Chap 12: Đánh nhau
--------------------------Trích chap trước------------------------------
? : Anh ơi em nè em nè nhớ em hông ?
Tử Dương: Em nào?
? : Hả! Anh đã quên người em trai này của anh rồi sao? Người em trai yêu quý, đáng yêu của anh đó là em em đó ! * tin chưa đọc*
Chưa kịp thấy dòng tin nhắn kia thì cậu đã ngủ mất mặc cho điện thoại có kêu ...
( thật là một ngày mệt mỏi mà ╥.╥ )
-------------------------Vô chap thôi--------------------------------------
Vào một ngày đầu tuần trời xanh, mây trắng, nắng vàng nhưng không đẹp.
Tử Dương đang chạy vội đến trường để nhận bảng điểm của mình trong kì học vừa rồi, cậu vội vàng cắm đầu chạy nhanh nhất có thể. Trên người cậu chỉ mặc một cái áo phông trắng mỏng, bên ngoài khoác một cái áo gió màu xanh, đầu tóc còn chưa chải trông rất bù xù mà chạy ra ngoài.
Vừa phải chạy nhanh vừa phải chú ý nhìn đường nên khiến cậu toát hết mồ hôi thở hồng hộc, bất chợt cậu nghe thấy một tiếng động lớn khiến cậu chú ý và đột nhiên dừng chân lại. Tại một con hẻm nhỏ cách đó không xa, cậu nghe thấy có tiếng mấy người đang cãi nhau inh ỏi giống như là sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi. Vì tính tò mò của mình, cậu bèn chạy lại xem thử có chuyện gì đang xảy ra.
Vừa chạy vào trong hẻm, đập vào mắt cậu là một đám côn đồ đang chuẩn bị ra tay đánh một cô gái nhỏ nhắn. Tên to con nhất có vẻ là đại ca của nhóm ấy đang từ từ lại gần cô gái rồi vừa cười đểu vừa nói nếu cô không chịu đi với họ thì họ không cần phải thương hoa tiếc ngọc nữa. Đáp lại câu nói ấy cô gái chỉ nhếc miệng cười khinh một cái thêm vào đó là ngón tay thân thiện cùng câu trả lời: "Thằng điên. Bố mày dell đi thì sao? " khiến cho tên đó và đàn em của hắn tức điên người mà vung tay lên định dậy cho cô một bài học. Cô gái thì chỉ có một mình mà lũ côn đồ thì lại có tận năm người, thấy sự việc có vẻ không ổn và vì lòng trượng nghĩa của mình nên cậu hoàn toàn không thể đứng nhìn được cậu quyết định xông vào ngăn cản lũ côn đồ giải cứu cô gái ấy.
Khi tên đại ca vừa giơ tay lên định đánh người nhưng chưa kịp hạ xuống đã bị một cú đá từ đằng sau (đập) vào người mà khụy xuống đất làm cho cô gái cùng mấy tên đàn em bất ngờ mà ngơ ngác nhìn. Tên đại ca lấy làm hóa điên lên ra lệnh cho đàn em của mình xông lên đánh cả hai người. Tình huống ngày càng xấu đi khi mà cậu chỉ định chạy vào đá cho tên ấy một cú rồi kéo cô gái ấy chạy thật nhanh ra ngoài nhưng bây giờ tiến không được mà rút cũng không xong khiến cậu hơi lo lắng mà nói:
- Đừng có sợ, cô hãy ở đằng sau lưng của tôi đi. Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi.
Nghe thấy lời nói đó của Tử Dương, cô gái ấy chỉ cười khẩy và đáp lại cậu thật tự tin:
- Hâha tự tin quá đó nhóc nên lo cho bản thân của mình trước đi. Tôi có thể tự lo cho mình được.
Nói rồi cô ấy thủ thế chuẩn bị mà lao lên đánh nhau với lũ côn đồ ấy. Thấy cô gái như vậy cậu cũng thủ thế xông lên. Đang đánh nhau rất hăng vậy mà trong vài giây không để ý xung quanh cô mất cảnh giác đằng sau lưng của mình có một tên cầm lấy thanh sắt lớn đập vào đầu của cô khiến nó chảy máu "Chết tiệt...". Do bị đập một cái mạnh vào đầu khiến cô choáng váng mà gục xuống mà ngất đi khiến kỹ côn đồ khoái chí. Thấy tình hình ngày càng không ổn cậu cố gắng xoay sở để vừa phòng thủ vừa bảo vệ cô gái ấy. Nhưng sự việc ngày càng một nghiêm trọng hơn khi mà cậu ngày càng kiệt sức mà lũ côn đồ lại không có dấu hiện mệt mỏi nào.
Vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc khi mà cậu bắt đầu đuối sức gần buông xuôi thì bỗng nhiên cô gái ấy chợt nhúc nhích bật tỉnh sau cú đánh vừa rồi. Vừa đứng dậy cô vừa cười một cách điên dại, miệng lẩm bẩm thứ gì đó không rõ chỉ biết rằng sau khi cô ấy ngẩng mặt lên thì lũ côn đồ chết chắc. Đúng như dự đoán, sau khi tỉnh dậy cô gái ấy liền nhanh chóng hạ gục từng người một trong lũ côn đồ. Khi đến lượt tên đại ca, cô gái từ từ tiến đến và nhìn hắn với ánh mắt chết chóc. Dồn hắn vào góc tường, cô thúc vào bụng hắn một cái rõ đau tiếp sau đó là liên hoàn đấm thẳng vào mặt khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên bầm tím dị dạng không nhìn ra hình dáng ban đầu nữa. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, cậu chỉ biết đứng đó trơ mắt ra nhìn mà thán phục cô gái bé nhỏ ấy.
Đang trong lúc đánh nhau hăng say thì bỗng có tiếng từ đầu ngõ vang lên:
- Dừng hết mọi hành động ngay! Cảnh sát đây!
Làm cho rất cả đều bất ngờ mà dừng lại. Một lúc lâu sau tất cả những người tham gia vào trận ẩu đả đều có mặt ở đồn cảnh sát. Ai nấy cũng thương tích đầy mình ( phải băng bó chằng chịt thì)chỉ riêng cậu là ít bị sao nhất chỉ trầy xước ngoài da. Khi đang thẩm vấn từng người một để ghi vào biên bản thì bỗng có một đám người xuất hiện trước đồn. Bước vào là một cô gái khác cùng ba người vệ sĩ mặc áo đen đi đến chỗ con người đánh nhau chảy máu đầu đang ngồi cằn nhằn vì chưa được đi ăn. Cô gái ấy đến gần con người ấy mà chất vấn:
- Trốn làm đi chơi em giỏi lắm HeZi! Đã thế còn đi đánh nhau thì ra thể thống gì nữa?!!!
Nghe thấy tên của cô gái cùng đánh côn đồ với mình cậu bất ngờ nói: " Thì ra cô tên là HeZi. Rất vui được gặp cô tôi tên là Tử Dương" nghe vậy cô chỉ mỉm cười gãi đầu chào lại cậu rồi quay sang nói với người vừa chất vấn mình.....
------------------------HẾT----------------------------
Xin chào mọi người, buổi trưa vui vẻ!
Lâu lắm rồi mới ngoi lên đăng truyện. Chắc cũng tầm hơn 4 tháng rồi ha?? Một phần là vì bận, một phần là do quên tk nên cũng không viết đc. Nay mình ngoi lên đăng tầm 2 chap vậy thôi rồi lặn típ khi nào rảnh lại viết. Bái Bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top