Bánh Ngọt
Sáng hôm sau, Trịnh Dương thức dậy sớm hơn mọi ngày.
Lý do?
Là vì hôm nay cậu muốn dẫn Hạ Vũ đi chơi!
"Anh sẽ dẫn em đi trung tâm thương mại, xem thử em thích cái gì thì mua cái đó." Trịnh Dương nói trong khi kéo Hạ Vũ xuống lầu.
Hạ Vũ hơi chớp mắt: "Em không cần đâu."
"Gì mà không cần?" Trịnh Dương nhướng mày, "Anh bảo sẽ lo cho em mà! Với lại anh...muốn em chọn đồ theo sở thích của mình."
Hạ Vũ hơi rũ mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Từ trước đến giờ, cậu chưa từng có ai dẫn đi mua đồ như vậy.
Cậu không quen với việc có người quan tâm cậu như thế này.
Nhưng Trịnh Dương thì hoàn toàn không để cậu có cơ hội từ chối.
Hắn nắm tay kéo Hạ Vũ ra xe, hào hứng nói: "Lên xe nào! Hôm nay anh sẽ biến em thành một nhóc con thời thượng nhất luôn!"
Hạ Vũ bị kéo đi một cách bất ngờ, nhưng trên môi lại khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Trung tâm thương mại buổi sáng vẫn chưa quá đông, nhưng không khí đã rộn ràng với ánh đèn rực rỡ và những gian hàng được trang trí đẹp mắt.
Trịnh Dương kéo Hạ Vũ vào một cửa hàng quần áo trẻ em cao cấp, ánh mắt sáng rực như thể đang săn tìm kho báu.
"Vũ Vũ, em thích kiểu gì? Nói đi, anh sẽ mua hết cho em."
Cậu hơi giật mình, rồi lắc đầu: "Em không cần đâu, em có đủ đồ rồi."
Trịnh Dương nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Em mặc cái bộ huấn luyện đen xì xì đó từ hôm qua đến giờ mà bảo là đủ á? Không được, hôm nay phải thay đổi phong cách!"
Nói xong, hắn lập tức kéo cậu đến trước một dãy quần áo mùa hè, tay lật qua lật lại chọn đồ.
Ánh mắt Trịnh Dương dừng lại ở một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần short kaki màu kem. Hắn giơ lên trước mặt cậu, nhìn ngắm một hồi rồi gật gù:
"Em mặc bộ này chắc chắn sẽ rất đẹp! Mau thử đi!"
Hạ Vũ nhìn bộ đồ, hơi do dự.
"Đừng có nói là em ngại nha?" Trịnh Dương nhìn cậu đầy trêu chọc. "Em là vệ sĩ tương lai của anh mà còn nhát thế này á?"
Cậu im lặng một lúc rồi cầm lấy bộ đồ, ngoan ngoãn đi vào phòng thử.
Vài phút sau, khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Hạ Vũ rõ ràng có chút không quen.
Cậu trước giờ chỉ mặc quần áo tối màu, đơn giản và gọn gàng nhất có thể. Nhưng bộ quần áo Trịnh Dương chọn cho cậu lại sáng sủa và trẻ trung, hoàn toàn khác biệt.
Trịnh Dương nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi huýt sáo một cái.
"Đẹp! Quá đẹp!" Hắn chống cằm, cười gian xảo. "Em mà ăn mặc thế này thì đảm bảo sau này ra đường bị người ta bắt mất!"
Cậu hơi đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng: "Anh Dương đừng trêu em."
Nhìn thấy cậu ngượng ngùng như vậy, Trịnh Dương càng hứng thú. Hắn chống tay lên eo, đầy khí thế tuyên bố:
"Từ giờ anh có nhiệm vụ bảo vệ nhan sắc của em! Không thể để em bị người khác cướp đi được!"
Hạ Vũ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt có chút dao động.
Cảm giác được ai đó quan tâm thế này... thật ra cũng không tệ lắm.
Sau khi mua xong quần áo, Trịnh Dương hứng chí kéo cậu đi khắp trung tâm thương mại.
Hai người ghé vào một tiệm bánh ngọt, hắn gọi đầy một bàn toàn là bánh kem và trà sữa.
"Vũ Vũ, em có thích bánh kem không?" Hắn vừa đẩy một miếng bánh chocolate về phía cậu, vừa tò mò hỏi.
