Chap15: Bữa tiệc 2
*Quay lại khoảng thời gian trước vài phút:
Sau khi đã ăn no, trò chuyện đủ thứ thì cả đám quyết định dọn dẹp, rửa bát. Mới đầu sau khi mới dọn bát đũa thì ai ai cũng vui vẻ hăng hái chỉ vậy đến một lúc sau khi bát đũa đã chất đầy một đống bự thì ai đấy mới quay sang nhìn nhau cùng suy nghĩ “Không bao giờ mình rửa bát cho đám này!!”
Trong khi đó thay vì đứng nhìn nhau như đám ngốc như này thì sau khi giúp dọn bát đũa hộ lũ bạn thì hắn đã quyết định ra ngoài hóng gió hút thuốc, có vẻ mọi người vẫn đang suy nghĩ về việc rửa bát nên không ai chú ý tới sự rời đi bất ngờ đó. Nhìn nhau một lúc vẫn không ai nhúc nhích thì bất chợt có tiếng nói: “Mọi người hay mình chơi bốc thăm nhé! Xem ai rửa bát?” Vừa cất lời Tử Minh còn cười rạng rỡ với vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ vô số tội, cũng may sau khi nghe xong lời đó mọi người có vẻ hưởng ứng mà quyết định đồng ý với lời đề nghị này. Ngay sau đó cũng là lúc Tử Minh hào hứng cầm thăm ra để mọi người bốc, vì tất cả có sáu người nên chỉ lấy ra sáu thăm, bỏ chúng vào hộp rồi để từng người bốc. Khi ai nấy đều cầm trên tay lá thăm của mình thì Tử Minh mới bốc lấy lá thăm của mình ra thì thấy vẫn còn một lá thăm nữa liền nghiêng đầu “Của ai vậy nhỉ”
Rồi cũng chú ý xung quanh xem thiếu ai. Và gần như có vẻ mọi người đã quên mất ai đó có vẻ không nhận ra, nhìn một lúc Tử Minh bỗng “À” một lớn làm ai cũng giật mình. Ra là cậu đã phát hiện ra người vắng mặt, rồi ngay lập tức bỏ đi tìm làm mọi người ngơ ngác. Một lúc sau thì mọi người thấy Tử Minh kéo hắn chạy vù vù từ xa, lúc đến nơi thì Tử Minh cũng thở hồng hộc còn hắn thì vẫn ung dung như chưa có gì xảy ra. Mọi người khi thấy hắn thì cũng bất ngờ tưởng vì nãy giờ hắn ở đây nên cũng chạy ra hỏi thì mới phát hiện hắn trốn. Vừa hay khi hỏi kết quả bốc thăm thì hắn cũng vừa chuẩn là người rửa bát. Vậy là không nói hai lời hắn liền bị Heza và Dương Quang lôi đi rửa bát trong sự vui mừng của mọi người xung quanh đặc biệt là Tử Minh và Hezi.
*Hiện tại:
Được một lúc chờ cuối cùng hắn và hai người kia sau một hồi chật vật thì cũng đã rửa xong đống bát đĩa sạch sẽ, ba người liền nhanh chóng thu dọn rồi di chuyển tới chỗ phòng khách nơi những người còn lại đang ăn tráng miệng. Sau khi bước vào họ nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình rồi bắt đầu nói chuyện rôm rả. Được một lúc hắn hỏi: “Tử Minh sao chú lại muốn tìm nửa kia thế?” nhận được câu hỏi bất chợt làm Tử Minh có hơi lúng túng cậu gãi đầu đáp: “Hehe. Em chỉ là muốn tìm đối tượng để yêu đương thôi ạ..” nghe vậy hắn tiếp tục hỏi mẫu người mà Tử Minh thích thì cậu cũng tự nhiên mà đáp lại: “ Mẫu người em thích là người dễ gần, hoạt bát giống anh trai em á” Sau đó hai người tiếp tục nói qua nói lại cứ một người hỏi một người trả lời cho đến khi Dương Quang quay sang chọc ghẹo hắn : “Hôm nay Băng thiên lại muốn hỏi về vấn đề yêu đương à. Lạ quá nha? Có đối tượng yêu đương rồi hả? ^^”
Khiến hắn bỗng dưng khựng lại vài giây còn cả đám thì “Ồ” lên với vẻ mặt sung sướng. Thấy mọi người phản ứng như vậy hắn cũng chỉ thở dài trầm tư không nói. Thấy hắn như vậy Hezi nhanh nhẩu xen vào nở một nụ cười gian tà nói:
-Anh đang nhớ người ấy hả? Là cậu ấy đúng chứ?
Nói đến đây ai ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trừ hắn và Heza trong lúc mọi người còn đang thắc mắc thì Hezi dã ngay lập tức ngó sang Heza và nói: “Chị! Chị nhớ cậu ấy không người cách đây không lâu chúng ta đã gặp ấy!!” Trái với sự mong đợi của cô Heza chỉ nhẹ lắc đầu đáp:
-Chị gặp nhiều người lắm không nhớ nổi.
Nghe thế Hezi cũng thở dài nói: “Cậu ấy rất đẹp luôn đó ấn tượng vậy mà chị quên. Haizz~” Trước những thông tin có phần đột ngột này ai nấy cũng đều tò mò hỏi han đủ thứ rồi trở nên náo nhiệt từ khi nào không hay. Hezi cố gắng gợi chuyện cho chị mình vào cái hôm gặp người mà Băng Thiên thích.
-Nó mới sảy ra cách đây mấy hôm thôi mà chị lại không nhớ. Là cậu con trai cùng em đánh lũ khốn kia mà.
Nghe vậy, Heza cũng chỉ trầm ngâm nghĩ lại những chuyện sảy ra trong mấy hôm mà cô về nước. Sau một hồi suy ngẫm, cô mới nhớ ra người con trai đó mà trả lời: “ Có phải là cậu nhóc sinh viên có nét giống Bạch Nhiên không?” Hezi nhận được câu trả lời thì vui mừng cười phá lên mà nói: “Đúng! Chính là cậu ấy”
---------------------Còn tiếp----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top