Chương 16 : Chạm mặt ( Hạ)
Diệp Phong Thuần bị Lâm Thần thô bạo ném lên xe , vai bị đụng phải thành ghế đau muốm chảy nước mắt.
-Khốn nạn , ném lão tử làm gì , đụng đau muốn chết .
-Im miệng !!- Lâm Thần mặt lạnh như tiền , hung hăng mắng Diệp Phong Thuần một tiếng, liền ngồi vào xe , biểu tình sắc bén lạnh lùng sát khí tỏa ra ngập trời . Dọa bạn trẻ Diệp đến im bặt , đành để Lâm Thần chở đi .Diệp Phong Thuần tựa đầu vào kính xe nhìn khunh cảnh dần dần thay đổi.
-Cậu muốn đưa tôi đi đâu ? Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết chứ , lỡ như cậu đem tôi đi buôn sang biên giới thật thì phải làm sao !!!!
Lâm Thần chuyên tâm lái xe k để ý đến mấy lời ruồi nhặng của Diệp Phong Thuần. Biểu tình trên mặt vẫn cứ lạnh như đít thau k hề thuyên giảm. Xem ra mấy ngày này làm tâm tình hắn xấu đi k ít.
Diệp Phong Thuần nhàm chán nhìn ra ngoài , nhìn một hồi mỏi mắt liền gục đầu lên cửa kính mà ngủ luôn. Lâm Thần lái xe nhưng vẫn luôn đưa mắt để ý người bên cạnh , hắn mấy ngay nay tâm tình k tốt chút nào , cái tên nhóc k hiểu chuyện kia cư nhiên trốn tránh hắn lâu như vậy . Nhìn nhìn một chút gương mặt mấy ngày nay khiến hắn nhớ k thôi , hình như có quần thâm ở mắt, là vì làm việc quá vất vả hay là nửa đêm bận suy nghĩ cách tránh mặt ??? Đầu Diệp Phong Thuần dựa vào cửa kính cứ đung đung , chân mày nhíu lại, hình như là vì ngồi ngủ k thoải mái. Lâm Thần một tay giữ vô lăng một tay dời nhẹ đầu Diệp Phong Thuần dựa lên vai mình. K biết là qua bao lâu , khi Diệp Phong Thuần tỉnh lại thì xe đã dừng ,đầu vẫn còn tựa lên vai Lâm Thần. Bạn trẻ Diệp thấy tư thế này có chút k thích hợp liền bật dậy điều chỉnh lại tư thế ngồi đoàn hoàn.Lâm Thần nhìn biểu tình k đc tự nhiên của Diệp Phong Thuần cũng k sinh khí.
-Dậy rồi sao ? Mấy ngày này rất bận rộn k ngủ đc à ?
-K có , chỉ là có chút khó ngủ thôi .
Diệp Phong Thuần nhìn ra ngoài trời đã tối , khung cảnh cũng khác hẳn khung cảnh thành phố liền hỏi Lâm Thần.
-Đây là đâu a~~??? K lẽ cậu thật sự đem tôi buôn sang biên giới à?
-Bán cậu k những k có lời mà còn lỗ vốn - Lâm Thần gõ nhẹ vào đầu Diệp Phong Thuần , nhếch môi cười.
Lâm Thần mở cửa xe , dẫn theo Diệp Phong Thuần đi xuống một con dốc , trước mắt bn trẻ Diệp liền hiện ra là biển . Bạn trẻ Diệp vừa nhìn thấy biển liền phấn khích chạy một mạch xuống nhưng k cẩn thẩn xém chút vấp té , may mà Lâm Thần phản ứng nhanh liền đưa tay ôm ngang eo giữ lại bạn trẻ Diệp.
-Cẩn thận một chút , từ từ thôi , nước biển cũng k có bốc hơi cậu vội cái gì !
Diệp Phong Thuần xấu hổ đứng dậy , đẩy ra vòng tay của Lâm Thần .
-Ùm.....cảm ơn.
Diệp Phong Thuần xoay người hít một hơi thật sâu , hương vị mặn nồng của biển cả , gió biển táp vào mặt cảm giác thật sự phi thường tốt. Lâm Thần nắm cổ tay Diệp Phong Thuần kéo đi.
-Theo tôi !
Diệp Phong Thuần giật khỏi tay Lâm Thần, đề phòng hỏi.
-Đi đâu ?
Lâm Thần nhíu mày. Tên nhóc con này vài ngày k gặp liền dám lên mặt k nghe lời , phải hảo hảo dạy bảo lại mới đc.
