Chương 1: Ly hôn (một)
"Lập Dã, cậu có chuyển phát nhanh."
Triệu Phong từ chỗ bảo vệ cầm chuyển phát nhanh lại, đi đến bên người Lương Lập Dã, đem kiện chuyển phát nhanh kẹp ở cánh tay đặt trên bàn. Lương Lập Dã liếc mắt một cái, cầm lấy kiện chuyển phát nhanh xé mở, đem tờ giấy bên trong vò thành cục, ném vào sọt giấy bỏ.
"Người gửi văn kiện không phải Yên Hứa Tri sao, cậu thế nào không thèm xem?"
Đã không phải lần đầu tiên, Lương Lập Dã mỗi lần nhận chuyển phát nhanh liền trực tiếp mở ra sau đó ném vào thùng rác. Triệu Phong vẻ mặt buồn bực nhìn hắn, cong lưng đem tờ giấy bị vo thành cục từ trong sọt rác lấy ra, nhẹ nhàng giũ giũ, nhìn dòng chữ trên mặt giấy.
Lương Lập Dã không nói một tiếng, Triệu Phong môi khẽ nhếch, một chữ một chữ đọc ra khỏi miệng, "Ly... Hôn...... Đơn xin ly hôn??" Y kinh ngạc ngẩng đầu, "Lương Lập Dã, đây là xảy ra chuyện gì?"
Lương Lập Dã cùng Yên Hứa Tri bắt đầu yêu đương từ đại học, tốt nghiệp liền kết hôn, hiện giờ cũng mười năm. Tháng trước, Lương Lập Dã còn ở trong văn phòng hỏi, có địa điểm du lịch nào thích hợp cho hai người cùng đi thưởng thức hay không. Toàn bộ đồng sự đều sôi nổi buông công tác trong tay, vây quanh bên người hắn, bày mưu tính kế cho hắn.
Triệu Phong vò tờ giấy, hướng trái hướng phải đưa hai mắt nhìn, yên lặng đem tin tức này giấu đi. Lương Lập Dã thấy bộ dáng muốn ném muốn vứt của y, liền trực tiếp từ trong tay y giành lại tờ giấy, theo quán tính, ánh mắt dừng ở vị trí Yên Hứa Tri đã ký tên, thần sắc tối tăm.
Từ khi hắn bị Yên Hứa Tri bắt gặp cùng người khác trên giường đã qua 15 ngày, hai tuần này mỗi ngày một tờ đơn ly hôn lôi đả bất động gửi đến đơn vị hắn công tác.
Lương Lập Dã trong lòng bực bội, ra khỏi văn phòng, đi đến gian đổ nước trà. Triệu Phong từ phía sau đi đến, đứng ở bên cạnh Lương Lập Dã, thấy hắn ở trong ly thả một lá trà, thời điểm đổ nước không nhịn được nói: "Đây là nước lạnh!"
Lương Lập Dã sửng sốt, cúi đầu nhìn lá trà trong ly, nhấp miệng, trở tay đem ly nước lạnh đổ vào bồn nước. Lá trà dính ở miệng ly, Triệu Phong lấy cái ly từ trong tay hắn, làm nốt các công đoạn còn lại, sau đó thấp giọng hỏi: "Đến tột cùng sao lại thế này? Lập Dã, hai người làm sao vậy?"
Lương Lập Dã nhắm mắt, hắn cau mày, thấp giọng nói: "Tớ bị người tính kế."
"Tính kế? Ai có thể tính kế cậu?"
Lương Lập Dã lắc lắc đầu, lộ ra một chút cười khổ.
Còn có thể là ai, chính là cái người hắn phủng ở trong lòng bàn tay, sợ quăng ngã sợ làm thương Yên Hứa Tri.
Yên Hứa Tri lần đầu tiên đưa ra đề nghị ly hôn là vào một tháng trước. Là lúc Lương Lập Dã hứng thú bừng bừng mà vạch ra kế hoạch kỷ niệm mười năm kết hôn của bọn họ, Yên Hứa Tri ngồi đó thất thần lắng nghe, đột nhiên nói: "Lương Lập Dã, chúng ta ly hôn đi."
Lương Lập Dã ngẩn người, chưa nghe rõ, ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn anh. Yên Hứa Tri trầm mặc hai giây, lặp lại một lần nữa.
Buổi tối ngày đó hẳn là lần đầu tiên bọn họ khắc khẩu sau ba năm từ khi hai người mất đi hài tử. Ba năm qua Yên Hứa Tri đối với hắn lãnh đạm hờ hững, nhẫn nhịn trong nháy mắt bùng nổ, Lương Lập Dã nôn nóng khó hiểu lại phẫn nộ, hắn giống như một con dã thú tìm không thấy lối thoát, thở dốc phát ra dồn dập trầm trọng, lo âu cùng bất an tại chỗ đánh vòng.
Hắn hỏi Yên Hứa Tri vì cái gì, vì cái gì nhất định phải ly hôn.
