Vũ Thiên Tứ, bái kiến Vọng Thư tiên tôn."
"Đùng——"
Nháy máy nghe được vài cái tên này, vốn dĩ những sợi dây nhân quả cạnh đùi Thẩm Tinh Hà đang cuộn chặt thành một quả cầu lại vỡ tan, như có sinh mệnh lao vút về hướng nhóm người ở đó mà gắt gao cuốn chặt vào cổ tay mỗi người.
Mà một màn này Vân Thư Nguyệt thản nhiên quan sát mọi chuyện, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.
Thậm chí, trên người Vụ Vũ chân nhân cũng xuất hiện một sợi nhân quả đen nhánh, rõ ràng là một phần của tuyến nhân quả từ Thẩm Tinh Hà.
Ánh mắt Vân Thư Nguyệt hơi trầm xuống.
Rất nhanh lại nghe thấy tiếng lòng nghiến răng ken két của Thẩm Tinh Hà
Thẩm Tinh Hà:【Tốt lắm, đúng thật lại là đám chó chết rác rưởi này!】
【Tương lai là Ma Tôn, Giao Hoàng, Dược Vương Cốc chủ, Càn Nguyên đế tôn, Thái Nhất Tông chủ... 】
【Mà tên khốn nạn Vụ Vũ này, lại còn dùng sư tôn ta để dưỡng cổ!】
--------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thông tin trong chương này khá nhiều, các bạn không cần nhớ hết tên của những nhân vật phản diện rác rưởi này. Trong các chương tiếp theo, Thẩm Tinh Hà sẽ lần lượt KO từng thằng.
Cùng với......
Thẩm Tinh Hà: Quân Phục, bí mật của hai ta chưa bị lộ nhỉ?
Quân Phục:..................
Vân Thư Nguyệt:...... Vi sư đã rất nỗ lực giả bộ không biết.
Mị: Cảm giác cách edit của mình cứ cứng cứng kiểu gì ấy༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top