Chương 26 : Món quà đêm Giáng Sinh ( Thượng)

Từ lúc ở suối nước nóng về đã qua 10 ngày ,Diệp Phong Thuần từ lúc đó liền bị Lâm Thần mạnh bạo cưỡng ép nghĩ việc ở tiệm cafe vs lý do sức khoẻ . Mễ Đồng lúc đó tức giận vô cùng , hung hăng mắng chửi Lâm Thần cầm thú , tư bản hút máu này nọ .....mắng rất khí thế , Diệp Phong Thuần còn nghi ngờ nếu k phải Vương Hạo giữ chặt lấy cô chắc có lẽ Mễ Đồng đã xông lên sống má một trận vs Lâm Thần r. Diệp Phong Thuần lúc đó rất cảm động ,có cảm giác Mễ Đồng thật sự đem mình là người nhà mà để tâm. Lâm Thần phải hứa để Diệp Phong Thuần tùy thời mà đến tiệm cafe chơi mới đc Mễ Đồng cùng Diệp đồng học ủy ủy khuất khuất thỏa hiệp nghĩ làm. Diệp Phong Thuần tuy đc nghĩ Đông nhưng lâu lâu cũng phải đến trường để nộp bài tập cùng báo cáo của một số môn chuyên ngành. Hôm nay Diệp Phong Thuần tự mình đến trường để nộp bài tập cho giáo sư , tiện thể ghé qua ktx thăm Ngôn Khang. Từ lúc làm hòa cùng Ngôn Khang mọi việc đều giống như lúc trc , Diệp Phong Thuần vẫn coi Ngôn Khang như anh trai hết thẩy mọi việc của ngày đó dường như k có xảy ra. Diệp Phong Thuần đứng trước cửa phòng 406 nhìn nhìn một chút liền có xảm giác như người đi xa lâu ngày trở về . Nhấn mật khẩu xong Diệp đồng học đút chìa khóa vào ổ ....kết quả k mở đc cửa.....mật khẩu sai ? Ngôn Khang đổi mật khẩu ? Diệp Phong Thuần hỗn độn trc gió , Ngôn đại thiếu gia cư nhiên đổi mật khẩu mở cửa . Diệp Phong Thuần đành chậm chạp đưa tay nhấn chuông , qua 2 hồi chuông cánh cửa liền bật mở, người vừa mở cửa khiến Diệp Phong Thuần có chút kinh ngạc.

-⊙▽⊙ Cậu ....là ai ? Đây k phải là phòng của Ngôn Khang s ?

Người vừa mở cửa cho Diệp Phong Thuần là một nam tử nhỏ nhắn ,gầy gầy , gương mặt thanh thoát , ngũ quan tuấn lãng , da trắng môi hồng. Điều khiến Diệp Phong Thuần chú ý chính là đôi mắt của nam tử kia , biểu tình trên mặt dù kinh ngạc cùng chút sợ sệt nhưng ánh mắt lại thập phần kiên định đẹp đẽ . Nam tử kia nhẹ giọng lên tiếng đáp .

-A...ph...phải..đây...đây...là phòng của Ngôn tiên sinh. Ngôn tiên sinh hiện tại ra ngoài gặp thầy giáo. Nếu cậu muốn có thể vào chờ một chút .

Diệp Phong Thuần ù ù cạt cạt gật đầu , đi vào phòng , đến ngồi trên đệm lót . Bạn trẻ Diệp nhìn nhìn đánh giá xung quanh một chút , k có gì thay đổi mấy mọi thứ vẫn như lúc Diệp Phong Thuần rời đi . Thẳng tới khi nam tử kia cầm theo ly nước quay lại , rụt rè mà đưa cho Diệp Phong Thuần , bạn trẻ Diệp mới hoàn hồn mà lên tiếng.

-Xin chào , tôi tên Diệp Phong Thuần là bạn của Ngôn Khang . Cậu tên gì ?

-Chào.....Diệp tiên sinh , tôi họ Cảnh tên Nhất Thiên.

Diệp Phong Thuần nhìn bộ dáng thẹn thùng như tiểu bạch thỏ của Cảnh Nhất Thiên mà buồn cười . Trong lòng liền nghĩ tên Ngôn Khang này từ khi nào có đc một bạn cùng phòng khả ái như vậy a~~~.???

-Ây...tiên sinh cái gì , gọi Phong Thuần là đc ? Cậu là bạn cùng phòng mới của Ngôn Khang sao ?

-A.....kh...không..phải. Thật ra tôi đc Ngôn tiên sinh giúp đỡ , Ngôn tiên sinh nói dù sao phòng ktx của anh ấy còn trống nên cho tôi dọn vào ở .

-À! Thì ra là như vậy. Tên Ngôn bất tài đó thật sự đem ktx làm như nhà hắn mà đem người về nuôi a~~~~.

Cảnh Nhất Thiên nghe Diệp Phong Thuần gọi một tiếng Ngôn bất tài liền hơi ngẩn đầu nói.

-Kh...không.....phải .. Ngôn tiên sinh thật sự rất tốt , rất tài giỏi .....k hề bất tài.....

