CHƯƠNG 1

"Ca à, dậy đi! Trời sáng rồi!" là em trai ta đang nhẫn tâm lay lão ca khốn khổ của hắn dậy - là ta đó!

Tiểu Phàm vẫn như vậy, chẳng bao giờ chịu cho ta ngủ nướng được thêm một giây một phút nào dù bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ rưỡi chứ mấy. Tên tiểu đệ xấu xa à!

"Ca à, dậy đi, dậy đi, trễ học bây giờ đó, hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó, không được đi trễ đâu!" Tiểu Phàm, là tên em trai ta, nói đến câu này liền làm cho ta cảm thấy tủi thân. Đã là thời đại nào rồi tại sao còn phải bắt đi học lúc sáng sớm tinh mơ thế này chứ hả, thật là cổ lỗ sĩ quá đi, nhất định sau này phải chỉnh đốn lại mới được!

Nhưng mà, sau này là sau này, bây giờ vẫn là bây giờ, và ta dù muốn hay không vẫn phải bị bắt ép thức dậy đi học, huhu, ta thật là bất hạnh a!

"Ca, anh mau tắm rửa, đánh răng, thay đồ nhanh đi. Em cho anh mười lăm phút đó, nếu không hôm nay em sẽ không nấu đồ ăn cho anh nữa!"

Tiểu Phàm a Tiểu Phàm, em cứ thích dọa ca ca ta đây mấy thứ liên quan đến đồ ăn thật là làm ta không thể không nghe lời.

Ta nhanh chóng với ngay bộ quần áo và khăn tắm trên tay Tiểu Phàm rồi một mạch bay thẳng vào phòng tắm, chỉ sợ không kịp thời gian mà hôm nay không được ăn món Tiểu Phàm nấu thì chắc chắn ta sẽ ăn không thể no mất.

"Tiểu Phàm a, anh đã xong rồi đây!" ta vui vẻ kèm theo cả tự hào khi hoàn thành xong mọi thứ, còn thừa những hai phút ấy, ta dĩ nhiên phải chìa tay chỉ vào đồng hồ để khoe chiến tích.

"Ca, ngoan lắm, em thương!" Tiểu Phàm lại đánh chụt một cái lên má của ta. Tiểu Phàm a, ta mới là người có thể khen em ngoan chứ!

Tiểu Phàm lại mặc một bộ đồng phục y chang ta, thấy ta nhìn chằm chằm vào y phục trên người thì Tiểu Phàm liền hiểu ý mà giải thích rõ ràng cho ta hiểu:

"Ca à, hôm nay chúng ta cùng học cấp ba đó, anh quên rồi sao?"

Hả? Ta sao có thể quên được chứ!

"Nhưng mà... rồi thế nào?" thật ra ta chỉ hỏi cho vui thôi, chứ ta biết rồi mà, đâu cần phải hỏi thật. Hắc hắc.

"Ca, anh ngốc quá. Bây giờ chúng ta đã lớn hơn rồi đó. Năm cấp ba này em đặc biệt xin chuyển vào cùng lớp với anh đó, vậy là chúng ta có thể học chung lớp rồi!" Tiểu Phàm nói xong lại xoa xoa nắn nắn hai gò má của ta. Em càng ngày càng chiếm tiện nghi của lão ca này rồi đó Tiểu Phàm a!

"Ah, vậy là chúng ta sẽ được học chung lớp?"

"Đúng vậy!" Tiểu Phàm cười tươi, hiếm khi ta thấy Tiểu Phàm vui vẻ đến như vậy.

Bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, ta đã xử lí xong bữa điểm tâm gồm bốn món trên bàn, sau đó Tiểu Phàm đèo ta trên chiếc xe đạp đến trường. Haha, bật mí nhé, ta đến giờ vẫn chưa biết đạp xe đạp đâu nhá, không phải vì ta ngốc đâu, bởi vì lúc nhỏ ta khi ba ba ta dạy ta tập chạy xe đạp thì ta bị thương nhiều lần nên ba ba ta không dám cho ta tập nữa, còn Tiểu Phàm chỉ cần tập một lần đã biết nên đương nhiên em ấy đảm nhận trọng trách đèo ca ca ta rồi! Đây mới đúng là hảo đệ đệ a!

