Chương 174 - 179
Editor: Aminta.
Chương 174: Thẳng thắn về thân phận.
***
Sigourney miêu tả cho mọi người về một Ilov khác.
Nơi đó có một vầng trăng đỏ, sinh vật ma pháp đứng trên đỉnh cao, con người sống khốn khổ, có một tổ chức tên là liên minh Tự Do tích cực phản khảng.
Có rồng, có quái vật khổng lồ, có người cá... Có rất nhiều sinh vật ma pháp đã biến mất ở thế giới này.
Đó là một thế giới vừa kỳ ảo vừa xinh đẹp. Chỉ là nó rất khắc nghiệt với con người.
Nếu như nghe về Ilov Đỏ vào một lúc khác, có lẽ Nance và Mon sẽ kinh ngạc và tò mò hơn.
Nhưng hiện giờ họ để ý đến một chuyện khác, Sigourney là con người của thế giới khác ư?
Nance bị sặc nước rất dữ dội, ông cảm thấy Sigourney không thể học cách săn sóc như Ash, mà cứ muốn học cách nói chuyện ngay thẳng khiến người ta nghẹn lời của Ash, thật sự là không đáng yêu gì cả.
Dù cho không đáng yêu thì ông có thể làm gì đây?
Còn chẳng phải là đứa trẻ ông nhận nuôi từ tay người bạn cũ sao?
Ông vừa nghe, vừa xót xa nhìn Sigourney, đáng thương cho ông thay, ông nuôi lâu như vậy mà cũng không biết anh là con người.
Đứa trẻ có bí mật mà cũng không nói cho ông biết.
Sigourney nói xong chuyện Ilov Đỏ thì bị Nance nhìn chằm chằm đến nỗi đứng ngồi không yên.
Anh mất tự nhiên lườm Nance một cái, tức giận nói: "Trước kia tôi vẫn cho rằng thế giới đó không liên quan gì đến thế giới này nên tôi sẽ không còn dính líu gì đến nó. Không còn dính líu thì cũng không cần nhắc đến đúng không?"
Ash nín cười, đây là nguyên nhân anh giấu ngài Nance sao?
Nance cũng hiểu điều này, tất cả xót xa lập tức tan thành mây khói. Thay vào đó, ông đỏ mắt nhìn Sigourney như nhìn một đứa bé đáng thương.
Ông nghĩ, thảo nào bắt Sigourney uống một ngụm máu lại khó khăn như vậy.
Khi còn là con người, trước khi chết nhìn thấy bạn bè của mình bị đội quân sinh vật ma pháp giết chết, nhìn thấy quỷ hút máu cắn chết bạn mình.
Khi tỉnh lại, mình lại trở thành quỷ hút máu.
Khi thèm khát máu tươi, anh sẽ nhớ lại cảnh bạn mình từng bị hút máu thì làm sao anh uống nổi?
Sigourney lại bị Nance nhìn chằm chằm đến mức mí mắt giật giật, anh hít sâu một hơi để khỏi mất bình tĩnh đánh liệt nửa người lão già, đến lúc đó anh vẫn phải chăm nom.
Ash nín cười rất khổ sở.
Thầy đang trả thù tội Sigourney giấu diếm không nói ư? Đùa giỡn như thế với Sigourney, thầy không sợ sau này quỷ hút máu ghi thù này nhận ra rồi trả thù lại sao?
Có lẽ Nance cũng lo lắng điều này, ông nhanh chóng dời mắt đi, nghiêm túc nói: "Ngay cả ngài Mercator cũng không thể vượt qua vách tường thế giới, nhưng nó lại không cản nổi linh hồn của Sigourney. Chết rồi tái sinh ở một thế giới khác, chắc chỉ có mình Sigourney trong lịch sử thôi."
Trong mắt Mercator cũng hiện vẻ kỳ lạ, ông gật đầu đồng ý: "Trước kia ta chưa từng nghe thấy."
"Là sức mạnh nào mới có thể làm được tất cả chuyện này?" Nance như đang tự hỏi.
Mercator trầm ngâm: "Người có thể đánh vỡ bức tường thế giới chỉ có thể là thế giới?"
Chỉ có thế giới mới có thể chống lại sức mạnh ngang với thế giới.
Nance thử làm vẻ mặt nghiêm túc: "Thì ra thế giới để ý Sigourney của chúng ta sao? Chết cũng phải cướp cho bằng được?"
Mon cũng vỗ tay một cái: "Đúng là chàng trai đẹp nhất trên Ilov, lọt cả vào mắt xanh của thế giới."
Ash mím chặt môi, nhưng hai lúm đồng tiền sâu trên gương mặt lại bán đứng cậu.
Sigourney khoanh tay, lạnh lùng nhìn mấy người này càng nói càng lố, nhưng một nơi nào đó trong đáy lòng lại âm thầm thở phào.
Ash không che giấu nữa, cậu cười nhẹ nhìn anh, tốt quá, dù biết Sigourney giấu diếm quá khứ, nhưng thái độ của mọi người vẫn hoàn toàn như trước đây, không có bất kỳ xa cách hay thay đổi.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng.
Nance và Mon bắt đầu tò mò hỏi thăm Sigourney một số chuyện về một thế giới khác, giống như là đang thăm dò một thế giới mới vậy.
Mercator yên tĩnh ôm Lan, ông không hỏi cái gì. Nếu như ông muốn hỏi, vậy cũng chỉ muốn hỏi một chuyện: Ở thế giới bên kia, anh có nghe tin tức của Dylan không?
Nhưng nếu như anh đã từng nghe nói, không cần ông hỏi, Sigourney cũng đã nói cho ông từ lâu.
Nhưng Sigourney không nói, vậy tức là anh chưa từng nghe thấy.
Cho nên ông không có gì muốn hỏi nữa.
Trong đôi mắt tối tăm của Mercator cũng không có nhụt chí và chán nản, trái lại lại cặp mắt ấy vô cùng kiên định. Ông vẫn luôn tin lời tiên đoán của Dylan.
Ông nhìn Sigourney và Ash, tự nhủ trong lòng rằng ta phải nhờ cậy vào hai người rồi.
Ash vẫn còn chưa biết từ nay về sau lại có thêm một người quan sát họ yêu đương bỗng nhiên bị Mon vỗ vai một cái: "Này, Ash, chẳng phải trước kia cậu hỏi thăm về miền Trăng Bạc à? Vậy hỏi Sigourney xem, bên thế giớ kia cũng có tinh linh, vậy chắc cũng có cây Thế Giới mà nhỉ?"
"Cây Thế Giới?" Sigourney nhướng mày nói, "Có."
Mon: "Ash, cậu thấy..."
"Nhưng không có miền Trăng Bạc." Sigourney không nhanh không chậm bổ sung, anh nói với giọng vô cùng trào phúng: "Chỉ có Trăng Đỏ giữa trời đêm thì lấy đâu ra miền "Trăng Bạc"?" Anh nhấn mạnh hai chữ trăng bạc.
Mon nghẹn họng một chút, anh ta tự nhiên quên mất.
Nhưng giọng điệu này của Sigourney thật là đáng ghét.
Chắc chắn là trả thù vì lời trêu chọc lúc nãy của anh ta!
Ash đã nghĩ đến điều này từ lâu, cho nên cậu vẫn không hỏi Sigourney. Cậu có chút mong đợi nói: "Thế giới bên kia có cây Thế Giới, thế giới bên này có trăng bạc. Nếu như một ngày nào đó, hai thế giới hợp lại với nhau, vậy miền Trăng Bạc chắc chắn sẽ xuất hiện lần nữa."
Lúc này, Sigourney mới hơi nhếch môi, khẽ gật đầu.
Hội nghị ở thành phố Thần Sáng vẫn còn tiếp tục.
Nhưng mà đã không còn vấn đề gì với bình nguyên Đoạn Hà.
Hội nghị sau này chỉ xoay quanh nguy hiểm của thế giới.
Nhưng có một nhóm phù thủy đã có thể rời khỏi nơi này.
Đó chính là các phù thủy của vương tọa Rực Rỡ.
Họ đã được hiệp hội phù thủy giao nhiệm vụ, cần trở về Bắc Địa – nơi gần tinh tú nhất trên Ilov để tiến hành một lần chiêm tinh tập thể thật hoành tráng.
Vận mệnh tương lai của Ilov cần các nhà chiêm tinh chỉ dẫn.
Nance cũng là một thành viên trong số đó.
Ở lại thành phố Thần Sáng còn chưa đến bảy ngày, bọn họ phải vội vàng rời đi. Nhưng cũng may, mục đích tới đây đã được hoàn thành, họ không có bất cứ tiếc nuối nào.
Mercator cũng trở về vương thành Rực Rỡ chung với họ.
Ông rất chờ mong các nhà chiêm tinh đạt được lời tiên đoán, ông cho rằng lời tiên đoán đó cũng có thể gợi ý cho họ, không bằng đợi các nhà chiêm tinh của vương tọa Rực Rỡ hoàn thành chiêm tinh tập thể rồi họ sẽ đến vùng đất ban đầu – bình nguyên Đoạn Hà sau.
