Chương 38 :

Diệp Phong Thuần thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện , hôm nay là ngày Trương Hinh làm phẩu thuật . Diệp Phong Thuần cầm theo bữa sáng bước vào phòng bệnh , chăn mền gọn gàng xếp thành một chồng trên giường . Diệp Phong Thuần đi đến đặt thức ăn lên bàn , đi vào wc tìm Trương Hinh nhưng bên trong yên ắng k bóng người. Diệp Phong Thuần tìm y tá hỏi thăm nhưng k ai thấy Trương Hinh , Diệp Phong Thuần lo lắng tìm khắp bệnh viện nhưng k thấy bóng dáng của Trương Hinh đâu , điện thoại trong túi rung lên là Lâm Thần gọi đến , Diệp Phong Thuần tắt máy k nhận điện.

Lâm tổng đang k vui , gọi điện cho Diệp Phong Thuần lại bị đối phương thẳng thừng từ chối cuộc gọi. Mặt Lâm Thần đen thêm một tầng , đã gọi lần thứ 9 rồi, bên kia chỉ hiện một câu máy bận. Lâm tổng đứng dậy khỏi ghế , mặt hầm hầm đi ra thang máy, lái xe định đến nhà Mễ Đồng tìm người nhưng lúc đi ngang qua bệnh viện trung tâm liền tìn cờ nhìn thấy Diệp Phong Thuần đang bắt xe taxi .

-Mau lên xe ! - Lâm Thần lạnh nhạt ra lệnh .

-Tôi k có thời gian gây hấn vs anh . - Diệp Phong Thuần bước lên phía trc cố gắng vẫy xe taxi.

-Tôi nói lên xe , tâm trạng tôi k tốt em tốt nhất đừng chọc giận tôi !- Lâm Thần bước xuống đi đến lôi cổ tay Diệp Phong Thuần .

-Anh nổi điên cái gì ? Mau buông ra , tôi còn có việc . Anh nếu rảnh rỗi thì về nhà mà chơi đi đừng làm phiền tôi ! - Diệp Phong Thuần hất tay Lâm Thần ra .

- Diệp Phong Thuần . Em tốt nhất nhanh chóng mau cút lên xe cho tôi !

-Anh nghe k hiểu tiếng người sao ? Tôi bây giờ phải đi tìm Hinh nhi ,k có thời gian mà chơi đùa vs anh đâu, mau tránh ra .

-Hinh nhi...Hinh nhi ...... Mở miệng ra là Hinh nhi. Diệp Phong Thuần , con người em dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy sao ?

-Đúng tôi là người như vậy đấy , anh hài lòng chưa ? Giờ thì mau tránh ra .

-Vậy ra lí do 4 năm trc em bỏ đi mà k nói một lời là vì em hối hận khi cùng tôi 1 chỗ ? Muốn trở thành 'thẳng ' nên cưới cô ta , còn sinh ra tiểu quỷ kia ?- Lâm Thần tức giận đến đỏ mặt , quát lên vs Diệp Phong Thuần .

-Đúng vậy , tôi hối hận lúc đó k suy nghĩ kỹ càng , k biết đc áp lực thị phi xã hội. Sự kỳ thị, soi mói đó tôi k chịu đc!!! Còn Hinh nhi cùng tiểu Nặc k có lỗi cũng k liên quan đến chuyện này. Anh k có quyền lôi họ vào . - Diệp Phong Thuần gân cổ to tiếng vs Lâm Thần.

-Ha....Diệp Phong Thuần em hay lắm . 4 năm .....4 năm .....tôi phải chăng đã nhìn lầm em !?.

Diệp Phong Thuần quay lưng bước đi , tròng mắt đã phát đỏ , sợ bản thân k ngăn nỗi nước mắt. Diệp Phong Thuần bỏ đi , Lâm Thần cũng k giữ lại mà chỉ đứng nhìn bóng lưng kia một cách lẳng lặng.

-------------------------------------

Mễ Đồng gọi điện cho Diệp Phong Thuần nói là Trương Hinh đang ở nhà cùng Nặc Nặc . Diệp Phong Thuần về đến nơi nhìn thấy Trương Hinh đang ngồi ôm Nặc Nặc trên ghế dựa , k rõ cả hai đang xem sách gì mà lại cười đến vui vẻ.

-Hinh nhi ! Em sao lại chạy tới đây? - Diệp Phong Thuần tiến tới k mặn k nhạt tra hỏi .

-Phong Thuần....

