Chương 16: Chiêu thứ tư: Đi nghỉ dưỡng

Editor: Đại Hoàng – Beta: Min

Chương 16: Chiêu thứ tư: Đi nghỉ dưỡng

"Mặc dù tôi không biết vì sao chỉ có mình anh tới, nhưng dù sao người tôi nhìn thấy cũng là anh, khi đó tôi thấy an ủi lắm, vui lắm, nhưng cũng cảm thấy rất nuối tiếc, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có sức nói ra, trước kia tôi đối xử với anh tệ quá, vì vậy sau khi tỉnh lại, tôi đã thề nhất định phải khiến anh tha thứ cho tôi."

"Thì ra là cậu mơ, thảo nào lại đổi tính cả ngày bám lấy tôi."

"Thế nên anh đừng chê tôi ồn ào nha, anh thấy đấy, tôi nằm mơ cũng muốn hòa giải với anh."

Hàn Trí Hằng không khỏi bật cười, vươn tay nhéo nhéo má Lý Miễn, sờ mềm mềm rất thoải mái.

Mặt Lý Miễn bị nhéo biến dạng, nhưng vì hiếm khi thấy Hàn Trí Hằng cười với mình, cậu không nỡ đẩy hắn ra, líu ríu nói: "Thì ra anh có loại đam mê này, hết xoa đầu lại nhéo mặt."

Hàn Trí Hằng thả tay, mất tự nhiên quay mặt đi: "Thì ra không phải cậu cứ động một cái là lại ôm tay tôi làm nũng."

Lý Miễn lưu manh ghé sát lại nói: "Vậy hai ta đều sửa, làm bạn một lần nữa nhé."

Lần này hòa hảo với Hàn Trí Hằng, Lý Miễn cảm thấy rất khác biệt.

Cậu và hắn quen nhau từ rất lâu về trước, năm đó cậu 6 tuổi, học lớp 1 tiểu học, Hàn Trí Hằng 9 tuổi. Hai người quen biết khi hai nhà cùng ngồi dùng bữa với nhau.

Trước đó cậu không hề biết nhà họ Hàn còn có một cậu anh nhỏ con này, anh cả nhà họ Hàn đã gần đủ tuổi làm chú cậu rồi.

Nghe mẹ nói Hàn Trí Hằng "mới từ nước ngoài về", nhưng giờ nghĩ lại, thực chất là con riêng đón về từ nước ngoài thì đúng hơn.

Vì vợ của Hàn Thiết Sơn – ba Hàn Trí Hằng đã qua đời, mẹ hắn mới có thể dẫn con trai trở về.

Mẹ cậu và mẹ hắn có quan hệ khá tốt.

Trong ấn tượng của Lý Miễn, quan hệ của hắn và cậu cũng không tồi, Hàn Trí Hằng trưởng thành sớm, hiểu chuyện, lúc nào cũng nhường nhịn cậu, là một người bạn đáng để kết giao, nhưng cậu không thích Hàn Trí Hằng chống đối mình, vì thế khi hiểu lầm hắn cướp đồ của mình, cậu mới trả thù không hề do dự như thế.

Nhưng thời gian này tiếp xúc nhiều đã khiến mối quan hệ của hai người thay đổi, trở thành những người bạn thân thiết.

Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng có một người bạn tốt nào, ngoại trừ hắn.

Bây giờ cậu đã có thể chấp nhận Hàn Trí Hằng chống đối lại mình, không phục tùng mình, thậm chí đã không còn là cậu có chấp nhận hay không nữa, mà là Hàn Trí Hằng làm gì, cậu cũng đều cam tâm tình nguyện nghe theo. Trên thực tế, Hàn Trí Hằng cũng chưa từng tổn thương cậu.

Lý Miễn nghĩ, có lẽ như vậy mới là bạn bè đích thực, trân trọng lẫn nhau, chứ không phải sự nhường nhịn từ một phía.

Mà phát hiện mới của Lý Miễn chính là: Hàn Trí Hằng rất dễ lấy lòng, muốn Hàn Trí Hằng nghe lời cậu thực ra rất dễ.