Trước khi rời đi, Mercator biến mất một thời gian, khi gặp lại ông mới nói ông đi làm chút chuyện với trận pháp ánh sáng, trận pháp hàng đầu Ilov đã mất hết sức mạnh, chỉ còn lại vẻ ngoài đẹp đẽ như ảo ảnh.
Tóm lại, nếu đến lúc cần khởi động trận pháp, vậy thì... Ai khởi động thì người đó biết.
Là phù thủy thây ma và cũng là sinh vật bóng tối, nếu Mercator đã tỉnh lại, trận pháp ánh sáng đã không còn tác dụng gì với ông, đương nhiên ông không thể chừa lại trận pháp khắc chế bản thân.
Nance và Mon cảm thấy một chút tiếc nuối vì lòng yêu quý pháp thuật.
Nhưng Ash lại lặng lẽ vỗ tay một cái trong lòng, đúng vậy, ngài hủy hay lắm!
Trên đường trở về, mọi người đều vô cùng vui vẻ.
Khi sắp đến vương thành Rực Rỡ, Lan cuối cùng nhớ lại một việc: "Mercator, Lelek đâu?"
Cô thấy mấy người Ash hoang mang nên giải thích rõ: "Chẳng phải ta đã hứa với Solvi là sẽ giới thiệu cho cậu ta một người bạn sao? Lelek chính là sinh mệnh luyện kim của Mercator."
"Lelek?" Mercator trả lời, "Cậu ta còn ở thành phố Thần Sáng."
Lan thắc mắc: "Sao chàng không mang cậu ta theo?"
Mercator khó hiểu: "Cậu ta vẫn phải tham gia hội nghị, sao có thể đi cùng chúng ta được?"
Tham gia hội nghị?
Ánh mắt của mọi người, bao gồm cả Nance đồng loạt nhìn sang Mercator, những người tham gia hội nghị lần này đều là những thành viên cao cấp trong hiệp hội phù thủy, sao một sinh mệnh luyện kim có thể tham dự?
Đối mặt với ánh mắt mờ mịt của mọi người, Mercator sực tỉnh: "Có phải ta vẫn chưa nói Lelek hiện giờ là... Vương Tọa Đinh Hương của Ilov đúng không?"
Ash ngơ ngác lắc đầu, cậu cảm thấy khung cảnh này rất là quen thuộc.
Bên tai cậu như có giọng nói thanh tao trang nhã khác vang lên: "Có phải ta vẫn chưa nói Mercator... là một phù thủy thây ma đúng không?"
Mercator và Dylan quả nhiên là một cặp vợ chồng ân ái.
"Lelek thức tỉnh trước ta một trăm năm, sau khi tỉnh lại, cậu ta không đánh thức ta mà một mình lang bạt khắp nơi." Mercator vui vẻ nói: "Không biết từ lúc nào cậu ta đã trở thành Vương Tọa thứ mười ba."
Mọi người đã kinh ngạc đến chết lặng.
Thảo nào trong mấy ngàn năm qua chỉ có mười hai Vương Tọa, một trăm năm trước lại đột nhiên xuất hiện Vương Tọa thứ mười ba, thì ra đối phương là người... À, sinh mệnh luyện kim từ thời cổ đại.
Sức mạnh đạt đến ngưỡng Vương Tọa cũng không có vấn đề gì.
"Nàng muốn giới thiệu bạn bè cho cậu ta à?" Ông hỏi Lan: "Lelek đã liên lạc với ta và nói chờ hội nghị ở thành phố Thần Sáng kết thúc, cậu ta sẽ lén tới thăm chúng ta."
Lan mỉm cười: "Hi vọng hai người họ có thể trở thành bạn tốt."
Nhóm người Ash đều im lặng.
Cùng là sinh mệnh luyện kim, đối phương là một Vương Tọa, có được tháp phù thủy Vương Tọa cho riêng mình. Còn mình lại là tháp phù thủy dưới bậc tháp Vương Tọa.
Hmmmmm...
Trở thành bạn tốt ư?
Sao cứ cảm thấy cảm xúc của Solvi sẽ rất là phức tạp nhỉ.
Editor: Aminta.
Chương 175: Hội tụ.
***
Trở lại tháp phù thủy, mọi người được Solvi chào đón nhiệt tình.
"Chào mừng mọi người quay về." Solvi nói một cách trịnh trọng, giọng nam hoa mĩ nghe có vẻ quyến rũ: "Mọi người vất vả rồi, ngài Nance, anh Mon, cô Lan, Sigourney, Ash... Ồ, xin hỏi vị này là...?"
Cậu ta tỏ ra "kinh ngạc": "Chẳng lẽ đây là ngài Mercator – chồng của cô Lan sao?"
Cậu ta dè dặt nói: "Xem ra mọi người đã đánh thức ngài ấy thành công, xin chúc mừng."
Dưới kỹ năng diễn xuất quá lố là trái tim đang rục rịch.
Nếu là bình thường, Sigourney nghe Solvi lải nhải bên tai như thế, anh đã vung mạnh nắm đấm từ lâu. Nhưng hôm nay Sigourney rất hiền hòa, không độc miệng, cũng không dùng bạo lực mà quay về phòng xếp hành lý chung với Ash.
Trước khi đi, anh nghe thấy Lan mở lời như mong muốn của Solvi: "Người bạn mà ta hứa giới thiệu cho cậu lần trước tên là Lelek, nhưng gần đây Lelek hơi bận, qua một thời gian nữa mới tới được."
"Thật ư?" Solvi phấn chấn nói: "Khoảng bao giờ mới đến? Tôi phải chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho cậu ta mới được!"
Đám người biết rõ chân tướng lặng lẽ nói trong lòng, không, người đó tới sẽ mang đến cho cậu một niềm vui bất ngờ.
Khóe môi Sigourney giật giật, anh nhanh chân rời đi.
Trông Solvi đã đáng thương lắm rồi, anh không nên gây thêm chuyện nữa.
Khi về đến phòng chung với Sigourney, Ash có hơi đỏ mặt, trước mắt cậu lại hiện lên cảnh Sigourney nhảy múa trong đêm hôm ấy.
Ánh mắt của cậu lướt qua đồ đạc trong phòng, cậu cảm thấy mỗi ngóc ngách đều đánh thức ký ức của cậu, cậu không thể nào nhìn thẳng chúng.
"Sao vậy?" Sigourney đi tới, thuận tay nhéo nhéo vành tai đỏ rực của cậu, tùy ý hỏi: "Không khỏe à?"
Ash vừa ngước mắt đã nhìn thấy cổ áo rộng của quỷ hút máu, trong lúc lơ đãng để lộ một phần xương quai xanh xinh đẹp tái nhợt, đường cong chỗ lõm vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt, vô cùng quyến rũ.
"..." Ash yên lặng dời ánh mắt, cổ họng khô khốc.
Có lẽ là nghĩ thông một ít chuyện, trút vài gánh nặng trong lòng, gần đây sức hấp dẫn của Sigourney tràn trề như thủy triều và phát tán dày đặc ra ngoài.
Cậu cách Sigourney gần nhất, trúng chiêu dễ như trở bàn tay.
Cho nên không thể trách cậu suy nghĩ lung tung, chỉ có thể nói Sigourney sau khi mất hết áp lực càng tươi tắn, rực rỡ hẳn lên. Cho dù là quỷ hút máu, bên trong cơ thể giống như đang ấp ủ sức sống khiến người ta chú ý.
"Hửm?" Sigourney không biết mình gần đây rất cuốn hút còn đang buồn bực Ash đang đờ người, giọng mũi trầm thấp mang theo nghi vấn lại khiến cậu mặt đỏ tới mang tai.
Ash bất lực nghĩ, hết cách rồi, cậu không nhịn được nữa.
Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, hôn lên cánh môi lạnh lẽo của quỷ hút máu, động tác quyết đoán nhanh như chớp, trái tim bị quyến rũ đến không yên gần đây cuối cùng cũng bình tĩnh đôi chút.
Sigourney bị đánh lén: "..."
Sau khi Ash lui lại, dường như anh mới phản ứng lại, anh hơi nhướng mày, quả nhiên, lá gan của thằng nhóc này từ trước tới giờ vẫn rất to.
Lúc này, anh cũng đoán được vì sao Ash vào phòng thì đỏ mặt.
Anh không nhịn được cong khóe môi: "Lại đây."
Ash chớp mắt và lại tới gần.
Nể tình trước giờ cậu rất tinh mắt... Sigourney dùng một tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, một tay giữ vai cậu, cúi đầu hôn cậu một cách cẩn thận.
Giống như là nuốt từng hơi ấm anh đã mất từ lâu vào cơ thể.
Khi môi lưỡi triền miên, có lẽ là gần đây bị tẩy não quá nghiêm trọng, hai người rất ăn ý cùng suy nghĩ, bây giờ có được tính là họ đang cứu vớt thế giới không?
Sigourney và Ash: "..."
Không được nghĩ, nghĩ là sẽ buồn cười, bầu không khí lãng mạn gì đó sẽ mất hết.
Bọn họ mới rời đi mấy ngày, ngày Sao Mờ cũng mới trôi qua vài ngày, nhưng thời gian ban ngày ở Bắc Địa đã càng ngày càng dài.
