Chap 10: Về nhà


-------------Trích chap trước--------------------
-------------------Vô chap thôi-------------------- Sau khi cất xe xong, hắn bước đi chầm chậm vào trong nhà theo người quản gia tiến vào trong phòng khách. Vừa đặt chân vào phòng, hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy chính là người mẹ lớn của mình đang đọc sách một cách chăm chú. Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh và nhẹ nhàng nói:
-Con đến rồi sao? Nghe vậy, hắn liền gật đầu chào một tiếng: "Mẹ"
Đợi hai mẹ con chào hỏi nhau một vài câu, người quản gia khéo léo nói: "Cơm nước đã chuẩn bị xong mời phu nhân và thiếu gia vào dùng bữa." Người phu nhân gật đầu, gấp quyển sách lại, đứng dậy nói:
-Được rồi, Ông cứ đi vào trong trước đi, mẹ con tôi sẽ vào sau.
Thấy mẹ của mình đứng lên, hắn cũng hiểu ý mà đứng dậy đi theo quản gia vào trong bếp để chuẩn bị ăn cơm. Vào trong bếp, thấy hơi yên ắng và nhà thiếu một người, hắn mới gác lại đũa lên bát mà cất tiếng hỏi:
-Mẹ nhỏ đâu mẹ??
-Hửm?? Mẹ nhỏ của con hả?? Em ấy không có nhà đang đi du lịch rồi. Hắn mới ngơ người ra"du lịch??"
- Đã thế còn không cho ta đi cùng, đúng là quá đáng mà!!
Thấy hắn ngạc nhiên vậy bà cũng không khỏi bật cười nhưng rồi cũng không giấu khỏi sự lo lắng mà nói:
-Hôm nay... Ta gọi con đến đây cũng vì có chuyện ta muốn nói rõ với con. Con thấy đó ta ở nhà một mình cô đơn lẻ bóng thế này, mà con cũng gần ba mươi rồi cũng nên nhanh chóng kết hôn rồi cho ta một đứa cháu bế a~ *ánh mắt long lanh*. Hơn nữa có rất nhiều đối tượng mà nếu con thích thì thiếu niên nhà....
Mới nghe đến đây hắn liền ra vẻ khó chịu ngao ngán mà nói :
-Mẹ à con không cần đối tượng xem mắt đâu...
Trông thấy hắn có vẻ buồn rầu bà thở dài buộc miệng nói :
-Con chưa quên được cậu ấy à...?
Thấy bị nói trúng tim đen hắn càng buồn hơn mà cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt đôi đũa. Không khí bữa ăn cũng trùng xuống, ngay sau đó hắn liền đặt đũa xuống bàn đứng phắt dậy nói :
-Con no rồi, con xin phép lên phòng trước. Mẹ ăn cơm ngon miệng.
Nói xong không để mẹ kịp nói gì thêm hắn liền nhanh chóng bỏ đi lên phòng....
Lên đến phòng của mình, hắn nhanh chóng đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa, bước đến kệ sách gần bàn học mà nhìn vào tấm ảnh của hai vị thiếu niên đang khoác vai nhau cười thật tươi một cách bi thương. Hắn nhẹ nhàng cầm tấm ảnh lên, vuốt nhẹ khuôn mặt của một thiếu niên trông rất khả ái mà nói:
-Đã bao năm rồi nhỉ Bạch Nhiên? Kể từ ngày anh rời bỏ em để đi đến nơi khác nơi này thật trống rỗng. Vừa nói, hắn vừa để tay lên tim của mình mà nói một cách sót xa.
Đặt tấm ảnh xuống kệ sách, hắn bước tới giường của mình, nằm lên đó, vắt tay lên trán rồi từ từ nhắm mắt lại nhớ về một vài chuyện trong quá khứ. Mải đắm chìm trong kí ức, bỗng cửa phòng hắn vang lên * Cộc cộc* " Thiếu gia, tôi mang đồ ăn cho ngài đây ạ!" Tiếng gõ cửa làm hắn sực tỉnh mà bước ra khỏi giường mở cửa cho bác quản gia. Thấy bác cầm thêm đồ ăn ban nãy và một ít đồ tráng miệng hắn liền nhẹ nhàng cầm lấy rồi nói:
-Cảm ơn, phiền ông rồi.
