Chương 2: Ly hôn (hai)
Lương Lập Dã nổi giận đùng đùng lái xe rời đi sau, Triệu Phong lo lắng vẫn chông trừng hắn mọi lúc.
Y cùng Lương Lập Dã là bạn cùng trường đại học, lại cùng chọn chung một hệ. Lúc ấy sớm đã biết Lương Lập Dã có mối quan hệ ngọt ngào ba năm với một Omega, ngày thường nhìn biếng nhác, đối với chuyện gì đều không cảm thấy quá hứng thú, nhưng chỉ cần nói đến chuyện có liên quan tới Omega của mình hai mắt Lương Lập Dã liền sáng lên, đặc biệt là khi uống rượu vào, có thể lải nhải về bảo bối nhà hắn nói suốt một đêm.
Tình yêu của Lương Lập Dã đối với Yên Hứa Tri chưa bao giờ che dấu, năm 4 hắn vào tòa báo thực tập, Yên Hứa Tri còn ở trường học. Đại bộ phận công tác thực tập chính là chân chạy vặt cho các tiền bối trong tòa soạn, mua cà phê tìm tư liệu, mỗi ngày tan tầm cũng rất sớm, hoàn thành sớm mọi việc là có thể đi rồi.
Lúc ấy còn không có xe, Lương Lập Dã liền lựa chọn ngồi phương tiện giao thông công cộng, đi tàu điện ngầm, tuyến số 8 phải ngồi mười hai trạm, đổi thừa 7 xu lại ngồi tiếp đến trạm cuối, một tiếng rưỡi, tới trường học Yên Hứa Tri vừa đúng thời điểm dùng cơm.
Hắn đem thời khoá biểu của Yên Hứa Tri học đến thuộc làu, so với chính mình còn để bụng hơn nhiều, đoán chắc thời gian, chờ anh ở cửa sau phòng học.
Đã nhiều năm đều là như thế, đi về hơn ba giờ đường, chỉ vì nhìn anh một chút, chính miệng nói nói mấy câu, cùng nhau ăn bữa cơm, rồi sau đó cọ tới cọ lui đem Yên Hứa Tri đưa về trường học.
Sau khi Nhạc Nhạc chết, Lương Lập Dã luôn nghĩ, nếu hắn sớm một chút phát giác sự khác lạ của Yên Hứa Tri so với ngày thường thì tốt rồi.
Ngày đó chạng vạng, hắn cũng giống như mọi khi, ngồi hai giờ tàu điện ngầm, đi tới trường Yên Hứa Tri học. Hắn đứng ở cửa, từ cửa sổ nhỏ trộm nhìn Yên Hứa Tri. Có chút ngoài ý muốn, sinh viên tốt không có quy quy củ củ mà nghe giảng, lại cùng người đối diện hồng tai đỏ mặt không biết đang tranh chấp cái gì.
Lương Lập Dã nhíu nhíu mày, tính tình nhẫn nại đợi một lát, mãi cho đến khi chuông tan học vang, cửa sau mở ra, học sinh nối đuôi nhau mà đi. Hắn nhìn Yên Hứa Tri ôm hai quyển sách thật dày, chậm rì rì đi cuối cùng, trên mặt lộ ra ý cười.
Lương Lập Dã tiến lên hai bước, chen qua đám người, một phen thân thủ túm chặt Yên Hứa Tri.
Yên Hứa Tri sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Lương Lập Dã gợi lên khóe miệng, cúi đầu tiến đến bên tai anh hỏi: "Suy nghĩ điều gì?"
Yên Hứa Tri lắc lắc đầu, "Không có."
Lời nói là như thế, lúc sau khi Lương Lập Dã dẫn anh đi ăn cơm, anh vẫn thất thần như cũ.
Lương Lập Dã cảm thấy kỳ quái, chọn món xong, ngồi sát vào bên người Yên Hứa Tri. Hôm nay Yên Hứa Tri nhìn có chút ngốc, Lương Lập Dã vòng tay ôm lấy bờ vai của anh, chọc chọc gương mặt anh hỏi: "Làm sao vậy? Hôm nay bộ dáng em là có tâm sự?"
Yên Hứa Tri xoay đầu, anh nhíu nhíu mi nói: "Hôm nay em cùng đồng học khóa trên xảy ra tranh chấp."