"Trí Hằng à, anh dẫn tôi đi loanh quanh nhé, tôi muốn mua ít quà về cho mẹ."

"Ngày mai cậu đi theo nhân viên của tôi, theo hành trình bọn họ sẽ tới cửa hàng mua đồ lưu niệm!"

Lý Miễn nhìn hắn: "Tôi muốn đi với anh cơ." Đi dạo phố với bao nhiêu người như vậy, cậu chẳng ham đâu, hơn nữa, ai sẽ trả tiền ăn tiền uống cho cậu bây giờ.

"Đừng có năn nỉ ỉ ôi nữa."

"Trí Hằng... không phải chúng ta là bạn tốt ư..."

"Lý Miễn, liêm sỉ của cậu đâu!"

"Trí Hằng... Trí Hằng...!"

"Được rồi, im miệng!"

Hàn Trí Hằng đầu đầy gân xanh dẫn theo Lý Miễn đang vui tươi hớn hở bước vào một cửa hàng bán đặc sản địa phương.

Hắn ngồi ngoài cửa đợi Lý Miễn chọn đồ, cảm thấy mình như một tên ngốc.

Lý Miễn chốc thì chạy tới đội cho hắn một chiếc mũ cát, chốc lại chạy tới đeo cho hắn một chiếc vòng xương cá.

Khi Lý Miễn xách một cái ba toong với đồ đằng màu đen quay lại, Hàn Trí Hằng rốt cuộc đã gào ầm lên: "Cậu CMN có phải đang chọn quà quái đâu!"

"Chọn xong rồi, cái ba toong này mang về cho ông già, sớm muộn rồi ông già cũng cần dùng tới, chủ quán nói nó được làm từ xương cá, cá kình hả? Hay cá mập? Tôi không hiểu lắm, nói chung là cá, may mà mẹ tôi cũng không phân biệt được. Còn cái mũ này là cho anh."

Hàn Trí Hằng sững người, tựa hồ hơi hối hận vì thái độ cáu kỉnh của mình ban nãy, không ngờ Lý Miễn còn mua quà cho mình.

"Thế của cậu đâu?"

"Tôi đã đi chơi rồi, còn mua quà cho tôi nữa làm gì."

Hàn Trí Hằng quét mắt nhìn quanh, tiện tay cầm một cái đai màu nâu vàng có hình đồ đằng giống như mặt trời rồi mang tới chỗ chủ tiệm thanh toán, sau đó đưa cho Lý Miễn: "Cho cậu, giữ lấy làm kỷ niệm."

"Tôi cũng có quà hả?!" Được Hàn Trí Hằng tặng quà, Lý Miễn vô cùng kích động, cậu ngước mặt lên cười tươi rói: "Nếu không phải sợ bị hiểu lầm, tôi nhất định sẽ ôm anh thật chặt!"

"Thôi đừng, bị chụp được thì miệng nào thanh minh nổi!"

"Thực ra cũng không cần lo lắng, không ai biết chúng ta đâu."

Lý Miễn vui mừng xong thì bắt đầu mang đống quà đã chọn đi thanh toán.

Chủ tiệm biết một ít tiếng Trung, ông hỏi Lý Miễn thanh toán bằng gì, cậu đáp bằng Đô la.

"95 đô." Ông ta nói.

"Đắt quá! Bán rẻ chút đi ông chủ, 60."

"Cái này, 50 đô, cái này, 15 đô, cái này, 30 đô." Chủ tiệm chỉ lần lượt vào cây gậy ba toong, mũ và chiếc vòng, nói: "Không đắt, không đắt."

"Rẻ chút đi, rẻ chút đi mà, sinh viên Trung Quốc, nghèo lắm." Lý Miễn chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Hàn Trí Hằng, nói: "Sếp tôi, cho tôi rất ít tiền.", sau đó lại cầm 3 món đồ lên: "30, 10, 20. Tổng 60 đô."

"Không đắt, 90 đô."

"Nghèo, 60."