Nếu không cần thiết, Sigourney có thể ở trong tháp phù thủy mười ngày nửa tháng không ra khỏi cửa.
Ash cũng là một người yên tĩnh, chỉ cần cậu chui vào phòng thí nghiệm, thời gian một ngày luôn trôi qua rất nhanh.
Vào một buổi tối mấy ngày sau, ánh sao trên bầu trời vương thành Rực Rỡ bừng sáng và kéo dài rất lâu.
Lúc ấy Ash đang cắm đầu vào những con số và phép tính ở phòng thí nghiệm, bất chợt cậu như có linh cảm, cậu đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao, cảm nhận được sức mạnh quy tắc huyền ảo trong tiềm thức, nó đang nấn ná ở trung tâm vương thành.
Khung cảnh vô cùng tráng lệ.
Nơi đó là tháp phù thủy của Vương Tọa Rực Rỡ.
Ash tò mò nhìn tháp phù thủy Vương Tọa cao vút trong mây, chuyện này là sao? Chẳng phải vẫn chưa tới lúc chiêm tinh tập thể ư? Bây giờ thầy còn đang ở trong phòng làm việc mà.
Sự biến hóa của tinh tượng chỉ khiến các phù thủy chú ý, nhưng cũng không gây ra ảnh hưởng lớn nào.
Sau một thời gian ngắn, bầu trời đêm lại trở về bình thường.
Ash cũng về chỗ ngồi, tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.
Ngày hôm sau, Nance nói cho họ biết tối hôm qua là Vương Tọa Rực Rỡ – điện hạ Reinhardt đích thân chiêm tinh, quyết định thời gian chiêm tinh tập thể sau này.
Ash thường xuyên thấy có phù thủy trẻ nhận chiêm tinh vận may ngày mai cho người ta trên vỉa hè vương thành Rực Rỡ, chẳng hạn như thích hợp làm gì kỵ làm chuyện gì, ngày nào tỏ tình thì xác suất thành công sẽ cao... Không ngờ ngày chiêm tinh tập thể cũng được quyết định bằng cách này do điện hạ Reinhardt đích thân chiêm tinh.
Ngày chiêm tinh tập thể đã đến rất gần, Nance đã nhận được thông báo, vào rạng sáng một tuần sau, ông phải kích hoạt tháp phù thủy thứ ba, mà bản thân ông cũng phải đi đến đài chiêm tinh, thông qua kết nối của tháp phù thủy và chiêm tinh chung dưới sự dẫn dắt của Vương Tọa.
Lúc ấy, tất cả tháp phù thủy trên lãnh địa vương tọa Rực Rỡ đều phải kích hoạt giống tháp thứ ba. Mà các chủ nhân của tháp phù thủy cũng phải chung sức chiêm tinh.
Đây là một việc hệ trọng hiếm thấy trong những năm gần đây trên Ilov.
Những người tham gia không chỉ có các nhà chiêm tinh của vương tọa Rực Rỡ, mà còn có người của các vương tọa khác gia nhập. Họ phụ trách bảo vệ và canh gác để tránh có người cố ý phá hoại lúc chiêm tinh.
Ash cực kỳ chờ mong.
Chỉ nghĩ đến khung cảnh hoành tráng lần này, cậu đã không kiềm nén được cảm xúc.
Trong tâm trạng mong đợi, cậu thuận lợi xây dựng mô hình pháp thuật bậc bốn đầu tiên trong thế giới tinh thần, trở thành phù thủy cấp cao trước Evan và Elena.
Cậu thăng cấp quá nhanh, ngay cả Elena cũng chẳng có suy nghĩ cạnh tranh trong lòng.
Elena tự an ủi, người ta phải cứu vớt thế giới, đương nhiên không thể thăng cấp chậm rãi như mình được. Ash không vội nhưng thế giới vội, bình thường thôi bình thường thôi, cô không nên so sánh với Ash.
Dù nghĩ như vậy, cô vẫn để Ash mời một bữa ăn ngon.
Ash nghĩ đến Mon, Brent, Joshua, Lan, Tiểu Kim và Mercator lần lượt đi vào tháp phù thủy, thế là cậu dứt khoát thương lượng với Solvi làm một buổi tiệc liên hoan lớn trong tháp.
Solvi khăng khăng muốn mở tiệc liên hoan vào ngày người bạn của mình đến.
Ash im lặng mấy giây, sau đó cậu gật đầu đồng ý.
Hội nghị ở thành phố Thần Sáng tạm thời bỏ dở, phải chờ có kết quả chiêm tinh của vương tọa Rực Rỡ rồi mới tiếp tục.
Thế là Vương Tọa Đinh Hương cũng có thể tạm thời rỗi việc, tới làm khách của Nance trước.
Đương nhiên là lén tới.
Vào ngày liên hoan, Lelek tới phù thủy tháp trước thời hạn.
Anh ta là một người cao ráo, có vẻ bí ẩn, đã sắp đến mùa hạ nhưng anh ta vẫn mặc áo choàng kín không một kẽ hở, mang mũ dạ đen, cổ áo dựng thẳng che khuất nửa gương mặt của anh ta, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm, mạnh mẽ.
Solvi sướng đến phát rồ, người bạn mới của cậu ta thật ngầu! Không sợ tên đại ma vương Sigourney nữa!
Nếu như giữ quan hệ tốt với anh ta, liệu anh ta có thể giúp mình phản kháng Sigourney không?
Trong khi Lelek ân cần thăm hỏi Mercator và Lan, Solvi đứng ngoài cửa chờ Lelek ra, cậu ta bóc một lớp kim loại từ trên vách tường, bóp nắn nó thành hình người để làm thân xác, như vậy Solvi mới có thể dẫn Lelek tham quan tháp của mình.
Đáng tiếc đây là lần đầu tiên cậu ta nắn hình người, Solvi dùng lực quá lớn, hình người cậu ta nắn ra có tỉ lệ bình thường, nhưng mặt mày lại kỳ quặc.
Solvi rầu rĩ: Phải vác khuôn mặt xấu xí này mời bạn đi dạo tháp ư?
Cậu ta quyết tâm, nghĩ đến việc tìm hình mẫu để nắn mặt, ví dụ như khuôn mặt của đại ma vương Sigourney cũng rất tốt.
Nhưng người bạn mới của cậu ta lại ngăn cản, anh ta nói bằng giọng trầm đầy sức hút: "Không cần đổi đâu, thật ra tôi cũng như vậy." Lelek kéo cổ áo dựng cao của anh ta ra, để lộ gương mặt hoàn chỉnh.
Chỉ thấy phần cằm trở xuống của anh ta rách rưới, có rất nhiều miếng vá, tóm lại là rất xấu.
"Tôi không rành luyện kim, thân xác tôi bị hỏng nhưng ngài Mercator đang ngủ say, tôi lại không tiện xin nhờ phù thủy khác nên chỉ có thể tự sửa chữa, tay nghề rất tệ." Lelek giải thích.
Xem ra anh bạn mới cũng rất tự ti, còn cố ý dựng cổ áo che mặt. Solvi vội an ủi anh ta: "Không sao. Giờ ngài Mercator có thể đổi thân xác mới cho anh rồi!"
Lelek "Ừ" một tiếng, lại dựng cổ áo lên che kín nửa khuôn mặt: "Ngài Merctor cũng có thể chế tạo thân xác cho cậu."
Solvi thở dài: "Tôi không thể rời khỏi tháp phù thủy. Ngài Nance cũng không thể tách rời tôi ra."
"Ngài Mercator có thể." Lelek nói.
Solvi mừng rỡ: "Thật ư? Vậy thì tốt quá! Sau này tôi có thể dẫn anh dạo chơi vương thành..." Cậu ta ngượng ngùng dừng lại: "Hôm nay dạo tháp phù thủy nhé?"
Lelek gật đầu: "Ừ."
Trong lúc vô tình gặp được cảnh tượng này, Ash đứng ở xa và nở nụ cười: "Hai người đó cũng thân nhỉ? Tính tình Lelek rất tốt."
Sigourney hỏi: "Có người nói cho Solvi biết thân phận thật sự của Lelek chưa?"
Ash chớp mắt mấy cái, hình như... là chưa?
Từ lúc tiệc mới bắt đầu, mọi người gần như đến đông đủ.
Bao gồm cả Jain và Quentin cũng bị xách tới phòng ăn.
Gần đây vị tinh linh và quỷ hút máu này đều sắp bị hành đến mức không thể cáu kỉnh nổi.
Jain là bị Tiểu Kim hành.
Quentin là bị đám trẻ trong học viện hành.
Hai người ngồi trong góc, thậm chí trông còn rất hiền lành, nhìn thấu hồng trần.
Giữa chừng, Brent dẫn theo Joshua đến đây.
Đây là lần đầu tiên Joshua rời khỏi phòng bệnh và đi ra ngoài, bởi vì có Mercator gia nhập, tốc độ hồi phục của Joshua nhanh hơn không ít.
Hiếm khi có dịp mọi người tề tụ đầy đủ, Joshua cũng không muốn bỏ qua.
Anh ta cảm thấy mình đã nhận rất nhiều sự chăm sóc của mọi người, có thể nói mạng sống của anh ta là được người trong tháp thứ ba cứu về. Trong khoảng thời gian này, cả Joshua lẫn Brent đã coi mình là người của tháp thứ ba.
