Chương 2

Bóng đen đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, nhưng lại quay đầu về hướng cửa, đồng thời nhanh chóng đem các con chip đã hủy nhét vào túi áo cài cẩn thận, sau đó vươn tay chống lên bàn dùng lực một chút, thân thể liền xoay tròn nhảy xuống phía bên kia bàn, tránh khỏi loạt đạn thủ vệ vừa xông vào bắn ra.

Alex khẽ tán thưởng: “Thân thủ tuyệt vời.” Bỗng dưng nhớ ra cái gì, không khỏi cắn răng chửi một tiếng: “Chết tiệt!” Vội vàng cầm lấy bộ đàm bên cạnh quát lớn: “Ray, mau bảo đám người ngu xuẩn kia không được nổ súng ở nơi để tên lửa khí độc, bọn chúng nhất định muốn tìm chết!”

Ném bộ đàm qua một bên, Alex lại nhìn hình ảnh trên màn hình, thủ hạ của Ray lần lượt xông vào kho hàng, toàn bộ đều thu lại súng, cùng nhau vây đánh trực diện bóng đen kia, nhưng gần như không ai có thể áp sát người nọ, mỗi khi bóng đen tung ra một quyền lại có một người ngã xuống đất, mỗi khi bay lên đá một cước thì có người bay thẳng ra ngoài, tận mắt nhìn thấy đám thủ vệ xông vào kho hàng lần lượt bị người nọ đánh ngã nhanh chóng.
Con ngươi xanh biếc của Alex chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng đen trên màn hình, nhìn thân thủ nhanh nhẹ dứt khoát lại cực kỳ tàn nhẫn của người nọ, mãnh liệt như vậy… Đúng là rất tuyệt.

Alex nhìn đám thủ hạ đã qua huấn luyện lại không chịu nỗi một cú đánh của hắc y nhân, từng người nhanh chóng bị quật ngã, khóe môi của y lại nhếch ngày càng cao, giọng nói mang theo vài phần tiếu ý: “Là công phu Trung Hoa, thật xinh đẹp.”

Ngày càng có thêm nhiều thủ vệ dũng mãnh tiến vào kho hàng, bóng đen cuối cùng liếc về phía tên lửa khí độc trên bàn, không hề ham chiến, như một tia sáng xẹt qua vòng vây thủ vệ, tư thế hết sức tuyệt mỹ vươn người nhảy qua cửa sổ thoát ra ngoài, biến mất khỏi màn hình trước mặt Alex.

Alex liền gõ bàn phím vài cái, hình ảnh cấp tốc đảo ra phía ngoài, dừng lại ngay lúc người nọ vọt ra ngoài trong nháy mắt xoay đầu nhìn lại, sau đó điều chỉnh phóng đại hình ảnh trên màn hình, anh rốt cục nhìn thấy được gương mặt của đối phương.

Trên màn hình tối tân là hình ảnh một thanh niên có nét đẹp hoàn toàn bất đồng đối với người tây phương, mày kiếm đen đậm, sóng mủi thẳng tắp, đôi môi xinh đẹp, đặc biệt là con ngươi lạnh lẽo cực kỳ xinh đẹp như hắc bảo thạch kia, mãnh liệt toát ra vẻ đẹp hoàn mỹ cùng thần bí của phương đông, lập tức như nam châm hút lấy ánh mắt Alex.

Alex nhìn chằm chằm vào hình ảnh kẻ xâm nhập kia, tay cầm lấy máy bộ đàm, thản nhiên nói: “Ray, không được làm bị thương, tôi muốn bắt sống người này.”
Để bộ đàm xuống, Alex lick nhẹ chuột vài cái, máy in lập tức in hình ảnh trên màn hình ra. Alex cầm lấy bức hình nhìn thật lâu, dùng âm thanh trầm thấp nói: “Mặc kệ em là ai cũng trốn không thoát được.”
__________________________________________________________

Alex đang ở phòng ăn ăn tối thì Ray đi đến, nói: “Alex.”

Alex liếc mắt nhìn Ray một thân quần áo, cà vạt xộc xệch, tóc tai tán loạn, nhàn nhạt nói: “Không bắt được người sao?”

Ray có chút chán nản nói: “Đúng vậy.”
Alex buông dao nĩa trong tay xuống, nói: “Chỉ bằng đám thủ hạ ngu ngốc của anh, bắt được người còn làm tôi thấy kì quái hơn.”

Ray ai oán nói trong lòng ‘ai kêu anh không cho chúng tôi nổ súng làm bị thương người a?’ Nhưng ngoài miệng chỉ có thể cười khổ nói: “Xin lỗi.”

Alex cầm lấy ly rượu vang đỏ bên cạnh, nói: “Tình hình mấy quả tên lửa thế nào?”

Ray nói: “Người kia đã phá hủy hết năm con chíp hướng dẫn, chỉ còn lại một quả tên lửa khí độc.”

Con ngươi xanh biếc của Alex toát ra vẻ sắc bén, cười lạnh nói: “Giỏi, chưa tới một giờ đã làm tôi tổn thất một triệu đôla.” Ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu vang đỏ, ngay sau đó siết tay bóp nát ly thủy tinh đang cầm.

Ray ở bên cạnh Alex đã lâu, cũng biết tính tình Alex rất vô tình lãnh khốc, đối với sự phẫn nộ của anh cũng không còn bất ngờ, nhưng đối với mệnh lệnh Alex truyền xuống không được làm bị thương người kia Ray suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được.

Alex thuận tay cầm khăn ăn lau tay phải, nói: “Chính xác là người kia vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu như tôi đoán không sai, đối phương chắn chắn sẽ tiếp tục hành động một lần nữa. Ray, thời gian này phải cảnh giác hơn một chút.”

Ray nói: “Tôi hiểu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top