Chương 2

Trời vừa chợp sáng, cậu mở đôi mắt còn ngái ngủ đi đến bên cửa sổ để kéo rèm, dập tắt màn đêm bên trong căn phòng ngủ.

Cảnh sáng sớm của mùa thu hiện ra với một vẻ đẹp trong trẻo đến lạ lùng. Mặt trời lúc này chỉ mới lấp ló đằng đông, chậm rãi xuất hiện vài tia nắng màu nắng vàng nhạt chiếu xuống nhân loại.

Nhìn lại chiếc giường phía sau, tiểu tử vẫn còn đang mơ mộng đẹp trong ổ chăn ấm áp. Chẳng biết mơ cái gì mà nhìn nhóc ấy có vẻ thích thú lắm. Cậu bỗng nhiên đi đến bên tiểu tử, con ngươi đen láy nhìn nhóc chăm chú. Đôi bàn tay khẽ luồng vào mái tóc màu đen mềm mại mà vuốt ve nhóc.

Bỗng nhiên tiểu tử khẽ chuyển mình, quay lưng đối ngược lại với cậu, cái chân nhỏ gác lên con gấu bông mềm mại. Nhìn nhóc con, cậu không nỡ lòng đánh thức, trời còn sớm mà nhỉ, để nhóc ấy ngủ thêm đi. Dù sao hồi hôm qua, nhóc đã mệt mỏi lắm rồi.

Cậu đứng dậy, đi vào mở cửa phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thoải mái. Trước khi xuống dưới, cậu còn không quên đưa mắt nhìn tiểu tử một cái rồi mới đi. Chẳng biết phải làm thế nào với nhóc ấy, không biết gia cảnh nhóc như thế nào, cha mẹ có tốt với nhóc không mà sao lại bỏ nhóc thế này. Cậu lại chả có thiện cảm với những người làm cha làm mẹ mà không có tâm như thế.

Cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu nhanh chân đi xuống dưới bếp. Nghĩ lại thì hồi hôm qua vì lo cho tiểu tử mà bản thân lại quên ăn, cái bụng bây giờ đã kêu ầm ầm rồi. Mở cái tủ lạnh bừa bộn ra, nhìn lại cái đống mà tối qua cậu mới mua về. Mẹ nó toàn là đồ ăn nhanh đã qua hạn sử dụng từ ngày hôm qua, bảo sao lại rẻ hơn thường ngày. Trong lòng cậu mắng thầm, làm ăn gì mà thất đức!

Chả có cái gì để ăn, nhìn lại cái ngăn nhỏ nhất lại còn duy nhất hai quả trứng gà. Không lẽ ăn trứng mà no? Thôi đành vậy, cậu lê lết cái thân đi ra cửa hàng tiện lợi ở cuối hẻm mà mua chút đồ ăn.

Lúc này cửa hàng đã mở, có vài người thức dậy sớm đi làm cũng vào cửa hàng vào giờ này như cậu. Lác đác vài người đang ngồi trên hàng ghế ăn đồ ăn nhanh. Nghĩ lại thì những thứ đó cũng chả tốt cho sức khoẻ gì, mà bấy giờ cậu lại toàn ăn vào người không luôn. Thôi hôm nay ăn sang một bữa đi, coi như bồi bổ thân thể mình vậy.

Thế là cậu lại chạy ra siêu thị mua đồ. Vòng quanh một hồi, cậu quyết định làm món sườn xào chua ngọt mà bản thân yêu thích. Chọn lựa một hồi, lựa chọn loại sườn ngon nhất và có giá khá là đắt. Căn bản cậu cảm thấy đắt là vì cậu còn là học sinh mà. Lúc đi đến quầy tính tiền, trong lòng cậu thầm nghĩ: hôm nay phải trổ tài làm sườn xào chua ngọt thật ngon!!!

                                ----
Đứng trước bếp với khuôn mặt vui vẻ không thể vui vẻ hơn, cậu đang làm món sườn xào. Mùi thơm bốc lên làm cho cái bụng nhỏ của cậu ngày càng biểu tình thật lớn. Oa~ cái mùi thơm này thật làm cho người ta cảm thấy bụng mình rộn ràng mà.

