Lần Đầu Gặp Gỡ

Mùa hè năm ấy, nắng rực rỡ đổ xuống từng tán cây, gió khẽ thổi qua, mang theo hơi nóng của mùa hạ. Một chiếc xe sang trọng lăn bánh vào khu huấn luyện bí mật, nơi chỉ có những kẻ mạnh mới được phép tồn tại.

Trịnh Minh bước xuống xe, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng góc sân tập. Những đứa trẻ ở đây không giống như những đứa trẻ bình thường. Chúng được huấn luyện để chiến đấu, để mạnh mẽ, để sinh tồn.

Bên cạnh ông, Lý Hạo - người đứng đầu nơi này đồng thời cũng là bạn thân lâu năm lên tiếng:

"Ông thật sự muốn tìm người ở đây?"

Trịnh Minh cười nhạt "Không chỉ tìm người bảo vệ thằng nhóc nhà tôi mà tôi còn muốn tìm một người có thể làm bạn với nó."

Lý Hạo trầm mặc trong giây lát, sau đó chỉ tay về phía một góc sân.

Ở đó, một cậu bé khoảng bảy tuổi đang đứng lặng lẽ, hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh. Cậu có một vẻ đẹp quá mức nổi bật giữa một nơi đầy khắc nghiệt như thế này, làn da trắng, mái tóc mềm, đôi mắt đen trầm lặng đến khó tin.

Cậu bé không gầy gò, cũng không có vẻ yếu đuối, nhưng lại mang theo một sự im lặng tuyệt đối, như thể thế giới này chẳng có điều gì đủ quan trọng để làm cậu bận tâm.

"Thằng bé đó là ai?" Trịnh Minh hứng thú hỏi.

"Hạ Vũ." Lý Hạo đáp. "Nó là đứa giỏi nhất trong nhóm nhỏ tuổi. Cực kỳ thông minh, khả năng quan sát nhạy bén, nhưng...quá trầm lặng."

Trịnh Minh nhìn cậu bé thêm một chút, khóe môi nhếch lên: "Vậy chọn thằng bé ấy đi."

Tại căn biệt thự nhà họ Trịnh.

Trịnh Dương ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm hộp nước ép, mắt sáng rực chờ đợi. Hôm nay ba cậu nói sẽ mang về một người bạn mới. Nghe nói cậu ta nhỏ hơn cậu hai tuổi, lại còn đẹp lắm.

Trịnh Dương cũng chẳng quan tâm đẹp hay không, cậu chỉ thấy hứng thú vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng có em trai hay em gái gì cả. Bây giờ tự nhiên có một nhóc con nhỏ hơn mình, chẳng phải rất thú vị sao?

Cửa mở.

Trịnh Minh bước vào trước, đằng sau là một cậu bé nhỏ nhắn, mái tóc mềm rũ xuống, đôi mắt đen láy lặng lẽ quan sát căn phòng rộng lớn.

Trịnh Dương vừa nhìn thấy cậu liền sửng sốt.

Cậu ta đẹp thật.

Không phải kiểu đẹp đáng yêu bình thường của trẻ con, mà là một nét đẹp khiến người ta phải chú ý ngay lập tức. Nhưng thứ khiến Trịnh Dương để ý hơn chính là ánh mắt kia quá mức bình tĩnh, quá mức... cẩn trọng.

Trịnh Minh cười, vỗ vai Trịnh Dương: "Từ nay, Hạ Vũ sẽ ở đây. Thằng bé là em con."

Trịnh Dương nhướng mày, chống cằm nhìn cậu nhóc trước mặt.

Cậu ta có vẻ không thích nói chuyện nhỉ? Trịnh Dương híp mắt nghĩ ngợi, sau đó đột nhiên nghiêng người, nở một nụ cười tinh quái.

"Hạ Vũ đúng không?"

Cậu bé chớp mắt, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Trịnh Dương búng tay một cái, cười rộ lên, "Sau này em cứ gọi anh là anh Dương đi, nghe có vẻ thân thiết hơn!"

Hạ Vũ thoáng ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt lóe lên một tia bất ngờ.