Ta vừa vào trường cứ nghĩ đến việc sẽ được cùng Tiểu Phàm học chung một lớp thì đã cảm thấy vui sướng trong lòng rồi, nên thỉnh thoảng ta lại tự mỉm cười một mình. Đến khi ta ngẩng đầu lên nhìn trường mới thì cùng lúc bắt gặp vô số ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào ta, làm ta cảm thấy vừa ngượng vừa lo sợ mà nép nép vào cánh tay Tiểu Phàm.

Đúng vậy, có Tiểu Phàm ở bên ta rồi, ta không sợ bất kì ai ăn hiếp nữa nhé!

"Ca à, đừng mỉm cười một mình nữa. Em không cho phép anh cười với ai ngoài em hết!" Tiểu Phàm vừa khoát tay lên vai ta ôm ôm lại vừa răn đe. Dù thế nào đi nữa thì theo cảm tính từ nhỏ đến giờ thì nghe lời Tiểu Phàm luôn luôn là điều đúng a!

"Tiểu Phàm à, sao bọn họ cứ nhìn anh hoài vậy?" ta chỉ là nhất thời thấy lạ thôi, không hề sợ sệt bọn họ đâu nhé, phải tin tưởng ta đó!

"Ca, ngoan đi, có em ở đây mà, anh không phải sợ!" Tiểu Phàm lại nhẹ nhàng ấn đầu ta lên vai, cảm giác vừa êm ái lại vừa an tâm nha.

Dù ta là ca ca nhưng từ nhỏ sức khỏe có hơi ốm yếu tí nên chậm phát triển, điển hình là chiều cao của ta chỉ đến nửa đầu của Tiểu Phàm thôi là cùng. Ba ba và ma ma ta thường hay nói: "ca ca chịu hy sinh củng cố đệ đệ đó!". Rõ là ta rất cao cả có đúng không?

Tiểu Phàm rất hiểu ý ta, liền trừng mắt quét ngang những người lạ kia, lập tức bọn họ bị ánh mắt sắc bén của Tiểu Phàm làm bị dọa chết khiếp, lập tức thu hồi ánh mắt chằm chằm trên người ta lại. Ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, vẫn là Tiểu Phàm của ta giỏi nhất a!

"Tiểu Phàm a, anh khát nước quá!" chợt nhớ lúc nãy vì gấp quá mà quên chưa uống nước sau điểm tâm, ta đã cảm thấy cổ họng hơi khô khan rồi.

"Ca đợi ở đây, em xuống căng tin mua nước cho anh. Đừng đi đâu đó!" Tiểu Phàm lại dặn dò ta rồi đẩy ta xuống ngồi trên một cái ghế đá dưới sân trường. Câu cuối lúc nào cũng là "đừng đi đâu đó!", ta hỏi lại thì lúc nào cũng nhận được duy nhất một câu: "sợ anh bị lạc!". Gì chứ, sao ta có thể đi lạc được hả, ca ca ta đây rất là thông minh khả ái nha!

"Đại Phi a, lại gặp cậu rồi!" ta vừa ngước đầu lên đã nhận ra là Di Vũ đang chạy hồng hộc đến trước mặt ta.

"Tiểu Vũ a, không ngờ cậu cũng học trường này nha!"

Tiểu Vũ học chung ta bốn năm cấp hai, khi thi chuyển cấp cứ nghĩ cậu ấy sẽ đến học ở trường nội trú chứ, không ngờ lại xuất hiện trước mặt ta ngay lúc này.

"Ah, tớ có nỗi khổ riêng nên không thể học ở trường nội trú được, phải học ở trường gần nhà cho tiện, nên quyết định vào học trường này."

"Thật là vui quá!" thế là ta có bạn cũ trong trường mới rồi.

Vừa lúc Tiểu Phàm đem về một đống đồ ăn và nước uống.

"Ca, đây là?" Tiểu Phàm đứng nhìn đưa mắt nhìn về phía Tiểu Vũ đánh giá một lượt rồi quay qua nhìn ta. Ta rất thông minh, vừa nhìn đã hiểu ý Tiểu Phàm liền giải thích ngay.

"Ah, đây là Tiểu Vũ, bạn học chung hồi cấp hai đó!"

