Chương 4: Ly hôn

Chương 4 ly hôn ( bốn )

Phẫu thuật tuyến thể biến dạng chỉ giúp bệnh tình trì hoãn, kết quả giải phẫu cũng không quá thành công.

Tuyến thể sau khi phẫu thuật sẽ bị hư tổn, không có cách tự chủ phóng thích tin tức tố. Một Omega không thể phóng ra tin tức tố đại biểu cho điều gì? Chính là hắn cùng Alpha của mình đã hoàn toàn mất đi liên kết căn bản nhất, quan hệ của bọn họ từ lâu đã không còn tác dụng.

Chỉ có Lương Lập Dã ngây ngốc tưởng bản thân làm sai, chọc Yên Hứa Tri sinh khí.

Hai tháng trước, chính phủ vừa mới thông qua "Dự luật cái chết không đau đớn", 267 phiếu phản đối, 270 phiếu ủng hộ, chỉ kém 3 phiếu, dự luật thành lập. Sau khi được thông qua, một ít người vẫn phản đối. Ở trước tòa nhà chính phủ có một đoàn người biểu tình, bọn họ cảm thấy dự luật này chính là một tầng áo ngoài của hành vi "Giết người hợp pháp" tước đoạt quyền sống sót của con người. Nhưng một bộ phận người ủng hộ chỉ ra rằng, không phải mọi người ai cũng muốn sống, không phải ai cũng có thể tồn tại mà không đau khổ, nếu có thể không thống khổ mà được chết đi, bọn họ thật sự sẽ phi thường cảm kích.

Mọi tranh luận sôi nổi hỗn loạn không ngừng, mà bệnh viện Trí Quang dẫn đầu trong việc thành lập Khoa Chăm sóc bệnh nhân cuối đời, trước cổng bệnh viện truyền thông tranh nhau phỏng vấn cùng chủ trương kháng nghị chiến trường nhằm thị uy.

Liêu Lị vì cuộc phỏng vấn ở bệnh viện Trí Quang đã làm rất nhiều giai đoạn chuẩn bị trước, vốn dĩ đều đã cùng Triệu Phong thảo luận tốt, không nghĩ tới Triệu Phong khẳng khái đem chuyện này giao cho Lương Lập Dã.

Từ trước cho tới nay cô đều công tác cùng Triệu Phong, bởi vì tính cách Lương Lập Dã không tốt lắm để ở chung, cơ hồ không mang theo quá nhiều thực tập sinh bên cạnh, có một vài người bắt buộc phân phối đến tổ của hắn, đều bị cường độ công tác cao siêu cùng phong cách làm việc cường ngạnh của hắn dọa chạy.

Alpha trời sinh khí tràng áp bức, trong tòa báo beta chiếm đa số, cùng Alpha như Lương Lập Dã có vẻ không hợp nhau.

Liêu Lị cùng Lương Lập Dã gặp nhau, trước khi xuất phát đem nội dung công tác thảo luận giản lược một chút, đem những vấn đề sẽ phỏng vấn cường điệu phác họa ra. Lương Lập Dã nhìn qua bản thảo, đi đến bên cạnh bàn cầm cây bút, vặn nắp bút, ở bản thảo vấn đề cần phỏng vấn gạch gạch xóa xóa một hồi.

Lương Lập Dã cau mày, xoá rồi sửa, đem bản thảo hoàn chỉnh đưa cho Liêu Lị, "Tôi chỉnh lại một vài vấn đề, đợi lát nữa lên xe cô nhớ xem kĩ lại những chỗ đã sửa."

Khí tràng giữa Beta và Alpha vẫn là chênh lệch quá lớn, Liêu Lị dưới ánh nhìn chăm chú của Lương Lập Dã bỗng nhiên cảm thấy có chút thở không nổi, cô cúi đầu, đôi tay tiếp nhận bản thảo, liền nói được.

Lên xe, Liêu Lị ngồi ở ghế sau xem phần bản thảo được sửa chữa, Lương Lập Dã lái xe, tay trái đặt ở tay lái, tay phải buông lỏng, một đường không nói gì. Thời điểm đến bệnh viện Trí Quang, Liêu Lị không sai biệt lắm xem xong bản thảo, cô ngẩng đầu mắt nhìn Lương Lập Dã trước mặt, không khỏi sửng sốt.

Liêu Lị ngẩng đầu liếc mắt một cái, phía sau lưng tức khắc chợt lạnh.

Lương lão sư bình thường thật đáng sợ, thế nhưng lại vô duyên vô cớ mà nở nụ cười.

Hiện tại Lương Lập Dã vừa thấy bệnh viện Trí Quang như thấy phụ thân phụ mẫu mình, miễn bàn đến có bao nhiêu thân cận.

