Chương 19: Chiêu thứ năm: Tặng mỹ nữ
Editor: Đại Hoàng – Beta: Min
Chương 19: Chiêu thứ năm: Tặng mỹ nữ
Lý Miễn nghĩ một lúc, đáp: "Được thôi, dù sao tôi cũng chán không có gì làm. Đi!"
Câu trả lời nằm trong dự đoán.
Hàn Trí Hằng gật đầu với Trình Hạo, hai người đứng dậy bắt tay, đi đến thống nhất.
Sau khi Trình Hạo đi rồi, Hàn Trí Hằng mới quay sang nói với Lý Miễn – người vẫn còn đang nghĩ 'VJ thật cool ngầu': "Về nhớ ngậm kẹo, giọng chẳng khác gì vịt đực, mấy nữa mà vẫn trưng ra cái giọng này chắc ông Trình khóc ngất mất."
"Trí Hằng, sao anh tự dưng tốt thế? Lại còn tìm việc cho tôi?" Lý Miễn cười hi hi, lòng vui phơi phới.
Hàn Trí Hằng trợn mắt nói: "Tôi thấy cậu rảnh rỗi quá, lúc nào cũng tới gây phiền phức cho tôi, chẳng bằng kiếm chút chuyện gì đó cho cậu làm. Vả lại cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, biết đâu chương trình của cậu ngay từ kỳ một đã toang."
"Sao thế được? Không phải chỉ là nói chuyện thôi sao?"
Hàn Trí Hằng thật sự hơi lo lắng, "Cậu không biết thính giả cậu gặp phải là những kiểu người gì. Một số người tu dưỡng tốt thật sự tìm tới cậu tán gẫu mấy đề tài cậu thấy hứng thú, nhưng cũng sẽ có những người nhàm chán gọi điện chỉ vì muốn mắng cậu, hoặc hỏi một số vấn đề nhạy cảm, cũng có thể là nói mấy chuyện riêng tư xấu hổ, tất cả đều có khả năng, cậu có chịu được không?"
"Tôi không thể mắng ngược lại hay cúp điện thoại à!"
"Tất nhiên là không được! Không được lãnh đạo nhà đài cho phép, cho dù cậu bị người ta đào cả tổ tông ra mắng thì cũng chỉ có thể kiên nhẫn đáp lời, điều duy nhất có thể làm là chèn quảng cáo vào một số thời điểm thích hợp."
"Thảm vậy sao..." Khí thế của Lý Miễn bị đánh bay sạch, cậu hơi chùn bước.
"Vậy nên tôi mới hỏi, cậu có thể chịu được không? Nếu không thì nói sớm với tôi một tiếng, tôi còn biết ăn nói với ông Trình, đừng để đến lúc ấy lại làm hỏng thanh danh nhà đài người ta."
Biết rõ đây là chiêu khích tướng nhưng Lý Miễn vẫn cắn câu, cậu đứng phắt dậy: "Đây là công việc anh tìm giúp tôi, tất nhiên tôi sẽ không khiến anh mất mặt, nhất định sẽ làm tốt hết khả năng!"
Hàn Trí Hằng nhìn cậu hoài nghi.
"Ánh mắt kiểu gì đấy! Lý Miễn tôi nói được làm được, tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng!"
Hàn Trí Hằng bật cười: "Vậy thì được, chúc cậu thành công trước. Tôi rất chờ mong được nghe thấy giọng cậu trên đài phát thanh."
Một giây trước Lý Miễn còn hào khí tận trời, một giây sau đột nhiên ngập ngừng, lầm rầm một cách mất tự nhiên: "Tôi cũng hi vọng anh nghe thấy."
Má nó sao cậu lại thấy ngại ngùng cơ chứ!
Hàn Trí Hằng lại không kiềm được mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của cậu, nói: "Tôi sẽ nghe."
Bầu không khí trở nên rất kỳ dị, Lý Miễn khụ một tiếng, lắc lắc đầu giũ bàn tay trên đầu mình xuống, "Trí Hằng, chuyện mấy ngày trước tôi rất xin lỗi."
