Chương 48: Cường Bạo (Hạ)

Lục Chính Hi lật úp người Diệp Phong Thuần lại , tay hơi dùng sức đánh một phát vào bờ mông trắng mịn căng tròn làm trên mông nỗi lên một mảng đỏ ửng.

-Thực mịn a~~~, xúc cảm rất mê người.

-A...hộc...hộc...ngươi....ngươi....tên hỗn đản......chó chết..-Diệp Phong Thuần khó khăn mắng chửi liên hồi.

-Chặc chặc....cái miệng này thật k thành thực chút nào.....rõ ràng thích đến như vậy mà còn cứng miệng. Để tôi xem cái miệng nhỏ ở phía dưới có thành thực hơn hay k a~~.- Lục Chính Hi tà mị nói, ngón tay ở trên mông Diệp Phong Thuần vẽ loạn.
Diệp Phong Thuần còn muốn mở miệng mắng người thì bên dưới bất ngờ bị ngón tay của Lục Chính Hi xâm phạm. Diệp Phong Thuần vì bị dị vật đột ngột chen vào mà đau đớn truyền đến , miệng há to , hít thở gấp rút.

-Đau...tên khốn...mau...mau rút ra.....đau...-Diệp Phong Thuần dẫy dụa khước từ xâm phạm của Lục Chính Hi, toàn thân ngoại trừ đau đớn cũng chỉ là đau đớn.

- Ha...đừng sợ , rất nhanh thôi sẽ hết đau ngay....- Lục Chính Hi vừa nói vừa cắn lên sống lưng Diệp Phong Thuần, tay trong tiểu huyệt liền tăng lên ba ngón.

Diệp Phong Thuần bị đau đớn cùng cảm giác ghê tởm làm cho sợ hãi, lắc đầu quầy quậy , k tự chủ mà nấc lên cầu xin Lục Chính Hi.

-Xin....xin anh...mau rút ra ...đau...đau quá....Thần....mau...cứu tôi...Thần...

Lục Chính  Hi dừng lại động tác , đem tay rút ra ngoài, chồm người lên ghé lại tai Diệp Phong Thuần cười khẽ.

-Tôi rất ghét  kiểu người đang cùng tôi lăn lộn trên giường lại đi gọi tên người khác. Vs cả cậu có kêu như thế nào đi nưã thì Lâm Thần cũng k có tới cứu cậu đc đâu.

Lục Chính Hi một tay lấy giữ lấy eo nhỏ của Diệp Phong Thuần, một tay cởii khóa quần, đem nam căn đã trướng lớn để trước tiểu huyệt ma sát nhè nhẹ như khiêu khích. Diệp Phong Thuần cảm nhận đc vật nóng bỏng kia cọ xát trước cửa huyệt , nội tâm k ngừng gào thét sợ hãi, cảm giác ghê sợ tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau, trong tâm trí lúc này chính là bóng dáng của Lâm Thần, gương mặt của Lâm Thần , nụ cười nhẹ của Lâm Thần, giọng nói của Lâm Thần như vang lên trong đầu Diệp Phong Thuần . Còn cậu chỉ có thể rơi nước mắt tự nói một câu :' Thần , thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, em yêu anh' . Ngay lúc Lục Chính Hi định tiến vào thì điện thoại của hắn ở dưới sàn vang lên. Hắn chần chừ một lúc có ý k muốn nhận, nhưng là suy nghĩ lại liền rời khỏi người Diệp Phong Thuần , nhặt điện thoại lên.

-Chủ tịch , ngài có gì căn dặn ? -Là Lâm Nghiêm gọi đến.

-Đến chỗ ta ! - Lâm Nghiêm ngắn gọn ra lệnh

-Vâng !

Lục Chính Hi cúp điện thoại , nhìn Diệp Phong Thuần rồi lại cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ của chính mình . Dù có muốn làm tiếp cũng k thể , đành nhịn lại mà mặc quần áo chỉnh tề. Tháo cà vạt trói tay Diệp Phong Thuần ra, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Diệp Phong Thuần chưa khi nào thấy cảm kích Lâm Nghiêm như lúc này. Thật may quá ! Thật may quá ! Diệp Phong Thuần trong lòng vẫn còn run rẫy , cả người quấn chặt trong chăn , co lại như con tôm.

--------------------------------------------------------

Lâm Thần lái xe về đến Lâm gia,  k chờ quản gia chào hỏi câu nào đã xông thằng lên tầng hai , đẩy cửa vào thư phòng. Lâm Thần đi đên trước mặt Lâm Nghiêm đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc, nghiến răng nghiến lợi chất vấn ông.

-Em ấy đâu ?

-K biết lễ nghĩa sao ? K biết gõ cửa hay sao mà xông thẳng vào đây vậy hả ? Là ai dạy cho con vô lễ như vậy ? - Lâm Nghiêm k mặn k nhạt chỉ trích.

" Rầm......" Lâm Thần đen mặt đi đến phía cửa đạp hai cú, liền trực tiếp đem cánh cửa bằg gỗ đc sơn bóng loáng đá lìa khỏi tường.

-Giờ ông hài lòng rồi chứ ? Rốt cuộc ông giấu em ấy ở đâu rồi?

