Chương 17: Vũ hội
Mọi chuyện dần dần trở về quỹ đạo cũ , Lâm Thần đi học lại vẫn chuyên tâm uy hiếp + yêu thương bạn trẻ Diệp. Ngôn Đằng ở bên mỹ lâu lâu cũng có gọi về. Diệp Phong Thuần vẫn đi học đều đặn , ăn no ngủ khỏe k táo bón , dù bị Lâm Thần sai vặt nhiều hơn một chút , hay bị hôn trộm một chút nhưng nói chung vẫn tốt. Chỉ có một điều duy nhất khác trước chính là Vương lão bản -Vương Hạo từ ngày hôm trước Lâm Thần đem Diệp Phong Thuần đi để Vương Hạo ở lại gán nợ thì Vương lão bản liền như bị ma nhập . Ngày ngày đều đặn cứ đúng 5giờ chiều lại đến quán cafe ăn dầm nằm dề đến tối mới về. Mễ Đồng lúc đầu còn k có gì , chỉ chửi xéo chửi nghiên vài câu nhưng dần dần Mễ Đồng liền chịu k đc cả buổi cứ bị Vương lão bản nói năng đủ điều nên k ngần ngại lập luôn một cái bàn cúng tiễn âm binh + đốt phong long trước mặt Vương lão bản. Nhưng mà Vương Hạo là ai cơ chứ, chút chuyện nhỏ kia căn bản k ảnh hưởng đến tinh thần thép của Vương lão bản. Ngày hôm nay cũng vậy, Diệp Phong Thuần vừa nhìn đồng hồ trong quán điểm 5 giờ trước cửa liền xuất hiện bóng dáng của Vương Hạo.
-Vương lão bản , anh thật nhàn rỗi ha ? Tửu điếm của anh sập tiệm r s ? Anh ngày nào cũng đến đây siêng năng còn hơn tôi đi học a~~~~.
Vương Hạo ngồi vào bàn gần quày pha chế, cười cười nói với Diệp Phong Thuần.
-Aizzz cậu đó đừng trù ếm tửu điếm của tôi. Tôi ở đó hay k cũng buôn bán tốt như thường, việc của tửu điếm sao có thể quan trọng bằng việc lùa lão bà đến tay đc. Hahahahaha.....
-Anh muốn cưa đổ Đồng Đồng nhà chúng tôi k phải chuyện dễ dàng đâu . Cô ấy rất cứng đầu, lại vô cùng vô cùng vô cùng cứng đầu . (=]]]]]]]]]] ).
-Hahahahaha.....cô ấy chính là kiểu nữ cường , rất cá tính , rất hoạt bát , tôi thật sự rất hứng thú với cô ấy.
-Anh đó , hứng thú nhất thời thì làm ơn đừng động vào Đồng Đồng nhà chúng tôi. Cô ấy tuy bề ngoài hoạt bát mạnh mẽ nhưng bên trong thực sự rất mềm yếu , rất tình cảm. Cô ấy như người nhà của tôi vậy nên tôi k muốn cô ấy bị tổn thương chút nào.
-Cậu yên tâm.....tôi sẽ k làm cô ấy phải thiệt thòi......nhưng mà nói nãy giờ sao k thấy Mễ Đồng đâu ?
-À hôm nay cô ấy k đến , Hứa lão bản nói cô ấy có việc cần hoàn thành nên hôm nay k đến tiệm.
-............Diệp Phong Thuần cậu tại sao k nói sớm ? Cậu cố tình lừa tôi gọi đồ uống đúng k ?
-Haizzz Vương lão bản anh đâu có hỏi tôi đâu. Dù s anh cũng đang rảnh , tôi cũng chỉ là nhân viên , tăng doanh số bán là trách nhiệm , anh dù s cũng nhiều tiền như vậy tiêu vào nhà vợ tương lai một chút cũng có sao ....hắc hắc...hăc...
-Cậu......đc lắm ....cậu càng ngày càng học thói xấu của Lâm Thần rồi.
