Chương 39:
Trương Hinh , Nặc Nặc cùng 2 anh em Mễ Đồng, Hứa Văn và Vương Lão bản đi du lịch ở B thị. Đáng lẽ Diệp Phong Thuần cũng đi cùng nhưng vì ai kia giở chứng chơi xấu làm bạn trẻ Diệp k thể đi du lịch cùng mọi người.
-Lâm Tổng anh nói mà k giữ lời , tại sao lại cho người đến cưỡng chế giao đất ?- Diệp Phong Thuần gọi điện chấp vấn Lâm Thần.
-Chiều nay đến tòa nhà xx ở đường xz tầng cao nhất gặp tôi r nói. - Lâm Thần nhàn nhạt nói xong liền cúp điện thoại.
-Anh...a lô....a lô....hừ đồ chết tiệt.!!!
Đúng 5h chiều bạn trẻ Diệp theo địa chỉ Lâm Thần đưa mà đi đến một căn hộ cao cấp ở tầng cao nhất tòa nhà xx . Hiện tại Diệp Phong Thuần đang đứng ngẩn tò te tại chỗ .......bởi vì k biết lm cách nào để vào trong . Nhấn chuông cả buổi mà k có người trả lời vậy nên chắc tên mặt than kia vẫn chưa tan ca. Diệp Phong Thuần lấy điện thoại ra gọi điện .
- Lâm tổng tôi đến nơi rồi , đang đứng trước cửa .
-Vào nhà trước đi , họp xong tôi sẽ nhanh chóng quay về.
-Anh nghĩ tôi là x-men có khả năng xuyên tường s ! Nhà anh có khóa , có mật khẩu tôi vào bằng niềm tin à .
- Chìa khóa ở trong chậu cây trc cửa , mật khẩu là sinh nhật của em .
-........... - Diệp Phong Thuần dứt khoát cúp điện thoại.
Bên này Lâm Tổng khẽ nhếch môi , biết rõ người nào đó đang xâu hổ. Còn cả phòng họp cùng Sarah đang âm thầm kinh hoàng đến tột độ . K biết là thần thánh phương nào mà có thể vào nhà riêng của tổng giám đốc hơn nữa còn lấy ngày sinh của người kia làm mật khẩu nhà. Thật quá đáng sợ mà.!??
Trong chậu cây trc cửa quả thật có chìa khóa, Diệp Phong Thuần mở cửa đi vào bên trong . Diệp Phong Thuần kinh ngạc vì phòng khách đc bày biện k khác gì căn nhà mà 4 năm trước Lâm Thần và cậu ở chung . Diệp Phong Thuần nhìn hết một lượt , nhìn đến trên bệ cửa sổ có mấy khung hình nhỏ màu đen , trong hình là một nam tử cười vui vẻ, nắm tay một nam tử biểu tình nhàn nhạt mỉn cưởi. Bên cạnh mấy khung hình còn có vai chậu xương rồng nhỏ . Diệp Phong Thuần đưa tay miết lên gương mặt rạng rỡ của nam tử trong hinhg mà tâm tình rối rắm k thôi, trong lòng nhức nhối âm ỉ như có hàng vạn mũi kim nhỏ chích vào. Còn đang thất thần thì điện thoại thông báo có tin nhắn - là Lâm Thần nhắn tới.
" Em chắc k quên bản hợp đồng hôm trước nhĩ ? Em bắt đầu bằng việc dọn dẹp nhà cửa trước đi "
" Méo ! Mắc giống gì tôi phải dọn dẹp nhà cho anh. Bệnh thần kinh "
" Oh em đúng là mau quên mà . Thế chữ ký trên bản hợp đồng này là của ai ? "- Lâm Thần cũng k quên gửi kèm hai tấm hình chụp , một tấm là điều khoản hợp đồng , một tấm là chữ ký ' rồng bay phượng múa ' của bạn trẻ Diệp.
" Mau giao hợp đồng mua đất của cô nhi viện cho tôi "
" Chờ tôi về rồi nói. Em cứ hoàn thành việc dọn dẹp rồi hẳn nói tiếp . Nấu cả cơm tối nữa , tôi về chúng ta cùng ăn "
Diệp Phong Thuần hừ mũi , cởi áo khoác ra rồi chạy lăn quăn để dọn dẹp , nói là dọn dẹp cũng k đúng lắm bởi vì nhà căn bản rất sạch sẽ , bạn trẻ Diệp quẹt quẹt vài cái là đc . La liếm hết phòng khách , nhà bếp, phòng tắm xong bạn trẻ Diệp tiến tới trước cửa phòng ngủ . Phòng ngủ k khóa cửa mà chie khép hờ , Diệp Phong Thuần đẩy cửa bước vào .
" Bịch "- tay Diệp Phong Thuần rung lên làm rớt cả cái chổi lau . đầu óc diệp Phong Thuần như thiếu dưỡng khí trống rỗng k nghĩ đc gì ngoài kinh ngạc . Lồng ngực phập Phồng liên hồi như thể đang cố gắng điều chỉnh lại hô hấp đầy khẩn trương. Trên bức tường đầu giường treo một khung ảnh cỡ đại gần bằng mặt bàn nổi bật giữa bức tường màu đen đơn điệu . Trong hình là một nam tử mang áo len trắng choàng khăn màu đỏ đang nở nụ cười hết sức rạng rỡ , cực kỳ dương quang , biểu tình hạnh phúc vui vẻ .......cả khung hình như sáng bừng ......đó chính là Diệp Phong Thuần vào lễ Giáng Sinh 4 năm trước.......Tưởng rằng đã quên đc nhưng có lẽ chỉ là tạm thời giấu đi cảm tình đó mà thôi. Ngỡ rằng bản thân sau chừng ấy thời gian đã có thể thản nhiên đối mặt nhưng thực ra lại k ngừng dao động trước người kia .......