-Này Diệp Phong Thuần , nếu như tôi k lầm thì giao dịch của chúng ta vẫn còn thời hạn , nếu cậu k muốn ngày mai cả trường xem cái đoạn vid kia thì im lặng mà đi theo tôi.
-ˋ 3ˊ Hừ!!!!! -Diệp Phong Thuần bất mãn để mặc Lâm Thần lôi lôi keó kéo mình đi. Đi một chút liền nhìn thấy trên bờ biển có một căn lều cỡ trung trước cửa lều còn có một đống lửa đc nhóm sẵn. Lâm Thần cùng Diệp Phong Thuần đi đến ngồi vào lều. Bạn trẻ Diệp hứng thú nhìn nhìn xung quanh .
-Lâm Thần , chỗ này đều do cậu chuẩn bị sao ?
-K ! Là của người khác đấy , tôi thấy thuận tiện liền cướp.-Lâm Thần dùng vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn để trả lời câu hỏi vớ vẫn của bn trẻ Diệp.
-Cậu......hừ....chỉ đc cái xấu mồm.
Lâm Thần nhìn biểu tình hờn dỗi của Diệp Phong Thuần chỉ cười cười. Đưa bịch kẹo Marshmallow ( kẹo dẻo chọc vô que để nướng ăn khi cắm trại á ) cho Diệp Phong Thuần.
-Này, có muốn nướng ăn k ?
-Muốn muốn. -Diệp Phong Thuần nhận lấy bịch kẹo hưng phấn lấy que chọc vào đưa lên trước đống lửa để nướng.
Lâm Thần nhìn biểu tình kia liền cảm thấy sau này nên kiếm chút đồ ăn là có thể dụ đc tên nhóc này đến tay.
-Cười ngu cái gì , coi chừng cháy bây giờ.
Diệp Phong Thuần bây giờ tất cả sự tập trung đều đổ dồn vào miếng kẹo trên que nướng, cũng k thèm để ý đến mấy lời châm chọc của Lâm Thần .
-Lâm Thần , cậu k ăn sao ? Để tôi nướng cho cậu một cái.
-K cần , tôi k thích đồ ngọt.
Lâm Thần mở một chai nước đưa đến cho Diệp Phong Thuần , bạn trẻ Diệp liền ngửa đầu uống một hớp , nhưng hai mắt vẫn dán vào xiên kẹo. Lâm Thần nhận lại chai nước từ Diệp Phong Thuần uống một hớp rồi ngồi ngắm cảnh biển. Một hồi im lặng lâu , Lâm Thần mới chậm rãi lên tiếng.
-Thuần tử! Kỳ thực mấy ngày qua tôi suy nghĩ rất nhiều. Từ trước đến nay đối với cái gọi là tình cảm tôi k hề có chút niềm tin cùng hứng thú .
-Ùm -Diệp Phong Thuần căn bản k hề để vào tai những gì Lâm Thần nói , dồn sự tập trung bình sinh vào việc nướng kẹo .
Lâm Thần cứ vừa nhìn cảnh biển đêm vừa nhàn nhạt nói.
-Thật ra đến năm 6 tuổi tôi mới vào Lâm gia. Trc đó tôi cùng mẹ sống với nhau ở nông trai ngoại thành. Bà kể cho tôi nghe chuyện của bà cùng lão cha lúc trẻ. Bà yêu ông rất nhiều nhưng ông lại chọn cuộc hôn nhân trục lợi kinh tế thay vì bà - một cô gái bình thường. Nhưng bà nói ông ấy là người mà bà yêu đầu tiên cũng là người cuối cùng. Sau này vì vợ của lão cha chỉ sinh đc 2 cô con gái, khi biết mẹ tôi sinh tôi là nam tử liền đem tôi bắt về .
-Ùm -Diệp Phong Thuần theo quán tính mà trả lời lấy lệ
-Thời gian đầu tôi lầm lì k nói với ai câu nào, phản kháng cùng tuyệt thực nhưng tôi tuyệt k khóc nháo vì mẹ tôi nói tôi là chỗ dựa duy nhất cho bà nên tôi phải thật mạnh mẽ , dùng lý trí mà giải quyết vấn đề. Bọn họ chủ tớ đều k khuyên bảo đc tôi đành gọi cho lão cha , lần đầu tiên kể từ khi bị bắt về Lâm gia nhìn thấy người cha đã phụ bạc mẹ . Tuy lúc ấy ông cũng hơn 30 tuổi nhưng dung mạo tuấn tú cũng k bị tuổi tác che lấp, khí tức vương giả tỏa ra từ người ông khiến người khác cũng phải rung sợ. Ông gọi tôi vào thư phòng , chỉ nhàn nhã đánh giá tôi từ trên xuống dưới , k mặn k nhạt nói rằng tôi. có đôi mắt rất giống mẹ. Ông còn nói nếu như muốn mẹ có cuộc sống an nhàn từ nay về sau tôi phải nghe theo phân phó của ông nếu k người chịu thiệt là mẹ của tôi. Từ đó tôi liền biết đối vs con người đó chỉ có tiền chứ k hề tồn tại cái gọi là tình cảm. Tôi dần mất sự tin tưởng vào tình cảm hay yêu thương gì đó .....nhưng khi gặp đc cậu mọi chuyện lại khác .
