Chương 98
Trans & Edit: ltv1210
Từ lần đầu tiên lên giường với Lý Thư Ý cho đến bây giờ, trừ bỏ ban đầu vì ngây ngô không kinh nghiệm nên ăn phải chút mệt, về sau cơ hồ chuyện trên giường đều do hắn làm chủ.
Y ở phương diện này rất tùy tâm sở dục, cũng rất cởi mở, không cảm thấy cùng người mình thích truy đuổi loại khoái cảm như vậy là chuyện xấu hổ gì, thậm chí còn thích ác liệt dị thường ở trên giường khiến Bạch Kính mất đi khống chế.
Tùy tâm sở dục (随心所欲) : không theo ý ai hết, chỉ làm theo ý mình.
Trước kia những tình nhân nhỏ Bạch Kính dưỡng bên ngoài, ai mà không phải người ngoan ngoãn nghe lời đã thế lại ôn nhu an phận, ở trên giường dựa vào sự yêu thích của hắn mà đến, cũng là hắn quyết định muốn hay không muốn. Ai dám giống Lý Thư Ý, nổi hứng lên, ở văn phòng, trên xe, hoặc là bất luận nơi nào mà y cảm thấy được, liền dám cưỡi lên người Bạch Kính.
Tuy rằng Bạch Kính bị hành động đột nhiên vừa rồi của y làm cho không kịp phòng bị, nhưng rốt cuộc thân thể vẫn có ký ức, Lý Thư Ý bước đến, hắn liền theo bản năng giơ tay ra đỡ lấy eo y, sợ người kia ngồi không vững lại ngã xuống.
Lý Thư Ý nơi nào còn quan tâm đến điều này, cắn xuống môi dưới của Bạch Kính rồi liếm liếm, sau đó lại thô lỗ dùng đầu lưỡi đẩy vào cạy mở miệng người ta, ở bên trong đấu đá lung tung. Lần cuối hai người hôn nhau là trước khi y phẫu thuật, nghĩ rằng chính mình không còn nữa, muốn lưu lại một kỷ niệm còn sót lại, lộ ra một nụ hôn cay đắng thảm hại đến buồn cười. Hiện tại, y còn không để cho hắn có thời gian phản ứng lại, vừa đáp lên đôi môi ấy đã dùng phương thức sắc tình nhất cuốn lấy đầu lưỡi Bạch Kính trêu đùa.
Bạch Kính bị nụ hôn của y làm sững sờ vài giây, sau khi lấy lại tinh thần muốn giành lấy quyền chủ động, nhưng khi muốn hành động thì bị tay của Lý Thư Ý đặt trên vai dùng sức đè lại, không cho hắn dán gần thân cận quá. Rơi vào đường cùng chỉ có thể dựa vào y, khẽ nhếch môi, mặc cho lưỡi Lý Thư Ý khuấy động trong miệng mình.
Lý Thư Ý đã bình phục nhiều ngày, sống khỏe mạnh bình thường, không có gì phải lo lắng, cuộc sống thật sự thoải mái, sớm đã không còn gầy gò như lúc mới tỉnh lại, trên người được chăm sóc đến đồng đều xương thịt.
Bạch Kính kéo vạt áo của y ra, đưa tay vào trong, trước tiên ở eo y nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó từ từ theo sống lưng vuốt ve nơi hõm xuống ở lưng y, chỉ cảm thấy da thịt bóng loáng tinh tế như sờ vào một khối ngọc bích ấm áp. Chỉ chờ tay hắn di chuyển xuống chút nữa, đầu ngón tay đã luồn vào trong quần tây, chạm vào bờ mông đầy đặn.
Từng chút một bị đè lại.
Lý Thư Ý hơi lùi về phía sau một chút, lấy hai tay không yên phận đặt ở trên eo của mình ra, nhẹ nhàng thở hỗn hển hỏi: “Ai cho anh sờ loạn?”