Thật ra k phải là Vương Hạo tiếc tiền mà là trong một lần đến quán chọc ghẹo Mễ Đồng . Lúc đó Mễ Đồng cô nương tức giận nhưng k thể đuổi Vương lão bản đi nên liền nói rằng hễ Vương Hạo gọi bất cứ món gì thì giá tiền món đó tăng thêm một số 0 cứ thế mà tính. Vì sự nghiệp cưa lão bà nên Vương Hạo sảng khoái đồng ý , thế nên mỗi lần đến quán cafe Vương Hạo gọi một món liền đắt hơn người khác gấp 10 lần .(=]]]]] tinh thần iu tiền của Đồng Đồng thật đáng tự hào)
. Vương Hạo còn đang bị Diệp Phong Thuần khi dễ thì Mễ Đồng đã ào vào quán , xông đến nắm vai Diệp Phong Thuần lắc lắc điên cuồng.
-Thuần bảo bảo. Xong r , xong r cuối cùng cũng xong r .
Diệp Phong Thuần bị Mễ Đồng lắc đến long não , ù ù cạt cạt hỏi lại.
-Xong ? Cái gì xong ? Ai xong ? Đồng Đồng có người khi dễ câu ????
-Cô ấy k khi dễ người ta đã phúc đức lắm r , còn ai dám khi dễ cô ấy . -Vương lão bản chính là sợ thế giới quá yên bình nên chen vô một câu rất gợi đòn.
-Anh s lại ở đây, nhà anh bị ngân hàng kéo đi r hay s cứ đến tiệm anh tôi ăn vạ thế ? Xùy xùy đi chỗ khác chơi cho tôi nói chuyện.-Mễ Đồng khinh bỉ Vương lão bản ra mặt , k hề khách khí ra lệnh đuổi khách.
-Anh k đi !!! Em làm gì đc anh hở ?
-Anh......Cmn ....anh.....-Mễ Đồng rất muốn chửi thề nhưng rất may bạn trẻ Diệp cắt ngang kịp thời.
-Đc r đc r đừng cãi nhau nữa , Đồng Đồng cậu nói rõ xem nào . Xong là xong cái gì.
-Thuần bảo bảo. Lễ phục tôi may xong r ,đã giặc sạch sẽ , tối nay có thể đến trường cậu tham gia vũ hội xem náo nhiệt r muahahahahaha......
-À đúng ha , tối nay là vũ hội r ! Nhưng mà tiệm phải làm thế nào , một mình Hứa lão bản sẽ làm k xuể.
-Ây...cậu đừng lo , tớ đã nói với anh hai là tối nay đóng cửa sớm. 7Giờ sẽ đóng cửa , 8 giờ tớ vs cậu sẽ quá giang xe anh hai đến trường cậu. Phư phư phư.....-Mễ Đồng khoác tay cười cười.
-Weh , bây giờ tôi có việc phải đi trc . Tạm biệt. -Vương Hạo đột nhiên bỏ đi hớt hải.
Thật kỳ quái nha , bình thường cứ như dán keo vào mông lấy xà ben nậy cũng k đi tự dưng bây giờ k chờ đuổi đã đi mất r ......Diệp Phong Thuần nghiêng đầu nhìn Vương Hạo hớt ha hớt hải chạy đi ( ̄- ̄) . Vương lão bản cũng thật khó hiểu a~~~~.
-Aizzzz....chúng ta đừng để ý tên điên đó. Thuần bảo bảo lại đây lại đây, tôi đem lễ phục ngoài xe vào cậu thử một chút xem sao.-Mễ Đồng lật đật chạy ra xe , đem vào một bộ lễ phục đc bọc kỹ càng.Diệp Phong Thuần cầm bộ y phục vào phòng thay đồ. Căn bản cũng k phức tạp lắm, quần tây âu màu trắng may theo kiểu cổ điển , áo sơ mi trắng đc cách điệu với phần viền đen dọc theo hai hàng nút áo , khoác ngoài dài gần tới gối kiểu áo khoác điển hình của các công tước Anh . Diệp Phong Thuần bước ra khỏi phòng thay đồ , Mễ Đồng nhìn thấy liền tặc miệng.