Hàn Trí Hằng đứng phía xa xa, cố gắng giữ vẻ mặt "tôi không hề quen biết người này", tốt nghiệp bao năm rồi mà còn không biết xấu hổ giả danh sinh viên, nhưng hắn lại không thể rời mắt nhìn Lý Miễn kì kèo với chủ tiệm, cậu hoạt bát và tràn đầy sức sống.

Cuối cùng Lý Miễn đã chiến thắng trở về.

"Chẳng tốn mấy đồng, có đáng phải vậy không?"

"Mấy thứ này vốn đâu đáng tiền, không phải chỉ là gỗ với xương thôi sao, cũng chẳng phải hàng hiệu gì, ở trong nước bán còn rẻ hơn nhiều, chỉ là mấy cái này trông đặc biệt chút thôi, à phải rồi, cái đai của anh bao nhiêu tiền?"

"60 đô."

Mặt Lý Miễn lập tức nhăn nhúm: "Coi tiền như rác."

Hàn Trí Hằng hừ một tiếng: "Tôi đâu giống cậu, mua quà cho người ta còn chọn loại rẻ nhất, mua được con xe mà chẳng bằng loại bình dân."

"Anh so đo đấy hả, trả mũ tôi đây." Lý Miễn với tay lấy chiếc mũ trên đầu Hàn Trí Hằng.

"Tặng cho người ta rồi còn đòi lại?" Hàn Trí Hằng ấn chặt chiếc mũ, quàng tay qua người Lý Miễn, "Nhìn đường, đừng lộn xộn."

Hai ngày sau, trên Tieba của thành phố D có người đăng bài viết: Người này trông quen mắt quá, có ai biết không?

Bài viết đính kèm 3 bức ảnh, nhân vật chính là hai người.

Tấm đầu tiên, chàng trai trẻ ngồi trên bờ cát ngẩng đầu lên, người đàn ông trông trưởng thành hơn vừa cười vừa nhéo mặt cậu.

Tấm thứ hai, chàng trai trẻ ôm túi, mặt mày kích động nhìn người đối diện, mà người kia đầu đội chiếc mũ mang đậm bản sắc tây vực, tay đút túi áo, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.

Tấm cuối cùng người đàn ông trưởng thành một tay giữ mũ, một tay kéo chàng trai trẻ vào lòng, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Vì cả ba tấm đều chụp góc nghiêng khuôn mặt nên nhìn không rõ ràng lắm, cách chụp cũng không chuyên nghiệp, nhưng không khí ôn hòa bình đạm khi hai người trong hình nói chuyện với nhau thì lại rất rõ ràng.

Có người trả lời bên dưới bài viết: Hình như là thương nhân từng lên báo?

Cũng có người nói: Nhìn không rõ, có ảnh chụp chính diện không?

Còn có người không biết nói gì, chỉ đáp: Oa, bức hình tràn ngập yêu thương, xem mà nhiệt huyết bừng bừng.

Hai người mải du hí vẫn không hay biết ở nhà đang xảy ra chuyện gì.

Ngày hôm sau, Lý Miễn và Hàn Trí Hằng tập hợp với nhóm nhân viên đi thăm thú một vài phong cảnh và chơi một số trò chơi.

Tới chùa, Lý Miễn bèn lấy cái đai Hàn Trí Hằng mua tặng ra đeo, đẹp không chịu được. Thầm nghĩ, dù sao thứ này cũng không có cơ hội dùng nữa.

Hàn Trí Hằng lọt tít ở cuối đoàn, trông không mấy hào hứng, nhưng cũng không tỏ vẻ muốn về khách sạn.

Đối với việc sếp đi chơi cùng, các nhân viên hết sức kinh ngạc, phải biết là những năm trước sếp chỉ đưa đoàn tới nơi là biến mất không thấy bóng dáng.

Buổi tối mọi người đổi chỗ ở sang biệt thự, ngoài biệt thự có một cái hồ bơi.