Diệp Phong Thuần nhìn Cảnh Nhất Thiên bênh vực cho Ngôn Khang , biểu tình xấu hổ đến đỏ hai tai , giọng nói càng lúc càng nhỏ, càng nhìn càng đáng yêu a~~~. Vừa lúc đó cửa phòng bật mở , Ngôn Khang chưa thấy hình đã nghe thanh .

-Tiểu Thiên , em đã phơi đồ lên chưa vậy ? Ể ? Thuần tử sao cậu lại ở đây ?

-Hừm! Ngôn đại thiểu gia cậu về rồi a~~~~~.

-Ừm....Ngôn tiên sinh , Diệp tiên sinh lúc nãy đến tìm anh , bây giờ hai người nói chuyện đi tôi đi phơi quần áo.

-Ừ em đi đi , nhớ cẩn thận đừng để trượt ngã .

-Vâng - Cảnh Nhất Thiên ngượng ngùng đáp nhanh chóng ra ban công phơi đồ.
Ngôn Khang nhìn Cảnh Nhất Thiên như tiểu khả ái bị dọa mà chạy ra ban công liền nở nụ cười sủng nịch. Diệp Phong Thuần nhìn một màng kia k hiểu sao trong đầu liền hiện lên hình ảnh đôi vợ chồng son . K thể trách Diệp Phong Thuần đc , vì bộ dáng thẹn thùng của Cảnh Nhất Thiên phi thường giống nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng. Bạn trẻ Diệp cười cười lên tiếng châm chọc Ngôn Khang.

-Em nhớ cẩn thận đừng để trượt ngã .....hầy! Thật là đáng sợ mà . Ngôn thiếu gia đừng nói là mấy lời sủng nịch kia là từ miệng cậu phun ra nha .....ư....thật rùng mình mà.

-Sao hả ? Cậu ganh tị ?

-Thèm vào, ông đây mới k thèm. Nhưng mà chuyện là như thế nào kể tớ nghe xem .

-Haizz nói ra cũng dài , cậu k cần lo lắng chỉ cần biết tớ đã nghĩ thông suốt r . Tình cảm tớ dành cho cậu chỉ là đặc biệt hơn bạn bè nhưng chưa sâu đậm đến mức yêu thích cho nên có cố chấp cũng k có kết quả. Tớ bây giờ rất tốt , có tiểu Thiên bên cạnh bầu bạn k hề cảm thấy cô đơn ngược lại cậu nhóc vụng về đó còn khiến cuộc sống của tớ thú vị hơn.

Ngôn Khang vừa nói vừa nhìn ra ban công ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang phơi đồ ngoài kia , trong mắt thập phần ôn nhu sủng nịch. Diệp Phong Thuần kỳ thực luôn áy náy việc Ngôn Khang một mình cô đơn , xem ra bây giờ mọi việc đều tốt r. Diệp Phong Thuần vỗ vỗ vai Ngôn Khang cười cười.

-Nhưng mà sao Nhất Thiên cứ gọi cậu là Ngôn tiên sinh thế kia ?

-Tớ cũng đã nói em ấy k cần gọi như vậy , trực tiếp gọi tên là đc . Nhưng em ấy cứ ngượng ngùng cứng đầu k chịu gọi tên.

-Hahahah..... aiza xem ra tiểu bạch thỏ này cũng k phải cọng bún mềm dễ chọc đến a~~~. Ngôn đại thiếu gia xem ra con đường truy lão bà của cậu còn dài.

-Hahahaha.....-Ngôn Khang bật cười

---------------------------------

Diệp Phong Thuần rời ktx về nhà , trên đường phố náo nhiệt giăng đầy đèn led sắc màu , vòng hoa , cây thông noel . Không khí phi thường ồn ào đông đúc , người người bói cười ,dù đang rất lạnh nhưng nụ cười cùng thần thái mọi người trên đường đều phi thường vui vẻ cùng ấm áp. Mai là 24 rồi , Diệp Phong Thuần nghĩ nghĩ một chút liền đi đến siu thị , muốn mua một ít nguyên liệu làm bánh ngọt . Dù sao cũng là giáng sinh nên nấu một bữa cơm cho tên mặt than kia . Diệp Phong Thuần xách túi lớn túi nhỏ vào nhà . Trong nhà k có người , liền nhớ đến Lâm Thần nói hôm nay về Lâm gia có việc , tối sẽ trở về. Haizzzz....lúc trước có hỏi hắn một chút về Lâm gia . Đại khái chỉ biết là hào môn vọng tộc , nhưng từ miệng hắn nói ra k khác gì đế chế giam cầm hắn . Bản thân hắn cũng rất thẳng thắn mà bộc lộ sự ghét bỏ với Lâm gia nhưng mà dù sao đó cũng đc xem là gia đình của hắn . Diệp Phong Thuần vừa soạn đồ vừa mua ở siu thị ra vừa nghĩ linh tinh.
( DPT : ta sẽ k thú nhận là ta đang nhớ tên mặt than kia đâu .*ngạo kiều*
Tg: Thuần nhi con thật đáng khinh  ̄︿ ̄ )

Chuông cửa vang lên , Diệp Phong Thuần nghĩ là Lam Thần quên mang chìa khóa nên trở về k vào nhà đc , liền bỏ đồ trên tay xuống lật đật chạy đến mở cửa .

-Đã nói với anh là ra ngoài nhớ mang theo chìa khoá m..........các người là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top