-Ùm-Diệp Phong Thuần như máy trả lời tự động mà đáp lại Lâm Thần
-Này! Nãy giờ cậu có nghe tôi nói cái gì k vậy ? - Lâm Thần rốt cuộc phát giác có gì đó sai sai liền xoay qua hỏi Diệp Phong Thuần. Kết quả nhìn thấy tên tiểu tử kia ăn kẹo nướng đến quên trời quên đất , hoàn toàn k đem công sức kể chuyện nãy giờ của Lâm Thần để vào mắt.
Ashiiii....từ khi nào mà mị lực của Lâm Thần lại thấp đến độ k bằng một gói kẹo nướng vậy chứ. Diệp Phong Thuần ăn đến ngon lành , miệng còn theo thói quen ùm ùm phụ họa dù Lâm Thần k còn nói gì. Lâm Thần nhìn biểu tình kia của Diệp Phong Thuần chỉ có thể nhếch miệng cười . Aizzzz rốt cuộc bản thân vì s lại thích tên nhóc này a~~~~???.
-Ùm cái gì mà ùm , trên miệng còn dính kẹo kìa.- Lâm Thần cúi người tiến gần về phía Diệp Phong Thuần , áp lên cánh môi mềm mỏng đỏ thẩm đang hé ra của Diệp Phong Thuần. Nụ hôn có phần ôn nhu nhưng cũng tràn ngập khí tức chiếm giữ.
-Ngô....ưm....-Bạn trẻ Diệp bị hôn bất ngờ , sợ đến độ cả người đông cứng , gắt gao trợn mắt lên nhìn đôi mắt cafe thường ngày đang nhắm chặt ngay lúc này. K biết nên phản ứng thế nào thì Lâm Thần đã buông cánh môi cậu ra còn đưa lữơi liếm môi chính mình.
-Ngọt quá , tôi vẫn k thích hợp ăn đồ ngọt.- Lâm Thần chiếm đc tiện nghi còn khoe mẽ , than thở kẹo quá ngọt nhưng tiếu ý (ý cười) trên môi nồng đậm.
-.........
Thấy Diệp Phong Thuần im lặng mà k phản ứng Lâm Thần lấy làm lạ , đáng nhẽ tên nhóc này bình thường sẽ đấm mình một cái rồi mắng mỏ này nọ , s bây giờ lại im bặt thế này.
-Này! Nín thở đến hỏng não luôn rồi à ?
-......cậu đừng tùy tiện làm loại chuyện kia . Hôn môi gì gì đó chỉ có tình nhân mới làm.....
-Tôi thích cậu. - Lâm Thần cắt ngang lời nói của Diệp Phong Thuần.
Diệp Phong Thuần còn tưởng mình nghe lầm , ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn Lâm Thần.
-Nhưng mà.....tôi là nam...
-Tôi k bị mù đương nhiên biết cậu là nam.
-Nhưng cậu k cảm thấy hai nam.nhân làm loại chuyện kia rất kỳ quái s ?
-Có gì kỳ quái? Bất quá nếu đối tượng là cậu thì tôi k bài xích cũng k có ý kiến.
-Nhưng....mà.....
-Tôi thích cậu và sẽ theo đuổi cậu . Cậu có quyền đồng ý hoặc từ chối nhưng k có quyền ngăn cấm . Tôi thích cậu là tôi nói nghiêm túc , cậu có thể lựa chọn giữa việc tự nguyện hoặc bị tôi bức đến tự nguyện. K cần trả lời tôi vội ,cứ hảo hảo mà suy nghĩ....
-Cậu......hừ....bá đạo ....tôi muốn về.
Diệp Phong Thuần hờn dỗi đi về phía xe đòi về. Trên mặt là một mảng đỏ xấu hổ , tim trong lòng ngực hung hăng đập như đánh trống. Tên Lâm Thần chết tiệt đó cư nhiên dám nói như vậy , lão tử ta thề k khuất phục ngươi.
-------------------------------
Có thể hết tuần tới mới ra chap mới đc a~~~~ o(╯□╰)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top