Lương Lập Dã cười nói: "Này không phải bình thường đều vậy sao?"
Yên Hứa Tri đem lời hắn xem nhẹ, ngược lại nói: "Xảy ra tai nạn giao thông, bệnh nhân tay chân tổn thương nghiêm trọng, yêu cầu giải phẫu cắt chi mới có thể sống sót, nhưng bản thân người bệnh không muốn, người nhà bệnh nhân lại hy vọng có thể tiến hành phẫu thuật. Lão sư hỏi chúng em nên làm như thế nào, em chọn phẫu thuật."
Đây chắc chắn là phương án mà Yên Hứa Tri sẽ lựa chọn, Lương Lập Dã trong lòng không kỳ quái.
Người phục vụ đem đồ ăn lên, Lương Lập Dã ngồi vào vị trí đối diện, cầm lấy đôi đũa gắp đồ ăn vào chén của Yên Hứa Tri .
Yên Hứa Tri nhìn miếng thịt nhỏ được chấm nước đường, cùng Lương Lập Dã nói cảm ơn, kẹp thịt lên ăn một ngụm.
Lương Lập Dã nhìn anh hai má phình phình nhai nuốt, chờ anh đem đồ ăn nuốt xuống, hỏi: "Người bệnh kia hiện tại đang làm ngành nghề gì?"
"Là một vũ công."
Lương Lập Dã thở dài, "Đồng học chọn phương án khác em nói như thế nào?"
"Bọn họ...... nói em máu lạnh, không hiểu tâm lý." Yên Hứa Tri dừng một chút, tựa hồ là không rõ, mờ mịt mà nhìn Lương Lập Dã, "Nhưng không phải chỉ có tồn tại mới quan trọng nhất sao?"
Lương Lập Dã vô pháp chỉ ra cho Yên Hứa Tri một đáp án khách quan, bởi vì đối với hắn, những ý kiến, suy nghĩ của Yên Hứa Tri hết thảy đều đúng.
Mãi đến sau này, lựa chọn cho Nhạc Nhạc phẫu thuật cũng vậy.
Kỳ thật nếu giải phẫu thành công, Nhạc Nhạc cũng chỉ có thể sống thêm mấy năm. Nhưng nửa năm cùng mấy năm vẫn khác biệt, đau đớn thân thể nhỏ bé ấy phải chịu khi phẫu thuật là gấp bội.
Nhiều đêm Nhạc Nhạc đau đến ngủ không được, Lương Lập Dã ôm bé, không ngừng trấn an bé. Nhạc Nhạc suy yếu cuộn trong lòng ngực Lương Lập Dã, hài tử nhỏ bé như vậy, khóc lóc cầu hắn, nói rằng: "Ba ba, Nhạc Nhạc khó chịu, Nhạc Nhạc không muốn chữa trị, Nhạc Nhạc không muốn phẫu thuật."
Đó là lần cuối cùng Lương Lập Dã nghe được một tiếng ba ba, ngày hôm sau Nhạc Nhạc phẫu thuật thất bại.
Nhạc Nhạc ở bệnh viện suốt một năm, bé là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, chích thuốc uống thuốc chưa bao giờ khóc. Mu bàn tay bị đâm đầy lỗ kim, y tá tìm không thấy địa phương lành lặn khi hạ kim tiêm, bé còn cười nói với y tá: "Tỷ tỷ, em không đau, không quan trọng."
Sau khi Nhạc Nhạc qua đời, Lương Lập Dã quay lại phòng bệnh mà Nhạc Nhạc lúc chữa bệnh đã nằm để lấy lại những đồ dùng của bé, y tá cùng bác sĩ từng gặp qua bao nhiêu khoảnh khắc sinh ly tử biệt, nhất thời đều vô pháp tiếp thu sự thật tiểu hài tử luôn cười hì hì sẽ không trở lại.
Yên Hứa Tri hai ngày liền không ăn cơm, cũng không nói lời nào. Anh đi theo phía sau Lương Lập Dã, thời điểm đi vào phòng bệnh, bước chân hai người không hẹn đều thả chậm. Mũi chân bước trên mặt đất, phảng phất như Nhạc Nhạc còn nằm ở trên giường nhỏ kia ngủ say.
Lương Lập Dã đi lấy quần áo, Yên Hứa Tri nhìn quanh bốn phía, ngơ ngác thật lâu, cuối cùng ngồi xuống ở mép giường.