Trong lòng Lý Miễn có một gã tí hon đang thét gào! AAA!!! Từ bao giờ cậu lại nói xin lỗi, nhận sai với Hàn Trí Hằng trơn tru như vậy! Chẳng khí khái chút nào! Đừng chân chó như thế có được không!!
Hàn Trí Hằng vẫn còn để bụng chuyện này, vừa nhắc tới hắn đã sa sầm mặt, lầm lì không thèm nói chuyện.
Lý Miễn nghiêng người kéo kéo hắn, thành tâm thành ý nói: "Là do tôi gây rắc rối cho anh nên tôi mới muốn giúp anh gỡ bỏ hiểu lầm, dù anh không quan tâm người khác nhìn anh ra sao, nhưng tôi cũng không hi vọng người ta sẽ hiểu lầm anh, vậy đi, sau này tôi hứa sẽ không giới thiệu bạn gái cho anh nữa."
Sắc mặt Hàn Trí Hằng lúc này mới khá lên một chút.
Thấy vẻ mặt hắn đã thả lỏng, Lý Miễn tiếp tục lấy lòng: "Thực ra tôi cũng thấy họ không xứng với anh."
Trong lòng Hàn Trí Hằng cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu, hắn đã hoàn toàn không còn ôm ảo tưởng gì vào ranh giới cuối cùng của bản thân nữa, chỉ căn dặn đi căn dặn lại Lý Miễn:
"Cậu nhớ kỹ, sau này không được giới thiệu phụ nữ cho tôi nữa," Ngừng một lát, hắn lại bổ sung: "Cả đàn ông cũng không được!"
"Được được, tôi nhớ kỹ rồi!" Lý Miễn gật đầu như giã tỏi.
"Lần này tôi tha cho cậu." Hàn Trí Hằng nhếch miệng cười.
"Cảm ơn anh rộng lòng tha thứ."
Mặc dù đã hứa không giới thiệu phụ nữ cho Hàn Trí Hằng nữa, nhưng thay mặt ông già mời hắn tham dự tiệc cuối năm của công ty thì không sao đâu nhỉ.
Đến lúc đó Trịnh Phi và Trịnh Tuyết xuất hiện cũng không phải do cậu cố ý sắp đặt...
Lý Miễn âm thầm tính toán trong lòng, hiển nhiên vẫn chưa chịu từ bỏ.
Tiệc cuối năm tổ chức vào gần Giáng Sinh, Lý Miễn ăn mặc chỉn chu đứng giữa dòng người, hai mắt chăm chăm nhìn về phía cửa.
Cuối cùng mục tiêu cũng xuất hiện.
Cậu lách người chạy qua, "Trí Hằng, tôi giữ chỗ cho anh rồi, bên này nè."
Hàn Trí Hằng nhìn Trịnh Phi và Trịnh Tuyết ngồi một bên, rồi lại liếc nhìn Lý Miễn.
Lý Miễn bị hắn nhìn thì chột dạ, vội vàng giải thích: "Họ là được ba tôi mời đến, chỗ ngồi cũng là ông ấy sắp xếp, tôi không biết gì đâu!" Mở miệng bốc phét không hề áp lực...
Mặc dù lúc nhìn Lý Miễn mắt hắn lạnh như băng, nhưng khi quay ra xã giao hắn lại trở thành ôn hòa và lễ độ. Huống hồ hắn cũng không cần thiết phải mặt nặng mày nhẹ với hai anh em họ Trịnh, chỉ là hắn chướng mắt cách làm của Lý Miễn lúc trước mà thôi, tên nhóc ngu ngốc này còn định nhúng tay vào chuyện chung thân đại sự của hắn.
Sau đó ba người bắt đầu trò chuyện rôm rả với nhau.
Kẻ giật dây Lý Miễn ngồi một bên mặt ủ mày chau, đúng là có vợ quên mẹ...
Nhân viên trong công ty chuẩn bị rất nhiều tiết mục biểu diễn, nào là nhảy múa, ca hát, diễn tiểu phẩm, tấu hài,... Dù là không diễn tốt được như trên ti vi, nhưng vì đều là những gương mặt quen thuộc nên hiệu quả biểu diễn cũng rất tốt.