Sau một lúc, cậu khẽ gật đầu: "...Anh Dương."

Giọng nói nhẹ nhàng, có chút non nớt, nhưng không hiểu sao lại làm lòng Trịnh Dương mềm nhũn.

Chết thật.

Cậu nhóc này ngoan quá.

Trịnh Dương bật cười, lập tức đưa tay khoác vai Hạ Vũ, kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Em thích ăn gì? Thích chơi gì? Có thích mèo không?"

Hạ Vũ bị kéo theo một cách tự nhiên, ngơ ngác ngồi xuống, đôi mắt khẽ dao động, như thể không ngờ rằng Trịnh Dương lại thân thiện đến vậy.

Cậu im lặng một lát rồi lắc đầu: "...Em không biết."

Trịnh Dương chớp mắt.

Cái gì mà không biết? Không lẽ cậu nhóc này chưa từng nghĩ đến sở thích của mình sao?

Nghĩ vậy, Trịnh Dương vỗ ngực, hùng hồn tuyên bố:

"Vậy sau này em thích gì thì cứ nói với anh. Em là em trai anh, anh sẽ lo hết cho em!"

Hạ Vũ nhìn cậu, hàng mi hơi rung nhẹ.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói với cậu những lời như thế này.

Nhưng... cảm giác này, không tệ.

Cậu mím môi, khẽ gật đầu.

"Dạ."

Sau khi Hạ Vũ gật đầu, Trịnh Dương thoáng ngẩn người, rồi lập tức bật cười.

"Chà, em đúng là dễ bảo thật đấy." Cậu nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Hạ Vũ vẫn ngồi yên, không phản bác cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ lặng lẽ quan sát Trịnh Dương.

Đây là lần đầu tiên cậu ở trong một căn nhà rộng lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện với cậu nhiều đến thế.

Không giống với những người trong khu huấn luyện, nơi mà im lặng là điều kiện mặc định để sinh tồn, nơi mà bất cứ ai cũng có thể là đối thủ.

Trịnh Dương thì hoàn toàn khác.

Cậu có vẻ ngoài sáng sủa, giọng nói lúc nào cũng mang theo sự hăng hái đầy sức sống, ánh mắt thì vừa ranh mãnh vừa dịu dàng.

Dù chỉ mới gặp nhau không lâu, nhưng Hạ Vũ có thể cảm nhận được rằng - Trịnh Dương là kiểu người sẽ không làm tổn thương cậu.

"Em không quen với nhà lớn như này đúng không?" Trịnh Dương lại nghiêng người, chống tay lên cằm, nhìn cậu chăm chú.

Hạ Vũ khẽ gật đầu.

"Vậy thì quen dần đi! Bây giờ đây là nhà em đó." Trịnh Dương cười híp mắt, vỗ vỗ vai Hạ Vũ, "Ba anh nói em là em trai anh, vậy thì sau này em chính là em trai anh thật rồi."

Hạ Vũ hơi ngẩng lên, ánh mắt có chút dao động.

Em trai sao?

Cậu chưa từng có anh chị em ruột thịt. Cũng chưa từng có người nào nói với cậu rằng cậu là "người thân" của họ.

Không biết vì sao, nghe câu này từ miệng Trịnh Dương lại khiến lòng cậu có chút lạ lẫm.

Thấy Hạ Vũ im lặng, Trịnh Dương bất giác bật cười, rồi cậu lại ghé sát lại, cố tình nhỏ giọng nói:

"Nhưng này, dù sao em cũng đẹp quá mức rồi. Anh cảm thấy em làm em trai thôi thì hơi phí..."

Hạ Vũ hơi chớp mắt, có vẻ không hiểu lắm.

Trịnh Dương chống cằm, cười đắc ý: "Hay là sau này em làm người của ann luôn đi?"

Hạ Vũ: "..."

Hạ Vũ không biết phải trả lời thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được Trịnh Dương đang chọc mình.

Cậu không hiểu lắm vì sao cậu nhóc lớn hơn mình hai tuổi này lại thích nói mấy câu kỳ quái như vậy.

Nhưng mà...