Trên giường là đệm chăn được đặt thêm, Lương Lập Dã sợ Nhạc Nhạc ngủ không thoải mái, cố ý đi tìm đệm lớn đệm nhỏ thích hợp đặt ở phía dưới. Nhạc Nhạc rất thích nằm trên chiếc giường mềm như bông này, ở trên giường còn lăn qua lăn lại thiếu chút té xuống dưới đất mất tiêu, bé nói giống như ngủ ở trên đám mây lớn vậy.
Yên Hứa Tri nghiêng đầu, nhìn hoạt hoạ màu lam cùng nhân vật hoạt hình trên gối, anh duỗi tay cầm lấy gối đầu, ôm vào trong lòng ngực.
Lương Lập Dã đem đồ vật trong ngăn tủ thu dọn tốt, quay đầu lại nhìn Yên Hứa Tri, chỉ thấy anh ngồi ở mép giường, cúi đầu, đầu gối đặt một quyển tranh vẽ. Đó là vở vẽ tranh Nhạc Nhạc thường dùng để vẽ, phía trên có mặt trời, có phi thuyền, có mùa xuân còn có ảnh gia đình một nhà ba người bọn họ, đều là Nhạc Nhạc vẽ.
Lương Lập Dã đi đến trước mặt Yên Hứa Tri, cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Yên Hứa Tri xiết bức họa đến nỗi khớp xương trắng bệch, hắn liền duỗi tay muốn chạm vào Yên Hứa Tri, lại bị anh né tránh.
Lương Lập Dã tay giương ở giữa không trung, Yên Hứa Tri cầm lấy tập họa, đối diện Lương Lập Dã, thanh âm khàn khàn, anh hỏi: "Anh có xem qua bức họa cuối cùng trong tập vẽ này sao?"
Lương Lập Dã rũ mắt, rồi sau đó tầm mắt đọng lại.
Tập tranh bị lật đến trang cuối cùng, phủ một màu u ám: "Ba ba, con thật muốn chết."
"Tê" một tiếng, Lương Lập Dã mở nắp lon bia, ngẩng đầu lên uống một ngụm bia lạnh lẽo.
Triệu Phong tan tầm hẹn hắn tới ăn cơm, Lương Lập Dã tâm tình không tốt, không nghĩ sẽ đi, liền kêu y mua mấy lon bia, đổi thành hẹn ở nhà Lương Lập Dã. Triệu Phong mua một túi bia, thời điểm y tới, cơm hộp Lương Lập Dã gọi cũng vừa vặn đưa đến.
Lương Lập Dã ra mở cửa, Triệu Phong không khách sáo, thay giày đi vào, liền ngây ngẩn cả người. Phòng khách rộng rãi đặt vài cái thùng giấy, ngăn tủ nguyên bản được đặt tại đây cùng giá văn kiện ngăn nắp đều không thấy, trên sô pha lộn xộn chất đầy quần áo.
Lương Lập Dã cầm cơm hộp đi vào, vòng qua thùng giấy, đi đến ban công, quay đầu lại nói với Triệu Phong: "Ăn trên ban công đi, ở đó còn sạch sẽ chút."
"Cậu nói một chút xem, hai người các cậu đến tột cùng sao lại thế này? Khoảng thời gian trước không phải vẫn tốt sao?" Triệu Phong nhìn Lương Lập Dã nốc bia không ngừng, không tự chủ nhíu mi, nhắc nhở nói: "Bụng rỗng uống rượu không tốt cho dạ dày."
Lương Lập Dã không dừng lại, lại khui một lon mới, hắn cười một tiếng nói: "Nếu dạ dày tớ bị thủng hay xuất huyết nhớ đưa tớ đi bệnh viện, thời điểm cấp cứu bảo Yên Hứa Tri tới cứu tớ."
Triệu Phong vẻ mặt vô ngữ, còn chưa hỏi tiếp, đã thấy Lương Lập Dã biểu tình mệt mỏi che mặt yên lặng mà rơi nước mắt, hắn vừa khóc vừa căm giận nói: "Em ấy thế nhưng còn dám tính kế tớ, ngủ một giấc dậy liền nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện một người xa lạ, cậu có biết khi đó tớ mang cảm giác gì không? Chính là không khác gì nuốt phải phân, tớ hận em ấy chết mất."