Ba của Lý Miễn lên sân khấu trao thưởng cho các nhân viên xuất sắc của năm, thông báo các phúc lợi đãi ngộ cuối năm của công ty, bày tỏ hi vọng về sự phát triển của năm tiếp theo, sau đó là đến thời gian giải trí với các tiết mục ca múa nhạc.
Thấy Trịnh Tuyết ngầm ra ám hiệu mấy lần, Hàn Trí Hằng cũng không thể bơ cô nàng mãi, dù sao hắn và Trịnh Phi cũng có hợp tác với nhau. Hắn đứng dậy mời cô đi khiêu vũ, chẳng mấy chốc cả hai đã hòa vào đám đông.
Lý Miễn giương mắt nhìn theo, lực hấp dẫn giữa hai người quả nhiên không thể cưỡng lại mà, thích con nhà người ta rồi hả?
Trịnh Phi ở bên cạnh phủi mông đứng dậy đi tới trước mặt cậu, lịch sự đưa một bàn tay ra, nói: "Nể mặt nhảy cùng tôi một bài chứ?"
Lý Miễn há hốc miệng: "Sếp Trịnh à, anh có thấy hai tên đàn ông khiêu vũ với nhau bao giờ chưa!" Chơi gay cũng phải xem thời điểm chứ!"
"Sợ cái gì, chúng ta cây ngay chẳng sợ chết đứng."
Anh mà cây ngay không sợ chết đứng? Nói cứ như mình là chính nhân quân tử không bằng!
Thấy Lý Miễn dám không nghe theo, Trịnh Phi nghiêng đầu đe dọa: "Vừa nãy tôi nghe cậu nói với Hàn Trí Hằng, chúng tôi là do ba cậu mời tới? Chỗ ngồi cũng là do ba cậu sắp xếp?"
Lý Miễn 囧,chém gió bị người ta vạch mặt rồi.
"Nhảy với tôi một lúc."
"... Được rồi." Lý Miễn cuối cùng cũng phải chịu khuất phục.
Cảm giác bị ôm eo thật kỳ lạ, nhất là khi tên đàn ông này còn đứng ngay gần sát, hơi thở xa lạ phả vào mặt cậu.
"Ôm rồi mới thấy eo cậu nhỏ ghê. Cậu cũng không phản cảm với đàn ông, đúng không?"
Thân là phú nhị đại tự nhận đã trải qua không ít sự đời, Lý Miễn có gì mà chưa từng thấy, trong đám bạn tốt cũng có mấy người qua lại với đàn ông, có thể nói năng lực tiếp thu của cậu rất cao.
Nhưng vì hai chữ 'bi kịch', cậu vẫn không dám dính líu tới mấy thứ mới lạ này, nhiều nhất cũng chỉ là tò mò, hóng hớt, biết được một ít kiến thức lý luận suông.
Lý Miễn bình tĩnh đáp: "Tất nhiên là không phản cảm, chẳng lẽ có bạn là con trai chạm tay, ôm vai, bá cổ, ôm eo một cái cũng phải giãy giụa kịch liệt, tiền đề là người bạn đó không có suy nghĩ muốn 'tìm hiểu sâu hơn' về anh."
"Tôi rất hứng thú muốn 'tìm hiểu sâu hơn' về cậu." Trịnh Phi cúi đầu ghé sát lại.
"Không có cửa đâu, tôi chẳng có tí ấn tượng tốt nào với kẻ cắn cổ người khác trong nhà vệ sinh."
"Vậy nếu tôi cắn cổ cậu một cái ở đây, ấn tượng sẽ tốt hơn chứ?"
Lý Miễn hết hồn, bặp một cái che lấy cổ, môi Trịnh Phi dán lên mu bàn tay cậu.
... Em gái anh, tôi không che là anh cắn thật đấy à!
"Này, hai người đang chơi trò gì vậy?"