Yên Hứa Tri chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, không hợp ở bên nhau.
Không nghĩ tiếp tục ở cạnh nhau.
Lương Lập Dã lạnh mặt, ngày đó chung quy phải tiếp nhận lượng tin tức quá lớn làm hắn không cách nào bình tâm được, từ gian nước châm trà trở về, cầm chìa khóa xe trực tiếp lái xe tới bệnh viện.
Hài tử của Yên Hứa Tri cùng Lương Lập Dã - Lương Nhạc Nhạc ba năm trước đã qua đời, trong não của Nhạc Nhạc có khối u, Yên Hứa Tri là bác sĩ chủ trị.
Giải phẫu chỉ có 30% xác xuất thành công, nếu không giải phẫu, có thể sống thêm nửa năm hoặc là thêm một ít thời gian nữa.
Yên Hứa Tri lựa chọn giải phẫu, anh không có biện pháp nhìn hài tử chịu đựng chờ chết.
Giải phẫu lần đó giằng co mười mấy tiếng đồng hồ, khi giải phẫu kết thúc, Yên Hứa Tri đứng ở trước người Lương Nhạc Nhạc, cúi đầu, vẻ mặt dại ra.
Phòng giải phẫu truyền đến tiếng nức nở, y tá đứt quãng khóc nấc.
Cả người Yên Hứa Tri đều đang run rẩy, anh nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, âm thanh máy móc báo động chói tai khiến cả người anh run rẩy, trong cổ họng không phát ra được một câu nức nở. Anh muốn cho người đem máy móc tắt đi, anh muốn khiến bọn họ bình tĩnh lại, còn có thể tiếp tục, không được từ bỏ, Nhạc Nhạc của anh không thể nào...... không thể nào chết được.
Không biết đứng ngốc như vậy bao lâu, có người tiến lại kéo anh vào lòng, anh nghe được âm thanh Lương Lập Dã, người kia nói: "Hứa Tri, em nói chuyện với anh đi, em đừng như vậy, Hứa Tri......"
Chuyện này trở thành điều đau đớn tối kỵ của bọn họ, từ đó về sau, cái vị tuổi còn trẻ đã trở thành phó giáo sư bác sĩ khoa ngoại kia rốt cuộc không cầm nổi dao phẫu thuật nữa.
Chiếc xe Land Rover màu đen ngừng cửa ở bệnh viện, mới vừa dừng, đã có bảo an đi tới. Lương Lập Dã mở cửa sổ xe, bảo an cười cùng hắn chào hỏi, "Lương lão sư, tới đón bác sĩ Yên ư."
Lương Lập Dã mang kính râm, mũi cao, hai má căng thẳng, môi mỏng khẽ nhấp như lưỡi đao, gật nhẹ.
Yên Hứa Tri buổi sáng đi thăm người bệnh, giữa trưa ở nhà ăn ăn cơm, sau đó trở lại phòng nghỉ. Mấy bác sĩ thực tập đều đang ở phòng nghỉ, vây ở một chỗ đùa giỡn, nhìn thấy Yên Hứa Tri bước vào, sôi nổi hô: "Yên lão sư."
Yên Hứa Tri gật gật đầu, không nói chuyện, phòng nghỉ nội lập tức im như ve sầu mùa đông.
Yên Hứa Tri đi đến trước bàn của mình, cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Buổi sáng chẩn bệnh quên cầm di động, ba bốn giờ, liền có mấy chục cuộc gọi nhỡ, đều là Lương Lập Dã gọi tới.
Mấy tiểu bác sĩ thực tập xem sắc mặt anh so với vừa rồi còn lạnh hơn, trong lòng lo sợ bất an. Các tiểu bác sĩ thực tập sợ nhất chính là Yên Hứa Tri, bởi vì vị bác sĩ này tuy rằng ngày thường không nói nhiều lắm, nhưng chỉ cần đụng tới việc có người sơ suất, anh liền trở nên đặc biệt khủng bố, lời nói ra khỏi miệng khắc nghiệt tới mức có thể đem người dọa phát khóc. Lúc này thấy biểu tình của hắn, mấy bác sĩ thực tập sợ gây hoạ tổn hại bản thân, một người lại một người đứng lên, do dự nên mở miệng như thế nào để rời đi.
Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, "két" một tiếng kêu, liền thấy Lương Lập Dã cầm theo hai túi giấy đứng ở cửa, "Tới tới tới, thời gian dùng trà chiều, mời mọi người uống cà phê."
"Lương lão sư a!" Một bác sĩ thực tập kinh hỉ nhìn Lương Lập Dã, lại theo bản năng mà nhìn hướng Yên Hứa Tri.
Yên Hứa Tri mặt vô biểu tình đứng lên, liếc Lương Lập Dã liền đi ra ngoài. Lương Lập Dã tay phát cà phê cứng đờ, đem túi giấy đưa tới, hướng mọi người cười cười, liền theo sát phía sau Yên Hứa Tri.