Từ nhỏ đến lớn, Hạ Vũ chưa từng bị ai trêu chọc một cách thoải mái thế này. Ở nơi huấn luyện, bất cứ lời nói nào cũng mang hàm ý cảnh giác, thậm chí có thể là thử thách hoặc nguy hiểm tiềm tàng.

Nhưng Trịnh Dương lại khác.

Cậu chỉ đơn thuần là thích trêu ghẹo.

Hạ Vũ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "...Anh Dương muốn vậy sao?"

Trịnh Dương không ngờ cậu nhóc này lại hỏi ngược lại mình như thế, lập tức bật cười thành tiếng.

"Em thú vị thật đó!" Cậu xoa đầu Hạ Vũ, "Được rồi, em cứ ở đây lâu dài đi, rồi sẽ biết anh đối xử với người của anh tốt thế nào."

Hạ Vũ hơi rũ mắt xuống, khóe môi khẽ mím lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ-

Giống như từ giây phút này, cậu thật sự thuộc về nơi này vậy.
____

Buổi tối hôm đó, bữa cơm đầu tiên của Hạ Vũ ở nhà họ Trịnh diễn ra trong không khí ấm áp.

Trịnh Minh và Trịnh phu nhân đều là những người dịu dàng. Họ không cố gắng gượng ép Hạ Vũ nói chuyện, chỉ lặng lẽ để cậu tự nhiên hòa nhập.

Trịnh Dương thì hoàn toàn trái ngược, vừa ăn vừa luyên thuyên không ngừng.

"Ba, con nói ba nghe, Hạ Vũ ngoan lắm luôn ấy! Con bảo cậu ấy gọi con là anh Dương , cậu ấy gọi ngay luôn! Không như tụi bạn con, suốt ngày cứ gọi thẳng tên con, không biết ai lớn hơn ai nữa."

Trịnh Minh bật cười: "Đúng là chỉ có con là thích nghe người ta gọi 'anh' như vậy thôi."

Trịnh phu nhân cũng mỉm cười nhìn Hạ Vũ, dịu dàng nói: "Vũ Vũ ăn đi con, không cần câu nệ đâu."

Hạ Vũ khẽ giật mình.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai gọi cậu bằng cái tên thân mật như vậy.

Cậu im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu, ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn tiếp.

Trịnh Dương thấy vậy thì cười tít mắt, xoa đầu cậu: "Nhìn này, mẹ anh còn gọi em là Vũ Vũ kìa! Anh cũng sẽ gọi em như thế nhé?"

Hạ Vũ không đáp, nhưng đôi tai lại hơi đỏ lên.

Bữa cơm trôi qua trong không khí vui vẻ. Sau khi ăn xong, Trịnh Dương kéo Hạ Vũ lên phòng mình.

"Sau này em ngủ chung phòng với anh đi! Nhà anh phòng nhiều lắm, nhưng anh thích có người ở chung hơn."

Hạ Vũ hơi do dự.

Từ nhỏ đến giờ, cậu đều ngủ một mình trong những căn phòng lạnh lẽo của khu huấn luyện. Đột nhiên có người muốn ngủ chung với cậu, cảm giác này thật xa lạ.

Nhưng Trịnh Dương không cho cậu cơ hội từ chối.

"Thôi khỏi bàn! Em mà không chịu, anh sẽ buồn lắm đó."

Hạ Vũ ngước nhìn cậu, thấy ánh mắt sáng rực của Trịnh Dương, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Trịnh Dương cười híp mắt, kéo cậu ngồi xuống giường, bắt đầu luyên thuyên về mọi thứ trong nhà.

Từ con mèo của gia đình, đến cái hồ bơi sau vườn, từ phòng sách cho đến vườn hoa của mẹ.

Hạ Vũ không nói nhiều, nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe.

Cứ như vậy, đêm đầu tiên ở nhà họ Trịnh trôi qua một cách nhẹ nhàng.

Hạ Vũ không biết từ khi nào cậu bắt đầu cảm thấy...

Nơi này không hề xa lạ như cậu tưởng.

_______

Mới gặp ngày đầu thôi mà cỡ đó đó=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top