Chap 14:Bữa tiệc. 1
---------------Trích chap trước----------------
Đang mơ màng thì bỗng có một chú cảnh sát đang trực đi ngang qua khẽ nói :"Haizz, lại thêm một cậu thanh niên nữa trốn học đi đánh nhau.." dù chỉ là một câu nói thoáng qua nhưng cũng ngay lập tức khiến cậu sực tỉnh hoảng hốt " Khoan đã trốn học??? ...Ôi không bảng điểm học kì của mình!!!! "
-------------------Vô chap thoai------------------
Tại một căn biệt thự ven biển nơi cách biệt với nội thành sầm uất ngoài kia, sau sân nhà là một bàn ăn đầy món ăn ngon. Tử Minh vừa ngân nga hát vừa nướng thịt bên cạnh là HeZi đang pha đồ uống. *Cạch*tiếng cửa phát ra từ đằng sau vang lên làm cho cả hai quay người lại nhìn đấy là ai. Cánh cửa bật mở và người bước vào là Băng Thiên với vẻ mặt khó chịu đi tới. Thấy có điều không đúng Tử Minh lập tức dừng tay quay sang HeZi đang chống hai tay vào nhau cau mày nhìn Băng Thiên. Anh vỗ vai nhờ cô nướng hộ mình thịt để bản thân ra hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra với hắn.
Nói rồi anh vội chạy tới hỏi han Băng Thiên vài câu thì lại nhận được câu trả lời không đúng ý của mình. Điều đó làm cho anh hậm hực bỏ tới chỗ HeZi mách tội với cô. Chưa kịp mách tội với cô xong thì Trì Anh cùng Dương Quang đi tới nói "không phải lo lắng cho con người kia, hắn khó chịu với phi vụ hợp tác không diễn ra như dự định, tý nữa sẽ không như vậy nữa."
Nghe vậy Tử Minh và HeZi cũng gật đầu ý đã hiểu, sau đó liền quay lại với việc mình đang làm. Trì Anh sau đó cũng vào phụ nướng thịt còn Dương Quang tới chỗ Băng Thiên nói chuyện.
Sau một hồi làm đồ ăn chuẩn bị cho bữa tiệc, mọi người ngồi vào vị trí của mình chuẩn bị thưởng thức đồ ăn thì lại thấy thiếu một người nào đó. Lúc này, Băng Thiên mới chịu cất giọng hỏi sau một hồi hầm hừ khó chịu:
-HeZi này, chị của nhóc đâu?
Nghe thấy có người nhắc đến tên của chị mình cô mới ngẩn người ra hỏi:
-Hả? Chị ấy không đi với mấy anh sao?? Chị ấy có thể đi đâu được chứ?!! Vừa nói cô vừa vội vàng lục túi tìm điện thoại của mình.
Cả Trì Anh, Dương Quang và Băng Thiên đều trả lời là "không có đi cùng" càng khiến cô lo lắng hơn. Đang trong lúc căng thẳng, tiếng cánh cửa đằng sau vang lên, người đi vào là HeZa trông rất lộn xộn như vừa chạy đua với ai đó. Thấy chị mình xuất hiện làm cô thở dài một hơi mừng rỡ mà rời khỏi ghế chạy tới đu lên người HeZa. Vừa đu vừa nói một cách vui vẻ: "May quá chị không sao rồi."
HeZa hạ HeZi xuống đất nói với cô là chị không sao rồi đi tới bàn ăn ngồi vào chỗ của mình thở dài một hơi. Băng Thiên cầm ly rượu lên nhấp một ít mới quay sang nhìn HeZa khó hiểu, thấy thế Dương Quang cất giọng hỏi: "vì sao em lại đến muộn vậy??"
HeZa nghe vậy liền ngồi thẳng lưng dậy trả lời ngay lập tức trả lời rằng ở nhà có việc cần giải quyết nên mới đến muộn để mọi người phải lo. Nhận được câu trả lời mọi người đều gật đầu không lo lắng nữa.
