1. Cành cây yếu ớt

Thế giới chia làm ba thành phần, thường dân, yêu và anh hùng. Nơi này có một quy luật luân hồi, nó hệt như một trò chơi không hồi kết. Sự xâm chiếm của yêu và quỷ ngày một lớn dần, con người không thể sống sót sau những đợt bạo loạn của phe yêu. Vua chúa đã sinh lòng thương xót, triệu hồi Anh hùng.

Anh hùng sẽ xuất hiện và đảm nhiệm vai trò giữ gìn trật tự của hai bên, và cuối cùng tiêu diệt phe ác. Tuy nhiên thế giới không thể cân bằng nếu thiếu đi yêu, vì vậy mỗi lần thành công thế giới sẽ được thiết lập lại. Anh hùng khác sẽ xuất hiện.

Không ai biết quy luật này trừ những đấng bề trên, hay còn gọi là Chúa.

Con người sẽ mù quáng sống trong sự dày vò của quỷ và yêu. Tôn sùng Anh hùng như vị cứu tinh mà không hề biết bản thân đã bị giam cầm.

Hôm nay là ngày mà thế giới được tái thiết lập. Thời điểm con người tuyệt vọng nhất, và cũng là lúc Anh hùng giáng thế.

Tiểu hoa tinh lung lay thân mình, nhìn cảnh con người bận rộn mưu sinh. Cậu chỉ là cành hoa, không thể nói cũng không thể di chuyển.

Đây đã là lần luân hồi thứ 190 mà cậu đếm được. Trí nhớ vốn không có đất dụng võ lại có thể nhớ được mấu chốt và thời điểm luân chuyển thời không.

Phận làm cành hoa ở vị trí trung tâm thị trấn, chỉ vào thời điểm quan trọng nhất này cậu mới ở trạng thái sung mãn nhất - nở hoa.

Bản thể của cậu là một cành cây mềm, có đỉnh một nụ hoa ở cuối ngọn. Hiện tại nó đang nở hoa, tương đương cậu đã trưởng thành, có thể tập trung ghi nhớ nhiều hơn bình thường.

Chỉ sợ lúc Anh hùng xuất hiện phát hiện bản thân là một yêu tinh, tiện tay ngắt lấy rồi thủ tiêu.

Tiểu hoa yêu chớp chớp đôi mắt không tồn tại của mình, cố phóng tầm nhìn tới khu đất trống giữa thị trấn.

Đó là nơi Anh hùng sẽ được triệu hồi, hiện tại con người vẫn chưa biết điều đó.

A, mong chờ quá. Không biết Anh hùng có đẹp không?

Tiểu hoa yêu rất phấn khích với sự kiện này, thân là hoa yêu, bản chất yêu thích cái đẹp đã ăn vào máu. 189 lần luân hồi trước đa số Anh hùng đều có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng không thể gọi là đẹp xuất sắc.

Cậu muốn ít nhất một lần nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt thế nhân gian để không tiếc nuối phận hoa. Vì lí do không thể di chuyển, người có tiềm năng nhất chính là Anh hùng.

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên bầu trời như mở ra, mây trắng tản bớt, ánh sáng chói mắt chiếu từ các áng mây mỏng tạo thành một luồng sáng bảy màu. Trên mặt đất hiện ra một vòng tròn ma pháp. Nó như động cơ, xoay vòng rồi bừng sáng. Ở giữa có một kí tự kì lạ, có thể là ngôn ngữ ở thế giới khác, và mỗi lần luân hồi nó lại khác nhau, hoặc trùng.

Sau một hồi trầm trồ, con người lập tức nhìn chăm chú người xuất hiện giữa vòng ma pháp.

Là Anh hùng.

Người dân xôn xao bàn luận, đa số đều cảnh giác lui về sau, có người nói : "Quỷ! Ma pháp này nhất định có quỷ!"

Tiểu hoa yêu ngáp một cái, cậu đã thuộc nằm lòng.

Sau đó lập tức bọn họ chạy tán loạn trong thị trấn, để lại Anh hùng vừa được triệu hồi có chút ngơ ngác.

Tiểu hoa yêu thở một hơi ra, lá cây đung đưa nhẹ thể hiện sự bất mãn của bổn hoa : "Trông đẹp, nhưng không phải như mình nghĩ...thôi đợi lần sau vậy."

Anh hùng mới tới đội trên đầu một chuỗi kí tự kì lạ, theo như tiểu hoa yêu quan sát 189 đời trước thì thứ này có xu hướng tăng lên theo thời gian. Anh hùng sẽ vui khi nó thay đổi. Cậu chỉ biết, những kí tự đó cũng sẽ cảnh báo cho cậu khi Ma Vương có nguy cơ bị tiêu diệt. Cũng là lúc Anh hùng mạnh nhất, tàn bạo nhất.

Tuy không được chứng kiến cái chết của Ma Vương nhưng tiểu hoa yêu cũng cảm thấy thảm thay.

Anh hùng chính là phe con người, yêu tinh như cậu sao có thể cổ vũ? Thương Ma Vương ghê!

Người đàn ông đứng giữa bãi đất trống gãi gãi đầu, hắn không nhớ bản thân làm sao bay đến nơi này. Nhưng xem ra là hắn không được chào đón cho lắm?

Anh hùng ổn định tâm trạng, tập trung suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.

Ờm thiệt ra không cần hoảng! Tiểu hoa yêu biết Chúa sẽ đến hướng dẫn ngài, rồi ngài sẽ lên đường rèn luyện để giết giống loài họ hàng xa của bổn hoa...Nhắc tới lại đau lòng.

Mọi chuyện giống như tiểu hoa yêu nói, Chúa đã xuất hiện. Nhưng trông Chúa ra sao cậu cũng không rõ. Yêu tinh vốn sinh ra đã khắc với chính phái. Mọi sự tồn tại thiện chí đều bài trừ phe tà là cậu. Tiểu hoa yêu chán nản khịt mũi.

Cuộc trò chuyện giữa hai người kia kết thúc, cậu vốn định đóng hoa đi ngủ, bỗng nhiên Anh hùng giảo hoạt lia mắt sang. Hắn nhìn cành hoa nhỏ nhắn màu xanh nhạt chằm chằm. Đoạn hắn vươn tay chạm vào. Tiểu hoa yêu giật mình tỉnh ngủ.

Dường như điều này đã khiến Chúa khó chịu, Người trầm trầm nói : "Làm gì?"

Anh hùng chỉ chạm một chút rồi thôi, hắn nhìn Chúa : "Ngài muốn tôi tiêu diệt sự sống đối lập con người. Con người có thể duy chuyển, ăn uống. Nó có làm được không?" Ánh mắt hắn hơi loé lên, tiểu hoa yêu cảm nhận được sát ý trong đó. Cậu hơi rụt cổ.

"Chỉ là cành cây, hà tất phải tốn thời gian?" Chúa bình tĩnh nói, thật từ tốn dùng đầu ngón tay vuốt cành cây nhỏ.

"Được! Vậy ngài nên nói rõ một chút. Là tiêu diệt "Yêu". Nhỉ?" Kết câu hắn nhìn tiểu hoa yêu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top