Áo khoác tây trang đã bị Bạch Kính cởi ra, cà vạt cũng bị ném xuống, hắn khen ngược, còn làm chính nhân quân tử để cho người trong lòng diễn mà không làm gì, không cho hắn chạm vào nhiều một chút.
Bạch Kính lại thật sự không phải là thánh nhân, nếu không phải cố ý dung túng y, hắn sớm đã đem y ấn xuống dưới thân lột sạch. Đang muốn tìm một chút đãi ngộ cho mình, Lý Thư Ý lại đến gần hắn, hôn hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng duỗi lưỡi lướt qua nơi đó theo chuyển động tròn, sau đó nhìn hắn cười hỏi: "Còn muốn hôn không?"
Hô hấp của Bạch Kính đã trở nên rối loạn, khi mở miệng âm thanh lại như không muốn thoát ra, ánh mắt hắn nặng nề nhìn y chằm chằm: “Muốn.”
Lý Thư Ý cười nhẹ một tiếng, hai tay lại lần vừa vòng ra đặt sau cổ Bạch Kính: “Vậy không cho lộn xộn.” Nói xong lại ngậm lấy đầu lưỡi của người kia.
Thân thủ của y, trước kia Bạch Kính từng ăn qua đã không chịu nổi, huống chi hiện tại đã cấm dục lâu như vậy, phía dưới của Bạch Kính đã căng lên từng cơn, vừa cứng lại vừa đau.
Chỉ là hắn mơ màng hồ đồ bị hôn một hồi, không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng không biết trong lòng Lý Thư Ý đang nghĩ gì, sợ lại cứ như tiếp tục như vậy sẽ đánh mất lý trí mà tổn thương y, nghiêng đầu né đi môi của Lý Thư Ý, khi nói chuyện đều lộ ra sự giãy giụa: “Em đừng quyến rũ anh.*”
Lý Thư Ý không hôn được hắn, cũng không ép buộc, lui về sau muốn chuyện tiếp theo mà liếm liếm khóe miệng mình, còn nhẫn nại tính tình nghiêm trang nói: “Vì sao không thể quyến rũ anh?” Nói xong lại hôn theo sườn mặt của Bạch Kính đến vành tai, sau đó ngậm lấy vành tai hắn, vừa mút vừa hỏi: “Vậy muốn ai mời gọi anh? Ninh Việt sao? Hay là Thẩm Thanh Nhan?”
Thẩm Thanh Nhan là người lúc trước y đụng phải khi đến văn phòng đưa đồ ăn cho Bạch Kính, trong lòng Bạch Kính đã quên người ta trông như thế nào, y còn nhớ tên người kia đến rõ ràng như vậy.
Bạch Kính bị y nói móc đến trên trán đều là mồ hôi lăn xuống dưới, nhịn không được dùng sức ấn vào sau eo khiến y dán vào người mình, lại bình tĩnh nhìn y nói: “Muốn em, chỉ cần em.”
Biểu tình nghiêm túc như vậy xưa nay chưa từng hiện hữu trên gương mặt hắn, cái “Muốn” này không chỉ là bị những âu yếm khiêu khích trên giường mà buông xuống. Ngực Lý Thư Ý hơi nóng lên, lại có chút khó chịu người này ngay lúc này còn đứng đắn như vậy, nghiêng đầu làm bộ muốn hôn hắn, khi đối phương muốn với tới đôi môi mình y lại thối lui, lặp lại như vậy vài lần, hơi thở đều đều của Bạch Kính trở nên dồn dập, nghiến răng mà kêu tên y: “Lý Thư Ý.”
Lý Thư Ý biết chơi đùa như vậy người kia đã mất khống chế, lúc này mới chậm rì rì đưa miệng qua cho hắn hôn. Bạch Kính bị y làm cho nổi lên một trận tà hỏa, rốt cuộc cũng không còn ôn nhu nhường nhịn gì còn lưu lại nữa, thô bạo hung ác mà dây dưa đầu lưỡi của y, ngón tay còn ấn sau cổ y không cho y chạy trốn. Lý Thư Ý đến nước miếng cũng không kịp nuốt, hỗn loạn đến mức chỉ có thể phát ra tiếng “Ưm ưm.”