Lâm Thần tan họp . vội vã lái xe về nha . mở cửa đi vào đã ngửi đc mùi thức ăn thơm phức , Lâm tổng nhẹ nhàng đi vào bếp liền nhìn thấy một thân ảnh mang tạp dề hoa cúc nhỏ tất bật dọn thức ăn . Hơn 4 năm , k có ngày nào là Lâm Thần k ngừng hi vọng có một ngày có thể đc như bây giờ . Đi làm một ngày vất vả trở về có thể nhìn thấy thân ảnh người kia cười nói cùng mình thì bao nhiêu mệt mọi đều là cát bụi. Diệp Phong Thuần cảm nhận đc một đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm nên quay đầu lại liền phát hiện Lâm Thần đứng sau lưng mình.
- Giật cả mình ! Anh là ma sao ? Vào nhà cũng k có một tiếng động !
- Là em quá chú tâm thôi . Tôi đi tắm rồi cùng nhau ăn cơm đi .
Lâm tổng từ nhà tắm bước ra trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông. Trên đầu còn vương chút nước nhỏ thành giọt chạy qua cổ xuống đến lồng ngực rắn chắn rồi chạy dọc theo cơ bụng hoàn hảo xuống chỗ bị khăn tắm bao bọc ......Bạn trẻ Diệp k tự chủ nuốt một ngụm nước bọt . Lâm Thần rất tinh mắt bắt đc biểu tình kia của Diệp Phong Thuần liền khẽ nhếch môi . Diệp Phong Thuần cũng nhanh chóng tự kiểm điểm nội tâm bản thân , âm thầm đọc kinh 10 lần ' Sắc ắt ma , k nên trầm luân '. Lâm tổng nhanh chóng sấy tóc ,mặc một chiếc quần thể thao rồi ra ngoài ngồi vào bàn ăn .
"Anh k tính ăn mặc cho đoàn hoàn à ? K sợ trúng gió chết anh s "
" Em đang lo lắng cho tôi "
" Lo cái rắm , tôi là sợ bị vu oan tội giết người "
" Ha.... tôi thích cởi trần , thế ày thoải mái hơn "
Hừ anh rõ ràng muốn khoe khoan cơ ngực vs tôi thì có !- Diệp Phong Thuần âm thầm khinh bỉ Lâm tổng .
Ăn xong cơm tối Lâm tổng nhàn nhã ngồi trên sofa vừa xem tv vừa ăn trái cây do bạn trẻ Diệp gọt lúc nãy . Diệp Phong Thuần thì rửa bát trong bếp , cảm giác có gì đó sai sai thì phải. Bạn trẻ Diệp suy nghĩ rốt cuộc lý do mình đến nhà hắn llamf gì nhễ ......????? Ah.....Diệp Phong Thuần nhớ ra liền vất đống chén đan rửa dở mà đi đến phòng khách .
-Mau đưa hợp đồng bán đất của cô nhi viện cho tôi !
-Đến đây , ngồi xuống . - Lâm Thần vỗ vỗ chỗ trống trên sofa bên cạnh mình
-K ! Anh mau đưa cho tôi , tôi sẽ đi ngay .- Diệp Phong Thuần xòe tay hướng về phía Lâm Thần
-Ai cho phép em ly khai chứ !- Lâm Thần kéo tay Diệp Phong Thuần về phía mình . Diệp Phong Thuần bị kéo bât ngờ liền ngã xuống , đè lên người Lâm Thần .
-Bệnh thần kinh ! Làm trò mèo gì vậy ? mau buông tay !! - Diệp Phong Thuần muốn giãy khỏi người Lâm Thần mà đứng lên nhưng lại bị người nào đó ghì chặt k cách nào nhúc nhích đc .
- Em đừng động .....nằm yên như vậy một chút thôi......để tôi ôm em .....- Lâm Thần ghì chặt hơn thì thầm vào tai Diệp Phong Thuần.
-..........- Diệp Phong Thuần k động đậy nữa cứng đồ người mà nằm yên . Nhẹ Nhàng như có như không âm thầm cảm nhận nhịp tim trầm ổn của người dưới thân. Cảm giác ấm áp này đã lâu k cảm nhận đc .........Còn đang chìm đắm trong hồi tưởng ngọt cmn ngào của mình thì tự dưng cảm nhận mông mình bị người ta nhéo nhè nhẹ . Lâm tổng rất k có tiết tháo đưa tay sờ sờ véo véo mông của Diệp Phong Thuần . Bạn trẻ Diệp đầu đầy hắc tuyến, dứt khoác bật dậy khỏi người Lâm Thần , k hề nương tình mà đã một phát vào tiểu Lâm Thần .
-Hừ! Đồ k có tiết tháo , tôi cho anh mất khả năng ' cứng ' luôn !
Lâm Thần đang nằm trên sofa căn bản né k kịp liền hứng trọn một cú đá đầy nội lực kia mà oanh oanh liệt liệt ôm nữa thân dưới lăn lộn. K biết nên khóc hay cười .
-Em sao nỡ ra tay độc ác như vậy ! Tôi mà mất khả năng thì em làm oán phu cả đời !
- Hừ !!! -Diệp Phong Thuần căn bản k thèm để ý , cầm áo khoác đi khỏi .....
-------------------------------------------------------
tg : *cúi đầu * thật có lỗi a ~~~~ đt ta bị hư lâu nay k viết tiếp đc .....bi giờ đổi sang lap để viết r nên k bỏ con giữa chợ đâu .... chỉ có điều k tl cmt đc vì email của ta bị bệnh gì ấy k vào đc haizzzz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top