Mải mê cho việc nấu nướng của mình, cậu đã quên luôn lên kêu nhóc con kia thức dậy. Cậu tắt bếp, tay cởi ra chiếc tạp dề trắng in hình con cừu nhỏ. Xoay người về phía cầu thang, cậu bỗng nhiên giật mình.

Chẳng biết từ lúc nào, tiểu tử đã thức dậy rồi. Khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt trầm tĩnh đứng trên cầu thang đang lặng lẽ nhìn từng chỉ của cậu. Không đợi cậu nhắc nhở, nhóc lúc này lại quay lên lầu. Cậu nhìn nhóc, chắc hẳn lại chưa rửa mặt đây mà.

Trong thời gian chờ nhóc ấy xuống đây, cậu mở tủ lấy ra hai cái chén sứ và hai đôi đũa. Đem sườn bỏ vào một cái dĩa, trang trí thêm vài miếng rau lên dĩa. Cậu bưng tất cả đặt trên bàn ăn, ngồi đợi nhóc ấy đi xuống.

Lúc này, tiểu tử quay trở lại với gương mặt tươi tỉnh. Bỗng nhiên cậu đứng dậy, hai bàn tay đè lên nhau khẽ chào nhóc con. Ấy khoan! Có gì đó không đúng ở đây thì phải, hình như mình làm hơi quá. Nhận ra hành động vừa nãy của mình, cậu nhìn tiểu từ cười cười. Tiểu tử môi cong cong chào lại cậu, bước xuống ngồi đối diện cậu.

Trên bàn ăn nãy giờ luôn là một vẻ im lặng lạ thường, chỉ có tiếng va chạm của chén đũa. Nhóc con vẫn đang ăn ngon lành bỗng nhiên nhìn cậu chằm chằm. Cậu ngước lên, nhìn thấy cảnh tượng này mà mặt méo méo nghĩ: chẳng lẽ mình nấu không hợp khẩu vị nhóc ấy hay sao, cũng đâu có tệ đâu.

"Làm sao vậy, coi bộ khó ăn lắm hả?"

Cậu hỏi tiểu tử nhưng trong lòng lại cực kì hoang mang cực độ. Không lẽ mình nấu không vừa ăn, từ đó đến bây giờ đâu có ai chê món cậu làm. Tuy không bằng đầu bếp nhưng cậu mà mở quán ăn là khách đông nghẹt người luôn đó.

Nghe cậu hỏi mình, tiểu tử nghiêng đầu trả lời cậu: "Không có, anh nấu ngon lắm. Chỉ là vẫn chưa biết anh tên gì nên mới nhìn anh thôi." Nói xong nhóc lại mỉm cười chờ cậu đáp lại.

Đôi mắt cậu giật giật, chỉ là hỏi tên thôi mà làm cậu hết hồn, đâu cần phải nhìn cậu chằm chằm vậy chứ ==

Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy cậu đáp lại, tiểu tử vươn tay ra trước mặt cậu lên xuống vài cái. Cậu chớp mắt lại nhanh miệng trả lời nhóc con.

"Hì hì, anh lại tưởng mình nấu không ngon, làm hại anh lo muốn xỉu. À anh tên là Bạch Hạ, gọi A Hạ cũng được. Còn cái con dưới chân anh gọi nó là Lợn, nó ăn nhiều nên đặt tên này là hợp nhất."

A Hạ là cái tên mà mấy đứa bạn học thường xuyên gọi cậu ở trường. Thật ra thì con Lợn không phải do cậu mua mà là bà chủ nhà trọ cho cậu lúc mới gặp. Có nó cậu cũng đỡ buồn vì ngày nào nó cũng lên cơn ngáo với cậu.

Tiểu tử nghe được câu trả lời của cậu, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Buông đôi đũa xuống, tiểu tử ngước nhìn cậu với đôi mắt hơi khép lại, môi nhỏ khẽ cất tiếng: "Em là Hứa Kiệt, nhớ kỹ tên em"

                       --------ו×------
Cách viết còn sơ sài, mong người đọc cho tớ lời nhận xét. Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ~

Hự hự, này là sườn xào chua ngọt nè. Đói bụng gần chớtttt








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top