Sau khi chào hỏi với mọi người xong, ánh mắt Joshua dừng trên người Jain ngồi trong góc.
Một trong hai tinh linh duy nhất ở nơi này có vẻ quen mắt quá.
Jain ngồi trước bàn, hắn còn đang cúi đầu đút đồ ăn cho Tiểu Kim. Bỗng nhiên hắn bén nhạy phát hiện có một tầm mắt nán trên người mình, xuất phát từ sự cảnh giác của Ngụy Tinh Hồng Giả, hắn ngẩng đầu nhìn theo bản năng.
Sau đó hắn sững sờ.
Jain hô lên một cách khó tin: "...Chú Joshua?"
Joshua cuối cùng cũng chắc chắn, anh ta tiến lên mấy bước, mừng rỡ nói: "Jain?"
Editor: Na.
Chương 176: Joshua và Jain.
***
...Chú?
Bất chợt mọi người ở đây đều nhận ra cho dù Joshua đã vào tháp phù thủy một thời gian, nhưng vì sức khỏe nên hôm nay là lần đầu tiên anh ta gặp Jain.
Hai vị tinh linh duy nhất trong tháp phù thủy thứ ba số trời run rủi thế nào mà bây giờ mới chính thức gặp mặt.
Brent ngạc nhiên vô cùng: "Joshua, hắn ta là...?"
Dĩ nhiên anh ta biết Jain là ai.
Anh ta là người thuộc tầng lớp cao trong liên minh thần bí, mà Jain căm hận con người là thanh đao sắc bén dùng cực tốt của liên minh thần bí. Tuy vậy, Jain không phải cấp dưới của anh ta. Anh ta và Jain cũng chưa từng chính thức nói chuyện với nhau, nhưng danh hiệu Ngụy Tinh Hồng Giả thì anh ta đã nghe từ lâu.
Anh ta chỉ có chút bất ngờ là do chưa từng nghe Joshua nhắc đến Jain bao giờ.
Joshua đã bình tĩnh lại, dường như anh ta thở dài một hơi, "Tôi nghĩ là cậu ấy đã không còn nữa." Vậy nên anh ta không bao giờ nhắc đến.
Joshua đi đến bên cạnh Jain, Jain vô thức đứng dậy. Trong đôi mắt không chút cảm xúc hiếm khi hiện lên vài phần luống cuống.
Giống như đứa trẻ đứng trước ánh nhìn của người lớn trong nhà, theo bản năng chúng lo lắng bản thân có khiến họ thất vọng, không yên lòng hay không.
Joshua vươn tay xoa nhẹ tóc hắn, anh ta ôn hòa nói, "Jain, cậu đã trưởng thành."
Anh ta kéo Jain ngồi xuống, giải thích với mọi người đang kinh ngạc, "Tôi được sinh ra ở hang động Muen..."
Hơn nửa số tinh linh trên Ilov cư trú ở hang động Muen, đó là nơi bị hiệp hội phù thủy kiểm soát chặt chẽ.
Joshua sinh ra trong một quần tộc tinh linh rừng rậm, sát cạnh họ là quần tộc tinh linh ánh trăng.
Có lẽ do tình cảnh giống nhau, hai quần tộc qua lại rất thân thiết.
Joshua cũng thường chạy qua bên tộc kia.
Nhất là lúc có bé tinh linh mới được sinh ra, sinh mệnh bé nhỏ mới luôn khiến nhiều tinh linh vây xem và chúc phúc.
Khi Joshua trưởng thành, tộc tinh linh ánh trăng kế bên chào đón một bé tinh linh mới ra đời, đứa bé được đặt tên là Jain Fairbairn.
Tất nhiên anh ta cũng qua đó để chúc phúc, còn đích thân ôm bé con kia.
Có thể nói Joshua nhìn Jain lớn lên, từ một cục thịt nhỏ bé đến lúc lớn thành một cậu bé hoạt bát đáng yêu rồi trở thành một thiếu niên đầy sức sống.
Ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng anh ta là khi Jain phạm lỗi và bị phạt, đứa nhỏ này kiểu gì cũng tìm mọi cách chạy trốn. Mà Joshua là vị khách hàng xóm kiêm người chú rất tốt tính thường xuyên bị hắn lôi ra làm bia đỡ đạn, đỡ lửa giận của mọi người trong nhà.
Nhìn chung là một tinh linh nhỏ luôn thích ủ rũ cúi đầu trốn sau lưng Joshua...
Trong mắt Joshua, hình tượng của Jain luôn là vậy, không có cơ hội thay đổi.
Do trước lúc Jain trưởng thành, Joshua bị con người bắt được ngay biên giới hang động Muen làm nguyên liệu thí nghiệm, bán vào phòng thí nghiệm ngầm của trang viên Familio, từ đó anh ta không còn thấy ánh mặt trời lần nào nữa.
Tận đến lúc trang viên Familio bị Brent châm mồi lửa lớn và cho nổ tung, anh ta từng đồng hành cùng Brent lặng lẽ chui vào hang động Muen. Nhưng lại phát hiện quần tộc của anh ta đã không còn nữa, quần tộc tinh linh ánh trăng kế bên cũng biến mất.
Thậm chí vài tộc tinh linh thường xuyên lui tới đây cũng biến mất.
Nghe nói hang động Muen từng bị một đám phù thủy tà ác xâm nhập và trắng trợn bắt giết tinh linh, không ít quần tộc sụp đổ vì vậy.
Joshua bị nhốt trong trang viên Familio quá lâu, dấu vết và manh mối năm đó đã sớm biến mất gần như không còn, không thể nào truy tìm nữa.
Từng bị con người giam cầm nên Joshua biết rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, người trong tộc có thể lưu lạc đến mức nào. Anh ta cũng biết những người còn sống cũng chẳng còn bao nhiêu.
Không phải tinh linh nào cũng gặp được người như Brent và được giải thoát.
Có lẽ đã không còn người chung tộc với anh ta trên Ilov nữa rồi. Cũng có thể là còn lại một vài người đang đau khổ vùng vẫy trong bóng tối.
Sức khỏe anh ta đã từng ngày càng suy yếu, chỉ là gánh nặng cho Brent. Nhưng hiện giờ, Joshua đang dần chuyển biến tốt hơn. Trong lúc được Nance cứu chữa, anh ta bắt đầu nghĩ nếu có thể khỏe lại thì sẽ đi khắp Ilov cùng Brent, có lẽ anh ta có thể tìm được một vài người chung tộc nhỉ?
Không ngờ rằng mới nghĩ vậy không được bao lâu, Joshua lập tức gặp được bé tinh linh hay thích trốn sau lưng mình. Đương nhiên bây giờ bé tinh linh này đã trưởng thành, tuy xa lạ nhưng lại thân quen.
"Thật vui khi có thể gặp lại cậu." Anh ta nhìn Jain, nói một cách chân thành.
Nhìn thấy Jain tựa như nhìn thấy khả năng người trong tộc còn sống.
Jain vẫn đang chìm trong nỗi kinh ngạc và còn chưa tỉnh táo lại.
Hắn còn nhớ rõ Joshua.
Người mà lúc nhỏ hắn rất thích, bất chợt một ngày Joshua biến mất không thấy tung tích. Về sau mỗi khi hắn hỏi "Sao lâu lắm rồi không thấy chú Joshua qua đây chơi", tất cả tinh linh lớn tuổi xung quanh đều mang vẻ mặt đau buồn, im lặng không nói năng gì. Sau đó, mọi người sẽ liên tục cảnh báo hắn không được phép chạy một mình đến chỗ vắng để chơi, càng không được phép tò mò gì về thế giới bên ngoài hang động Muen.
Sau đó không lâu, khi tất cả người trong tộc đều bị giết hại, bị bắt đi... Hắn mới hiểu được chú Joshua biến mất đã đến chỗ nào.
"Chú còn sống..." Ánh mắt hắn có chút hoảng hốt, trong chớp mắt Ash như thấy được ánh lệ trong đôi mắt màu khói của hắn, "Chú trốn ra được?"
"Đây là một câu chuyện rất dài." Joshua đứng thẳng lên, giơ tay về phía hắn, "Muốn nghe một chút không?"
Jain nhìn chằm chằm bàn tay giơ trước mặt.
Rất gầy, gầy như da bọc xương. Một lớp da thịt tái nhợt dính sát xương bàn tay và xương ngón tay cứng rắn. Nhưng bàn tay lại rất lớn, là đôi tay vững chắc, dịu dàng hắn đã cố quên trong ký ức về thời thiếu niên tươi đẹp của mình.
Đôi tay này sẽ đỡ lấy vai hắn, kéo hắn từ sau lưng ra phía trước rồi người đó sẽ cười nói, "Nhóc con này lại phạm lỗi gì à? Trẻ con hoạt bát một chút cũng tốt mà, mọi người thấy đúng không?"
Một cảm xúc ấm áp tuôn ra từ ngực hắn, tràn lên đến cổ họng.
Hắn đã đóng băng cảm xúc nhiều năm, cố bóp chết một một vài cảm xúc nhu nhược, bất lực lại vô dụng, giờ những cảm xúc ấy bỗng chợt xuất hiện, khôi phục lại trong cơ thể hắn.