Lý Miễn thấy hồ bơi thì sướng phát điên, chạy vèo vào phòng thay quần bơi rồi nhảy xuống bơi vài vòng, bơi xong rồi ghé lên mép hồ rủ rê Hàn Trí Hằng: "Trí Hằng à, anh cũng xuống bơi đi, nước mát lắm."

"Tôi không muốn lúc bơi bị cái dáng chó đào đất của cậu tạt nước cho chết đuối."

"Thì anh dạy tôi bơi đi."

"Cậu hãy coi như vừa rồi tôi chưa nói gì." Dự cảm bất ngờ lại nổi lên, Hàn Trí Hằng cất bước định đi.

Lý Miễn vốc một vốc nước té lên Hàn Trí Hằng, "Mau xuống bơi đi, xem anh có đuổi kịp đứa bơi kiểu "chó đào đất" như tôi không."

Sự thật chứng minh, Lý Miễn trường phái "chó đào đất" bị Hàn Trí Hằng trường phái bơi tự do đuổi theo sát nút.

"Gồng eo lên, sao mà nhũn như bùn vậy, thế này thì bơi làm sao!" Hàn Trí Hằng bắt đầu "tốt bụng" dạy bơi cho Lý Miễn, "Đừng có quạt nước một cái đã thở, dễ bị sặc."

"Trí Hằng, tôi không ổn rồi, không học nữa đâu."

"Không được, ít nhất cũng phải sửa được tư thế cho đúng!"

"Mệt chết rồi."

"Ban nãy là ai lèo nhèo đeo bám đòi tôi dạy bơi hả! Tôi còn đang đỡ cậu này, lại còn dám kêu mệt."

Hai tay Hàn Trí Hằng đỡ eo Lý Miễn, giúp cậu giữ thăng bằng cơ thể, sau đó vui vẻ nhìn Lý Miễn lao lực quằn quại trong nước.

Đến khi Lý Miễn mềm nhũn không còn chút sức nào, rũ rượi như chó đuối nước, Hàn Trí Hằng mới vớt cậu ra khỏi hồ bơi.

"Tắm đi, lát rồi ra ăn cơm."

Trước mặt hai người vẫn là một chiếc giường, Lý Miễn đã mặc kệ mọi thứ, nằm xuống giường là ngủ say như chết.

Khi cậu sắp lăn xuống giường, Hàn Trí Hằng vươn tay ra kéo lại, chỉnh tư thế ngủ của cậu cho ngay ngắn xong thì mới hài lòng mà đi ngủ.

Ngày thứ hai tỉnh dậy trong lòng Hàn Trí Hằng, Lý Miễn đã không còn rối rắm nữa, dù sao ngủ ngon là được.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Hàn Trí Hằng, cậu cảm thấy rất mới lạ.

Nếu không phải sợ hắn nổi điên, có lẽ cậu sẽ bưng một chậu nước lạnh tới hạt lên đầu cái tên thích ngủ nướng này, xem hắn sẽ phản ứng ra sao, chắc chắn là rất thú vị.

Trên thực tế, cậu chỉ dám dùng đầu ngón tay chọt chọt lên cơ ngực hắn, nhìn chỗ da bị chọc hơi trắng, sau đó bỏ tay ra, màu da lại khôi phục như cũ.

Năm ngày trôi qua nhanh như một cơn gió, cả đoàn lên đường trở về.

Lên máy bay, nhân viên ngồi kế bên Hàn Trí Hằng rất tự giác nhường lại ghế ngồi của mình, ghé vào ngồi ké với nhân viên khác.

Lý Miễn cứ có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nhưng quay ra tìm thì lại không thấy ai, không biết là có chuyện gì.

"Nhìn gì thế?" Thấy Lý Miễn lấm la lấm lét nhìn quanh, Hàn Trí Hằng hỏi.

"Hình như có người đang nhìn tôi."

"Cậu đừng có tự luyến nữa được không? Ngủ một lát đi, còn bay lâu lắm."

"Ừm."

Trên máy bay, hai người đều không nghĩ tới có một "bất ngờ lớn" đang chờ đợi họ ở thành phố D.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top