"Hứa Tri, em đi chậm một chút."
Yên Hứa Tri mắt điếc tai ngơ, Lương Lập Dã đổi thành chạy hai bước, đi đến trước mặt, bắt lấy cánh tay Yên Hứa Tri, đem người túm vào chỗ vắng.
Yên Hứa Tri giãy giụa suy nghĩ muốn né tránh, "Buông em ra."
Lương Lập Dã khuôn mặt trầm xuống, ôm bờ vai của anh, tứ chi chạm vào nhau, gương mặt cọ qua, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn cúi đầu, môi dán ở bên tai Yên Hứa Tri, hạ giọng, "Những tờ đơn ly hôn đó của em có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ."
Yên Hứa Tri đình chỉ giãy giụa, đèn quang cảm ứng làm chói mắt, lông mi anh run rẩy đến lợi hại, rũ mắt, hạ giọng nói: "Anh tới bệnh viện làm cái gì?"
Lương Lập Dã nhìn anh, ánh mắt quan sát gương mặt Yên Hứa Tri, "Em không về nhà, anh chỉ có thể tới nơi này tìm em."
"Thời điểm anh cùng người khác lên giường ......"
Lương Lập Dã cười lạnh đánh gãy lời anh, "Hứa Tri, em thật sự cho anh là đứa ngốc sao? Em cảm thấy anh uống say rồi cái gì cũng đều không nhớ rõ? Người kia rõ ràng là em an bài."
Yên Hứa Tri mở to hai mắt, biểu tình nhạt nhẽo xưa nay chuyển thành nở nụ cười hoa khai, một sắc thái diễm lệ, ý tứ châm chọc.
Anh nói: "Ly hôn đi, Lương Lập Dã ly hôn đi, anh xem, em dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy vu khống anh, anh vì cái gì còn muốn dây dưa không rõ, vì cái gì còn muốn cùng loại người như em ở bên nhau. "
"Anh nếu thật sự cùng em ly hôn, mới là trúng kế của em không phải sao." Lương Lập Dã nghiến răng nghiến lợi, "Anh sẽ không cùng em ly hôn, mặc kệ em làm cái gì, anh đều......"
"Nếu em đem ảnh chụp giao ra, anh cảm thấy toà án sẽ phán quyết như thế nào." Yên Hứa Tri lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, "Là em tính kế, nhưng anh cởi hết quần áo cùng người khác ở trên một cái giường là sự thật không thể nghi ngờ, toà án sẽ đồng ý cho em và anh ly hôn."
Lương Lập Dã tựa hồ bị ngữ khí âm độc khắc nghiệt đánh thẳng vào lý trí, ngẩn ngơ, cánh tay đang giữ Yên Hứa Tri bỗng buông lỏng. Yên Hứa Tri lập tức tránh khỏi, hướng cửa chạy đi.
Đúng lúc này, chỉ nghe Lương Lập Dã thanh âm đã nghẹn ngào, dường như hấp hối, cuối cùng là giãy giụa, hắn hỏi: "Là bởi vì Nhạc Nhạc? Con của chúng ta đã ra đi rồi không phải sao?"
Yên Hứa Tri khựng lại, thân thể căng chặt, xương sống thẳng tắp quật cường, anh không có quay đầu lại, thanh âm trầm thấp, ngắt quãng, "Không có, Nhạc Nhạc vĩnh viễn không ra đi."
Anh dừng một chút, tiếp tục nói: "Trước mặt anh em luôn cố tình làm ra vẻ tất cả đều ổn, nhưng em vừa nhìn thấy anh, liền sẽ nghĩ đến Nhạc Nhạc. Em mỗi buổi tối đều gặp phải ác mộng, mơ thấy Nhạc Nhạc một thân đầy máu nằm bất động trước mặt em. Con khóc lóc hỏi em, ba ba, vì sao ba muốn giết con."
"Lương Lập Dã, em không chịu nổi, em và anh ở bên nhau quá thống khổ, thực xin lỗi, anh buông tha cho em đi."
Ngày đó Lương Lập Dã cuối cùng vẫn bị Yên Hứa Tri đuổi đi, nhẫn nại của hắn tựa hồ đều bị Yên Hứa Tri bào mòn đến mức hầu như không còn, hắn nói, " hảo, theo ý em."
Yên Hứa Tri nhìn thực vừa lòng, nét mặt diện vô biểu tình như chả có gì quan trọng đáng để anh quan tâm thế nhưng mang theo một chút ý cười.
Anh trở về phòng nghỉ, rộng mở cửa sổ gió thổi vào, có chút lạnh, là hương vị mùa thu.
Anh nâng tay, ngón tay chạm vào địa phương ở sau gáy, một khối vết sẹo xấu xí ngay cả Lương Lập Dã cũng không biết đang âm thầm sinh trưởng.
Tuyến thể hỏng rồi, anh có tư cách gì cùng Lương Lập Dã ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top