Bạn Mới

Cả buổi chiều, Trịnh Dương và Hạ Vũ không rời khỏi nhau. Cậu chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu của hắn, bởi vì trong lòng cậu, hắn đã là người quan trọng nhất. Mọi thứ về hắn đều thật tuyệt vời, từ nụ cười đến sự quan tâm chân thành. Và Hạ Vũ, dù có thể tự mình làm tất cả, vẫn không thể ngừng cảm thấy muốn được chăm sóc, được ở bên cạnh Trịnh Dương.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, cả hai dạo một vòng quanh thành phố. Trịnh Dương có thói quen thích đi lang thang khắp nơi khi không có việc gì làm. Mỗi lần như vậy, hắn luôn tìm cách khiến Hạ Vũ cười, dù cậu có lặng lẽ hay ít nói thế nào đi nữa.

“Vũ Vũ, em có biết không, anh có thể chơi đàn rất giỏi, nhưng chỉ khi anh muốn làm em bất ngờ thôi!” Trịnh Dương nói, mắt sáng lên đầy thích thú.

Hạ Vũ nhìn hắn một cách khó hiểu, không rõ có phải Trịnh Dương đang trêu mình không. “Thật vậy sao?”

“Anh sẽ chơi cho em nghe một bài nhé.” Trịnh Dương cười, rồi dừng lại ở một cửa hàng nhỏ bán đàn piano điện tử. Hắn chọn lấy một cây đàn, ngồi xuống và bắt đầu chơi một đoạn nhạc.

Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng, từng nốt nhạc như thấm vào lòng người. Hạ Vũ đứng lặng lẽ nhìn, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của đôi tay Trịnh Dương. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cậu, cảm giác hạnh phúc dâng lên như một dòng suối ấm áp.

“Anh giỏi quá...” Hạ Vũ không thể kìm được lời khen. Dù cậu ít khi bày tỏ cảm xúc, nhưng mỗi lần nhìn thấy Trịnh Dương làm điều gì đó đặc biệt, cậu luôn thấy choáng ngợp.

“Cảm ơn.” Trịnh Dương ngừng chơi, quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy kiêu hãnh. “Anh muốn làm mọi thứ để em luôn vui vẻ.”

Hắn có thể làm gì cũng vì cậu, thậm chí là làm những điều nhỏ nhặt nhất như vậy chỉ để khiến cậu vui. Đối với cậu, những điều đó quý giá đến nhường nào.

Ngày hôm sau, khi buổi học kết thúc, Trịnh Dương chủ động đề nghị Hạ Vũ đi dạo cùng mình, nhưng lần này, cậu lại từ chối.

“Em không muốn đi sao?” Trịnh Dương ngạc nhiên nhìn cậu. “Chúng ta có thể đi ăn kem ở tiệm gần trường đấy.”

Hạ Vũ lắc đầu, khẽ mỉm cười. “Em có việc rồi, hôm nay anh đừng lo cho em quá.”

“Vậy à?” Trịnh Dương tỏ ra hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. “Thôi được rồi, vậy em làm gì? Anh đi cùng em!”

Hạ Vũ mỉm cười. “Em chỉ muốn đến nhà sách một chút thôi, mua vài cuốn sách cần thiết.”

“Ồ, được thôi, vậy anh đi với em.” Trịnh Dương hạ quyết tâm. “Không thể để em đi một mình được, sợ em lạc lối mất.”

Hạ Vũ chỉ khẽ cười, mỗi lần Trịnh Dương nói vậy, cậu lại cảm thấy thật khó xử, nhưng đồng thời, nó cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Hắn lúc nào cũng chăm sóc mình, để ý đến từng điều nhỏ nhặt nhất. Cậu không biết làm sao để đáp lại.

Tại nhà sách, không gian yên tĩnh với những giá sách cao ngút ngàn, mùi giấy mới pha lẫn với mùi thơm dịu nhẹ của cà phê từ quầy pha chế. Trịnh Dương và Hạ Vũ lướt qua các kệ sách, từng cuốn sách bắt mắt đều được Trịnh Dương lôi ra xem, rồi lại đưa cho Hạ Vũ, trêu chọc cậu về việc chọn sách.

“Em không phải lúc nào cũng đọc sách học hành đâu, thử chọn một cuốn tiểu thuyết nào đó đi, anh không muốn em mãi nghiêm túc như vậy đâu.” Trịnh Dương hất mặt lên, nghiêm túc như thể là một người thầy đang dạy trò.