Hắn đem xe đỗ vào gara, sau đó khiêng thiết bị cùng Liêu Lị đi lên. Bởi vì trước đó đã cùng bệnh viện Trí Quang xin phép qua, phía bệnh viện cũng an bài người lại đây tiếp đãi. Liêu Lị cùng Lương Lập Dã một trước một sau đi vào thang máy,máy quay cùng thiết bị lớn nặng lại nhiều, đeo trên lưng cũng thực mệt, trước đây Liêu Lị và Triệu Phong trước khi phỏng vấn, đều chia nhau ra mang .

Lúc này Lương Lập Dã một người xách hết, Liêu Lị nhiều ít có chút ngượng ngùng, nhịn không được nói: "Lương lão sư, bao thiết bị của anh có cần để nhờ bên túi em một vài thứ không? Anh mang hết như vậy có nặng lắm không?"

"Không nặng, cô đem bản thảo xoát lại một lần đi." Lương Lập Dã nói như vậy, Liêu Lị nhỏ giọng "Ân", yên lặng cúi đầu.

Thang máy tới rồi, Liêu Lị trước một bước ra tới, bác sĩ phụ trách giúp đỡ tiếp đãi bọn họ sẽ đứng ở đầu hành lang. Liêu Lị kêu một tiếng Lương lão sư, không thấy bóng người, không nhịn được xoay người, liền thấy cái người vừa rồi còn theo đuổi thực phái nghiêm túc -Lương lão sư - đứng trước tấm gương thang máy chỉnh tóc tút tát ngoại hình.

Liêu Lị nhăn mi, trong đầu hiện ra bốn năm dấu chấm hỏi, cô cẩn thận gọi, "Lương lão sư, chúng ta tới rồi."

Lương Lập Dã vuốt tóc lại lần nữa, cuối cùng chỉnh lý cổ áo một chút, hắn xoay người ho nhẹ nói: "Đi nhanh đi."

Từ thang máy ra, chưa đi được mấy bước, liền thấy Yên Hứa Tri.

Quả nhiên như lời Triệu Phong nói, bệnh viện Trí Quang cử Yên Hứa Tri tới giúp bọn họ.

Liêu Lị nhìn theo ánh mắt hưng phấn vui sướng của Lương Lập Dã, một người mặc áo blouse trắng, một vị bác sĩ cao gầy hướng bên này đi tới, cô có chút cận thị, nhìn người luôn có chút mông lung, đến gần chút mới đem ngũ quan đối phương nhìn rõ, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ tại chỗ.

Beta cùng Alpha đứng song song, không chớp mắt nhìn chằm chằm vị bác sĩ Omega đang đi về phía bọn họ.

Lương Lập Dã so với Liêu Lị tốt hơn một chút, gương mặt Yên Hứa Tri hắn đã ngắm mười năm, ít nhiều có chút miễn dịch, trước một bước tỉnh táo lại, liếc vẻ mặt hoa si của nữ beta bên cạnh. Hắn nhíu nhíu mi, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá gót chân Liêu Lị, hạ giọng nói: "Đó là Omega của tôi."

Nguyên lai đây là vị Omega nhà Lương lão sư, Liêu Lị chợt thanh tỉnh, đối diện tầm mắt Lương Lập Dã, gượng cười, bên má chảy xuống một giọt mồ hôi.

Yên Hứa Tri đi đến trước mặt bọn họ, tầm mắt đảo qua Lương Lập Dã cùng Liêu Lị, cùng bọn họ nói: "Xin chào, tôi là Yên Hứa Tri thuộc Khoa Chăm sóc cuối đời, lần phỏng vấn này là tôi phụ trách, đi thôi, vừa đi vừa nói."

Yên Hứa Tri đi bên trái, Lương Lập Dã bọn họ đi theo phía sau, đầu tiên là quay chụp khu bệnh. Lương Lập Dã cùng Liêu Lị thay quần áo bệnh viện cung cấp, mang khẩu trang cùng giày, Yên Hứa Tri ở một bên chờ bọn họ.

Lương Lập Dã kéo khẩu trang, đi đến trước mặt Yên Hứa Tri. Hắn so với Yên Hứa Tri cao hơn một cái đầu, giờ phút này giống như là tòa tiểu sơn từ trên cao phủ một tầng áp bách nhìn xuống.

Âm thanh nặng nề rầu rĩ từ khẩu trang truyền tới, hắn hỏi: "Em bị điều đến Khoa Chăm sóc bệnh nhân cuối đời?"

"Vấn đề này không có trong bản thảo." Yên Hứa Tri quay mặt đi.

Lương Lập Dã nghe anh nói chuyện xa lạ, lập tức nhăn mi, hắn còn định nói tiếp, Yên Hứa Tri đã đẩy hắn ra. Vừa lúc này, Liêu Lị từ bên trong ra tới, ngượng ngùng cười nói: "Em thay đồ có chút chậm."