Triệu Phong trợn to mắt, không dám tin nói: "Thật sự xảy ra việc này?"
Lương Lập Dã đặt lon bia xuống, kéo kéo cổ áo của mình, tựa lưng vào ghế dựa phía sau, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm không có nổi một ngôi sao. Hắn nói: "Yên Hứa Tri rốt cuộc em ấy có tim hay không, tớ cùng em ấy kết hôn mười năm, thời điểm kết hôn,em ấy dùng chiếc nhẫn bọc đường mua ở ven đường làm tín vật. Chút đường bị tớ ăn mất, tâm ý của em ấy tớ cũng đã nhìn thấy, tớ vui vui vẻ vẻ rơi lệ đầy mặt đáp ứng em ấy. Lúc ấy có bao nhiêu ngọt ngào, hiện tại lại có bao nhiêu đau đớn oán hận."
Triệu Phong sửng sốt, "Lúc trước là Hứa Tri cầu hôn cậu? Nhưng không phải cậu nói, cậu mua nhẫn đường cho Hứa Tri, Hứa Tri cảm động đến độ khóc không thành tiếng sao?"
Lương Lập Dã thở dài một hơi, thu hồi chân dài đang đặt trên ghế, chậm rãi đem chính mình cuộn tròn thành đoàn, ôm đầu gối nghẹn ngào nói: "Tớ thân là Alpha được Omega cầu hôn, còn khóc thành như vậy, chẳng phải rất mất mặt sao."
Triệu Phong gật gật đầu, liên thanh nói: "Mất mặt, quả thật rất mất mặt."
Lương Lập Dã rầm rì khóc lóc, tưởng tượng đến cảnh cùng Yên Hứa Tri tách ra, càng nghĩ càng thương tâm, càng khóc càng lớn tiếng, cuối cùng hỏng mất bất lực nói: "Hôm nay tớ đi tìm em ấy, tớ như thế nào lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, tự mình đáp ứng em ấy ly hôn rồi. Triệu Phong, cậu nghĩ biện pháp giúp tớ đi, tớ không muốn chia tay, tớ không thể không có em ấy."
Triệu Phong nhăn lại mi, "Hứa Tri thật sự có ảnh chụp cậu cùng người khác trên giường?."
"Đó là giả."
"Tớ biết, tớ biết là giả, tớ tin tưởng cậu, nhưng toà án sẽ xem đó là chứng cứ."
Hô hấp Lương Lập Dã cứng lại, mắt đã đỏ lên, Triệu Phong lập tức nói: "Tớ cảm thấy hai người cần thời gian ngồi lại với nhau, bác sĩ Yên bình thường rất bận, cậu ngày thường vừa ra tin tức mới cũng thức đêm tăng ca không về nhà, một tuần gặp nhau cũng chỉ được vài lần. Nếu không...... cậu tìm một cơ hội hảo hảo tâm sự cùng Hứa Tri, hỏi xem đến tột cùng vì lý do gì muốn ly hôn, chỉ ra sai lầm của cậu, cậu liền sửa đổi, không phải như vậy tốt hơn sao?"
Triệu Phong nói như vậy, Lương Lập Dã chậm rãi an tĩnh lại.
Hắn uống say, cảm xúc đều phóng đại, bi thương khổ sở phẫn nộ nghi hoặc từ trong lòng khuếch tán tới toàn thân. Hắn đấm ngực, trái tim phía dưới lòng bàn tay phảng phất bị người hung hăng chà đạp mấy chục lần.
Vì lý do gì muốn ly hôn?
Câu nói đó hắn đã hỏi qua không dưới trăm lần.
Yên Hứa Tri lần nào cũng vậy, sẽ không cùng hắn khắc khẩu, trước nay đều là trả lời hắn bằng một câu, bình bình tĩnh tĩnh nhàn nhạt ......
Lương Lập Dã đem rượu dư lại một ngụm uống cạn, gió thu ban đêm lẳng lặng thổi, thân thể chuyển lạnh, mãi cho đến lúc tâm tư nóng nảy cũng dần lạnh lẽo.
Hắn cúi đầu, thanh âm trong cổ họng khô khốc, nhẹ giọng nói: "Yên Hứa Tri nói em ấy...... em ấy không yêu tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top