Y bị hôn đến eo mềm nhũn, vừa được tự do, giơ tay liền đẩy Bạch Kính một chút, thở không xong mà mắng: “Anh mẹ nó muốn nghẹn chết em?”
Ngoài miệng cùng trên cằm anh đều thấm ướt ánh nước, tuy trong phòng hơi tối, nhưng hai người cùng dựa vào nhau như vậy, vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Cổ họng Bạch Kính khô khốc một trận, hạ thân cũng cứng đau đến khó chịu, duỗi tay ôm lấy eo y, khẽ hôn lên gáy y, phía dưới lại từng chút từng chút mà cọ.
Lý Thư Ý bị cọ đến cũng nổi lên tâm tư, ngón tay y đặt trên ngực hắn chậm rãi trượt xuống, tháo thắt lưng của Bạch Kính, kéo khóa quần xuống, cách lớp quần lót dùng ngón tay vuốt ve, còn nhíu mày hỏi một câu: “Lâu như vậy không dùng, không phải hỏng rồi chứ?”
Bạch Kính bất đắc dĩ mà liếc y một cái, giơ tay vỗ nhẹ mông y một chút như trừng phạt.
Lý Thư Ý đối với đồ vật phía dưới cũng hứng thú dạt dào, cũng mặc kệ tay Bạch Kính không quy củ, nhanh chóng cởi quần lót ra, lộ ra dương vật của mình thẳng đứng y chang, sau đó hơi hơi nâng mông, thẳng lưng dùng đỉnh quy đầu cọ xát với quần lót của Bạch Kính, theo quần lót đã bị căng ra thô to kia của đối phương vẽ ra một vòng.
Bạch Kính bị y cọ đến hô hấp cũng trở nên nặng nề, hai tay đút vào từ phía sau quần âu, nắm lấy cặp mông kia của y mà nhào nặn, lại ở hướng của y đâm tới chính mình. Giữ hông y, khi làm thẳng lưng để y không mệt.
Chờ Lý Thư Ý chơi đủ rồi, cuối cùng bỏ được kéo quần lót của Bạch Kính xuống, làm thứ cực đại đang gắng gượng ở địa phương kia hoàn toàn được giải phóng. Chỉ là y cọ sát đến chính mình eo đau chân mềm, ở trên đùi của Bạch Kính tìm một vị trí thoải mái đưa mông ngồi xuống. Đầu gối quỳ đến khó chịu, còn thay đổi tư thế, chân đạp lên miếng lót ghế sofa, không cảm thấy một chút then thùng mà hai chân dang lớn hướng về phía Bạch Kính, còn rút tay mình từ quần lót của người ta, ấn ấn trước người, hợp tình đúng lý mà ra mệnh lệnh: “Lấy ra đi.”
Y cứ lười biếng mà ngồi như vậy, Bạch Kính lại sợ y té ngã, ngồi dậy ôm lấy eo của y, sau khi đã đúng với ý muốn của mình, duỗi tay nắm lấy dương vật của y mà tuốt động lên xuống.
Lý Thư Ý yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của người ta, thoải mái đến mức nhịn không được rên rỉ ra tiếng, nhưng lại lười đến gần, lại hướng người ra lệnh – nói câu: “Hôn em.” Còn chưa dứt lời, nhưng thật ra trong lòng đã kìm nén không nổi mà há miệng lộ ra đầu lưỡi hồng nộn.
Bạch Kính có thể làm gì với tổ tông này bây giờ, động tác trên tay không ngừng, ngẩng đầu lên lấp kín đôi môi y. Chỉ là môi răng triền miên với nhau ngẫu nhiên nghe được xoang mũi của Lý Thư Ý lộ ra một hai tiếng kêu rên, nơi không có người thăm hỏi phía dưới kia lại trướng hơn phân rõ.
Hai người thân cận khó phân thắng bại, điện thoại di động Lý Thư Ý đặt trên bàn đột nhiên vang lên.
