Chương 8 :
Diệp Phong Thuần vác thân tàn về ktx bị Ngôn Khang tra khảo một hồi đành lấp liếm nói là gặp cướp đánh nhau lấy lại đồ nên bị thương . Ngôn Khang giáo huấn một bận về việc sau này đừng ỷ bản thân có chút võ mà đi đánh nhau này nọ , nếu k phải đồ quan trọng cứ bỏ đi , mua cái khác là đc , nhỡ đâu tên cướp đó có đồng bọn thì làm thế nào ? Một mình liệu có đánh lại bọn chúng hay k ? Nhỡ có vũ khí thì sao ? Ngôn Khang nói mãi k ngưng cho đến khi Ngôn Đằng từ hội học sinh trở về. Ngôn Đằng thấy đc trong mắt Ngôn Khang là đau lòng , là lo lắng , biểu tình gấp đến độ như muốn đem Diệp Phong Thuần lột ra để kiểm tra toàn thân vậy . Diệp Phong Thuần cảm thấy Ngôn Khang lo lắng quá độ mà thôi, chẳng qua chỉ là bầm mặt một chút , rách môi một chút đâu phải là chưa từng bị qua. Mặc kệ Ngôn thiếu gia ở một bên cằn nhằn Diệp Phong Thuần đứng lên lấy quần áo đi vào phòng tắm. Đứng trước gương trong phòng tắm Diệp Phong Thuần soi soi mặt .
-Chết tiệt !!! Bầm nhiều như vậy làm s mà vác mặt ra đường đây.
Diệp Phong Thuần cởi áo khoác của Lâm Thần ném vào máy giặt . Soi soi cái bụng trắng nõn bị tím tím bầm bầm mà xót. Ánh mắt vừa giời lên cổ liền đập vào mắt một dấu đỏ hồng ngay xương quai xanh nổi bật trên làn da trắng nộn . Là do Lâm Thần để lại......tên biến thái đó....Diệp Phong Thuần vừa nghĩ đến Lâm Thần liền vô thức đưa tay sờ lên vết cắn . Trong đầu hiện lên cảnh tượng Lâm Thần cắn vào xương quai xanh của mình....đạo lực k mạnh , cánh môi tiếp xúc có cảm giác rất mềm...cảm giác khác hoàn toàn lúc tên hỗn đản Phan Hách chạm vào người mình.....k hề khó chịu , ghê tởm như bị Phan Hách hôn phải . Ngược lại còn có chút ....ngại. .(='.'=) .chết tiệt , tỉnh tỉnh...mình bị gì vậy chứ ...s lại đi nghĩ mấy chuyện vớ vẫn này....aizz aizzz k nghĩ nữa k nghĩ nữa cứ xem như bị cẩu cắn đi.....
-------------------------------------
Ngôn Đằng mang máy chơi game vừa cướp đc của Hàn Du , rủ Diệp Phong Thuần chơi.
-Thuần tử mau tới đây , tôi vs cậu so tài một chút.
Diệp Phong Thuần sáng mắt xuýt xoa , sờ sờ nắn nắn cái máy game mới cóng.
-Aww...máy này vừa mới tung ra thị trường đc 3 hôm , nghe nói rất tuyệt nha. Ở đâu cậu có vậy ?
-Là cướp của Hàn Du . Hắn hôm qua mua về tính chiều nay đem ra dụ dỗ Hạ Tiểu Vũ liền bị tôi nhanh tay nhân lúc hắn k để ý liền chôm về....hắc hắc...
-( ̄- ̄) Cậu làm vậy có ổn k ? Nhỡ hội trưởng tức giận thì s ?
-Ây..ây.. hắn sẽ k nhỏ mọn như vậy đâu , dù s cũng chỉ mượn chơi tạm 2-3 hôm sẽ trả lại hắn. Nào lại đây tôi với câu làm vài trận đi.
-Đc đc...nhưng mà chơi k như thế này chán lắm. Hay là vầy đi , người nào thua phải mua gà vs nước ngọt đc k ?
-Ok !
Diệp Phong Thuần vs Ngôn Đằng vừa chơi vừa hét ầm lên làm Ngôn Khang muốn tập trung ôn bài cũng k đc . Đành đến ngồi xem hai tên mồm to này " oánh nhao " . Ngôn Khang nhìn đồng hồ một chút liền nhắc nhở Diệp Phong Thuần.
-Thuần tử hôm nay cậu k đi làm thêm à ? Gần 4h r.
-Hôm nay Hứa lão bản có việc nhà nên quán nghĩ.
-Ừm.....vậy chơi một lát nữa r tớ dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút .
Diệp Phong Thuần mắt dán vào màn hình game , bỉu môi nói lại Ngôn Khang.
