Chương 14: Chiêu thứ tư: Đi nghỉ dưỡng
Editor: Đại Hoàng – Beta: Min
Chương 14: Chiêu thứ tư: Đi nghỉ dưỡng
Nếu muốn biết nơi Hàn Trí Hằng nghỉ dưỡng, Lý Miễn chỉ có thể cầu xin giúp đỡ từ thư ký Hướng và trợ lý Đổng.
Nhưng ngạc nhiên là, hai người này lại không bị cậu uy hiếp nữa, chẳng lẽ bọn họ không sợ cậu đi mật báo Hàn Trí Hằng?
Cứng không được thì phải mềm.
Vì thế tới giờ nghỉ trưa, Lý Miễn bắt được Đổng Hỉ Khánh đang vất vưởng một mình, bắt đầu năn nỉ ỉ ôi.
Mặc dù mấy chuyện này trước giờ đều do thư ký Hướng quản lý, nhưng hai người đã sắp về một nhà rồi, chắc chắn trợ lý Đổng cũng không có gì là không biết.
"Nói cho tôi biết đi mà, đại ca Đổng? Cậu không nói tôi sẽ không đi đâu."
Đổng Hỉ Khánh không phải Hàn Trí Hằng, rất tự nhiên áp dụng chính sách thờ ơ đối với trò đeo bám của Lý Miễn.
"Tôi chỉ muốn đi chơi một chuyến thôi mà, sẽ không gây phiền phức cho mọi người đâu." Nói tới đây Lý Miễn mới nhớ ra, cậu bị nhân viên trong công ty của Hàn Trí Hằng liệt vào danh sách 'từ chối qua lại', bởi vì cậu sẽ hại sếp của họ bị xui xẻo.
Từ sau khi hòa hảo với Hàn Trí Hằng, cậu đã quên tiệt những việc xấu loang lổ ngày trước của mình ra sau đầu, "Tôi thề sẽ không hại Trí Hằng, nếu không yên tâm cậu có thể phái người tới trông chừng tôi."
Động tác gõ máy tính của Đổng Hỉ Khánh thoáng ngừng lại.
"Hơn nữa nếu cậu có vấn đề gì, tôi có thể quấn lấy sếp giúp cậu, đến lúc đó cậu với Tiểu Tĩnh có thể thích gì làm nấy, tình chàng ý thiếp, không phải rất tốt à? Nào là nghỉ phép, thân mật bên nhau, cùng đi tắm biển, make lo..."
"Được, cậu tới đây." Giọng nói vang lên từ phía sau, không ngờ người bị đả động trước tiên lại là Hướng Tiểu Tĩnh đang đứng đằng sau.
Theo như quan sát của thư ký Hướng, tâm tình sếp Hàn gần đây rất tốt phần lớn nguyên nhân là do Lý Miễn, hơn nữa sếp cũng không hề phản cảm việc Lý Miễn tiến vào phòng làm việc của mình.
Tiền thưởng của mấy chú bảo vệ dưới cổng công ty rốt cuộc cũng coi như giữ được.
Hoặc là có một cái hố rất to đang chờ sếp, hoặc là hai người thật sự đã hòa hảo.
Nếu sếp cũng chưa phản đối, Lý Miễn loi choi này có thể bày ra trò gì được, bọn họ không cần phải nhọc lòng.
Lý Miễn đi rồi, Đổng Hỉ Khánh mới cầm tờ kết quả thí nghiệm mới nhất lên, nói: "Mấy ngày vừa qua anh đã điều chỉnh lại số liệu, bất ngờ là, khả năng cậu chủ nhà họ Lý hãm hại sếp đã hạ thấp rồi."
Thư ký Hướng đẩy gọng kính: "Em thấy rồi."
"Nhưng đáng ngại là, một khả năng khác lại tăng lên."
Thư ký Hướng liếc mắt nhìn cái gọi là 'một khả năng khác', mặt kính lóe sáng: "Theo em thấy, khả năng kia tăng cao cũng là một chuyện tốt."
Đổng Hỉ Khánh nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh không hiểu đâu."
Đổng Hỉ Khánh gật đầu, có đôi lúc cậu cũng thật sự không hiểu bạn gái mình, cái thói thích sưu tập đồ vật kỳ lạ, cùng với sở thích kỳ lạ.
