Chap 6: Hiểu Lầm

TRÍCH CHAP TRƯỚC:
Thấy sự việc đã đi quá xa mà bản thân vẫn còn việc giang dở hắn cũng không đùa cợt nữa :
-Cậu ta ở góc bên kia kìa*vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía góc bên trái *....
_____________Vô chap thoi~_____________

-Được rồi chứ,giờ thì anh bỏ cổ áo tôi ra được chưa. Người anh đang tìm chả phải ở bên đó sao?
Nghe vậy anh lập tức nhìn qua chỗ hắn chỉ thì chợt sững lại khi thấy bóng dáng tươi cười của em với một cậu thanh niên nào đó,vẻ mặt anh dần trở nên cau có, khó chịu đồng thời tay chầm chậm thả cổ áo hắn ra rồi nhanh chóng bước tới chỗ em. Đang ăn vui vẻ thì em bỗng cảm thấy ớn lạnh quay sang thì *bất ngờ *:
-Papa!?
Thấy em phản ứng bất ngờ như vậy người thanh niên kia không nhịn được tò mò mà cũng quay sang thì*Bộp* tiếng động làm cả hai phải giật mình ngỡ ngàng, một bóng hình cao lớn xuất hiện và cùng với đó là khuôn mặt vô cùng giận dữ đang nhìn người thanh niên với ánh mắt hình viên đạn. Anh nói :
-Trông tôi dễ dãi lắm hả?^^
-Dạ!?
-Em bỏ hẹn đi ăn với tôi để ăn trưa với tên nhóc này? "Vì anh chỉ là người đến sau..." tiếng nhạc từ đâu đó ở trong quán phát ra khiến không khí càng trở nên nghiêm trọng. Anh quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh ấy mà lườm họ ( 2 tác giả: hãi đấy nhá) rồi nói lớn:

-Em quá đáng với tôi lắm..ĐM!! * quay sang lườm cậu thanh niên kia* ( Hezi: Haizz,ghen rồi,ghen rồi (〜 ̄▽ ̄)〜kkkk,Heza: Bình tĩnh đi,bé nó sợ bây giờ. HÁ HÁ HÁ〜)
-Gì chứ !?* khó hiểu* Không để em kịp giải thích gì anh nhanh chóng kéo em vào lòng khiến những người xung quanh không nhịn được mà ngó nhìn, bàn tán một cách sôi nổi. Nhận thức được bầu không khí vô cùng căng thẳng, em giật nhẹ áo anh ý chỉ hãy bình tĩnh lại rồi nói tiếp khiến anh càng bực tức hơn nữa. Anh siết chặt tay em định rời đi thì chợt em bị người thanh niên kia nắm lấy cổ tay khiến cho em phải dừng bước nói :

-Tiền bối!?('◉⌓◉') *bất ngờ*
Trông thấy người thanh niên kia đột nhiên nắm lấy cổ tay của em làm anh ngay lập tức đen mặt. Nhìn thấy anh lại sắp điên lên thì cậu thanh niên đó mới nhận thức được bản thân mình hơi quá đáng mà chầm chậm thả tay ra. Thấy vậy anh liền nói :

-Cậu nên cảm thấy may mắn đi nếu không thì giờ cậu không còn tay để nắm nữa đâu. (ʘдʘ╬) Rồi quay sang nhìn em cảnh báo :

-Cả em nữa đó. Hôm nay em nhất định không xong với tôi đâu. Tôi sẽ dạy cho em biết dứa trẻ hư sẽ bị phạt như thế nào!
Xong anh kéo em rời đi một cách mạnh bạo còn em cũng vì quá gấp nên cũng chỉ để lại một câu:

-Hẹn gặp tiền bối sau ạ!! Khiến cho cậu thanh niên kia ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm gì (Heza: Ngốc luôn :)).
Ngơ được một lúc thì *bụp*một người phục vụ đột nhiên xuất hiện nói:
-Quý khách ngài ổn không ạ? Mọi người đang nhìn ngài chằm chằm đó ạ, ngài vẫn ổn chứ ? Khiến anh ta giật thót mình nhưng cung lịch sự đáp lại :
-À xin lỗi ,tôi không sao. Tôi nghĩ tôi đã no rồi cho tôi thanh toán luôn bây giờ nhé !
Sau đó thì anh ta được dẫn đi thanh toán rồi gấp gáp mà rời đi trong tiếng xì xào của mọi người. Chứng kiến hết một màn vừa nãy hắn không khỏi thở dài một hơi rồi quay mặt sang nhìn thì chợt thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cậu nhìn mình, hắn không nhịn được hỏi :
-Cậu có gì muốn nói sao?
Thấy hắn chủ động hỏi mình cậu cũng không giấu nữa mà nói thẳng:
-Ừm...m người vừa nãy í anh có quan hệ gì với anh ta vậy ,còn nữa anh ta với tiền bối của tôi là gì của nhau vậy?
-Cậu tò mò sao?
-Vâng !
-Thật ra thì anh ta....là anh họ của tôi, cậu cũng từng gặp anh ta rồi đấy trong quán bar ấy, còn nhóc tiền bối của cậu thì là con trai của anh ta. -Con trai??
-Đúng vậy, nói chính xác hơn thì cậu nhóc đó được anh ta nhặt về. Còn nữa có vẻ cậu với cậu nhóc đó khá thân nhau nhỉ? Nghe vậy cậu liền hào hứng mà kể cho hắn nghe về tiền bối của mình một cách say sưa. Thấy cậu như vậy hắn cũng không nói gì mà chỉ ngồi đó nghe cậu kể chuyện ,càng nhìn cậu hắn lại càng nhớ Bạch Nhiên mà bất giác cảm thấy đau lòng "Sao lại giống nhau đến thế..."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top