Hạ Vũ hơi ngẩn ra.
Trước đây, cậu chưa từng ăn bánh kem.
Cậu nhìn miếng bánh mềm mịn trước mặt, có chút lạ lẫm.
Thấy cậu không động đũa, Trịnh Dương nhướng mày, rồi đột nhiên xúc một thìa bánh đưa đến trước miệng cậu.
"Đây, nếm thử đi!"
Hạ Vũ theo phản xạ lùi lại một chút.
"Ê, đừng có né! Em không ăn là anh ép đó nha!" Trịnh Dương đe dọa, nhưng giọng điệu lại cực kỳ vui vẻ.
Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn miếng bánh, cuối cùng ngoan ngoãn há miệng ăn một miếng.
Bánh kem mềm mịn, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, rất khác so với những món ăn đơn giản mà cậu từng ăn trước đây.
Thấy cậu im lặng nhai, Trịnh Dương hỏi ngay: "Thế nào? Ngon không?"
Hạ Vũ khẽ gật đầu.
Hắn lập tức đắc ý: "Đã bảo mà! Sau này sinh nhật cậu, anh sẽ mua cho em một cái bánh thật to luôn!"
Cậu thoáng sững người.
Sinh nhật?
Cậu không biết sinh nhật của mình là ngày nào.
Nhưng ánh mắt Trịnh Dương lúc này tràn đầy tự tin, như thể hắn đã quyết định thay cậu vậy.
"Vâng." Cậu khẽ gật đầu, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Trịnh Dương vừa lòng, lại tiếp tục bắt đầu hành trình dạy cho cậu về thế giới bánh ngọt.
Buổi chiều, hai người ra về với một đống túi lớn nhỏ.
Trên xe, Trịnh Dương ngồi vắt chân, cười tít mắt.
"Hôm nay chơi vui không?"
Hạ Vũ gật đầu: "Dạ vui."
Thấy cậu thật sự vui vẻ, Trịnh Dương lại càng đắc ý.
"Thấy chưa, có anh thì không bao giờ chán được đâu! Sau này anh sẽ dẫn em đi chơi nhiều hơn nữa!"
Cậu nhìn hắn...
Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng có ai đối xử với mình như thế này.
Trịnh Dương -
Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu có một "người thân" thật sự.
Ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, Trịnh Dương đã tỉnh dậy với một cảm giác đầy hứng khởi. Hắn cảm thấy như hôm qua, sau một ngày dài cùng Hạ Vũ đi dạo, chơi đùa, và có được những khoảnh khắc vui vẻ, mọi thứ đã trở nên mới mẻ hơn bao giờ hết.
Hắn nhanh chóng nhảy khỏi giường, lấy điện thoại ra xem giờ. Lúc này, Hạ Vũ vẫn còn đang ngủ say ở phòng bên cạnh, trong căn phòng rộng rãi của biệt thự nhà Trịnh Dương.
Chắc chắn là cậu vẫn còn mệt mỏi sau ngày hôm qua, nhưng hôm nay hắn sẽ làm cho cậu một bất ngờ. Hắn quyết định không gọi cậu dậy ngay mà sẽ chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt.
Trịnh Dương lặng lẽ đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu và bắt tay vào việc làm bánh mà hắn đã học từ vài tháng trước. Hắn thích thú với công việc này, dù chỉ là một việc nhỏ, nhưng mỗi lần làm bánh cho ai đó ăn, hắn lại cảm thấy có gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng.
Khi pancake đã được bày lên đĩa, hắn nhẹ nhàng mang lên phòng, không quên rót một ly sữa tươi để kèm theo.
"Hôm nay chắc chắn cậu sẽ bất ngờ!" Trịnh Dương nghĩ, tay đặt đĩa bánh lên bàn, rồi vội vã quay ra ngoài hành lang.
Khi hắn quay lại phòng, Hạ Vũ đã thức dậy, đang ngồi trên giường, mắt ngái ngủ nhìn hắn. Mái tóc đen, mềm mại của cậu vẫn còn rối, gương mặt thoáng chút ngơ ngác, nhưng lại không giấu được vẻ dịu dàng.
Trịnh Dương nhìn cậu, khóe miệng bất giác nhếch lên thành một nụ cười đầy tự hào.
"Dậy rồi à? Tớ có làm cho cậu một bữa sáng đặc biệt!"