Biết chuyện Lý Miễn đã tìm được viện trợ cùng đạt được mục đích, Hàn Trí Hằng không nói gì.
Lý Miễn về tới nhà, bắt đầu chuẩn bị quần áo cần mang theo, cậu đã hỏi được địa điểm đi du lịch năm nay của công ty Hàn Trí Hằng: Đảo Bali.
Đúng là phong cách của Hàn Trí Hằng, có biển, không đắt, trong vòng 4 đến 5 ngày là có thể trở về.
Bản chất bóc lột của nhà tư bản bộc lộ không sót tí nào, đi du lịch cũng tính là nghỉ phép, vậy mà không tới một tuần, hơn nữa còn không phát tiền thưởng cuối năm.
Nhân viên có thể lựa chọn đi nghỉ dưỡng, không nhận tiền, hoặc nhận tiền, không nghỉ dưỡng.
Lý Miễn vừa thầm phỉ nhổ trong lòng Hàn Trí Hằng là một tên keo kiệt, vừa lấy hộ chiếu ra đặt vé máy bay.
Phỏng chừng sau khi cậu từ đảo trở về, Trịnh Phi đáng ghét kia cũng đã cuốn gói rồi.
Thế nhưng sau khi cậu thu dọn xong đồ đạc, vui sướng hân hoan lên máy bay, cậu lại không tài nào tìm được Hàn Trí Hằng.
Không phải cậu bị hố rồi chứ, Lý Miễn hốt hoảng, đảo kia dù đẹp đến mấy cậu cũng không muốn đến một mình đâu!
Khắp khoang hạng nhất rộng như vậy, cậu lại tìm thế nào cũng không thấy.
Lý Miễn giận dữ túm tóc, thề quyết không bỏ qua cho Hướng Tiểu Tĩnh.
Sau khi máy bay cất cánh ổn định, cơn buồn tè của Lý Miễn trỗi dậy, lúc đi tới phòng vệ sinh, trong đầu chợt lóe lên linh quang, đi vệ sinh xong chạy qua khoang thường lượn một vòng từ đầu tới cuối khoang, ánh mắt như tia laze không buông tha bất cứ xó xỉnh nào, cuối cùng cậu đã thấy được vài khuôn mặt quen thuộc.
Đến tận cuối máy bay, cậu mới bắt gặp khuôn mặt Hàn Trí Hằng đang nhìn mình đầy kinh ngạc.
Ai mà ngờ Hàn Trí Hằng sẽ trốn ở chỗ này, còn tưởng đãi ngộ dành cho các sếp tốt lắm chứ.
Tâm tình Lý Miễn từ âm u phút chốc bừng sáng, lòng không hoảng loạn, tim không đập mạnh, chạy quanh máy bay hai vòng cũng không thở hổn hển nữa.
Thấy bên cạnh Hàn Trí Hằng đã có người ngồi, Lý Miễn hùng hồn lên tiếng đuổi nhân viên kia đi: "Qua khoang hạng nhất, ghế 2H, chỗ ngồi của anh để cho tôi."
Sau đó quay sang nói với Hàn Trí Hằng: "Tôi tìm anh nửa ngày trời, ai ngờ anh trốn chỗ này."
Hàn Trí Hằng hừ một tiếng: "Tôi không muốn đãi ngộ đặc biệt." Ban nãy hắn quan sát một vòng cũng không thấy Lý Miễn, tưởng là cậu không theo cùng, thì ra là mua vé khác khoang, "Bên đó thoải mái, cậu chạy tới đây làm cái gì."
Lý Miễn nhìn nữ tiếp viên hàng không từ phía sau đi tới, đặt bàn xuống, nói với Hàn Trí Hằng: "Tôi muốn ở chung với anh."
Hàn Trí Hằng nghe lời này, lại cảm thấy cả người thật khác lạ.
Trên máy bay không có gì ngon, Lý Miễn cũng không kén chọn, đều ăn hết. Ăn xong quay sang thấy gói của Hàn Trí Hằng đã mở nhưng lại không ăn được mấy miếng, chắc là không hợp khẩu vị, cậu hỏi: "Anh ăn nữa không?"
"Sao vậy?"
"Tôi vẫn muốn ăn."
"Đợi tiếp viên đi qua rồi xin thêm."