-Trời ạ!!! Thật sự là quá đẹp trai nha~~~ Thuần bảo , cưng thực sự rất hợp vs bộ công tước Anh này nha . Màu trắng ôn nhu điềm đạm , k hề huyễn nhược(yếu đuối ) còn có phần đẹp mắt a~~~...
-Đều do Đồng Đồng may đồ đẹp. Tay nghề tốt , tớ chỉ đc thơm lây thôi.
-Ây da, cái miệng này càng ngày càng đáng yêu rồi. Nào mang luôn đôi giày này vào xem sao . -Đồng Đồng nựng má Diệp Phong Thuần , đem luôn giày cùng bộ đưa cho bạn trẻ Diệp.
---------------------------------------
Hứa Văn đưa Diệp Phong Thuần cùng Mễ Đồng đến nơi cũng k quên dặn dò đủ điều như baba để hai cô con gái ra ngoài chơi tối.
-Thuần Thuần , Đồng Đồng , hai đứa nhớ phải chú ý k nên uống nhiều rượu k tốt cho sức khỏe. Còn có phải hảo hảo chiếu cố nhau , k nên chơi đến quên giờ , phải về sớm mọt chút . Khi nào xong thì phải gọi cho anh ngay. Còn nữa....
-Đc r ,đc r , anh hai anh định dặn đến khi nào ? Anh mau đi đi tụi em lớn r ,biết tự chiếu cố bản thân anh đừng lo ha ? Anh hai tạm biệt . - Mễ Đồng nghe Hứa Văn dài dòng dặn dò liền bỉu môi cắt ngang.
-Đc r , hai đứa đi vào đi , tạm biệt.
-Hứa lão bản bye bye . Anh đi đường cẩn thận.
Mễ Đồng khoác tay Diệp Phong Thuần đi vào hội trường tổ chức lễ hội. Bên trong đc bài trí k khác gì đại sảnh của cung điện Anh , những người tham gia vũ hội đều mang trên mình những bộ trang phục Châu Âu điển hình , mỗi một người đều mang một chiếc mặt nạ, không khí phi thường náo nhiệt . Cảm giác như đây k khác gì một buổi tiệc hoàng gia vô cùng lộng lẫy. Diệp Phong Thuần cùng Mễ Đồng bước vào thu hút k ít ánh nhìn của mọi người. Một nam tử ăn mặc như công tước anh , trang phục trắng đc cách điệu chút màu đen ở viền áo khoác cũng như sơ mi trong, mặt nạ cũng k che khuất đc ngũ quan tựa hồ thanh tú của nam tử kia. Còn nữ tử đi cùng mang một bộ đầm công chúa trễ vai hồng nude, chi tiết đơn giản nhưng phi thường đẹp mắt. Đôi vai trần trắng nõn lộ ra cùng đường nét xương quai xanh quyến rũ thu hút k ít nam tử trong hội trường. Tuy đeo một cái mặt nạ lông vũ nhưng đôi mắt linh hoạt kia có phần đáng yêu. K khó nhận ra đằng sau chiếc mặt nạ kia hẳng là một gương mặt kiều diễm.
Trên sân khấu Mc đã tuyên bố xong lời khai mạc , đoàn nhac công bắt đầu chơi những bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng , đây là thời gian khiêu vũ của các đôi nam nữ trong hội trường. Mỗi đôi đều cầm tay nhau đi vào giữa sảnh , Diệp Phong Thuần kéo tay Mễ Đồng vào sảnh cúi người đưa tay ra mời Mễ Đồng khiêu vũ . Mễ Đồng cười đến vui vẻ cầm tay Diệp Phong Thuần cùng khiêu vũ. Diệp Phong Thuần tuy k xuất thân từ hào môn danh gia nhưng lúc bé ở cô nhi viện các mẹ bề trên k những dạy cho cậu lễ nghĩa , kinh thánh , còn dạy hát cùng khiêu vũ . Cho nên hiện tại có thể nói Diệp Phong Thuần khiêu vũ k hề tồi chút nào , di chuyển thuần thục đẹp mắt , cộng với vẻ ngoài thu hút của hai người rất nhanh chóng đc mọi người tán thưởng , bỗng chốc giữa đại sảnh lúc nãy còn nhiều người khiêu vũ liền chỉ còn mỗi một đôi Diệp Phong Thuần và Mễ Đồng. Khi bài nhạc kết thúc tiếng vỗ tay cũng vang lên , Diệp Phong Thuần cùng Mễ Đồng còn đang nhìn nhau cười thì từ trong đám đông một nam tử mang bộ lễ phục màu đen tuyền , chi tiết trên lễ phục màu vàng sáng , kết hợp rất bắt mắt , trên mặt đeo một cái mặt nạ bạc ánh lên tia sáng lạnh lùng. Nhìn thoáng qua liền liên tưởng đến vị hoàng tử Anh quốc nào đó. Cả người nam tử kia toát ra khí thế vương tử , cường đại còn có chút bá đạo . Người kia đi về phía Diệp Phong Thuần k mặn k nhạt lên tiếng.