Yên Hứa Tri lướt qua Lương Lập Dã, hướng Liêu Lị cười cười, "Không sao, chúng ta vào thôi."

Lương Lập Dã nắm chặt nắm tay.

Khoa Chăm sóc bệnh nhân cuối đời tuy rằng là tân khoa, nhưng phòng bệnh đã có không ít người.

Khu vực bệnh nhân thực an tĩnh, cửa đều đóng chặt, ngẫu nhiên sẽ có y tá đi qua, đều là cảnh tượng vội vàng cùng thần sắc ngưng trọng.

Lương Lập Dã mở bao thiết bị, lấy camera, dừng một chút, quay đầu hỏi Yên Hứa Tri, "Nơi này có thể quay phim không?"

"Ở trên hành lang có thể."

"Vậy được rồi." Lương Lập Dã xoay người, trên màn hình hiện lên một loạt cửa phòng đang đóng chặt.

Yên Hứa Tri đứng ở phía sau, anh nâng mí mắt, ánh mắt ôn nhu khóa lại trên người Lương Lập Dã.

Mặc kệ là Omega đối với Alpha sinh ra đã có sẵn sự thần phục cùng thỏa hiệp, vẫn là chịu ràng buộc của tin tức tố, khi Lương Lập Dã nghiêm túc làm việc vĩnh viễn là kiểu người trong lòng Yên Hứa Tri ngưỡng mộ nhất.

Lương Lập Dã xoay người, Yên Hứa Tri lui về phía sau một bước, thu hồi tầm mắt.

Nhưng một ngày nào đó, ràng buộc giữa hai người sẽ biến mất, anh sẽ càng ngày càng trở nên trì độn, sẽ biến thành động vật máu lạnh trong miệng những bác sĩ thực tập hay nói.

Quay chụp khu bệnh xong, bọn họ đang định trở ra, cửa phòng bệnh bên cạnh đột nhiên mở toang, có người kêu khóc hướng Yên Hứa Tri kích động đánh tới.

Yên Hứa Tri phản ứng không kịp, chỉ nghe được Lương Lập Dã ở bên tai kêu tránh ra, nhưng thân thể như bị trụ lại, dây thần kinh tuyến thể sau cổ ẩn ẩn đau đớn. Bỗng nhiên, cánh tay được một lực dùng sức túm lấy, cơ thể Yên Hứa Tri theo quán tính ngã về phía trước, trước mắt tối sầm, thân thể bị khảm vào lồng ngực ấm áp.

Người bệnh từ trong phòng lao tới trực tiếp đánh vào lưng Lương Lập Dã, Lương Lập Dã cường ngạnh chịu đựng trận đánh bất chợt này, khẽ kêu nhẹ một tiếng, vẫn vững vàng đứng tại chỗ.

Yên Hứa Tri chôn mặt trong ngực Lương Lập Dã, hơi thở quen thuộc, tim đập kịch liệt, cánh tay Lương Lập Dã nâng lên, bàn tay ôn nhu trấn an tấm lưng đang run rẩy.

Yên Hứa Tri nhấp miệng, chóp mũi đột nhiên lên men, trong lòng giống như có bọt khí sôi trào, bọt biển chua xót sắp lấp đầy toàn bộ thân thể.

Đột nhiên thật là khó chịu, rõ ràng đã nghĩ kỹ rồi, hết thảy mọ chuyện đều do chính mình làm ra, rõ ràng đã tính toán tốt để rời đi, nhưng vì cái gì vẫn ......muốn lùi bước.

Anh không đủ kiên cường, cũng không đủ dũng cảm.

Nếu có một ngày, anh thật sự quên mất, biến thành một người không có cảm thụ, khi đó anh cũng sẽ xin được chết đi như vậy thì không đau nữa.

Yên Hứa Tri không sợ Lương Lập Dã không yêu mình.

Chân chính khiến anh sợ hãi chính là, chính mình có một ngày, không thể lại yêu Lương Lập Dã.

------
Tình hình là không đăng chương mới được vì máy tính bị hư rồi. File word bản QT hay bản edit này nọ đều ở trong đó hết :((

Về phần truyện《Toản Hi》, nói drop thì không đúng, vì đã mang về edit thì chắc chắn dù sớm hay muộn cũng sẽ edit hoàn. Chỉ là bộ truyện này (theo cảm nhận của tui) rất ngược, mà một đứa đi theo hơi hướng chữa lành như tui, thì bộ truyện này quả là cú tự ngược của editor mà. Cho nên tui sẽ ưu tiên làm mấy bộ truyện khác trước, đợi hoàn hết rồi tui sẽ gom nhặt cái dũng khí nhỏ bé yếu ớt đem đi edit bộ này tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top