Tiểu Phàm lại đưa ánh mắt đánh giá thêm một lượt nữa. Theo kinh nghiệm trong hơn mười lăm năm qua sống chung thì chắc chắn ánh mắt này không hề có thiện cảm với đối phương phía trước. Ta thấy vẫn hơi lo nhưng cũng ráng giới thiệu lại Tiểu Phàm cho Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ a, đây là Tiểu Phàm, hảo đệ đệ mà tớ vẫn thường kể cho cậu nghe đó. Tớ rất thương em tớ a!" vừa nói xong ta liền đưa ánh mắt về phía Tiểu Phàm, rõ ràng trong mắt chứa đầy sự đắc ý đi mà!

Tiểu Phàm vốn ít nói, ta lại hay nghe người khác bảo Tiểu Phàm rất lạnh lùng, nhưng ta thấy không hề đúng đâu a, Tiểu Phàm rất ấm áp cơ mà, lúc ngủ ôm Tiểu Phàm thôi là ta không cần đến chăn mền nữa rồi, ta không hề thấy lạnh chút nào nha!

Tuy nhiên về mặt ít nói thì quả thực rất chính xác, vừa nói chuyện với Tiểu Vũ chưa đầy dăm ba câu đã bị Tiểu Phàm kéo thẳng vào lớp rồi, ta thật là còn muốn nói thêm nhiều chuyện vui với Tiểu Vũ nữa cơ mà. Tiểu Vũ a, hẹn cậu lần sau nói tiếp a!

Ba ba và ma ma hai ta không may mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông cách đây cũng hơn hai năm rồi, nghe dì bảo là lúc đó ta cũng có ở trong xe, nhưng may mắn sống sót, còn Tiểu Phàm thì lúc đó vẫn còn đang học nên không bị ảnh hưởng. Ta nằm trong bệnh viện hơn sáu tháng, cuối cùng xuất viện lại thành ra ngốc nghếch như thế này, vốn lúc đầu là ta rất thông minh chứ nhỉ?

Cuối cùng chỉ còn lại hai anh em ta cùng di chúc và công ty mà ba ba và ma ma bọn ta để lại mà thôi. Tiền sinh hoạt học tập có thể nói là không lo đến già a!

Trong lớp om sòm tấp nập huyên náo cả lên, chả có tí gì giống như là một lớp học mới cả! Haizz, ta chỉ cảm thấy chán nản mà thôi, vẫn là có Tiểu Phàm là đủ rồi.

Tiểu Phàm quả thật là dũng khí ngút ngời a, vừa đi đến đâu thì lập tức thu hút hàng chục ánh mắt của mấy bạn nữ sinh trong lớp tới đó a, hơn nữa lại nhìn không chớp mắt nữa chứ! Nhưng Tiểu Phàm tiêu sái tuấn dật của ta cũng rất dữ dằn, chỉ cần trừng mắt một cái đã khiến mấy bạn nữ sinh kia lập tức thu hồi lại ánh mắt nha. Như thế mới đúng là em trai của ta chứ!

Tiểu Phàm kéo tay ta đến ngồi yên vị tại một cái bàn, vị trí này thật sự rất thích hợp để chăm chú nghe giảng tốt a, đó là đối với Tiểu Phàm thôi, còn đối với ta thì vị trí chỗ ngồi này là không hề thuận lợi cho việc ngủ gật của ta tí nào a!

Lúc đầu ta cứ nghĩ được học chung lớp với Tiểu Phàm là một việc tốt, nhưng suốt một buổi ta lại cảm thấy vô cùng áp lực nha. Tỉ dụ như lúc ngồi học môn Văn với bà cô được mệnh danh là "tiến sĩ gây mê" thì ta đáng lí ra phải được ngon giấc từ lâu, nhưng khổ nỗi cứ bị tên tiểu tử Tiểu Phàm lay gọi không thôi, hơn nữa còn dọa ta sẽ không nấu món ngon cho ta ăn nữa, ta làm sao có thể không vâng lời đây chứ?

Trong suốt giờ học Toán ta vô cùng cảm thấy chán ngấy a, thế mà Tiểu Phàm ngồi bên chả chịu hiểu cho ta gì hết, cứ bắt ta hết làm bài tập lên lại làm bài tập xuống, làm cho đầu óc ta bị nhồi nhét đến mức quá tải, không thể suy nghĩ thêm được gì nha!

Giờ ra chơi...

Tiểu Vũ bước vào lớp ta, đến ngay vị trí bàn ta ngồi.