-Em k biết hôm nay em phải làm phẩu thuật sao ? Em nghĩ gì mà lại tự ý chạy đến đây ? Còn k nói cho anh một tiếng nữa.

-Phong Thuần , em thật sự k muốn làm phẩu thuật. Em tự biết sức khoẻ của mình . Anh đừng như vậy đừng níu kéo như vậy , em chỉ muốn chút thời gian còn lại có thể đc ở bên anh , bên tiểu Nặc , bên mọi người , có đx k anh ?

-Nhưng mà...

-Hãy coi đó như tâm nguyện của em đc k ?

-Hinh nhi à .....

-Phong Thuần. Bác sĩ đã nói vs em nếu phẩu thuật khả năng thành công k quá 10% , nếu k may bản thân em k chống đỡ đc sẽ chết trên giường phẫu thuật . Em thật sự k dám mạo hiểm. Vậy nên hãy coi như đây là tâm nguyện của em , để em dùng thời gian này ở bên cạnh mọi người hảo hảo vui vẻ trải qua thời gian ít ỏi này.

-.........đc r ! Dù sao anh cũng k có quyền ép em .

Diệp Phong Thuần đứng lên đi vào phòng ngủ.

Bên này Lâm tổng tức giận lái xe về nhà nhưng đang trên đường lại nhận đc điện thoại của thư ký Trần nói lão ba gọi về. Lâm Thần đành đổi hướng đi về Lâm gia. Vừa vào cửa quản gia đã đứng chờ.

-Đại thiếu gia , lão gia chờ người trong thư phòng !

Lâm Thần gật đầu tiến thẳng lên lầu hai. Mở cửa bước vào thư phòng, Lâm Thần nhìn thấy Lâm Nghiêm đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc.

-Chủ tịch ! - Lâm Thần lên tiếng.

-Về rồi à ! Mau ngồi đi .

-Chủ tịch, ngài vào thẳng vấn đề luôn đi !

-Thằng nhóc cứng đầu này , con gọi ta một tiếng ba thì chết sao ? Suốt ngày chủ tịch , chủ tịch còn ra cái thể thống gì nữa !

-Nếu chủ tịch gọi con đến chỉ để bàn luận cái vấn đề nhạt nhẽo này thì xin thứ cho con k thể bối người. - Lâm Thần đứng lên .

-Ngồi xuống ! Haizzz... ta cũng k muốn lòng vòng làm gì ! Con bây giờ cũng k còn nhỏ nữa , tính đến chuyện hôn nhân đc rồi ! Ta thấy Tuyết Dao rất đc , 2 đứa dù sao cũng đã quen biết lâu , hai bên Trương - Lâm cũng có quan hệ tốt . Vừa rồi Trương chủ tịch có nói chuyện vs ta , ý muốn hai nhà trở thành thông gia muốm gã Tuyết Dao cho con.

-Ha ? Gã Tuyết Dao ? Chủ tịch ngài cùng Trương chủ tịch khẳng định đây k phải là một cuộc giao dịch mua bán đấy chứ ?

-Lâm Thần !!!!

-Chủ tịch , con rất hiểu tính cách của ngài ! Việc gì k có lợi nhất định ngài sẽ k làm. Để con đoán xem , nếu Tuyết Dao gã vào Lâm gia thì sau ngài lại có thêm một thế lực chống lưng , ngài sẽ bớt lo ngại về đám trưởng lão ở chi tộc. Và nếu như may mắn ngài còn đc bonus thêm một phần tài sản của Trương gia theo diện của hồi môn ?

-Lâm Thần , ta nói cho con biết , mau mau mà bỏ cái cách ăn nói ngông cuồng kia đi. Ta là cha con , những gì ta làm đều muốn tốt cho con mà thôi.

-Tốt cho con ? Nực cười thật đó ngài chủ tịch . Cái câu đó từ miệng ngài nói ra mới nực cười làm sao !

-K nói nhiều nữa , chuyện này ta đã quyết , cuối tháng này con cùng Tuyết Dao sẽ đính hôn.

-Hừ ! Chủ tịch , nếu ngài muốn tự mình đi mà đính hôn, con cũng k ngại có thêm dì 3 đâu .

-Con......a....- Lâm Nghiêm khó thở ôm ngực , quản gia nhanh chóng xông vào .

-Lão gia lão gia bớt giận . Mau uống cốc nước.

Lâm Thần thẳng bước quay đi , lái xe thẳng đến Tửu điếm của Vương lão bản .

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top