-Kiểm tra làm gì , phiền phức . Tớ k đi.
-Đúng r đó anh hai , cậu ấy chẳng qua là bầm mặt một chút , môi hơi rách một chút k cần thiết tới làm phiền bác sĩ , bác sĩ còn bận cứu người khác .
-Còn e nữa , tính ăn bám đến bao giờ mau mau trở về mỹ đi , cha biết đc thì k xong đâu.
Ngôn Đằng quay đầu cười đểu với Ngôn Khang.
-Chỉ cần anh đừng mách lẻo vs lão ba là đc . Dăm ba hôm nữa e sẽ về mỹ , vé máy bay cũng đặt r , cuối tuần này sẽ đi.
-Cậu đã nói cho Kha Tiểu Từ biết chưa ? - Diệp Phong Thuần hỏi chen vào.
-Aizzz.....em ấy k thèm quan tâm tới tôi , em ấy chê tôi phiền nên 2 hôm nay k gặp đc .....thật đau lòng mà.
Ngôn Khang đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối.
-Hai người chơi đi , anh đi chuẩn bị bữa tối.
Ngôn Khang xuống bếp nấu cơm Diệp Phong Thuần liền nhích nhích lại gần Ngôn Đằng.
-Đằng Tử ! Tôi hỏi cậu một chút .
-Đc , muốn hỏi gì cậu hỏi đi .
-Cậu.....vì s lại bị Ngôn lão gia đưa sang mỹ vậy ?
-Haizzzz là như vầy....tôi vốn là người có tâm hồn tự do , phóng khoán nên k thích bị bó buộc , đóng khuôn nhưng lão ba lại là người gia trưởng nghiêm khắc nên từ nhỏ tôi đã đối nghịch với ông . Sau này lớn lên vì tính tình phóng khoán mà k ít lần gây chuyện cùng ông ấy , đến khi ông ấy biết chuyện tôi yêu Tiểu Từ liền lăn đùng ra nhồi máu cơ tim.
-Nghiêm trọng vậy s ?
-Ừ...ông ấy biết rõ dù có bắt tôi xa Tiểu Từ cũng vô dụng vì tôi vốn k nghe lời ông . Nên ông k nói k rằng gì liền sai thuộc hạ đánh tôi ngất xỉu r trùm bao bố mang sang mỹ. Còn nói nếu tôi dám trốn về thì người chịu thiệt là Tiểu Từ nên thời gian đầu tôi đành ở yên bên mỹ , sau này mới dám trốn về.
-Aw .....vậy phản ứng của Ngôn Khang lúc đó thế nào ?
-Anh ấy á !!! Aizzz lúc lão ba vào bệnh viện , tôi biết tin liền chạy đến , kết quả gặp a ấy trc cửa phòng cấp cứu mặt tức giận đến đỏ , vừa nhìn thấy tôi là sát khí đằng đằng như tula , nhào sang đánh tôi một trận tơi bời hoa lá.
-Thật sao ? ●0● . Cậu ấy tức giận đến vậy s ? Cậu ấy cũng k ủng hộ chuyện của cậu s ?
- K phải là k ủng hộ mà anh ấy tức giận là vì tôi cứ cứng đầu làm lão ba với mẹ vì chuyện của tôi mà phiền lòng , công ty lúc đó lại gặp khó khăn nên anh ấy tức giận vì tôi thiếu suy nghĩ , ích kỷ chỉ biết nhìn thấy cái lợi của bản thân mà k nghĩ tới người xung quanh .
Diệp Phong Thuần im lặng k nói , chỉ ngồi nghe Ngôn Đằng kể lại mọi chuyện. Vốn là một cô nhi , từ nhỏ đã cô đơn mà lớn lên nên Diệp Phong Thuần luôn mong muốn có một người anh trai quan tâm mình . Cậu cảm thấy Ngôn Khang đối mình cũng k khác gì người anh cả luôn lo lắng quan tâm cậu. Ngôn Đằng vẫn tiếp tục câu chuyện.
-Người ta vẫn hay nói song bào thai luôn có một sợi dây vô hình liên kết , người này đau thì người kia cũng cảm nhận đc. Vậy nên nói trên đời này người hiểu tôi nhất chỉ có anh ấy , ngược lại người hiểu ảnh nhất cũng chỉ có tôi . Vậy nên tôi hiểu rất rõ tuy ngoài miệng ảnh lúc nào cũng mắng mỏ , giáo huấn tôi đủ điều nhưng thật ra lại rất để tâm đến tôi. Mỗi lần trốn về đây đều là ảnh giúp tôi giấu lão ba , có thể nói trong nhà ngoài ảnh ra k có ai ủng hộ chuyện của tôi với Tiểu Từ.