"Đại Phi a, tớ học ở lớp kế bên đó, khi nào rảnh nhớ qua tìm tớ chơi nha!" Tiểu Vũ rất là vui vẻ nói chuyện thẳng thắn với ta, hơn nữa hồi cấp hai còn đem cho ta rất nhiều bánh kẹo ngon a, ở trường ta thích nhất là chơi với cậu ấy.

Thế mà Tiểu Phàm lại vô cùng cứng đầu, chả chịu hiểu cho ta gì hết trơn. Cứ dùng ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn trừng trừng hướng về phía Tiểu Vũ, đối với loại ánh mắt này nếu là người thường thì đã cảm thấy nổi da gà da cóc run sợ từ lâu, nhưng dường như lại vô dụng với Tiểu Vũ đây a. Ta thật là khâm phục cậu quá Tiểu Vũ a!

"Ah phải rồi, giờ gia đình tớ tạm thời chuyển qua sống trong chung cư phía Tây rồi đó, hơn nữa lại còn gần nhà của cậu nữa a!" Tiểu Vũ hớn hở khoe. Vậy là sau này về nhà sẽ được gặp Tiểu Vũ thường xuyên rồi, ta cảm thấy rất là vui nha!

"Nha, quả thực rất là vui nha, vậy là sau này tớ với Tiểu Vũ có thể gặp mặt thường xuyên rồi! Haha" ta cũng là bày tỏ niềm hớn hở thôi mà, thế mà lại bắt gặp sắc mặt đen sầm của Tiểu Phàm phía sau nhìn ta không chớp mắt.

"Tiểu Phàm a, em bị sao vậy?" ta lay lay hắn vài cái, lập tức bị hắn trừng lại. Sao lại dám hung dữ như thế với ta hả?

Tiểu Phàm hiếm khi im bặt không thèm trả lời ta, kinh nghiệm mách bảo rằng mỗi khi như vậy hẳn là hắn vô cùng giận dỗi rồi đây. Huhu, ai giúp ta với!

Ta bèn phải kiếm cớ để Tiểu Vũ rời đi trước rồi tính sau.

"Tiểu Vũ a, vậy khi nào rảnh qua nhà tớ chơi nha, tớ cũng muốn qua nhà Tiểu Vũ nữa đó!"

Tiểu Vũ nghe xong liền vui vẻ gật đầu, lại rất nhiệt tình tán thành.

"Được đó, được đó. Thôi cũng sắp vào học rồi, tớ về trước nha, Đại Phi, tớ sẽ qua nhà tìm cậu đó!" Tiểu Vũ nói xong làm động tác tạm biệt bọn ta rồi lập tức rời đi.

Lúc này ta mới nghe Tiểu Phàm lên tiếng a.

"Ca, anh không thích chơi với em sao?"

"Có chứ, Tiểu Phàm, sao em lại hỏi vậy?"

"Nếu có thì chỉ cần chơi với em là đủ rồi, cần gì phải hẹn thêm người khác chứ?" giọng Tiểu Phàm nói quả nhiên rất lạnh lùng còn kèm theo sự ép buộc nữa nha.

"Anh chỉ là..."

"Ca à, anh ngoan đi, nghe lời em, anh muốn ăn gì em đều mua cho hết!" ta chưa nói hết câu liền bị Tiểu Phàm chen vào.

Ah, ta rất thích thế này a, chỉ cần ta gật đầu đồng ý liền được ăn như ý muốn, dại gì không gật chứ.

Ta lật đầu lia lịa luôn ấy.

"Ca à, ngoan lắm!" hắn lại xoa xoa lên đầu ta, ta cứ có cảm giác như ta là thú cưng của hắn ấy. Cái cảm giác thực sự rất ấm áp nhưng lại thấy kì quái a!

Ta lại tiếp tục chiến đấu với hai tiết học cuối cùng trong suốt buổi học đầu năm...

-----
26/08/2016
TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ:
Đây là lần thứ hai viết đam và là bộ đầu tiên viết về huynh đệ văn nha, cái cảm giác vẫn là tự luyến một mình rồi viết ra thôi, mong các đồng chí ủng hộ cho ta xin vài cái comment nhé, ta hứa sẽ reply toàn bộ luôn a!
Ta sẽ cố gắng up mỗi cuối tuần một chap, các đồng chí nhớ đón xem ủng hộ nha.

Add friend Facebook của ta để gia nhập động hủ của ta nha:

facebook.com/thachhoangdang1999

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top