Thấy đã đủ hết người, Tử Minh liền đứng dậy khai màn mở tiệc:
-Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây tụ họp với em sau khoảng thời gian dài không gặp. Cùng nhau nâng ly ăn mừng nào!!!
Tất cả cùng nâng lên ly rượu của mình cụng vào nhau bày tỏ thiện chí với câu nói của chủ tiệc. Sau khi nâng ly, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, sôi nổi. Ai cũng mang trong mình niềm vui khi gặp lại những người anh em sau bấy lâu không gặp gỡ. Trong bữa tiệc rôm rả ấy chỉ có mình HeZi là chăm chú vào ăn mà không để ý tới mọi người. Cô ăn từ món này đến món khác một cách ngon miệng. Trong khi đó, HeZa mải trò chuyện mà quên để ý tới đứa em của mình, nên lúc quay sang đã thấy cô ăn hết một phần ba bàn ăn rồi. Thấy vậy, cô lắc đầu ngao ngán nhìn em của mình, còn mọi người chỉ cười và nói HeZi vẫn ham ăn như xưa đến giờ vẫn không chịu đổi. Chỉ có Tử Minh nói với cô là ăn chậm thôi đồ ăn vẫn còn nhiều. HeZi nghe thế liền gật đầu lau miệng của mình cười: "Hì hì~Để mọi người chê cười rồi. Tại đồ ăn ngon quá á!!"
Nói đoạn, cô thắc mắc quay sang hỏi Tử Minh sao tự nhiên về giữa chừng lại còn ở lâu đến vậy? Anh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ rằng mình về đây để tìm người kế bên. Làm mọi người lặng xuống khó tin mà nhìn anh- Người nhỏ nhất nhóm muốn tìm nửa kia!!!! Một tin động trời.
Thấy mọi người im lặng trước thông báo của mình, anh ngạc nhiên nói:
- Mọi người sao vậy?? Đáng lẽ anh chị phải mừng cho em chứ??
Dương Quang đáp lại một câu nhẹ tênh khiến anh bất ngờ là do anh quá trẻ con sẽ khó để tìm đúng người. Trái lại với ý kiến của bạn mình, Băng Thiên bật lại ngay:" Trẻ con đi với trẻ con là được. Em với HeZi khá hợp đôi ấy."
Vừa dứt lời, HeZa sặc rượu mà phun thẳng vào mặt hắn còn HeZi làm rơi cái dĩa trên tay xuống mà hét lên:" Không được!! Không được đâu mà!" Bị rượu phun vào người lại trở thành trò cười cho đám bạn, Băng Thiên cũng không giận mà từ từ lấy khăn tay lau đi vết rượu trên người, hắn lau xong cũng không vội vàng mà từ tốn nói với HeZi là nói đùa thôi đừng tưởng thật. Nghe xong hai chị em nhà MiHe cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trì Anh chứng kiến cảnh đó nên trên cương vị của người lớn tuổi nhất nên anh cũng nhắc nhở rằng đừng trêu khó như vậy, làm thế là không nên. Dương Quang không nói gì mà chỉ nhìn Trì Anh rồi cười khà khà trông rất đáng sợ.
Khoảng hơn tiếng sau tất cả đều đã ăn xong và bắt đầu phân chia công việc dọn dẹp. Trì Anh, Tử Minh và HeZi sẽ dọn sạch chỗ ăn và mang đồ cần thiết cho Dương Quang, HeZa và Băng Thiên rửa.
Trong bếp, hiện đang có ba con người đang rửa bát thì có hai người đang càu nhàu còn một người vừa rửa lại còn phải nghe những lời như thế. Hai con người ấy chính xác là Băng Thiên và Dương Quang. Hai người họ cứ kêu than với thân phận là tổng tài-giám đốc của tập đoàn lớn tại sao lại phải đi rửa bát cho lũ bạn này. HeZa cũng chỉ nghe chứ không nói một lời nào bởi bản thân cô đã nghe thuộc lòng lời kêu than của hai người này rồi.
---------------------Còn tiếp----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top