Chap 11: Ca Trực
Không có đâu mà trích. Đọc lại chap trước nhá
_____________Vô chap thoai~____________
Sau khi tạm biệt đám bạn của mình, cậu vội vàng sắp sếp đồ đạc rời đi, vừa ra đến cổng trường thì cậu liền bắt ngay một chiếc tắc xi gần đó rồi nhanh chóng đến được bệnh viện nơi cậu thực tập. Tới nơi vừa đúng lúc khiến tâm trạng cậu vô cùng vui mừng mà nhanh tay trả tiền xe. Xuống xe, cậu chạy vội vào trong khoa của mình.
Còn chưa kịp thở dài một thì đột nhiên có tiếng gọi từ đằng sau: "Nè nhóc không định vào trong sao?" Nghe vậy cậu giật mình nhớ ra mình đang đứng bơ vơ ngoài cửa một cách vô tri thì liền chạy vội vào trong đó thì thấy có vẻ phòng khám hôm nay hơi ít người, đang mải để ý xung quanh thì *bộp * một người đàn ông với nụ cười tươi đang vỗ vào vai cậu một cách tự nhiên nói: "Sao bây giờ mới tới vậy? "khiến cậu giật thót mình mà quay sang trố mắt nhìn "Là anh tiền bối đây mà...haizz anh ấy cứ hù hoài đúng thật là...!"
*tiền bối ở trong nghề nha không liên quan gì đến trên trường hết á
Tuy có phần hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn nhanh chóng đáp lại :
-Dạ anh xin lỗi vì em đến trễ nha.
-Thôi được rồi mau đi làm việc đi nhóc, có người đang chờ em đấy. Cố gắng lên! Đi đây. (o'▽'o)ノ
-Vâng tạm biệt anh, em đi đây ạ! Cậu đáp
Nghe vậy người đó cũng nhanh chóng quay lưng rời đi cũng không quên vẫy tay tạm biệt cậu, còn cậu cũng nhanh chân tới phòng bệnh của mình. Hôm nay là ngày thứ hai cậu tới thực tập công việc này khiến cậu khá lo lắng khi đối mặt với bệnh nhân. Khoác lên mình chiếc áo trắng gọn gàng cậu hít một hơi thật sâu mở cửa phòng và bước vào trong một cách chậm rãi, không khí bên trong ảm đạm, đồ đạc lộn xộn còn bệnh nhân thì trong trạng thái khá hoảng loạn khiến cậu có chút e ngại nhưng trông thấy vị tiền bối làm việc chung với mình thì rất bình tĩnh điều trị cho bệnh nhân thì cậu mới thả lỏng mà ngồi vào chỗ của mình tập trung quan sát từng cử chỉ để học hỏi.... (Hezi :Con chăm chỉ quá đi ( ˘ ³˘)♥ Heza : Cố lên con ơiiiiio(≧▽≦)o).
Sau khi quan sát xong, cậu được giao việc sắp xếp tài liệu trong phòng và lấy một số bài luận để học hỏi. Một lúc lâu sau thì cuối cùng cũng hết ca, tuy hơi mệt chút nhưng cậu cũng đã học hỏi được rất nhiều, thấy cậu hơi uể oải, vị tiền bối từ xa nhẹ nhàng đi tới nói:
-Hôm nay vất vả cho em rồi. ^^
-A... *bất ngờ phản ứng *
- ? *nghiêng đầu*^^
-Dạ không.. không đâu ạ em cảm ơn tiền bối mới đúng chứ ạ..Hôm nay anh đã vất vả rồi ạ !!
-Hahaha. Được rồi chào nhé về nhà cẩn thận. *xoa đầu*
-Dạ!
Sau khi tạm biệt vị tiền bối kia xong cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về kí túc xá"Mệt quá~(*꒦ິ꒳꒦ີ) trời cũng tối thui luôn rồi phải về kí túc xá ngay thôi. ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و". Nhìn đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm khiến cậu giật mình hoảng hốt mà nhanh chóng gọi người tới đón về.
Trở về kí túc xá , cậu vui sướng mà nhảy cẫng lên "Tuỵt cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi rồi!!! "Nghĩ xong cậu nhanh chóng được đặt cặp sách bên cạnh giường, đi tắm rửa sạch sẽ, rồi nhảy bụp nên giường một cách sảng khoái ôm lấy đống chăn gối mà từ từ nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì bỗng có tiếng *ting ting* của điện thoại reo lên làm cậu bừng tỉnh "Gì nữa vậy.....? " Cậu vươn tay lấy điện thoại từ trong cặp ra, nheo mắt rồi nhìn màn hình điện thoại một dòng tin nhắn dài từ từ hiện ra trước mắt cậu
——Giải phân cách cuti nè——————
<Này là tin nhắn trong đt nho>
? : Anh ơi em nè em nè nhớ em hông ?
Tử Dương: Em nào?
? : Hả! Anh đã quên người em trai này của anh rồi sao? Người em trai yêu quý, đáng yêu của anh đó là em, em đó ! * tin chưa đọc*
Chưa kịp thấy dòng tin nhắn kia thì cậu đã ngủ mất mặc cho điện thoại có kêu ...
( thật là một ngày mệt mỏi mà ╥.╥ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top