Ở trước mặt người lớn, hắn vô thức trở nên mềm yếu.
Giống như những lần hắn đã trốn sau lưng chú Joshua.
Nói cho Joshua biết người trong tộc đã không còn, con người giết họ, bắt mất họ, hắn đã không còn nhà nữa.
Sau đó sẽ có người thay hắn chắn gió chắn mưa.
Hắn vươn tay nắm chặt tay Joshua, cúi thấp đầu, dường như có tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
Chú Joshua, chú vẫn còn sống. Thật sự là tốt quá.
Joshua áy náy dẫn Jain rời khỏi đây. Brent đưa mắt nhìn hai tinh linh rời đi, sau đó anh ta mới bất đắc dĩ nhún vai, đi đến ngồi xuống cạnh Mon, tự rót một bát súp nóng và uống ừng ực ừng ực.
"Không đi theo hả?" Mon hỏi.
Brent nhếch miệng, "Tên tinh linh nhỏ bé kia... Hầy." Dường như anh ta bị mình làm ghê tởm, sau đó Brent đổi giọng và nói, "Tôi từng nghe nói hắn rất hận con người đúng không? Hiếm khi hai người đó gặp lại, tôi không nên qua đó gây chướng mắt thì hơn."
Anh ta vừa như khoe khoang vừa như sầu khổ nói, "Joshua rất chững chạc đáng tin, được đám oắt con thích dữ lắm, ầy."
Mọi người trên bàn ăn đều đồng loạt dùng ánh mắt kỳ quá nhìn anh ta, nói thật, cứ làm như anh ta không phải là oắt con vậy.
So với Jain, tuổi Brent vẫn nhỏ hơn mà.
Editor: Aminta.
Chương 177: Quyết định.
***
Lần này Lelek đến tháp phù thủy thứ ba không chỉ là vì thăm Mercator và Lan, anh ta còn mang đến thông tin về hội nghị ở thành phố Thần Sáng và thái độ của hiệp hội phù thủy đối với lời tiên đoán của Dylan trong sau khi Mercator rời đi.
Sau bữa tiệc náo nhiệt thì đã đến lúc nói chuyện nghiêm túc.
Họ không chuyển sang nơi khác mà ngồi tiếp trước cái bàn đầy đồ ăn thơm ngon bàn về cuộc chiêm tinh tập thể.
Lelek nói: "Hơn một nửa hiệp hội phù thủy tin lời tiên đoán thế giới sẽ sụp đổ. Dù sao trong từng ấy năm tới nay, có vô số dấu hiệu gợi về điều này. Cho nên kết quả chiêm tinh tập thể vài ngày sau rất quan trọng."
Anh ta nhìn sang Sigourney và Ash, giọng nói vang lên qua cổ áo dựng đứng: "Cô Dylan đã từng tiên đoán, mấu chốt cứu vớt thế giới nằm ở hai người. Có khả năng rất cao kết quả chiêm tinh mấy ngày sau sẽ chỉ về hai người."
Nance khẽ gật đầu, đúng là có khả năng này.
Các cuộc chiêm tinh tập thể chỉ xuất hiện vài lần trong lịch sử Ilov, kết quả tiên đoán đều rất chuẩn, chưa từng có ngoại lệ.
Biết đâu lần tiên đoán này thật sự sẽ mang Sigourney và Ash lên sân khấu.
"Điều này sẽ rất phiền phức." Lelek nói: "Lần này thái độ của hiệp hội phù thủy kiên định lạ thường, mọi người không tưởng tượng được họ cứng rắn cỡ nào đâu. Dù cho có ngài Mercator, nhưng một khi xác định Sigourney và Ash là mấu chốt, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền phức."
Anh ta tham gia hội nghị từ đầu tới cuối, Lelek bắt buộc phải báo cho mọi người tình hình nghiêm trọng khẩn cấp hơn họ nghĩ.
Trước kia, các phù thủy cực kỳ tức tối với hoàn cảnh pháp thuật cằn cỗi nhưng lại không thể làm gì. Đành trơ mắt nhìn pháp thuật xuống dốc.
Họ hoang mang khi quy tắc của thế giới thay đổi, muốn tìm nguyên nhân nó suy yếu.
Mãi đến khi nghe lời của Mercator, họ nhớ lại những chuyện trong quá khứ thì mới tỉnh ngộ.
Đối chiếu từng điểm khác lạ trước giờ với lời của Mercator, như vậy tất cả đã có lời giải thích hợp lý.
Trước kia họ tức tối bất lực, như vậy bây giờ họ mừng rỡ khôn xiết, không chờ đợi nổi nữa.
Không phải là không chờ đợi nổi để ngăn cản thế giới đi đến nước hủy diệt.
Mà bởi vì họ nghĩ rằng nếu như có thể khiến hai thế giới hợp lại suôn sẻ, không bị hủy diệt, như vậy liệu thế giới hoàn chỉnh sẽ quay về thời cổ đại, nguyên tố pháp thuật nồng đậm, quy tắc thế giới trở nên rõ ràng, phù thủy Vương Tọa không còn hiếm thấy nữa, việc đột phá trở thành Huyền Thoại cũng trong tầm tay hay không?
Chỉ nghĩ đến tương lai như thế, nghĩ đến việc có thể quay về thời pháp thuật hưng thịnh như cổ đại, các phù thủy gần như muốn ăn mừng một trận.
Giờ khắc này, bất kể lập trường hay phe phái nào, tất cả phù thủy đều giống nhau.
Vì tăng sức mạnh, vì tìm kiếm chân lý, họ không tiếc liệt một chủng tộc có trí tuệ khác vào hàng nguyên liệu. Hiện giờ có một con đường nhanh hơn, bằng phẳng hơn dẫn đến chân lý trải trước mặt họ, lòng họ như lửa đốt.
Vì thế giới hợp lại một cách hoàn hảo, họ có thể làm bất cứ điều gì.
Nếu như thế giới cần Sigourney và Ash, như vậy thì dù có một trăm Mercator cản đường, họ cũng sẽ tìm cách khống chế hai người trong tay.
"Không suy xét đến sự hủy diệt gần kề mà lại nghĩ đến tương lai phồn vinh trước à?" Mon nói một cách khó tin: "Họ nghĩ xa thế? Nghĩ hay thật."
Quentin ngồi trong góc cảm thấy có rất nhiều chuyện gã không nghe hiểu.
Gã ở học viện quá lâu, mỗi ngày sứt đầu mẻ trán đối phó với đám con nít loài người, gã đã không cập nhật tin tức mới từ lâu.
Gã nghe trong mờ mịt, nhưng cũng không trở ngại việc gã mỉa mai con người: "Hừ, con người lúc nào cũng ngạo mạn, ngu xuẩn như thế, tự cho là có thể nắm giữ mọi chuyện trong tay. Sớm hay muộn chúng sẽ bị hiện thực đánh gục!"
Ash chớp mắt mấy cái, chúng?
Cậu nhớ trước đây Quentin luôn miệng nói "Con người các ngươi".
Thế này là gã đang tách họ ra khỏi những con người khác ư?
Tên quỷ hút máu tối tăm tràn ngập thành kiến vậy mà cũng sẽ phân biệt đối xử với con người cơ đấy.
Cậu cười với Quentin, nghiêm túc gật đầu và "Ừ" một tiếng, tán thành cách nói của gã.
Quentin: "..." Dù được tán đồng, gã cũng không thấy vui một chút nào!
Ash lại cười với gã, sau đó cậu mới nhìn sang Lelek: "Vậy chúng tôi nên làm sao? Cũng không thể ngăn cản lần chiêm tinh tập thể này đúng không?" Họ cũng rất cần kết quả tiên đoán lần này.
Lelek nói: "Trước tiên cứ tạm thời tránh đi. Chờ nội dung cụ thể của lời tiên đoán."
Nếu như không chỉ thẳng Sigourney và Ash, hoặc không ảnh hưởng nhiều tới hai người, như vậy thì không thành vấn đề gì cả.
Nhưng nếu như lời tiên đoán nhắc đến hai người, nội dung lại lấp lửng, ví dụ như có ý "Thế giới cần Sigourney và Ash" thì có thể giải thích theo nhiều cách hiểu, thậm chí sẽ có người sẽ ủng hộ hiến tế hai người.
Lelek có lý do tin tưởng nếu kết quả chiêm tinh sau cùng và lời tiên đoán của Dylan trùng nhau, ví dụ như là cần tình yêu của Sigourney và Ash mới có thể cứu vớt thế giới, như vậy toàn bộ Ilov sẽ tác hợp cho hai người, sẽ có vô số người nghĩ cách tạo cơ hội cho hai người, đủ mọi loại thuốc phép tình yêu, thiết bị luyện kim sẽ chôn vùi hai người, khung cảnh ấy còn đáng sợ hơn là hiến tế nữa.
Anh ta trực tiếp miêu tả khả năng này cho mọi người, Sigourney lập tức đen mặt, Ash đỏ mặt, Nance chớp đôi mắt xám uyên bác, có một chút mong đợi. Elena véo cánh tay Evan để tránh cho mình kích động kêu thành tiếng.