Hạ Vũ đang mơ màng sau khi thức dậy nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại: "Cảm ơn anh Dương."
Cậu đứng dậy, nhưng vẫn có chút lúng túng, như thể chưa quen với việc có người chăm sóc mình. Trịnh Dương cười một cách hạnh phúc, rồi kéo cậu ngồi xuống giường.
"Không cần phải khách sáo, anh làm vì muốn em ăn ngon mà!" Hắn đẩy đĩa bánh về phía cậu, đôi mắt sáng lên như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Hạ Vũ nhìn hắn, ánh mắt có chút dao động. Nhưng rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay lấy một miếng bánh, cho vào miệng, nhai từ từ.
"Ngon không?" Trịnh Dương hỏi, giọng đầy mong đợi.
Hạ Vũ gật đầu nhẹ nhàng, nở một nụ cười nhỏ. "Ngon lắm, cảm ơn anh Dương."
Cái cười đó khiến trái tim Trịnh Dương như thắt lại. Hắn không thể kìm nén được nụ cười của mình, mà chỉ biết ngồi nhìn cậu ăn một cách vui vẻ.
Sau khi bữa sáng kết thúc, Trịnh Dương và Hạ Vũ lại cùng nhau lên xe, chuẩn bị đến trường. Hôm nay, Trịnh Dương không có tiết học, còn Hạ Vũ vẫn phải đi làm bảo vệ. Tuy nhiên, hắn lại không muốn để cậu phải vất vả như vậy, nên trong lòng thầm nghĩ, có thể sẽ tìm cách giúp cậu một chút.
Khi xe dừng trước cổng trường, Trịnh Dương mở cửa, quay sang nhìn Hạ Vũ.
"Em có muốn anh đón không? Hôm nay anh không có lớp mà, mình có thể đi ăn trưa cùng nhau."
Hạ Vũ nhìn hắn, vẻ mặt hơi khó xử, rồi lắc đầu: "Anh Dương không cần phải lo lắng cho em quá đâu."
Trịnh Dương cười tươi, bước xuống xe rồi vỗ vai cậu một cái thật mạnh: "Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi thôi mà, đừng có từ chối nữa, hôm nay em phải đi ăn với anh!"
Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn vào khuôn mặt đang đầy kiên quyết của Trịnh Dương. Hạ Vũ không nói gì thêm, chỉ im lặng gật đầu đồng ý.
"Được rồi, anh Dương."
Trịnh Dương vui vẻ, nở nụ cười hài lòng. Hắn đẩy cửa xe ra rồi vẫy tay với Hạ Vũ. "Vậy đi nhé, Vũ Vũ! Đừng có quên là anh luôn ở bên cạnh em!"
Hạ Vũ nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Từ khi nào mà mỗi khi nhìn Trịnh Dương, cậu lại cảm thấy thế này?
Cảm giác được quan tâm, được chăm sóc, những điều mà cậu chưa từng có trước đây...
Suốt cả buổi sáng, Trịnh Dương và Hạ Vũ không chỉ chia sẻ những giây phút vui vẻ mà còn tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên nhau. Sau khi ăn trưa, Trịnh Dương dẫn cậu đến một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố.
Quán cà phê mang một không gian ấm áp, nhẹ nhàng với những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh. Họ ngồi ở một góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy mọi người qua lại trên phố.
Trịnh Dương nhìn Hạ Vũ, thấy cậu như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
"Em có muốn đi du lịch không?" Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Cuối tuần này, anh sẽ dẫn em đi đâu đó, có thể là bãi biển hoặc lên núi. Em thích đâu?"
Hạ Vũ nhìn hắn, ánh mắt sáng lên một chút.
"Đi đâu cũng được, miễn là được đi cùng anh."
Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Trịnh Dương cảm thấy ấm áp đến lạ. Những lời nói ngọt ngào ấy, lại là những điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày được nghe từ Hạ Vũ.
"Vậy chúng ta đi biển nhé." Trịnh Dương mỉm cười, tay khẽ nắm lấy tay Hạ Vũ.
"Đi biển, anh sẽ dạy em bơi!"
Hạ Vũ khẽ cười, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, cậu cảm thấy như thể mình đang sống trong một giấc mơ đẹp, và giấc mơ đó có tên là Trịnh Dương.
______
Vũ Vũ ngoan quá bảo sao được anh Dương cưng quá chòiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top