"Tôi muốn ăn của anh cơ." Đợi tiếp viên đi một vòng rồi quay lại không biết đến khi nào.
Cảm giác khác lạ trong lòng Hàn Trí Hằng càng rõ rệt, cả người nóng lên, gom đống đồ ăn trên bàn đặt qua trước mặt Lý Miễn: "Ăn!"
Lý Miễn cười hi hi, cũng không chê đồ đã bị Hàn Trí Hằng ăn trước đó, vui vẻ cầm lên ăn.
"Cậu là quỷ chết đói đầu thai à." Nhìn Lý Miễn ăn ngon như vậy, Hàn Trí Hằng càng cảm thấy khô nóng hơn.
"Đến nơi còn chưa biết ăn gì đâu, tôi lại không đặt khách sạn..." Lý Miễn nói, động tác ngừng lại, nhìn Hàn Trí Hằng.
Hàn Trí Hằng đã có dự cảm nên quay đầu sang nhìn cửa sổ, quyết tâm dù sườn mặt có bị Lý Miễn nhìn xoáy ra mấy cái lỗ cũng mặc kệ cậu.
"Trí Hằng..."
Lại nữa, bộ dạng đáng thương.
"Trí Hằng, cho tôi theo anh nhé, bữa này tôi ăn nhiều, bữa sau tôi sẽ ăn ít đi, hơn nữa chắc chắn anh ở một mình một phòng đúng không, thêm tôi không sao đâu... mọi người đều là phòng đôi mà."
"Trí Hằng, tôi không có tiền, về còn phải mua quà cho ba mẹ, anh giúp tôi tiết kiệm chút đi, tiền vé máy bay đi đi về về tôi cũng phải tự bỏ tiền túi."
"Trí Hằng, không phải chúng ta là bạn tốt sao, bạn tốt thì nên giúp đỡ lẫn nhau chứ, anh không nỡ nhìn tôi lưu lạc tha hương chết nơi xứ người đâu phải không..."
"Trí Hằng..." Lý Miễn ôm cánh tay Hàn Trí Hằng, ghé cả người lại, khuôn mặt với đôi mắt to tròn nhìn Hàn Trí Hằng đầy mong đợi.
Ôi chao, Hàn Trí Hằng mím môi chặt quá, trông đáng sợ quá đi.
Lúc này trong đầu Lý Miễn chợt nhớ tới lời mẹ mình nói: Cậu ba Hàn ấy, bộ dạng thật tuấn tú, mấy dì của con đều muốn gả con gái cho cậu ấy đấy.
Thẩm mỹ quan của Lý Miễn còn 'xưa cũ' hơn cả mẹ mình, quan niệm về đàn ông đẹp vẫn còn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp 'mắt to mày rậm mới là đẹp trai'. Hồi đó không cảm thấy Hàn Trí Hằng thế nào, chỉ là đẹp trai hơn người thường một xíu thôi.
Có điều Hàn Trí Hằng nhìn thật sự rất có duyên, thêm vào khí chất tôi luyện nhiều năm trong thương trường, thi thoảng ngẫu nhiên thả ra chút sát khí, mặc dù không gây thương tổn gì tới cậu, nhưng càng nhìn càng thấy oách, càng nhìn càng thấy đẹp trai.
Không biết bản thân vừa đạt đến cấp độ 'tương đối hài lòng' trong lòng Lý Miễn, Hàn Trí Hằng lúc này đã bị nhìn đến mức không chịu nổi nữa, hắn quay lại quét ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Lực sát thương còn chưa thấy đâu, hắn đã bất lực đỡ trán trước ánh mắt 'ái mộ' trần trụi chính diện của Lý Miễn, hắn giơ tay đẩy khuôn mặt cậu ra, lại tư thế như sắp hôn môi thế này, còn thêm vài lẫn nữa hắn sẽ thật sự không chịu nổi mất!
"Được rồi, cậu có thể theo tôi..." Đầu hàng trước ánh mắt Lý Miễn, Hàn Trí Hằng vô cùng giận bản thân.
Lý Miễn hoan hô, reo hò lúc lắc cánh tay hắn: "Anh quả đúng là người tốt!" Sau đó lại tiếp tục ăn đồ ăn của hắn.