Vang lên lần đầu tiên y không có tâm tư tiếp, cho đến khi vang lên lần thứ hai mới miễn cưỡng kéo thần trí về.
Điện thoại để ở sau lưng không xa, Lý Thư Ý vốn định xoay người lấy điện thoại, nhưng y vừa động Bạch Kính cũng động theo, môi mới thoáng tách ra lại bị lấp kín như cũ, chỉ là bị hôn như vậy, đôi tay phía sau sờ soạng lung tung, di động thật sự bị y đụng trúng.
Lý Thư Ý cầm lấy nhìn xuống, là dãy số của phục vụ giao cơm thường ngày. Hai người bọn họ vậy mà đã hồ nháo hơn một giờ.
Lý Thư Ý nghiêng đầu né tránh môi của Bạch Kính, thấy hắn còn muốn đuổi theo, cảnh cáo mà hô to tên hắn, Bạch Kính lúc này mới chịu từ bỏ, cúi đầu, mặt chôn vào cổ y.
Lý Thư Ý làm cho thanh họng, nghe điện thoại: “Xin chào.”
“Chào Lý tiên sinh, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài. Xin hỏi đêm nay ngài có yêu cầu chuẩn bị cơm không?”
“Cần.”
“Dựa theo tình trạng thân thể với thói quen dùng cơm lúc trước của ngài, bác sĩ dinh dưỡng vì ngài phối hợp bốn loại phần ăn. Đầu tiên là…”
Người bên đầu điện thoại bên kia theo thường lệ tiến hành giới thiệu thực phẩm đơn giản, Lý Thư Ý vốn đang định nghe một cách nghiêm túc, nhưng Bạch Kính đột nhiên dùng ngón tay cái ma sát lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật y, đầu lưỡi bên tai cũng dùng sức mà liếm một chút, nháy mắt Lý Thứ Ý thẳng eo, cắn chặt răng, mới không để phát ra những âm thanh kỳ quái.
“Sau đó còn chuẩn bị dùng canh xương hầm cháo kết hợp với dưa cải còn có…”
Y đã không cầm vững điện thoại, dùng tay đặt ở trên ngực Bạch Kính đẩy ra muốn tách khoảng cách giữa hai người, Bạch Kính lại càng nhanh chóng mà ôm lấy y, trước đó hôn hôn xương quai xanh y, mới nghiêng mặt hôn lên nơi yết hầu.
Đây là nơi cực kỳ mẫn cảm của Lý Thư Ý, Bạch Kính không ngừng liếm lên chỗ nhô lên kia, Lý Thư Ý nắm chặt đầu hắn đang ngẩng lên, di động từ trên tay rớt xuống, mu bàn chân duỗi thẳng. Lại nhịn không được nuốt mạnh một ngụm nước miếng, hầu kiết cũng theo động tác nuốt mà lăn lộn lên xuống. Trong mắt Bạch Kính mang theo ý cười nhàn nhạt, động tác trên tay lại càng lúc càng nhanh, nhận thấy người trong lồng ngực mình đã tới giới hạn, lại hướng đến yết hầu dùng sức mút thật mạnh.
Lý Thư Ý đột nhiên cắn mu bàn tay, tay còn lại nắm lấy áo sơ mi của Bạch Kính chặt đến nhăn nhúm thay đổi hình dạng, sau eo không ngừng run rẩy, bắn một cỗ ra tới, cả người thỏa mãn đến nỗi sau lưng tê rần lên.
“Lý tiên sinh, phần ăn ngài yêu cầu, có mấy người ăn?”
“Lý tiên sinh, Lý Thư Ý tiên sinh.”
Trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh dò hỏi loáng thoáng, Lý Thư Ý thoát lực mà ngã lên người Bạch Kính, trán đặt ở vai người kia mà nhẹ nhàng thở dốc.
Đắm chìm sau dư vị tình dục, đến ngón tay muốn nâng lên cũng không thể.