Nghe xong bác cũng cúi người hài lòng mà rời đi ,còn hắn thì đóng cửa chầm chạm mang đồ ăn vào nhẹ nhàng đặt lên kệ để đồ đầu giường. Đồ tráng miệng mà bác quản gia mang lên là Lemon Tart một loại bánh hương chanh có vị chua nhè nhẹ rất thích hợp để dùng sau bữa ăn. Cầm đĩa bánh lên, hắn ăn một chút rồi đặt lên kệ mà nằm xuống giường lướt điện thoại. Tâm tình đang không tốt định lên lướt điện thoại cho thoải mái nhưng lại chẳng có gì xem khiến hắn càng trở nên khó chịu hơn. Đang cau có mặt mày thì có tiếng * ting ting* từ điện thoại phát ra, kiểm tra tin nhắn trong máy thì hắn thấy hội bạn lâu năm của mình hẹn tụ tập sau một khoảng thời gian dài không gặp.
------------------------------------------------------------Tớ là giải phân cách dễ thương đây!!!
Từ chũ này là đoạn trong GR chat nha

NHÓM:Lũ vô tri hay báo ಡ ͜ ʖ ಡ
Tử Minh: Lô mọi người! lâu rồi không gặp. Ai còn nhớ em không???
Trì Anh: Mãi mới thấy on lâu một tí nữa là anh quên luôn chú đấy. Thế ngoi lên đây làm gì ?
Tử Minh: Thông báo với mọi người một tin đó là......
HeZi: Là gì !? nói lẹ cái coi bao việc.
Huân Dương Quang: Sao cứ mập mờ thế nhỉ! Nói đê.
Tử Minh: Mọi người bị sao thế? Cái gì cũng phải từ từ thôi.
HeZa: Nói đi mập mờ mãi
Tử Minh: Chị phải để em nói chứ. Em muốn nói là em về nước rồi.
Mọi người trừ ai đó: Thế à. Có mỗi cái đấy thôi cũng phải nói. Chán òm.
Tử Minh: Ơ?? Sao anh chị nói thế. Phải hào hứng lên chứ. Sắp tới là sinh nhật em nên em về tổ chức tiện gặp lại mọi người cho đỡ nhớ. Ghê chưa:]]
Hàn Băng Thiên: Vậy định tổ chức ở đâu? Để mọi người còn biết.
HeZi: Nãy giờ mới ngoi lên đấy hả?? Tưởng chết chìm ở đâu rồi.
HeZa: Chắc lại tương tư em nào nhể? Thấy ngoi lên lâu thế mà* cười khinh bỉ*
Hàn Băng Thiên: 2 con kia nín mỏ lại, hết việc hay sao mà đi khịa người khác??
2 tác giả: đúng roài đấy!!*lêu lêu*
Huân Dương Quang: Được rồi, mọi người phải để nhóc Tử Minh nói đã chứ.
Tử Minh: Em định tổ chức ở biệt thự ngoại ô ven biển thôi, khách thì toàn người thân với mấy người bạn à.
Tử Minh: Hay tối nay chúng mình gặp nhau đi được không??
HeZi: Tối nay á. Bọn chị đang bên nước ngoài rồi, hôm khác được không iem?
Hàn Băng Thiên: 2 bọn bay về nước rồi còn gì, trưa nay còn mới chọc cho Hàn Vũ tức điên ở nhà hàng. Hừ!!
HeZa: sao you biết??
Hàn Băng Thiên: Ăn ở đấy rồi thấy.
Trì Anh: Vậy để bọn anh sắp xếp bay về gặp mọi người.
@All: Được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top