Quentin phát ra một tiếng "Ồ" cười trên nỗi đau người khác.
Thật ra gã vẫn không nghe hiểu.
Bởi vì mọi người nói quá úp mở, gã thiếu rất nhiều thông tin trước đây nên chỉ có thể nghe trong hoang mang.
Cuối cùng Nance đưa tay gõ mặt bàn: "Rời khỏi vương thành Rực Rỡ trước đã. Chuyện này thật sự rất phiền phức."
Thế giới hủy diệt không hề đáng sợ đối với phù thủy, chỉ có chân lý và pháp thuật hưng thịnh mới khiến họ theo đuổi cuồng nhiệt gần như điên cuồng.
Nếu như con đường đến với chân lý cần Sigourney và Ash, như vậy họ sẽ hi sinh tất cả để bắt được hai người.
Nance lắc đầu, ông đã quá chủ quan nên nghĩ sai rồi.
Với áp lực của ngài Mercator, hiển nhiên là không thể ngăn cản đám phù thủy điên cuồng nổi.
"Đến bình nguyên Đoạn Hà đi." Ông nhìn Ash: "Trở về thôn Dogo, chờ đợi kết quả chiêm tinh tập thể ở vùng đất ban sơ."
Ash mở to mắt, trở về... thôn Dogo?
"Đúng vậy, cháu hãy về chung với Sigourney." Nance nhìn qua mọi người ở đây: "Elena, Evan cũng đi theo cháu. Dẫn cả Quentin và Jain theo. Nếu Brent và Joshua muốn thì cũng có thể đi chung với cháu. Mon, làm phiền cậu hãy chăm sóc họ."
Mon chững chạc gật đầu: "Không thành vấn đề."
Ash sững người: "Chỉ có thầy ở lại thôi sao?"
Mercator nói: "Còn ta và Dylan ở đây."
Lelek nói: "Tôi cũng ở đây."
"Còn tôi nữa!" Solvi không cam lòng yếu thế vươn ra một cái tay từ vách tường, siết chặt nắm tay một cách kiên định: "Tôi vẫn sẽ luôn ở đây."
Nance nở nụ cười: "Ừ, đội hình hoành tráng, thực lực mạnh mẽ, nhỏ yếu thì đi xa một chút, tháp phù thủy thứ ba sẽ vững bền."
Ông tiếp tục nói bằng giọng kiên quyết: "Tốt nhất là lén rời đi trong đêm nay luôn."
Editor: Aminta.
Chương 178: Về thôn.
***
Vaughn đang ngủ say thì bị đánh thức.
"Này ông bạn, tỉnh." Một cái tay không hề khách khí lay ông, khiến ông choáng cả đầu.
Trong thôn Dogo, chỉ có mình Derek là dám đột nhập vào nhà ông trong đêm hôm khuya khoắt.
Ông buồn bực mở to mắt, trừng người nào đó đứng cạnh giường trong căn phòng tối tăm, ông tức giận nói: "Giờ này là giờ nào hả? Tốt nhất là ông nên có một lý do chính đáng! Nếu ông lại nói không ngủ được nên cần người nhậu chung, có tin tôi cào ông không?"
Vaughn ngồi dậy, giơ một tay lên để uy hiếp, móng tay của ông vừa dài vừa sắc bén, chẻ kim loại hay phá đá cũng không phải đùa, nếu thật sự cào lên mặt Derek, e là da mặt dày như Derek cũng rớt một nửa.
Derek ngượng ngập cười một tiếng, đôi mắt ông phát sáng trong bóng đêm như dã thú, ông nhỏ giọng nói: "Đêm nay tôi không cố ý đến gây chuyện với ông. Thật sự có chuyện đó, tôi phát hiện có gì đó là lạ trong nhà của Ash."
Nhắc đến Ash, vẻ mặt của Vaughn lập tức trở nên nghiêm túc: "Sao vậy?"
Ông biết, từ sau khi Derek biến đổi, ông thường xuyên khó ngủ và lang thang khắp thôn trong đêm tối. Người của đội đi săn thường thảo luận sau lưng ông, họ cảm thấy xu hướng biến đổi của Derek có đặc điểm của sói, nhất là lỗ tai xù lông và cái đuôi to ở xương cụt.
Chẳng phải sói rất thích hú với mặt trăng đó sao? Cho nên hơn nửa đêm Derek không đi ngủ, lại còn đi vòng vòng trong thôn, thế nên ông nhìn thấy gì đó cũng dễ hiểu.
Derek nghiêm mặt nói: "Tôi cảm thấy có người trong nhà của Ash. Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng hít thở khi đi ngang qua đó."
Vaughn liếc nhìn lỗ tai dựng thẳng của ông, xem ra đôi tai dư thừa này cũng rất hữu dụng nhỉ?
"Có phải là tụi nhóc Aubrey không?" Vaughn hỏi.
Derek lắc đầu: "Tôi đi nghe ngóng quanh thôn rồi, tất cả mọi người đều ở trong nhà mình."
Vaughn: "..." Còn nghe ngóng cả thôn nữa hả? Cho nên ông rảnh cỡ nào vậy?
Ông không sợ nghe được thứ không nên nghe à?
Nhưng may mà Derek nhàm chán rảnh rỗi đi kiểm tra nên mới chứng minh ông không nghi ngờ vô căn cứ.
Thôn Dogo thật sự có người ngoài đột nhập, bây giờ họ đang ở trong nhà của Ash.
Ông dứt khoát xuống giường, thuần thục sử dụng móng tay sắc bén khoác thêm áo ngoài cho mình, trong mắt ông là sự lạnh lẽo: "Đi, gọi mấy người Lannon đến nhà Ash xem thử."
Trong đêm tối, những người trong thôn Dogo hành động lặng lẽ, trong thời gian rất ngắn đội đi săn đã tập hợp và lẻn đến nhà Ash.
Lúc này không giống như trước, họ không còn là những người không có năng lực phản kháng khi đối mặt với chiếc thuyền đen to lớn nữa.
Khi đến gần nhà Ash, họ trông thấy bên trong nhà sáng lên ánh đèn, ánh đèn sáng ngời xua tan bóng tối xung quanh, trông vô cùng nổi bật trong thôn Dogo đêm khuya vắng ánh đèn.
Cố phát sáng, cố nhắc nhở nơi này có người, chúng tôi ở ngay đây giống như là sợ người ta không chú ý đến nó vậy!
Thái độ rất là vênh váo.
Vaughn cười nghiêng đầu nhìn Derek: "Xem ra khi ông phát hiện ra người khác, người ta cũng phát hiện ông rồi. Thế này là đang chờ lấy chúng ta tìm tới cửa đấy."
Derek thấy ông cười mà khẽ run rẩy, ông cảm thấy kẻ chiếm nhà người khác kia sẽ gặp xui xẻo rồi. Ông cũng khó chịu nói: "Đèn pháp thuật trong nhà Ash là tôi dẫn Aubrey đi lắp đặt. Ash còn chưa về để dùng, thế mà bị mấy tên không biết điều này dùng trước rồi!"
Đội trưởng hiện tại của đội đi săn – Lannon dùng tay ra hiệu cho các đội viên, lập tức có vài người bước ra khỏi đội ngũ chạy sang vùng phụ cận, thừa dịp mọi chuyện vẫn ổn thì di dời những người không có sức chiến đấu như bà Lena đi trước, tránh liên lụy nếu một lát đánh thật.
Các đội viên di dời hành động, Vaughn và Derek cũng mang theo những người còn lại đi thẳng vào nhà Ash.
Bọn họ cực kỳ mạnh mẽ.
Dù bên trong là phù thủy tới từ Ilov, họ cũng không sợ.
Thôn Dogo đã xây dựng tháp phù thủy của riêng mình, khác với những nơi khác trên bình nguyên Đoạn Hà, quyền khống chế tháp phù thủy này nằm trong tay Vaughn.
Trong phạm vi bảo hộ của tháp phù thủy, họ không hề sợ hãi.
Một đám người hùng hổ kéo đến, khí thế dữ dội đi băng qua sân nhà... rồi mở cửa nhà một cách nhẹ nhàng. Derek vốn định đá tung cửa để làm kẻ địch sợ hãi, nhưng nghĩ tới việc đây là nhà của Ash, ông đổi từ nhấc chân sang nhấc tay.
Mở cửa ra, còn chưa kịp nói lời đe dọa, ông lập tức nhìn thấy một chàng trai cao gầy, tuấn tú nhã nhặn đứng cách cửa không xa, đôi mắt màu xanh lam nhạt hơi kích động nhìn sang, khóe môi vui vẻ nhếch lên, hai lúm đồng tiền sâu dần giống như chứa đầy mật ngọt.
Derek xông lên trước với khí thế mạnh mẽ giống như một quả bóng xì hơi, vèo một cái tất cả không khí đều biến mất.
Ông đứng sững tại chỗ, hô lên một cách khó tin: "... A... Ash?"
"Ash?" Vaughn bị dáng người cao lớn của Derek cản sau lưng, ông còn đang khó hiểu vì sao Derek lại đờ người, khi nghe thấy cái tên này ông mới lấy tay kéo Derek ra sau, chừa ra không gian trống.