-Ùm ...cậu ấy vốn là vậy, quan tâm nhưng lại k muốn người ta biết đc. Mà này......tôi.....cái đó....cậu....haizzzzz
-Cậu s vậy ? Tự dưng lại nói k ra câu thế kia ? Có gì khó nói s ?
-Cái đó.....tôi......ừm.....thật ra tôi có chút tò mò...nhưng cậu đừng hiểu lầm k phải là tôi kỳ thị hay gì đâu .....mà chỉ tại có chút tò mò...
-Hahahaha......đc r , đc r tôi k hiểu lầm đâu cậu nói đi.
-À....cái đó....cảm giác khi thích một nam nhân là như thế nào vậy ????
-Phì ...hahahah cậu ấp úng hết nửa ngày chỉ là muốn hỏi cái này thôi hả ?
-À ...ùm...hahahaha -_-!
-Tôi k biết người khác thì thế nào, nhưng tôi cảm thấy thích một nam tử cũng giống như khi cậu thích một nử tử mà thôi . Tình cảm vốn k có luật lệ , k có đúng sai , càng k có sự phân biệt .Đơn giản là cậu yêu thích người đó , muốn ở bên cạnh người đó , muốn đối phương hạnh phúc mà mỉm cười , k gặp một chút liền nhớ . Chỉ cần một hành động của đối phương cũng khiến cậu nhớ mãi , luôn nhớ đến giọng nói của người đó , trong mắt cậu người đó luôn hoàn mỹ....
Diệp Phong Thuần châm chú lắng nghe , k biết là đang nghĩ đến cái gì mà biểu cảm trên mặt càng lúc càng đỏ . Ngôn Đằng nhìn thấy liền muốn chọc ghẹo.
-Wea!!! Thuần tử , cậu s tự dưng lại đi hỏi tôi vấn đề này ah~~~~.
.....mặt lại còn đỏ như vậy là đang nghĩ cái gì ? Khai mau.
Diệp Phong Thuần bị Ngôn Đằng nói liền lắp bắp cãi lại.
-K có......làm...làm gì có....chẳng phải nói r s ....tôi....cái đó....là tò mò.....đúng, tò mò mà thôi. Lão tử đây là trai thẳng có biết k hả.
-Hắc hắc hắc.....biểu hiện của cậu rõ ràng là có tật giật mình mà.....mau nói....cậu có phải đã để ý tên nhóc nào r phải k ?
Ngôn Đằng càng lúc càng tiến lại gần , Diệp Phong Thuần gấp đến độ tay chân luống cuống k biết làm thế nào thì đột nhiên có điện thoại gọi đến. Diệp Phonh Thuần như chết đuối vớ đc cọc , liền thở ra một hơi .
-Ahahaha....thật ngại quá , tôi có điện thoại k nói tiếp vs cậu nữa.
-Hừ!!!xem như cậu gặp may
-Alô cho hỏi ai vậy ?
-Bạn học Diệp hiện tại có thể xuống dưới lầu một chút hay k ?
-Là cậu !!!(⊙o⊙) S cậu lại biết sđt của tôi ?
-Cái tôi muốn biết còn sợ k có cách s ! Đừng nhiều lời mau xuống dưới.
-Hừ! Bây giờ lão tử đang bận k rảnh tiếp đại thiếu gia ngươi.
-Tôi cho cậu 3 phút , còn k xuống liền đem đoạn video cậu bị Phan Hách rape cho cả trường xem.
-Cậu......đc .....xem như cậu giỏi .
Diệp Phong Thuần dập điện thoại, mặt như muốn giết người đi vào phòng lấy áo khoác , đến huyền môn( là cái chỗ ngồi thay giày dép trc cửa mấy phòng ktx hay chung cư có á →_→ ) thay giày. Ngôn Khang từ bếp đi ra nhìn thấy liền hỏi.
-Cậu định đi đâu ? Chuẩn bị ăn tối r .
-Các cậu cứ ăn trc đi ,k cần đợi tớ , tớ đi có việc một chút liền về.
Nói r ,Diệp Phong Thuần nhanh chóng đi ra khỏi cửa . Ngôn Đằng cười cợt chọc ghẹo Ngôn Khang.
-Aizzz zô , em nói anh còn k mau thu chị dâu đến tay thì sẽ có người giành trc đấy.
Ngôn Khang đi đến chỗ Ngôn Đằng , đánh một phát vào gáy Ngôn Đằng.
-A....đau....s lại đánh em.
-Bớt nói nhảm , mau dọn đống đó đi. Tắm rửa r ăn tối. Mau.
-Xì......
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top