Cậu đúng là có ý đồ theo chân Hàn Trí Hằng, nhưng cũng sợ hắn không đồng ý, đến nước ấy cậu chỉ có thể móc tiền túi ra mà trả tiền khách sạn thôi.
Bây giờ thì tiện rồi, cái ăn chỗ ở không cần lo nghĩ nữa, cứ theo Hàn Trí Hằng là sẽ có thịt ăn.
Chuyến bay sau khi tới Kuala Lumpur thì đổi sang một máy bay to hơn, khoang cuối có rất nhiều chỗ trống, Lý Miễn tìm một chỗ rộng rãi nằm xuống, quyết định đánh một giấc.
Hàn Trí Hằng đi từ phòng vệ sinh trở về, thấy Lý Miễn đang cuộn người trong chăn, hắn giúp cậu tắt điều hòa, đắp thêm một lớp chăn, sau đó vò vò mái tóc rối lung tung vì ngủ của cậu. Hàn Trí Hằng biết, mình đã không còn chút lực chống cự nào trước Lý Miễn nữa, hiện tại gần như đã trở thành Lý Miễn muốn gì hắn sẽ đáp nấy, hoàn toàn không có nguyên tắc.
Rõ ràng trước khi Lý Miễn xuất hiện, hắn còn nghĩ cậu sắp xếp hành trình ra sao không liên quan gì tới hắn, hắn chỉ cần quản lý tốt nhân viên của mình là được rồi, nhưng khi không nhìn thấy cậu, hắn lại không khỏi nghĩ có phải tên ngố đó đặt nhầm vé máy bay rồi không, cuối cùng bất ngờ gặp được cậu, để rồi ù ù cạc cạc trở thành như hiện tại...
Hàng ghế trước có người, người nọ ngồi xuống ghế ngay khi Hàn Trí Hằng vừa ngẩng đầu, tay cầm một chiếc máy ảnh, là Đổng Hỉ Khánh.
Cậu hỏi Hướng Tiểu Tĩnh ngồi kế bên: "Em chụp ảnh này làm gì?"
Hướng Tiểu Tĩnh đón lấy máy ảnh, nhìn sếp mình dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn người phía dưới, khuôn mặt chất phác toát lên tia hưng phấn không dễ nhận thấy, "Anh quên rồi hả, chính cậu Lý Miễn đã nói cho phép chúng ta nhìn chẳm chằm cậu ấy mà," nói rồi cô trả máy ảnh lại cho trợ lý Đổng đang chưa hết ngơ ngác: "Vì vậy phải nhớ, trên đường chụp nhiều ảnh một chút, nhất là ảnh chụp khi hai người ở cạnh nhau, ngộ nhỡ cậu ấy làm ra chuyện gì có lỗi với sếp, chúng ta cũng có bằng chứng trong tay."
"À, thì ra là vậy." Trợ lý Đổng vẫn hơi bất mãn, bạn gái mình quá để tâm tới sếp mình.
Bay vài tiếng đồng hồ, cuối cùng đã tới điểm đến, Lý Miễn cũng tỉnh dậy.
Đoàn người nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của người dân bản địa, sau đó có xe đưa mọi người tới khách sạn.
Các nhân viên đều đã nhận được thẻ phòng của mình, vui vẻ đi tìm phòng, chỉ có Hàn Trí Hằng vẫn đang đứng thương lượng với lễ tân và phục vụ.
Kết quả cuối cùng gần như không khiến người ta bất ngờ, đây là thông tin Lý Miễn đọc được từ vẻ mặt Hàn Trí Hằng.
"Sao rồi?"
Còn hỏi sao rồi, "Bây giờ đang là mùa du lịch, các phòng đã bị đặt kín, cậu chỉ có thể ngủ chung với tôi thôi." Nói rồi giật lấy va li hành lý của Lý Miễn như xả giận, giúp cậu kéo đi.
"Không phải vốn dĩ đã định thế rồi hả?" Chẳng lẽ Hàn Trí Hằng còn nhiệt tình định giúp cậu đặt phòng đơn?
"Ồ, vậy sao, phòng tôi đặt là phòng. giường. đôi." (*)
(*) Phòng đôi tức là phòng có hai giường, còn phòng của Hàn Trí Hằng là phòng giường đôi, tức là một giường nhưng là loại giường lớn của khách sạn.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top