-Chơi vui quá nhỉ ?
Diệp Phong Thuần vừa nghe đc tiếng của người kia liền trợn mắt lên nhìn, đôi mắt màu cafe , giọng điệu châm chọc kia thì chỉ có tên hỗn đản Lâm Thần .Diệp Phong Thuần cũng k kém cạnh mà mau miệng trả lời.
-Ây.....Lâm thiếu gia , cậu cũng ham vui đến xem náo nhiệt à ??
-Hừ ! Đi với tôi.
Lâm Thần kéo tay trái Diệp Phong Thuần định lôi đi thì một nam tử khác ăn mặc như hiệp sĩ Anh tiến về phía Diệp Phong Thuần gọi nhỏ .
-Thuần tử ? S cậu cũng đến đây ?
-A ! Khang tử !!!-Diệp Phong Thuần ngạc nhiên nhìn người ăn mặc như hiệp sĩ kia hóa ra là Ngôn Khang.
Lâm Thần nắm cổ tay trái Diệp Phong Thuần dùng lực một chút khiến Diệp Phong Thuần rít nhẹ.
-Ai...Lâm Thần mau bỏ tay ra.
Ngôn Khang nhìn thấy Lâm Thần dây dưa k buông tay ra liền bất mãn lên tiếng.
-Lâm thiếu , phiền cậu buông tay Phong Thuần ra , ở chổ đông người lôi lôi kéo kéo như vậy k hay cho lắm.
-Tôi có chuyện muốn nói riêng với Diệp Phong Thuần , Ngôn thiếu gia k phiền nếu tôi đem người đi chứ. !!!
Lâm Thần vừa nói hết câu liền kéo cổ tay trái của Diệp Phong Thuần về phía mình. Ngôn Khang cũng nhanh tay nắm lấy cổ tay phải kéo ngược Diệp Phong Thuần về phía mình. Lâm Thần đưa ánh sắc bén âm trầm mà nhìn Ngôn Khang . Ngôn Khang cũng k kém cạnh giương mắt đón nhận cái nhìn như muốn giết người kia của Lâm Thần. Ngôn Khang cùng Lâm Thần còn đang giao đấu mắt với nhau thì phía sau Diệp Phong Thuần Mễ Đồng lên tiếng gọi.
-Thuần bảo bảo.- Mễ Đồng chính là chê thế giới quá yên bình , vừa gọi Diệp Phong Thuần đến ngọt ngào vừa nắm lấy góc áo khoác của Diệp Phong Thuần mà kéo kéo.
Cục diện kỳ dị kia càng thêm rối rắm khi Vương lão bản k biết từ đâu chui ra nắm lấy tay Mễ Đồng gọi.
-Đồng Đồng........
Và thế là giữa đại sảnh khiêu vũ diễn ra một cảnh tượng vô cùng cẩu huyết vô cùng kỳ dị. Một nam nhân ăn mặc như bá tước ôn nhu thanh tú 2 bên một trái bị vương tử khí thế cường đại lôi kéo , một phải là một hiệp sĩ tuấn dật dây dưa , đằng sau lại bị một nữ tử kiều diễm níu kéo , mà nữ tử kia lại bị một nam tử thanh thoát lịch lãm nắm tay.........thật là náo nhiệt a~~~~~............
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top