Chap 3: Thông Tin
Trích chap trước:
-Hừm... Là cậu bé đó đúng không? Lâu rồi không gặp, chắc lớn lắm rồi.
- Phải,lâu lắm rồi nhỉ......
_____________Vô chap thooi_____________
Nói rồi, anh bắt máy trả lời đầu dây bên kia: "Alo! Muộn vậy rồi sao còn chưa ngủ? " Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh lớn với giọng đáng sợ khiến anh giật mình
:" Muộn rồi? Ngài cũng biết muộn rồi cơ à! DADDY? Khôn hồn thì cút về đây nếu không thì ngủ ngoài đường đi!!... Tút tút"
Sau khi bị ngắt máy mà chưa kịp nói gì, anh đơ ra một lúc rồi quay ra nhìn Băng Thiên cười gượng và nói:
- Cậu nghe rồi chứ? Tôi phải về đây.
Hắn quay đi, ra vẻ không quan tâm, hắn nói: " Không tiễn" ( MiHeZa: Thứ chảnh chó -- Băng Thiên cầm chổi zí khắp phòng). Nghe xong, anh cũng ngầm hiểu rồi đứng dậy đi về. Ra tới cửa, bỗng giọng nói hắn từ trong vọng ra:
- Về cẩn thận.
Khiến anh có phần ngạc nhiên mà cười nhẹ nói:
-Lo cho bản thân cậu trước đi! Rồi anh rời đi.(MiHeZi: Ngầu quá anh oi!!)
Trong căn phòng chống vắng chỉ còn hắn ngồi thẫn thờ ở đó. Mấy ngày sau, hắn mất ăn mất ngủ vì nghĩ đến chuyện ngày hôm đó. Ít lâu sau người hắn điều đi điều tra cuối cùng đã về để báo cáo. Vì biết lịch trình làm việc của hắn nên cậu ta đã lập tức tới tập đoàn nơi hắn đang tổ chức cuộc họp . Lúc đặt chân vào phòng không khí căng thẳng khiến cậu ta đổ mồ hôi lạnh., Cậu đến gần, hắn ghé sát tai thì thầm nói nhỏ:
Thưa ngài, đã tìm thấy rồi ạ!
Nghe xong, hắn đột nhiên bật dậy, cau mày nói to:
-Tan họp!
Hắn nói xong thì đứng dậy quay người bỏ đi. Ngay lúc ấy, bất ngờ một người đàn ông nói với giọng run rẩy:
- Nhưng... Nhưng thưa ngài, chúng ta vẫn còn chưa họp xon...
Nghe vậy, mặt hắn tối sầm lại, liếc mắt sang nhân viên như muốn lao vào đánh ông. Hắn lộ ra vẻ đang rất tức giận, khiến mọi người xung quanh sợ hãi. Hắn nói lại với giọng mang chút sát khí:
- Ông cần tôi nói lại một lần nữa sao? Nhưng ông muốn như vậy thì ngày mai ông không cần đến làm việc nữa đâu. Ông chính thức bị đuổi việc.
Nói xong, hắn quay ngoắt đi bước ra khỏi phòng họp, người thư ký chỉ biết lúng túng đi theo. Hắn bước vào thang máy nhấn vào tầng cao nhất. Đây là tầng chỉ có một mình văn phòng của hắn. Vào đến phòng làm việc của mình, hắn ngồi phịch xuống ghế, mặt nghiêm trọng nói:
- Tài liệu!
Người thư ký vội vàng đưa cho hắn tập tài liệu dày, lễ phép nói: " Vâng ! Của ngài." Hắn đọc tài liệu, trầm ngâm một lúc lâu rồi đặt tập tài liệu xuống nói:
- Đây là tất cả sao?
- Vâng! đúng vậy, thưa ngài.
Hắn ngồi thẳng người dậy đặt 2 tay lên bàn mắt nhìn chằm chằm vào người thư ký nói:
- Vậy còn gia đình của cậu ta thì sao?
Người thư ký lúc này hoang mang vẻ mặt lo lắng nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh trả lời:
- Tôi đã rất cố gắng để tìm hiểu nhưng vẫn không tìm ra. Thật sự xin lỗi ngài
Nghe xong, hắn tức giận trên trán nổi đầy gân xanh. Những cũng chỉ biết thở dài mà nói một câu: - Được rồi, mau ra ngoài đi!
Sau khi thư ký đi hắn mới lộ ra vẻ mặt u ám rồi nhìn vào tấm ảnh của cậu trên hồ sơ mà vuốt ve. Không khí trong căn phòng trống trở nên trầm lặng đến hẳn đi. Ngồi thẫn thờ một hồi lâu, hắn thở dài một hơi, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Tới chỗ thang máy, hắn nhấn nút xuống tầng gửi xe, rồi lấy điện thoại gọi đặt chỗ ở một nhà hàng. Lên xe, hắn tỏ ra vẻ khá khó chịu trong lòng nhưng vẫn điềm tĩnh lái xe tới nhà hàng. Trên đường đi, hắn vô tình thấy cậu nhưng chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm người. Khi đỗ xe cẩn thận, khóa cửa xe xong xuôi, hắn bước ra ngoài, chỉnh lại trang phục của mình. Bước vào trong nhà hàng, hắn bước tới quầy tiếp tân hỏi họ chỗ của mình. Được dẫn tới bàn đã đặt, hắn ngồi dựa vào ghế, chợp mắt một chút trong lúc chờ nhân viên phục vụ tới. Sau vài phút chờ đợi, có một giọng nói khá quen thuộc vang lên:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top