Chap 9: Chơi bóng- Về Nhà

--------------------Trích chap trước----------
Huyết Mạc thấy thế qua sang hỏi một đàn anh trong đội của mình: "Hình như hôm nay thiếu hai người đúng không anh?"
--------------------Vô chap thoai~------------------
-Đúng vậy, hôm nay Văn Hạo có việc bận nên không tham gia được. Còn Hoàng Ngọc thì không biết lí do. Anh thở dài rồi nói tiếp: " Tiếc là bọn anh cũng không gọi được cho cậu ấy được nên đành vậy. Bên em vẫn đủ người chứ?" Huyết Mạc quay về phía đội mình quan sát một chút trả lời lại :
- Vâng! Vẫn đủ người. Nhưng bên anh thiếu như vậy sao chơi được chứ???
Đàn anh nghe vậy chỉ cười lớn rồi khoác tay lên Huyết Mạc
-Không sao! Không sao hết! Bọn anh vẫn chơi được hết. Đừng có coi thường bọn này bởi bọn này không những tài năng mà còn rất giỏi nữa đó. Nhóc bảo mọi người chuẩn
- Vâng! Nghe xong Huyết Mạc vội vàng chạy đến thông báo cho mọi người chuẩn bị trận đấu nội bộ.
Sau đó cả đám bắt đầu trận đấu và luyện tập đến khi trời tối. Thấy đã muộn, đội trưởng mới nói với mọi người:"Đã muộn rồi mọi người ơi, chắc ai cũng mệt lắm phải không? Hôm nay tập đến đây thôi. Mấy đứa dọn phòng nào." Nghe vậy mọi người nhanh tay nhanh chân mỗi người một việc phụ giúp 1 tay dọn dẹp lại phòng. Bỗng có tiếng ai đó hét lên: " Huyết Mạc cẩn thân bóng rơi." Từ đâu có một quả bóng lao tới đập vào đầu Huyết Mạc làm cậu choáng váng mà ngồi thụp xuống. Tử Dương lo lắng chạy tới đỡ Huyết Mạc dậy lo lắng hỏi han. Thấy cậu ấy có vẻ vẫn ổn nên mọi người cũng thở phào một hơi, dần tản ra làm tiếp công việc của mình. Một lúc lâu sau tất cả cũng xong, ai nấy cũng vội vàng rời đi, người thì vội về nhà, người thì vội đến chỗ làm thêm, có người lại chạy thật nhanh cho kịp ca trực của mình.

Ở một diễn biến khác tại căn phòng làm việc của một anh tổng tài nào đó ( HeZi: Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai kìa. Khà khà khà!------ Băng Thiên: *sợ hãi-ing*). Băng Thiên ngồi trầm ngâm sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc của mình cho gọn gàng rồi tựa lưng vào ghế thở dài một hơi. Định chợp mắt một chút thì bỗng tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, hắn liền nhanh tay bắt máy trả lời đầu dây bên kia: " chuyện gì?"

Mau chóng đáp lại là giọng của anh thư kí tài năng đang có vẻ lo lắng khi nói với hắn là có chuyện đáng sợ xảy ra làm cho hắn cũng giật mình suýt nữa làm rơi điện thoại đang cầm trên tay: " Sếp, phu nhân gọi ngài về ăn tối ạ." Nghe vậy, hắn liền bảo thư kí lấy tạm lí do để từ chối về ăn cơm nhưng chưa kịp nói, anh thư kí tay nhanh hơn não đã chuyển đổi cuộc cho vị phu nhân đáng sợ kia khiến hắn giận tím người tay siết thành nắm đấm ( HeZa: tưởng zề ai zè cũng thế thôi- HeZi: Tổng tài sợ mẹ kìa--- Băng Thiên:* cầm tập tài liệu phi vào 2 tác giả) Sau tiếng chuyển đổi cuộc gọi ấy là giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên:
-Ara Ara! Con vẫn còn sống cơ à, khôn hồn thì cút về đây cho ta!
Nghe xong, hắn đổ mồ hôi lạnh trả lời là không về được. Vậy mà chưa kịp nói xong, bên kia đã tắt máy không nghe nữa. Khiến cho hắn càng đau đầu hơn mà xoa hai thái dương của mình. Ngồi tựa lưng vào ghế, chợp mắt tầm ba mươi phút, hắn rời văn phòng của mình, đi đến nhà xe, lấy xe của mình rồi lái đi thật nhanh. Tầm hơn một tiếng rưỡi, hắn đã đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Chờ cổng mở ra, hắn đi vào trong khuôn viên của biệt thự.


Hello mọi người nha!
Bọn mình chân thành xin lỗi khi quên đăng truyện đúng hạn. Sorry rất nhiều.
Vậy nên tuần sau bọn mình sẽ đăng thêm 1 chap nữa để đúng lịch nha!         ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top