Tay Bạch Kính vẫn luôn đặt sau eo nhẹ nhàng xoa xoa giúp y thuận khí, sau đó mới duỗi tay lấy điện thoại, đặt bên tai, âm thanh vững vàng như thường: “Hai người dùng cơm, muốn cháo và cơm, cháo đổi thành cháo trắng, thêm một phần canh cá trích. Cảm ơn.”
Hắn cũng biết người ta là vì tăng giá trị dinh dưỡng mới dùng canh xương hầm cháo, nhưng người trong lòng hắn ăn cháo chỉ ăn cháo trắng, ghét nhất thêm những món khác lung tung rối loạn kèm theo, chưa nói ngại chán ngấy, còn làm mất đi mùi thơm vốn dĩ của gạo.
Người đối diện đại khái không biết như thế nào đột nhiên thay đổi người nói chuyện, ngây người một chút mới đáp: “Vâng, được.” Lại xác nhận lại thời gian đưa cơm cho Bạch Kính rồi mới tắt điện thoại.
Lý Thư Ý chậm rãi hoàn hồn, tay sờ xuống, sờ đến trên ngón tay Bạch Kính toàn là thứ mình bắn ra, còn nhíu nhíu mày ghét bỏ. Lại phát hiện Bạch Kính còn chưa bắn, vừa dem tinh dính bôi lên nơi còn đang dựng thẳng đứng kia mà trêu đùa, một bên nghiêm mặt nói: “Nhìn cũng không tệ.”
Một buổi trưa Bạch Kính cơ bản đều hầu hạ y, bị y làm lăn lộn đến không còn tính tình, mặc cho tay y ở phía dưới lộn xộn, lại chỉ đưa mặt lại gần ôn nhu hôn đuôi mắt y, rồi chóp mũi, khóe miệng.
Hôm nay Lý Thư Ý không ngủ trưa, lúc này có chút đói bụng, vừa mới nãy cả người thoải mái quá nên không có chút sức lực, ngực Bạch Kính lại rất ấm áp, làm y chỉ muốn ghé mặt lên trên ngủ. Vài động tác qua loa liền không còn nhẫn nại, cực kỳ không có trách nhiệm mà quăng tay nói: “Anh tự mình đến.”
Bạch Kính mút nhẹ lấy môi y, tay di chuyển đến sau mông y, âm thanh phát ra khàn khàn: “Dùng phía sau.”
Lý Thư Ý không thể tưởng tượng được mà mắt trừng lớn: “Anh mẹ nó muốn em nứt phía sau ra à?” Tuy rằng thứ đồ to lớn ở phía dưới của Bạch Kính kia cắm vào có thể làm mình dễ chịu đến mức nào.
Thân thể y cũng thèm tư vị kia. Nhưng hai người đàn ông nào có dễ dàng làm như vậy, nếu muốn đao thật kiếm thật mà làm một trận ra trò, rửa sạch sẽ bôi trơn đều không biết có bao nhiêu phiền toái, nơi ấy của y đã lâu rồi không làm qua, với kích cỡ này của Bạch Kính, cứng lên mà cắm vào, y lại có thể ở bệnh viên này điều dưỡng thêm một tháng.
Bạch Kính bị ngữ khí của y chọc cho đến cười ra tiếng, nâng mông y lên, làm y xoay người, ngồi trên đùi đưa lưng về phía mình, hơi thở nóng rực đứt quãng phả ở phía sau tai y: “Không đi vào.”
Sau đó hắn kéo chiếc quần lót còn đang treo lỏng lẻo ở trên đùi và quần xuống, đôi tay xuyên qua đầu gối y bế người lên, sau đó ngã người dựa vào sofa phía sau. Lý Thư Ý bởi vì động tác của hắn, chỉ có thể lảo đảo dựa vào trong lồng ngực, đầu tựa lên bả vai hắn.
Đôi tay Bạch Kính mạnh mẽ mà đỡ lấy đùi y, làm mông y hơi hơi nhấc lên treo lên không trung, sau đó không đợi Lý Thư Ý có phản ứng, tính khí thô cứng xoa xoa kẽ mông y dùng lực đâm hướng tới túi tinh, thậm chí làm cho dương vật mới mềm xuống của y bị đâm cho cương cứng lên một nửa.