-Nếu ta đã mất công đem giấu nó đi thì con nghĩ ta sẽ nói cho con biết sao ?

- Ông muốn cái gì mới chịu thả em ấy ?

-Rất đơn giản. Chỉ cần con lập tức kết hôn vs Tuyết Dao , ta sẽ thả nó ra!

-Nằm mơ! Tôi tuyệt đối sẽ k kết hôn vs Tuyết Dao .

-Vậy con cả đời này cũng đừng mong ta thả nó !

-Ông.....Mẹ kiếp! Ông tại sao cứ muốn bức ép tôi ? Tại sao vậy hả ?

-Tất cả những điều ta làm đều vì muốn tốt cho con mà thôi. Ta làm tất cả cũng vì muốn con đứng vững ở Lâm gia , muốn con có một tương lai tốt đẹp mà thôi !

-Ha...ha...nực cười! Vì tôi sao ? Vì tương lai tốt đẹp của tôi sao ? Vì tôi mà lại bắt tôi rời khỏi mẹ mình, vì tôi mà bắt tôi rời xa người tôi yêu ? Vì tôi mà lại bắt tôi phải lấy người tôi k yêu chỉ để bảo toàn vị trí ở Lâm gia ? Vì tôi hay là vì ông đây ? Hả? -Lâm Thần tức giận quát lớn.

-Vậy con bảo ta phải đứng nhìn con đi vào con đường k lối thoát kia sao ? Lấy Tuyết Dao thì có gì k tốt ? Hả? Thân làm cha , ta muốn con kết hôn , sinh con nối dõi Lâm gia là sai sao ?

-Nhưng tôi căn bản k có tình cảm vs Tuyết Dao , dù có lấy nhau đi nữa cũng chỉ là dằn vặt cả hai mà thôi . Tôi yêu Phong Thuần có gì  sai ? Chẳng qua e ấy cũng là nam mà thôi!

-Ta k muốn nói nhiều nữa. Ý ta đã quyết con đừng hòng cãi lời ta . Nếu con muốn Diệp Phong Thuần có đc cuộc sống bình thường như con người thì tốt nhất nên nghe lời ta. Cuối tháng này kết hôn cùng Tuyết Cao , đợi hai đứa kết hôn xong ta sẽ thả nó ra.

-Tôi nhất định sẽ k kết hôn vs Tuyết Dao, tuyệt đối không. !!!

-Vậy thì người chịu khổ cũng là thằng nhóc Diệp Phong Thuần kia thôi, ta sẽ khiên cho nó mãi mãi k nhìn thấy đc ánh mặt trời, suốt đời đối diện vs 4 bức tường.

-Ông dám!!

-Lâm Nghiêm ta có gì mà k dám! K cần thách thức ta !

-Ông....mẹ kiếp....

-Chủ  tịch! - Lục Chính Hi vừa vặn đi vào .

-Cậu lo liệu ổn thõa việc tôi giao chưa ? -Lâm Nghiêm ngồi xuống ghế , ổn định tâm tình mà hỏi Lục Chính Hi.

-Thưa chủ tịch đã xong rồi !

-Đc r , ra ngoài đợi tôi , chuẩn bị đến gặp Trương tổng. -Lâm Nghiêm phất tay phân phó.

-Vâng !- Lục Chính Hi đi ngang qua Lâm Thần , gật đầu ý chào hỏi.

Lâm Thần cũng k thèm để ý đến Lục Chính Hi mà chỉ hướng Lâm Nghiêm , kiên định nói.

-Đây là chuyện của ông vs tôi, em ấy k can dự, ông cmn tốt nhất nên nhanh chóng thả em ấy ra!

-Từ lúc nó bắt đầu dây dưa vs con thì đã can dự rồi! Muốn ta thả nó cũng đc thôi, trừ phi con kết hôn cùng Tuyết Dao!

-Cái rắm!

-Con càng dùng dằng vs ta càng lâu , thì người chịu khổ cực chính là nó mà thôi! Ta cũng k đảm bảo nêu bản thân tức giận sẽ lm gì nó đâu!

-Ông........- Lâm Thần do dự, bản thân biết rõ Lâm Nghiêm có thể khiến cho Diệp Phong Thuần biến mất hoàn toàn (tg : ý là khiến cho DPT giống như chưa từng tồn tại , k có bằg chứng sống, xóa sổ tên DPT , chứ k pải giết đâu nhá, kiểu như giam cầm  ý . )

-........nếu tôi đồng ý vs ông chuyện kết hôn ông sẽ thả em ấy ?

-Tất nhiên , chỉ cần con cùng Tuyêt Dao  kết hôn xong cậu ta sẽ lập tức đc thả ra . K những thế ta sẽ cho cậu ta một số tiền r đưa cậu ta cùng cô gai tên Trương Hinh và a bạn nhoỏ kia sag Mỹ quốc.

-....Đc.....tôi đồng ý vs ông ! -Lâm Thần nắm chặt tay , xoay người rời khỏi. Vừa xuống lầu vô tình nghe đc Lục  Chính Hi nói chuyện điện thoại.
-Cứ việc đưa cơm cùng nước uống cho cậu ta , còn ăn hay k là việc của cậu ta k cần bận tâm.

Lâm Thần đi thẳng ra khỏi cửa lớn, lái xe đi mất hút.

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top