Hạ Vũ cười khẽ. “Cũng không hẳn như vậy. Đọc sách giúp em có thể học hỏi được nhiều điều mà, mà anh Dương thì cũng nên học tập đi.”

“Làm gì có thời gian học với em?” Trịnh Dương vỗ vai Hạ Vũ, ánh mắt không hề rời khỏi cuốn sách mà mình đang lướt qua. “Mỗi lần ở gần em, anh toàn bị em thu hút thôi.”

Hạ Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Trịnh Dương vẫn vậy, lúc nào cũng có những câu nói khiến cậu khó lòng phản ứng lại.

Sau khi đã chọn xong vài cuốn sách, cả hai cùng bước ra khỏi nhà sách, vừa trò chuyện vừa đi dọc con phố. Trịnh Dương luôn biết cách làm mọi thứ trở nên vui vẻ, ngay cả những lúc bình thường nhất cũng như thể là một cuộc phiêu lưu kỳ diệu.

Bầu trời sáng sớm vào đầu tháng 9 khiến không khí trong lành và dễ chịu. Trịnh Dương và Hạ Vũ đều đang chuẩn bị bước vào lớp học mới.
Hạ Vũ đã chính thức nhảy lớp, lên học chung với Trịnh Dương. Cậu không phải kiểu người thích nổi bật, nhưng trong lớp học đầy ắp các ánh mắt tò mò, cậu cũng chẳng thể tránh khỏi sự chú ý. Mặc dù mọi người đều biết về gia thế của Trịnh Dương, nhưng khi thấy một cậu bé mồ côi như Hạ Vũ lại có thể vào lớp cùng với hắn, nhiều người vẫn không khỏi cảm thấy bối rối. Họ có thể thấy rõ ràng sự khác biệt về tuổi tác và học vấn, nhưng lại không hiểu sao Hạ Vũ lại có thể nhảy lớp một cách dễ dàng đến vậy.

Trịnh Dương, tất nhiên, chẳng hề bận tâm. Hắn luôn thích những điều khiến người khác phải chú ý, nhưng điều quan trọng là không ai có thể làm gì được họ. Mà dù có ai cố làm gì thì Trịnh Dương cũng đã quá quen với việc đối mặt với ánh mắt ganh tỵ từ những người xung quanh. Hắn chỉ cần biết rằng, trong lớp học này, hắn sẽ luôn có Hạ Vũ đi cùng.

Ngày đầu tiên của năm học, Trịnh Dương và Hạ Vũ cùng bước vào lớp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Trịnh Dương đi đầu, mặt mày hớn hở, trong khi Hạ Vũ đi theo phía sau, vẫn mang vẻ lặng lẽ và nghiêm túc. Cả hai bước vào lớp như thể không có gì có thể thay đổi được mối quan hệ của họ. Mà đúng là vậy, không ai có thể thay đổi được sự gắn bó giữa họ.

“Chào các bạn, tôi là Trịnh Dương, đây là Hạ Vũ. Hạ Vũ mới chuyển lên học cùng lớp với tôi. Các bạn hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé!” Trịnh Dương đứng lên giới thiệu một cách tự nhiên. Hắn luôn là người nói trước, mở đường cho Hạ Vũ dù cậu ít nói.

Hạ Vũ chỉ cúi đầu chào nhẹ, mỉm cười nhã nhặn với mọi người. Tuy cậu không quá cởi mở như Trịnh Dương, nhưng hành động này cũng khiến một số bạn trong lớp cảm thấy ấm lòng.

Một trong ba người bạn thân thiết của Trịnh Dương - Lâm Phi, đứng dậy từ bàn mình và vỗ tay nhẹ. “Chào Hạ Vũ, cậu là bạn thân của Trịnh Dương nên chắc chắn là một người tuyệt vời rồi.”

Lâm Phi luôn là người nhanh nhảu, thích tạo bầu không khí vui vẻ cho cả lớp. Cậu ta có mái tóc xoăn nhẹ và một đôi mắt sáng ngời, luôn đầy sức sống và thích pha trò. Trịnh Dương và Hạ Vũ đều quen biết Lâm Phi từ lâu, nhưng mỗi lần nghe cậu ta chọc ghẹo như vậy, Hạ Vũ vẫn không thể không cười nhẹ.