“Anh, ưm..” tư thế này làm Lý Thư Ý sinh ra một loại cảm giác bị mạnh liệt cắm vào, bên tai đỏ bừng lên, đang muốn quay đầu mắng chửi người, đã bị Bạch Kính chặn lại đôi môi. Y cùng đôi môi kia va chạm cọ sát ướt đẫm, môi lưỡi quấn lấy nhau triền miền sa ngã mà khép đôi mắt lại, dù sao cũng không bật đèn, đen như mực ai mẹ nó cũng không nhìn thấy.
Chờ đến khi Bạch Kính bắn ra, Lý Thư Ý cũng bị hắn cương cứng mà đâm như vậy lại bắn ra một lần nữa. Khi ngã vào người Bạch Kính lấy lại hô hấp, y căn bản không biết theo kẽ mông của mình đi xuống, dính thứ nước đặc sệt của ai.
Lý Thư Ý nhịn không được mắng một câu thô tục.
Bạch Kính đem người đang lười đến mức động đậy một chút cũng không muốn ôm vào phòng tắm, duỗi tay bật đèn, nói: “Em tắm trước đi.”
Lý Thư Ý ừ một tiếng, đi đến vòi sen trong phòng tắm.
Bọn họ vừa mới thân mật phóng túng như thế, ở trong phòng tối không thấy rõ bộ dáng của đối phương. Hiện tại y đã bại lộ dưới ánh đèn, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi nghiêng lệch, cúc áo đã bị mở ra toàn bộ, xương quan xanh và cổ tất cả đều là dấu hôn, vạt áo sơ mi khó khăn lắm mới che khuất mông, phía dưới lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp.
Bạch Kính vốn dĩ phải đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dáng của y, lại ngừng bước chân, hầu kiết hơi lăn lộn dao động lên xuống.
Lý Thư Ý cởi áo sơ mi, tay tùy tiện ném vào trong rổ. Bọn họ vừa mới hồ nháo xong chỉ dùng khăn giấy đơn giản lau qua, kẽ mông y còn dính đồ vật kia, đi lại thật không thoải mái. Đang muốn giơ tay mở vòi hoa sen, đột nhiên bị người phía sau ôm lấy, sau đó bị ấn lên cửa kính phòng tắm hôn một hồi lâu.
Từ buổi chiều cho đến bây giờ, môi hai người bọn họ còn chưa tách ra không quá lâu, đầu lưỡi Lý Thư Ý đã bị mút đến tê rần, không kiên nhẫn mà đẩy ra vài lần, nhưng càng đẩy thân người hắn hắn lại càng hăng hái, dứt khoát mặc kệ cũng lười động đậy.
Chỉ là hôn hôn, y lại nhận thấy được phía dưới của đối phương lại có phản ứng. Y cũng không ngạc nhiên, dựa vào kinh nghiệm cũ, bắn ra ở trên ghế sofa kia, đối với khả năng của Bạch Kính chỉ là món đồ ăn khai vị không tính là gì. Trước kia khi bọn họ ở trên giường làm bậy, chân y mềm đến độ không thể mở ra được, còn có thể bị hắn bế đè lên tường làm. Chỉ là hiện tại thân thể y đã không còn như trước, phát tiết quá hai lần đã cảm thấy mệt mỏi, căn bản không ứng phó được với người tràn đầy tinh lực trước mặt nữa.
Nhưng lại cảm thấy dù sao cũng là y trêu trọc người khác trước, chính mình sướng xong liền mặc kệ, rốt cuộc là không có chút phúc hậu nào, nghĩ thế tay liền thăm dò xuống phía dưới, chỉ là còn chưa đụng tới thứ gì, tay đã bị nắm lại.
Bạch Kính từ trên môi y lui lại, nhìn y một cái, lại cúi đầu hôn một cái thật mặt trên môi y, sau đó liền đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top