Sau đó ông cũng nhìn thấy Ash đã cao lớn hơn rất nhiều đi từng bước về phía họ, cậu giang hai tay ra và nói: "Thôn trưởng, chú Derek, cháu đã trở về."
Vaughn bỗng nhiên mở to mắt, cảm xúc trong đôi mắt xanh thẳm rối loạn mãnh liệt: "Ash!"
Ánh mắt của ông vừa nhanh chóng vừa kỹ càng nhìn lướt qua từng sợi tóc đến đầu ngón tay Ash, giống như ông đang xác nhận đây có phải là Ash ông biết hay không, vừa giống như đang xác nhận Ash có sống tốt ở bên ngoài, có bị tổn thương gì hay không.
"Là Ash!" Các đội viên của đội đi săn ở phía sau cũng nhìn thấy cậu, họ cất tiếng kêu kinh ngạc.
"Ash về rồi!"
"Đúng là Ash!"
"..."
Trong đủ mọi tiếng kêu, Vaughn nhanh chóng bước về phía trước, ôm Ash vào lòng: "Trở về thì tốt!"
Đây chính xác là Ash!
Cậu đã cao lớn hơn, trưởng thành chững chạc hơn, cũng sáng sủa hơn ban đầu.
Xem ra Ash đã sống rất tốt ở Ilov.
Vaughn ôm Ash, ánh mắt ông nhìn những người khác trong phòng khách, hẳn những người này là bạn của Ash ở bên Ilov nhỉ? May mà có họ chăm sóc Ash ở Ilov.
Ông nhìn mọi người một cách thân thiện, thế mà ông cũng nhận ra hai người: Một người là cô gái cầm khế ước đến ký kết với ông và muốn dẫn Ash đi, một người là...
Vaughn âm thầm hít vào một hơi, cái tướng mạo này...
Ông nhìn quỷ hút máu tái nhợt, cảm thấy dung mạo của người thật còn ấn tượng hơn trên báo, đây thật sự là người yêu Ash ư?
Có phải báo chí tung tin vịt linh tinh không?
Không đợi Vaughn suy nghĩ kỹ càng, Derek đã hưng phấn nhào lên từ phía sau, ông cười ha ha: "Ash, cuối cùng cũng chịu về rồi hả! Thế giới bên ngoài thế nào? Có ai bắt nạt cháu không? Nghe nói cháu tìm được một người bạn trai, lần này có dẫn về chung không?"
Ông vừa nói vừa nhìn quanh phòng, sau đó ông thấy Sigourney đứng cách đó không xa.
"Ha..." Derek cắn phải đầu lưỡi và cũng hít vào một hơi: "Thật đó hả?"
Trong khi họ nói chuyện, đám người Lannon cũng biết đêm này họ lầm rồi.
Không có kẻ địch nguy hiểm nào cả, chỉ là Ash dẫn theo những người bạn của cậu về thôn mà thôi.
Họ thả lỏng cảnh giác, kích động chạy vào trong nhà, muốn chào hỏi một tiếng với Ash đã lâu không gặp.
Sau đó bàn về những câu chuyện viết trên nhật báo Rực Rỡ.
Nhưng khi nhìn thấy Vaughn và Derek đều nhìn chằm chằm về một hướng một cách khiếp sợ, bọn họ cũng tò mò nhìn sang.
Sau đó...
"Ha!"
"Ha!"
"Ha!"
...
Là người thật!
Ash xoa chóp mũi, có chút muốn cười.
Cậu giải thích rõ: "Lúc tụi cháu trở về thì đã rất muộn. Cháu không muốn quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, cho nên lặng lẽ về nhà cháu để nghỉ chân, chờ sáng mai đi tìm mọi người sau."
Vaughn ghét bỏ lườm Derek một cái: "Ash nghĩ chu đáo như thế, nhưng vì cái tên nửa đêm không ngủ thích vẽ vời cho thêm chuyện này nên làm uổng công Ash rồi đó!"
Derek lên giọng: "Này, ông có ý gì? Nếu người tối nay không phải là Ash, ông còn dám nói tôi vẽ vời cho thêm chuyện không?"
Ông trừng Vaughn một cái, tự giác không cãi lại được nên xoay lưng đuổi người: "Được rồi được rồi, không còn chuyện gì nữa, mọi người đi ngủ hết đi. Bảo mọi người bị di dời về nhà, có chuyện gì thì mai nói. Mấy người Ash đã đi suốt đêm để về, chắc là rất mệt mỏi rồi, để người ta nghỉ ngơi đi."
Ông đẩy mọi người trong đội đi săn ra ngoài, chính ông cũng nhanh chóng ra khỏi nhà. Trước khi rời đi, ông cười một tiếng với những người trong phòng: "Đêm nay coi như chưa gặp mặt, sáng mai chúng ta làm lại lần nữa."
Bóng người cao lớn lùi lại, biến mất khỏi căn nhà.
Vaughn đi sau cùng, ông lịch sự gật đầu với mọi người trong nhà: "Bây giờ đã quá muộn, Derek nói đúng, mọi người cần nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa. Tôi là thôn trưởng Vaughn của thôn Dogo, ngày mai chúng tôi sẽ mở một bữa tiệc chào mừng, hi vọng mọi người có thể tham gia. Đến lúc đó có chuyện gì rồi nói, được không?"
Mon đại diện trả lời: "Được."
Vaughn cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Ash: "Tóc cháu dài rồi. Ash, ngủ ngon."
Ash chớp mắt mấy cái: "Chú ngủ ngon."
Vaughn quay người rời khỏi nhà, còn giúp họ đóng cửa lại.
"Ừm, chỉ thế thôi hả?" Elena ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cô không rõ tình hình lắm.
Đúng là họ đã nhận ra động tĩnh của Derek, biết mình bị phát hiện rồi, cho nên mới dứt khoát ngồi trong phòng khách chờ người trong thôn tìm tới cửa.
Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế.
Sao không có cảnh rưng rưng nước mắt sau bao nhiêu ngày mới gặp lại?
Ash khẽ "Ừ" một tiếng. Người lớn trong thôn của họ đều rất sĩ diện, họ sẽ không để lộ sự mềm yếu trước mặt người khác.
"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Elena hỏi.
Ash hít sâu một hơi, kiềm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, cậu nhìn về phía mọi người: "Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Ngủ một giấc thật ngon để ngày mai tham gia tiệc trong thôn nữa."
Cậu đi qua giữ chặt Sigourney: "Trong nhà có rất nhiều phòng, mọi người tự chia nhé. Tôi và Sigourney... Sigourney?"
Cậu kinh ngạc cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay của Sigourney bị cậu nắm lấy, cậu cảm thấy thân thể quỷ hút máu hiện giờ cứng ngắc.
"Không có gì." Vẻ mặt Sigourney lạnh nhạt, anh nhanh chóng bình tĩnh lại: "Đi thôi."
...
Sau khi rời xa nhà của Ash, Derek lần lượt đá các thành viên đang hưng phấn không thôi trong đội đi săn về nhà, sau đó ông đi tới trước mặt Vaughn, giơ tay dụi mắt, nói với giọng khàn khàn: "Mẹ kiếp, lúc nãy tôi không khóc chứ?"
Vaughn: "Không khóc."
Không đợi Derek yên tâm, ông lại bổ sung: "Nhưng Ash chắc chắn biết ông sắp khóc. Từ trước đến giờ đứa bé đó rất tinh mắt."
Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn tháp phù thủy đứng sững sững trong thôn rồi thở một hơi thật dài.
Chính ông cũng sắp bật khóc... Chắc Ash cũng đã nhìn thấy rồi nhỉ?
Họ đúng là hai người lớn vô dụng.
Editor: Aminta.
Chương 179: Chào buổi sáng.
***
Không thể trông cậy các thành viên của đội đi săn ngoan ngoãn trở về nhà, ngủ một giấc tới sáng sau khi gặp Ash được.
Không thể nào luôn đó được không?
Họ kích động đến mức không hề buồn ngủ!
Những người biết Ash rời đi trước đây chỉ có Vaughn, Derek và Lannon ở ngay lúc ký khế ước.
Khi mọi người trong thôn biết Ash đã rời đi với phù thủy thì đó đã là chuyện của ngày hôm sau.
Ba người cũng không nói cho các thôn dân biết lý do thật sự Ash rời đi.
Họ chỉ nói Ash ra ngoài học hỏi cùng phù thủy.
Lúc ấy Vaughn không thể nói rõ lý do cậu rời đi vì sự tự do của cả thôn cho mọi người. Chủ yếu ông lo các thôn dân sẽ để lộ khế ước giữa tháp phù thủy thứ ba và thôn Dogo, nếu bị các thế lực phù thủy xung quanh khác biết được, đến lúc đó mọi cố gắng của Ash sẽ đi tong.
Nhưng thời gian dần trôi qua, các thôn dân thôn Dogo cũng không ngốc nghếch, sao họ lại không thể thấy có vấn đề chứ?
Thôn họ khác với các thôn xóm thành trấn phụ cận, họ được đối xử, có quyền lợi,... khác hẳn.
Ngoại trừ cửa thôn cắm lá cờ Rực Rỡ, trong thôn xây tháp phù thủy, mang cái danh thuộc tháp phù thủy thứ ba cửa vương tọa Rực Rỡ ra, cuộc sống của họ cũng chẳng khác trước đây là bao.
À, điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ họ có thể bắt đầu học pháp thuật.
Họ vẫn tự do, không bị quản lý nghiêm ngặt giống thành trấn khác như ở tù, hoặc là bị quản lý kỹ lưỡng như dược liệu quý giá phải trồng ở môi trường tốt như nhà kính, bị khống chế từ nhiệt độ đến độ ẩm, đến thành phần dinh dưỡng trong đất đai không được phép sai số.
Cuộc sống vô cùng ngột ngạt. Không có chỗ để thở.
Mà họ không bị trói buộc, trái lại cuộc sống của họ càng tốt hơn.
Ví dụ như đã đèn pháp thuật mà Ash và Derek khó khăn lắm mới có được, hiện giờ toàn thôn đều lắp đặt nó.
Ví dụ như những thứ thuốc của Rachel mà dược sư Nathan từng rất quý trọng, hiện giờ Nathan đã có thể tự điều chế.
Càng khỏi nói đến tháp phù thủy trong thôn, theo hiểu biết sau này của các thôn dân, trên bình nguyên Đoạn Hà không có tháp phù thủy nào do người dân bản địa quản lý.
Bọn họ nhận được ưu đãi.
Các thôn dân thôn Dogo càng hiểu rõ tình hình bình nguyên Đoạn Hà, họ càng hiểu điều đó.
Lý do của sự ưu đãi này là gì?
Họ bắt đầu hồi tưởng từ chiếc thuyền đen đến sau này, điều duy nhất họ có thể nghĩ đến chính là Ash.
Người tiếp quản thôn Dogo vốn là người của vương tọa Đỏ Thẫm trên Ilov.
Nhưng bởi vì Ash nên đổi thành người của vương tọa Rực Rỡ.
Trước khi phù thủy của vương tọa Rực Rỡ tiếp quản lãnh địa thôn Dogo và xây dựng tháp phù thủy, Ash đã rời khỏi thôn.
Sau đó, thôn Dogo nhận được ưu đãi duy nhất trên bình nguyên Đoạn Hà.
Nếu nói chuyện này và Ash không liên quan với nhau, các thôn dân hoàn toàn không tin.
Ngay cả bà Lena cũng run rẩy chống nạng đứng trước cửa nhà thôn trưởng Vaughn, muốn ông nói rõ ràng.
Nhưng ba người Vaughn, Derek và Lannon lúc ấy đã thề với linh hồn tổ tiên tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện khế ước.
Bởi vậy dù bà Lena có ra mặt, Vaughn vẫn giữ kín như bưng.
Ép hỏi thôn trưởng cũng chỉ là hành động kích động nhất thời muốn xác nhận của các thôn dân sau khi đoán được chân tướng mà thôi.
Nhưng khi nhìn thấy thái độ kiên định của Vaughn, họ cũng dần dần tỉnh táo lại, họ nhận ra những suy tính nặng nề của Vaughn vì cả thôn.
Ngay từ đầu Vaughn không nói là do lo lắng họ sẽ lỡ miệng ra ngoài chăng?
Thôn Dogo trên bình nguyên Đoạn Hà là đặc biệt, độc nhất vô nhị, một khi bại lộ, họ sẽ thu hút sự chú ý.
Bây giờ họ đã không còn ngây thơ về thế giới phù thủy, họ đã thấy nhiều thay đổi trên bình nguyên Đoạn Hà, chính họ cũng đã trải qua điều này, nhưng họ cũng sẽ không lỡ mồm.
Bọn họ bắt đầu tự giác bảo vệ bí mật này.
Không cần tìm Vaughn xác nhận nữa, họ đã có đáp án chắc chắn trong lòng.
May mà có Ash.
Cảm kích, cảm động, lo lắng, nhớ nhung...
Mọi người trong thôn Dogo cố gắng học pháp thuật để tăng sức mạnh, từ tận đáy lòng họ đều nhớ cậu bé yên tĩnh ngoan ngoãn ấy.
Bây giờ Ash họ nhớ nhung gần một năm đã trở về.
Còn ngủ cái gì nữa!
Tranh thủ thời gian báo cho những người bạn của mình dậy luôn!!!
Vì không quấy rầy người già trong thôn, cũng vì để Ash và các người bạn mệt mỏi của cậu nghỉ ngơi thật tốt, các thành viên tinh anh trong đội đi săn phát huy tối đa bản lĩnh của mình, họ lặng lẽ lẻn vào nhà, đi tới giường của bạn mình, vừa nhanh trí che miệng họ, vừa nhỏ giọng hưng phấn nói: "Này, dậy đi, tôi nói cho mà biết, Ash về rồi đó!"
Nói một câu thì vẫn chưa thỏa mãn, chưa đủ để biểu đạt sự kích động trong lòng họ giờ phút này, thế là họ lại chép miệng, cảm khái: "Bạn trai của cậu ấy cũng tới, cực kỳ đẹp luôn."
...
Một truyền mười, mười truyền trăm.
Thôn Dogo trong đêm nhìn từ bên ngoài vẫn yên tĩnh, nhưng lại có sóng gió ngầm dâng trào mãnh liệt.
Chân trời vừa mới nổi lên ánh bạc mà đã có rất nhiều người trong thôn ra ngoài tập thể dục.
Phần lớn là thanh niên, bọn họ bắt đầu lấy nhà của Ash làm tâm và chạy bộ vòng quanh đó, phát huy trọn vẹn truyền thống toàn dân rèn luyện của thôn Dogo bắt đầu từ năm trước.
Ash nằm trên giường của mình, mỗi khi đội ngũ chạy bộ đi qua cửa sổ của cậu, ánh mắt của cậu vô thức lướt sang cửa sổ.
Cậu nói là trở về phòng ngủ thật ngon, nhưng trên thực tế cậu lại cả đêm không ngủ.
Dòng máu trong mạch máu của cậu dâng trào đánh trống reo hò, con tim xao động cứ đập mạnh trong ngực, vô số suy nghĩ xoay vần, chất đầy trong đầu óc, cậu hoàn toàn không ngủ được. Cậu cảm thấy mình suy nghĩ rất nhiều, rồi lại giống như chẳng nghĩ gì cả.
Cậu nằm thẳng trên giường, dù cho không ngủ được nhưng cậu vẫn giữ yên lặng để không đánh thức Sigourney ngủ bên cạnh cậu.
Nhưng cậu biết Sigourney vẫn chưa ngủ.
Có lẽ là bị tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu làm ồn. Cậu ủ rũ nghĩ.
"Dậy." Sigourney im lặng nằm chung với Ash hơn nửa đêm bỗng nhiên ngồi dậy: "Mặt trời sắp mọc rồi."
Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Ash giống như là bị một cái tay túm lấy và lôi về, cậu lập tức tỉnh táo lại và cũng ngồi dậy: "Anh muốn vào quan tài không?"
Sigourney xuống giường, nhìn cậu từ trên cao: "Không. Chẳng phải hôm nay có rất nhiều người muốn gặp tôi sao?"
Ash chớp mắt, không cách nào phủ nhận.
"Cậu cũng muốn gặp họ đúng không?" Sigourney hất cằm ám chỉ những thanh niên im lặng chạy bộ ngoài cửa sổ.
Ash nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.
"Vậy thì đi thôi." Sigourney nói như ra lệnh.
Ash vô thức rời giường mặc quần áo, mặc được một nửa, động tác của cậu chậm dần, cậu chần chờ ngước mắt nhìn thoáng qua Sigourney, quỷ hút máu khoanh tay, lạnh lùng nhìn cậu giống như cậu còn do dự nữa thì anh sẽ ném cậu ra cửa sổ vậy.
Cậu đưa tay sờ lên dấu ấn lá cây trên cánh tay trái, cảm giác hết sức yên tâm vô căn cứ nó mang đến cho cậu giống hệt như năm ngoái.
Khi quay về thôn Dogo, một cảm giác bối rối và nôn nóng do càng gần quên hương lòng càng lo lắng nào đó lập tức tan thành mây khói.
Câu hỏi "Nhìn thấy đám Aubrey thì nên nói gì đầu tiên" lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu băn khoăn đột nhiên trở nên không thành vấn đề gì nữa.
Cậu cười nhẹ: "Ừ, tôi lập tức đi ngay."
Cậu nói lập tức chính là lập tức.
Cậu nhoài người qua bệ cửa sổ, nhìn đám bạn đang chạy bộ nhiệt tình cách đó không xa và la lớn: "Tôi đã trở về! Chào buổi sáng mọi người!" Đây quả thật là âm lượng lớn nhất của Ash rồi.
Đội ngũ chạy bộ đồng loạt thắng gấp, họ đứng vững lại rồi ngẩng đầu cười rạng rỡ: "Ash, chào buổi sáng nhé!"
Họ lớn giọng đồng thời hô lên khiến toàn bộ người trong thôn Dogo đều có thể nghe thấy: "Bạn trai của cậu đâu?"
Ash chỉ vào phòng: "Ở đây nè!"
"Hai người ngủ chung hả?"
"Ừ!"
Sigourney: "..."
Cho nên tại sao anh lại bảo Ash "Vậy thì đi thôi" vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top