“Cảm ơn.” Hạ Vũ đáp lại, âm thanh nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng lại khiến người khác không khỏi ngẩn ngơ. Mọi người đều chú ý đến cách Hạ Vũ nói chuyện, tựa như một cơn gió nhẹ thổi qua lớp học, chẳng bao giờ quá ồn ào nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Sau đó, hai bạn còn lại của Trịnh Dương, Đinh Tâm và Từ Hoàn, cũng nhanh chóng đứng dậy và chào hỏi. Họ đều là những cậu bé năng động, thông minh và hài hước. Đinh Tâm luôn tỏ ra là người trưởng thành và có trách nhiệm nhất, trong khi Từ Hoàn lại là người hướng ngoại, rất dễ kết bạn với mọi người.

“Hạ Vũ, chào cậu! Cậu là người quen của Trịnh Dương, vậy thì chúng ta sẽ là bạn tốt thôi!” Đinh Tâm nói, nở nụ cười tươi tắn, khiến Hạ Vũ cảm thấy một chút ấm áp.

“Chào cậu! Được học cùng cậu chắc chắn sẽ rất vui!” Từ Hoàn cũng không quên nở một nụ cười rạng rỡ.

Trịnh Dương nhìn thấy tất cả những cảnh tượng này thì vô cùng hài lòng.  Khi nhìn thấy nhóm bạn của mình đang vui vẻ hòa nhập với Hạ Vũ, lòng hắn cảm thấy một sự bình yên lạ thường.

Ngày đầu tiên ở lớp học trôi qua nhanh chóng với những bài học không có gì đặc biệt, nhưng lại đầy ắp những câu chuyện, những câu đùa vui vẻ từ nhóm bạn của Trịnh Dương. Mọi người trong lớp đều biết rằng, dù có nhiều bạn bè mới, nhưng chắc chắn Trịnh Dương và Hạ Vũ sẽ luôn sát cánh bên nhau.

Mỗi giờ ra chơi, Trịnh Dương sẽ luôn tìm cách lôi Hạ Vũ ra ngoài, đi lang thang quanh sân trường, mua bánh tráng trộn hay kem để ăn. Hắn luôn muốn Hạ Vũ vui vẻ, luôn muốn kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ nặng nề trong đầu. Còn Hạ Vũ, dù không phải là người thích hoạt động quá nhiều, nhưng mỗi khi bên cạnh Trịnh Dương, cậu cảm thấy mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Vũ Vũ, em nhìn kìa, mấy đứa trong lớp cười mình kìa!” Trịnh Dương kéo tay Hạ Vũ ra ngoài hành lang, chỉ về nhóm bạn bên dưới.

Hạ Vũ nhìn xuống và phát hiện, quả thật, nhóm bạn kia đang nhìn cả hai với ánh mắt đầy tò mò và phấn khích. “Chắc họ thấy chúng ta học chung lớp và hơi ngạc nhiên thôi mà.”

“Vậy thì chúng ta phải khiến họ ngạc nhiên hơn nữa, làm những gì mà họ không bao giờ tưởng tượng tới!” Trịnh Dương cười lớn, luôn muốn tạo sự bất ngờ cho người khác.

Hạ Vũ chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng lại không thể giấu được nụ cười khẽ.

Ngày hôm sau, khi lớp học bắt đầu, có một tình huống bất ngờ xảy ra. Trong giờ học toán, bài giảng hôm nay là một phần khó, và Trịnh Dương là người duy nhất trong lớp không cần phải nhìn vào sách giáo khoa. Hắn dễ dàng giải được bài toán mà cô giáo đưa ra, nhưng khi nhìn sang Hạ Vũ, cậu lại đang dừng lại và suy nghĩ rất lâu.

“Vũ Vũ, em không sao chứ?” Trịnh Dương nhíu mày, lo lắng khi thấy Hạ Vũ chưa làm xong bài tập.

Hạ Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bảng đen, cố gắng tìm lại mạch suy nghĩ. “Chỉ là em đang nghĩ chút thôi.”

Trịnh Dương không nói gì, nhưng hắn lại nhanh chóng đứng lên và đi đến bàn của Hạ Vũ. Hắn đặt tay lên vai cậu, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. “Để anh giúp em nhé. Chắc chắn là em làm được mà!”

Hạ Vũ chỉ cười nhẹ, đôi mắt ấy nhìn Trịnh Dương đầy cảm động. Nhưng trong lòng cậu, một điều rất rõ ràng: Dù cậu có làm gì, có ra sao, thì Trịnh Dương vẫn sẽ luôn là người đứng cạnh cậu, chia sẻ mọi thứ.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top