Hàn Trí Hằng không biết đã đứng sau lưng hai người từ lúc nào, Trịnh Tuyết cười ý vị nhìn anh trai nhà mình.
Cứu tinh!
Lý Miễn nháy mắt.
Lý Miễn gửi đi tín hiệu cầu cứu.
Hàn Trí Hằng nhận được tín hiệu.
Hàn Trí Hằng thờ ơ như không.
Lý Miễn nhìn hắn tha thiết.
Lý Miễn giả bộ đáng thương.
Hàn Trí Hằng kéo Lý Miễn về bên cạnh mình.
Lý Miễn được cứu.
Ở nơi Lý Miễn không nhìn thấy, Hàn Trí Hằng và Trịnh Phi trao cho nhau ánh mắt đề phòng.
Hàn Trí Hằng có thể nhìn ra Trịnh Phi rất không vui khi bị cướp người, hắn kéo Lý Miễn vào lòng mình, khóe miệng cong lên nụ cười, bỏ đi.
"Anh, em thấy điều kiện của Hàn Trí Hằng rất tốt, có điều hình như anh ta không hứng thú với em."
Trịnh Phi nhìn bóng lưng hai người rời đi, đôi mắt dài nheo lại, "Anh ta với cậu Lý Miễn này..."
"Hả, chắc không đâu, tin đồn anh ta thích đàn ông không phải do Lý Miễn hãm hại tung ra sao? Cả hai đáng lý phải cắn nhau như chó với mèo chứ, có điều, em thấy trông họ khá là... hòa thuận." Trịnh Tuyết nhún vài, "Em không có hứng thú với đàn ông không thích mình, anh, cậu trai kia anh tự nghĩ cách theo đuổi đi."
Đi xa một chút, Lý Miễn vỗ vỗ cánh tay mình: "Rợn hết cả da gà." Quay sang liếc nhìn sắc mặt đen ngòm của Hàn Trí Hằng, Lý Miễn giật mình thon thót, "Trí Hằng, anh sao vậy?" Chẳng lẽ anh ta không hài hòa với Trịnh Tuyết?
"Ban nãy anh ta làm gì?"
"Anh ta muốn hôn tôi."
"Cái gì?!"
Cánh tay Lý Miễn bị hắn siết đau, cậu giật tay khỏi tay hắn, nói: "Ôi dào, không sao, không hôn được, anh phản ứng ghê vậy làm gì..." Chợt nghĩ đến gì đó, Lý Miễn giải thích: "Tôi không phải... ừm... Anh đừng hiểu lầm, là anh ta có vấn đề."
"Ồ? Vấn đề gì?" Hàn Trí Hằng khoanh tay hỏi.
Lý Miễn không dám nhìn hắn, ấp a ấp úng nói: "Thì là cái vấn đề... vấn đề mà tôi vu oan cho anh ấy."
"Vậy sao?" Hàn Trí Hằng cười lạnh.
Lý Miễn chột dạ, mình hắt nước bẩn cho người ta, kết quả người ta sạch sẽ mình thì bẩn, cảm giác này thật là...
Hắn lại nói: "Biết phải làm thế nào rồi chứ?"
"Tôi nhất định sẽ cách xa anh ta!"
Hàn Trí Hằng gật đầu hài lòng với thái độ kiên quyết của cậu.
Thấy hắn không tiếp tục bắt bẻ chuyện này nữa, Lý Miễn thở phào, sau đó lại kéo hắn hỏi: "Nè? Cái cô Trịnh Tuyết kia thì sao? Ban nãy tôi thấy hai người hài hòa lắm... tôi không có ý gì đâu! Anh đừng giận... tôi chỉ là tò mò nên mới hỏi chút thôi! Nếu anh không thích thì tôi cũng không ý kiến gì! Tôi tuyệt đối không có ý gán ghép hai người đâu!" Đậu văn má nhanh mồm nhanh miệng nói toẹt cả mục đích ra rồi!
Cậu ngu thêm chút nữa được không? Lý Miễn đọc được câu này từ trong mắt Hàn Trí Hằng.
Cậu biết, cậu không ngu được hơn nữa đâu...
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top